LoveTruyen.Me

Hanh Trinh Di Tim Cuu Huyet Nanh Cua Truong Su

Thôn Quang Ngại
Điểm Giao Tứ Minh Phong Ấn
Hồi I: Bí ẩn Rừng Âm

Thôn Quang Ngại - Năm 1762.

Khu chợ gần ngàn người của thôn Quang Ngại vẫn nhộn nhịp và tấp nập như ngày nào, cảng Thanh Huyền được triều đình xây dựng và bảo dưỡng kiên cố để việc giao thương với các nước thuận tiện nó chưa một khắc nào thôi nhộn nhịp.
Nói là thôn nhưng thôn vẫn mang tầm vóc của thị thành vì một lẽ cửa biển tiếp giáp đầu vào của việc giao thương nên thuyền, tàu và có cả tàu lớn của các nước Tây Âu vẫn hay tập trung trao đỗi buôn bán nơi đây.
Vẫn như ngày thường cảnh người bốc vác hàng hóa, thương nhân tụm năm tụm bảy để trao đỗi hàng với nhau rất nghiêm túc và vui vẻ. Phải chăng vì cổng vào thôn luôn có hàng trăm lính gác trên và dưới duy trì an ninh bến tàu hay một lẽ khác chưa ai muốn tranh cãi hoặc xô xát nhau vì chén cơm đồng tiền của mình.
Giữa khu chợ một nhóm người mặt đằng đằng sát khí hung hăng tay cầm gậy gỗ, dao và rất nhiều dụng cụ có thể gây sát thương vừa rượt vừa chữi một thanh niên ăn mặc rách rưới
"Đứng lại, đứng lại...tao mà bắt được mày thì mày chết với ông! Đứng lại..."
Cậu thanh niên chạy thục mạng, lâu lâu lại ngoáy đầu ra sau nhìn rồi nhảy qua sạp trái cây, đạp tủ vải trước mặt để tránh né những lần nhảy vồ của nhóm người như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Chạy được thêm một đoạn mãi nhìn phía sau cậu va vào một người đàn ông trước mặt, một tiếng hự lớn của cả hai nghe như rất đau
"Ây da!
Đi đứng kiểu gì thế, ma đuổi hay sao vậy nhóc con? "
Người đàn ông đứng tuổi với bộ râu trắng, mặc bộ đạo bào màu xám đang lồm cồm chống tay đứng dậy phủi phủi xiêm y cho ngay ngắn. Cậu thanh niên vẫn cố bường ra khỏi đống rau đang bị cậu đè lên tan nát, cố mãi thì cũng đứng lên được định chạy tiếp thì từ phía sau gáy một bàn tay to lớn đầy cơ bắp bóp mạnh vào khiến cậu khựng lại mặt trắng bệch vì sợ.
Một người đàn ông trong nhóm với khuôn mặt đầy xẹo vết trợn to đôi mắt hung tợn kéo đầu cậu ra sau rồi nói nhỏ vào tai trái của cậu
"Mày chạy nữa đi...Hì! "
Kéo đầu cậu gập xuống hắn đưa cao gối ngay vào mặt một tiếng bốp vang lên tưởng như vỡ mặt cậu thanh niên, tiếp đến là gối vào ngực vào bụng liên hồi. Máu trong miệng cậu thanh niên bắt đầu tuôn ra, hắn đưa tay ngửa lại ra sau, tay còn lại vẫn giữ chặt sau gáy của cậu. Như hiểu ý tên đàn em đưa cho hắn khúc gỗ không quá dài nhưng rất to và xù xì, vung tay cầm khúc gỗ lên cao rồi vụt xuống đầu cậu thanh niên rất nhanh.
(Bụp)
Người đàn ông khi nãy chụp tay hắn lại thật chặt, chặt đến nỗi hắn cố vựt ra nhưng mãi không sao rút tay ra được
"Này người anh em, nó chỉ là thằng nhóc chưa hiểu chuyện sao lại đánh nó mạnh tay vậy.
Dừng lại đi Nghiệp Hành trong Nhân Sinh đến nhanh lắm đó! "
Mặc cho người đàn ông kia nói hắn vẫn cố vựt tay của hắn ra khỏi bàn tay gắng chắc của người đàn ông, miệng liên tục chữi
"im miệng đi!
Mày là ai mà dám can dự vào chuyện của tao, ở cái thôn này tao muốn đánh ai thì đánh..."
Hắn trợn tròn mắt hung tợn nhìn người đàn ông kia gằng giọng
"...muốn giết ai thì giết !"
Người đàn ông kia vẫn an nhiên cười nữa miệng vẻ như không hề sợ hãi
"Vậy ngươi có biết người của Cửu Vân Phái không ?"
Sầm mặt lại vẻ hung hăn khi nãy không còn nữa, nheo mài nhìn thẳng mặt người đàn ông kia hắn như có vẻ gì đó lắp bắp lời nghẹn ở cổ
"Ngươi là người của Cửu Vân...Vân Phái! "
Tay hắn bắt đầu run rẫy như vô lực, người đàn ông từ từ buông cổ tay hắn ra rồi lại nhoẽn miệng cười
"Ta là Đẩu Hỏa Lục Vân của Cửu Vân Phái, không phải ta lấy uy quyền ra mà đe dọa người dân. Nhưng hà cớ gì các ngươi lại đuổi đánh cậu thanh niên này tàn nhẫn quá vậy ?"
