LoveTruyen.Me

Hanh Trinh Di Nguoc Gio

Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây.

Hằng ngày, cứ như thói quen, cô bé con gái làng chài thích chạy ra gần bờ biển, ngắm mặt trời lặn. Gió biển thổi mát rượi, xoa dịu đi cái nắng hè chói chang của vùng nhiệt đới. Những tia nắng yếu ớt dần tàn lụi, thế chỗ cho màn đêm từ từ buông xuống.

Đây là thời đại mà người ta trở nên văn minh hoá, khắp nơi reo mừng khẩu hiệu xây dựng nông thôn mới, khu phố văn hoá. Tuy nhiên, trong trí tưởng tượng của cô, văn minh ở đây không đẹp đẽ như người ta nói.

Xa xa, tiếng mẹ cô gọi về ăn cơm. Giọng nói cao the thé khó chịu mang rặt âm ngữ địa phương làm cô vui vẻ. "Về ăn cơm"

Cái thiếu thốn, không những về những thứ văn minh như điện, nước, mà còn là sự nghèo nàn về tri thức cứ bao phủ cái xóm nhỏ vùng ven này.

Cô nhóc chạy vội về nhà, lướt qua những hàng cây cỏ dạy xanh mướt, cao tới trên đầu gối dọc con đường về nhà. Mọi thứ vẫn như cũ.

Mẹ cô bày ra cái thùng xốp, bên trên cái rổ là ngọn đèn dầu leo lét xoã bóng xuống đen ngòm. Cơm hơi khê, nhưng cũng đủ nhiều để một nhà bốn người chống lại cái đói. Cá kho mặn bảy lửa của ngày hôm qua còn sót lại, mọi người vội ăn lấy ăn để, chỉ xua tan cơn đói. Dĩa rau lang mẹ hái ngoài vườn, thêm mấy cọng bình bát là đồ ăn kèm với cơm.

"Rau nhà lá vườn nè mấy con, ăn đi." Bà mẹ từ từ nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói với 2 đứa nhỏ.

Thằng anh là đứa ăn nhiều cơm. Còn con em thì chỉ ăn rau. Nó không giẻ được những con cá liệt kho đến giòn rượm. Nó không dám ăn cá nhiều. Sợ hóc xương.

Nói là bữa ăn bốn người, nhưng chỉ có người mẹ và hai đứa nhỏ. Cái bóng ba người càng ngày càng hằn rõ trên mặt đất. Trời tối hẳn thật rồi.

Tiếng chuông chùa vang lên như một âm thanh quen thuộc, nhắc nhở những phật tử thuần thành rằng đã đến giờ thực hiện công khoá, còn đối với những người như cô bé, đây không khác gì tiếng chuông báo giờ.

Tuy nhiên, mỗi lần cô nghe tiếng vang vọng này, lòng cô đột nhiên an tĩnh tới lạ kỳ. Boong, boong, boong. Lặp đi lặp lại như vọng sang một nỗi nhớ xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me