Hanh Trinh Fanfic Inuyasha Quyen 2
Sau khi lấy lại vùng đất phía Bắc, Hitotsubashi đã cử chỉ huy cao cấp nhất là Jidaiichi đến trấn ngữ. Cùng với các quân đoàn thiện chiến và đem theo vô số nô lệ phu dịch, anh ta cho trùng tu lại lâu đài cũ của Waseda và xây dựng các đồn trú mới. Các tin tức thám sát cho biết, hàng rào phòng thủ đã được gia cố toàn diện, khó phá vỡ hơn hệ thống cũ rất nhiều. Từ eo biển, họ có thể ngắm nhìn dải bên kia, nghe những tiếng rầm rập ngày đêm của vùng đất đang tái thiết, hay là tiếng trống của một cuộc chiến đang cận kề.Với dự đoán cuộc tấn công sẽ đổ xuống từ Ezochi, mặt trận được dời về vùng Đông Bắc lần nữa. Quân đội loài người đã mất hàng tháng trời để di chuyển từ các thành trì đến vùng đất này. Tập trung cùng các đội quân yêu quái, những cuộc tập trận ráo riết diễn ra cho đến khi cả hai bên phối hợp thật nhuần nhuyễn. Đạn pháo và vũ khí tầm xa được loài người cải tiến thêm để chống lại các cuộc tập kích từ trên không. Hầm hố và bẫy chông cũng được bố trí để làm chậm các cuộc đổ bộ tiến sâu vào mặt đất.Không chỉ chuẩn bị ở chiến trường chính, họ còn phải đề phòng mũi tấn công thứ hai có thể xuất phát từ chính các yêu tộc đang im hơi lặng tiếng, hướng về các thành trì đang cố thủ với lực lượng phòng vệ mỏng hơn rất nhiều. Fujino kết nối một mạng lưới gián điệp, Hanshin có những cuộc điều tra riêng. Yoshiyuki đảm nhiệm mọi việc điều hành chính tại thành lãnh chúa, Toranomon trung chuyển giữa hai khu vực với sự trợ giúp của Inuyasha. Sesshoumaru lưu lại vùng Đông Bắc, chính thức nhận vị trí thống lĩnh và tiếp tục các cuộc tập huấn riêng với Awaza.Khi những cơn gió oi bức của mùa hạ tràn tới, họ cũng cảm nhận được sức nóng của cuộc chiến đang sắp đến thời điểm khai màn...
."Sesshoumaru đâu rồi ?" - Bước vào lều chính, không thấy ông anh trai quý hoá, Inuyasha liền lên tiếng hỏi."Ngài ta đang chiến đấu với chúa tể địa ngục." Hạ cuộn giấy trên tay xuống, Nogizaka trả lời tỉnh rụi."Hả ???""Ý ngài ấy là Người giữ đảo." - Một thuộc hạ của ông ta vội vã giải thích.Lúc này, Nogizaka mới bật cười, có lẽ đã thấy thú vị sau khi gán thêm một biệt danh mới cho quý ngài cáu kỉnh và trêu chọc được cả anh. Đặt túi cam lên bàn, anh lại luồn tay vào vạt áo kiểm tra lá thư của cô bé con còn ở đó không. Dù sao thì đó là thứ anh phải trao tận tay chứ không giao lại qua người khác được."Lại mang quà tới, cậu quan tâm anh trai quá nhỉ ?" - Nogizaka nhếch môi lần nữa - "Cha cậu mà biết sẽ vui lắm đó.""Keh ! Ông biết là của Toranomon mà còn hỏi !" - Anh càu nhàu."Không, ta đâu có biết là quan thầy mặt sắt ấy lại có lòng chăm lo cho học trò như mẹ hiền thế này." - Ông ta nhún vai ra vẻ ngây thơ."Thế hả ?" - Đầu anh chợt loé lên một ý nghĩ - "Vậy để tôi nói lại với ông ta để ông cũng được tận hưởng sự quan tâm này nhá.""Ấy đừng !" - Nogizaka vội lắc đầu xua tay - "Ông ta không cần biết mấy tình tiết vặt vãnh này đâu. Chẳng phải cậu cần chuyển giao những tin tức quan trọng hơn sao ?"Thấy Nogizaka sốt sắng cầu hoà với một nụ cười đau khổ, anh khịt mũi tự hỏi ông ta có biết sợ thật hay không. Cho dù Toranomon chỉ cần liếc mắt cũng có thể khiến ông ta ngậm miệng ngồi yên, nhưng ông ta cũng chưa bao giờ ngừng lấy tổng chỉ huy của mình ra làm đề tài châm chọc. Khoanh tay lại rồi nhìn ra ngoài cửa lều, anh lại tự hỏi việc tập luyện của Sesshoumaru đến đâu rồi với chút lo lắng. Mùi khói lửa ngày nào như thoảng qua mũi, mà anh mong là sẽ không phải thấy kẻ thù mang anh ta đi một lần nữa...