Dùng hai tay lùa đám đàn em ra sau vài bước rồi chấp hai tay hành lễ trước Đẩu Hỏa
"Dạ...dạ...
Chúng tôi có mắt như mù không biết tiền bối đi ngao du, vì lẽ tên nhóc con này cứ lại lò bánh bao của chúng tôi xin không xin, trộm không trộm suốt cả tháng nay. Nó cứ đi qua đi lại lẫm bẫm cái gì đó rồi thò tay lấy bánh bao rồi bỏ chạy, ngặt nỗi nó vẫn ném tiền sau khi bỏ chạy.
Không hiểu nổi, gọi thì không nghe, cứ làm hành động kỳ quái suốt nên bọn tôi bực tức mới đánh nó hả giận. Nhưng chả hiểu sao mỗi lần đánh nó thì quán của tôi chẳng còn khách nào đến mua...hây ! "
Tiếng thở dài của lão chủ khiến Đẩu Hỏa nheo mài khó hiểu theo, chẳng muốn ảnh hưởng bà con buôn bán nên mở lời để giải vây cho cậu thanh niên
"Nếu nó trã tiền thì thôi, coi như nó không có trộm các người. Còn về nguyên nhân thế nào thì để ta thay các ngươi tìm hiểu, có ta ở đây các ngươi không phải sợ là nó sẽ lại quấy phá."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyền lực, một lẽ vì nể Cửu Vân Phái và cũng vì quyền hạng tận Lục Vân trên cả trăm người nên bọn người của lão chủ cũng kiêng nệ
"Nếu ngài nói vậy bọn tôi xin lui, mong là ngày sau nó không đến quấy phá chúng tôi làm ăn nữa.
Cáo từ! "
Cậu thanh niên vẫn ôm mình quằng quại dưới đất vẻ rất đau, cố gồng mình đứng lên rồi bỏ đi không lời cám ơn người vừa cứu mạng mình
"Này cậu thanh niên!
Nếu là người của Tứ Minh Đại Phái thì hà cớ gì lưu lạc ở đây, ngươi là người của môn phái nào ?"
Mặc cho Đẩu Hỏa hỏi cậu thanh niên vẫn ôm tay đau chảy máu của mình bỏ đi khập khiển
"Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta cũng chẳng phải là người của phái nào, bọn Tứ Minh các ngươi sung sướng trên cao cần gì ta phải ở cùng cho rách việc !"
Câu trã lời khiến Đẩu Hỏa hơi bực tức, tay bắt ấn rất nhanh vài chỉ tạo pháp bắn thẳng một đường linh khí vào người cậu thanh niên nhưng điều sau khiến ông phải hốt hoảng
"Tại...Tại sao cậu thanh niến này không thể nhập linh khí và linh pháp của mình ?
Mình đã cố tình chữa trị vết thương cho nó mà sao không thể thi triển vào người nó, lạ thật mình cần phải theo dõi cậu thanh niên này xem là người của ai."
Đợi cậu thanh niên đi một khoảng xa ông bắt đầu cất bước theo sau, ra khỏi thôn Quang Ngại về hướng Đông một khu rừng đen hiện ra.
Đây còn được gọi là rừng âm do dân trong thôn đặt cho vì ban đêm cả khu rừng toàn bộ cây cối đều hóa một màu đen ngòm như bầu trời đêm thứ hai nhưng chỉ khác ở trên kia là không có ánh sáng của trăng và sao, còn lẽ khác là vì không có ánh sáng nào có thể tồn tại ban đêm ở trong khu rừng.
Cậu thanh niên đi vào khu rừng an nhiên như nhà của mình mà chẳng tỏ vì gì sợ sệt như những người trong thôn đồn thổi về nó, biến mất sau màn đêm Đẩu Hỏa băng khoăng có nên đi theo không vì ở bên trong khu rừng này toàn bộ người của Tứ Minh không thể dùng pháp lực để phòng thân. Ở trong thì đầy những dị thú được người trong thôn đồn rằng rất hung tợn và khát máu, đứng minh một lúc suy nghĩ ông cũng mạnh dạng bước tiếp
"Dừng lại! "
Phía sau có tiếng phụ nữ ngăn Đẩu Hỏa lại
"Muội làm gì ở đây vậy Miên Thệ? "
Bộ đạo bào trắng phía sau làm ông ngạc nhiên, Miên Thệ Ngũ Vân người đệ tử nữ đầu tiên vượt qua Tứ Thiên Ải để lên bậc Ngũ Vân của Cửu Vân Phái
"Thì muội hay tin sư huynh vì cãi nhau với Lã Nha sư huynh mà bỏ môn phái đi ngao du mấy ngày nay, biết thế nào huynh cũng không đi xa vì lo việc ở phái nên muội mới thử tìm huynh ở thôn Quang Ngại...ai dè huynh ở đây thật.
Sư huynh định vào rừng âm à?"
Đi về phía Miên Thệ để trã lời Đẩu Hỏa cười nhẹ nhàng
"Việc ở sư môn thì muội đừng lo, vì ý không đồng nên huynh bỏ đi cho khoay khỏa vài hôm rồi về chứ không đi luôn đâu mà muội phải đi kím ta.
Lã Nha vốn dĩ không bao giờ xem lời của ta ra gì, một lẽ bậc huynh ấy cao hơn và cũng vì khi xưa ta với huynh ấy có một số mâu thuẩn khó mà giải quyết nên giờ có bàn đại sự huynh ít đưa ra ý kiến. Lần này huynh ấy cố ý thiên vị đệ tử của mình nên ta mới lên tiếng giải sự, nhưng không ngờ ý tốt lại thành mâu thuẩn..."
Thấy sư huynh mình vẻ không vui nên Miên Thệ không muốn bàn về việc ở phái nữa đành phớt qua chuyện khác
"Huynh đừng buồn nữa, mà sao huynh lại có ý định vào rừng âm đó vậy.
Dù ở phái muội chỉ dưới huynh một bậc nhưng tuổi thì thua huynh rất nhiều, lớn tuổi rồi mà còn ham mấy nơi nguy hiểm như thế không tốt đâu sư huynh ! "
Quay về phía khu rừng âm Đẩu Hỏa vừa lo cho cậu thanh niên vừa ngao ngán việc vào bên trong
"Thì huynh cũng chỉ muốn vài thử bên trong xem có gì đáng sợ không thôi mà, nào giờ tu thân đến Lục Vân mà chưa bao giờ được vào bên trong khu rừng âm này.
Không biết có gì không ?"
Miên Thệ tròn mắt, khua khua tay
"Thôi thôi...
Sư huynh đừng vào đó, bên trong đáng sợ lắm! "
Nheo mài hỏi Miên Thệ
"Sao muội biết bên trong đáng sợ, muội đã vào trong chưa hay chỉ nghe lời đồn của người trong thôn và Tứ Minh Đại Phái ?"
Miên Thệ thở mạnh một tràn hơi dài nặng nhọc trã lời
"Muội đã từng vào trong đó...
Năm xưa khi vượt Tứ Vân Ải để thông quang tự khí thăng bậc, muội sơ ý khi dùng linh khí đánh với Trục Đạo Quỷ bay vào rừng âm.
Khi Trục Đạo Quỷ bị hạ muội gần như kiệt sức linh khí cũng không còn bao nhiêu, tay chân thì đau nhức. Chưa kịp vui mừng vượt ải thì bên trong khu rừng âm một bàn tay đầy máu và móng nhọn dài gần cả trượng xuyên qua hàng trăm thân cây nắm chặt cổ chân muội rồi bấu mạnh lôi muội dưới đất vào thẳng bên trong."
Vừa nói Miên Thệ vừa kéo đạo bào qua một bên lộ rõ cổ chân với năm vết sẹo tròn
"Sư huynh nhìn đi, năm cái sẹo này là do bàn tay máu ấy gây ra. Dù đã dùng thuốc tốt nhất của Đức Phù Thất Vân sư huynh, nhưng vẫn không thể xóa được chúng."
Đẩu Hỏa tròn mắt ngạc nhiên
"Rồi sau khi bị lôi vào rừng âm thì chuyện gì đã xảy ra? "
Miên Thệ dùng hai ngón trỏ và giữa kẹp lại quét ngang mắt mình rồi quét ngang mắt Đẩu Hỏa
"Năm cái sẹo tròn bổng tỏa ra âm khí như năm cục than nhỏ đang bốc cháy nhưng lửa lại là màu đen, mỗi khi trăng tròn năm cái sẹo này càng tỏa ra âm khí mạnh hơn. Không đau, không ảnh hưởng gì đến muội nhưng mục đích là gì muội vẫn chưa biết. Còn sau khi bị lôi vào bên trong rừng âm muội đã bất tĩnh do kiệt sức, sau khi tỉnh dậy thì có một cậu thanh niên đang kéo xe gỗ đưa muội về thôn rồi các đệ tử của phái thấy tín hiệu đến đưa muội về phái.
Khi đến thôn thì cậu ta đã bỏ đi như biến mất, suốt quảng đường muội có hỏi thăm nhưng cậu ta chỉ im lặng không trã lời."
Đẩu Hỏa quay lại nhìn khu rừng âm hỏi Miên Thệ
"Có phải cậu thanh niên gầy gầy độ 17-18 tuổi cao gáo với mái tóc dài đúng không? "
Miên Thệ không suy nghĩ mà trã lời ngay
"Đúng đúng...sư huynh biết cậu ấy à ?"
Đẩu Hỏa tràn thở nặng nề theo ánh mắt của mình
"Không biết...
Nhưng cậu ấy có điều gì đó bí ẩn lắm, huynh sẽ vào trong tìm hiểu! "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me