.Keng ! Keng !Tiếng kiếm giao vang vọng liên hồi trong thung lũng, yêu khí cuộn xoay cắt qua những ngọn cỏ. Awaza phóng người vào không trung, định đánh lừa khuyển yêu trẻ tuổi bằng một hư chiêu. Đoán ra đường kiếm, anh ta chặn đỡ ngay khi ông đảo chiều tấn công. Ánh thép lấp lánh sượt qua khoé mắt, chiến binh ngàn năm kinh nghiệm bất thần xoay người, tung một cú đá hất văng kẻ kia. Trượt dài trên mặt đất, khuyển yêu cuộn mình bật dậy ngay trước khi cơ thể xô đập vào vách đá. Chống kiếm với một bàn tay giương vuốt che ngang mặt, vạch mặt rẽ nhánh khi sức mạnh ngoại lai một lần được triệu hồi. Cổ họng khẽ thoát ra tiếng gầm gừ, Sesshoumaru có vẻ như đang cố ngăn mình biến hoá dưới tác động của một nguồn yêu lực khác đang chảy tràn vào cơ thể.Hạ kiếm xuống, ông liếc nhìn Juntendo, kẻ đang cung cấp yêu khí để giúp Sesshoumaru luyện tập cách điều hoà nguồn ngoại lực và gia tăng tốc độ cho bài kiểm tra. Cho ông toàn quyền quyết định khi nào cuộc đấu nên kết thúc, anh ta không lên tiếng mặc dù thần sắc đã có vẻ rất mỏi mệt, như thể một cành cây đã bị rút cạn khô sức sống và có thể gãy vỡ bất kỳ lúc nào. Lại quay sang Sesshoumaru, ông cẩn thận quan sát trước khi khởi động một cuộc tấn công khác.Đã kiềm hãm và khống chế được nguồn lực mới được chuyển giao, Sesshoumaru nhanh chóng hồi phục các vết thương quan trọng. Hơi thở vẫn gấp rút, nhưng anh ta hướng về ông cái nhìn đầy quyết tâm. Nhấn gót lên bờ đá, anh ta tung mình đánh bật kiếm khí, ghì chặt cán đẩy tới khi ông chặn đỡ. Một giọt mồ hôi lăn tròn trên mũi, cánh tay anh ta khẽ run khi cố nhấn thanh kiếm về phía ông. Lạnh lùng, ông lên tiếng."Anh vẫn chưa phân phối hiệu quả yêu lực."Sesshoumaru khẽ cau mày khi ông đưa lời nhận xét ngay giữa trận đấu. Không để anh ta thắc mắc lâu, ông tiếp tục."Hôm nay dừng ở đây." Sesshoumaru khẽ nheo mắt như không hài lòng với sự dễ dãi, nhưng ông cũng không muốn thử thách anh ta thêm nữa. Juntendo đã kiệt sức, còn anh ta thì không nên trở về doanh trại với mùi máu. Giữ yên thanh kiếm vừa đủ để Sesshoumaru không thể lấn vào phạm vi, ông nhìn kẻ ngoan cố thêm một lúc rồi hất đầu về phía Juntendo.Rút kiếm lại sau cái liếc mắt, dường như anh ta bối rối khi nhận ra mình đã tiêu pha yêu lực của kẻ khác quá lâu, mà lòng tự trọng sẽ khiến anh ta phải xấu hổ khi làm phiền người kia như vậy. Khi cả hai đã thu kiếm về, Juntendo bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng."Anh đã không biến hoá ngay cả khi sử dụng hầu hết yêu lực của ta."Với lời ngợi khen, Juntendo dẫn ra khía cạnh tốt đẹp cho trạng thái khó xử. Sesshoumaru vẫn lặng yên, không biết có cảm kích hay không. Nhưng để chắn chắn anh ta không chủ quan và thấu hiểu oán niệm sẽ gây ra nhiều tác động hơn, ông thờ ơ hạ giọng."Lần sau, Keio cũng sẽ tham gia."Juntendo nhìn sang, khẽ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. - "Ngài cũng nên công nhận kết quả của anh ta một lần."Ông nheo mắt nhìn Juntendo, đầu đầy lý lẽ tại sao những lời như thế là không cần thiết. Nhưng rồi khi đảo mắt qua Sesshoumaru, lúc này đã ngồi xuống tảng đá và tự quấn băng, ông lại dao động, dường như cảm thấy không chỉ gánh nặng từ cuộc chiến đang nghiền nát khuyển yêu non trẻ ấy, mà sự khắt khe của ông cũng gây ra áp lực. Hít đầy một hơi, ông quay mặt đi, thở ra miễn cưỡng."Hôm nay như thế là tốt."Qua góc mắt, ông thấy anh ta vẫn tiếp tục với dải băng như không nghe thấy gì, hoặc là vì lời khen chê lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, khiến ông thấy có phần mất mặt và khó chịu hơn. Juntendo bỏ qua bộ mặt cáu kỉnh của ông, dịu giọng nói tiếp."Kiếm thuật của anh đã có nhiều tiến bộ so với trước đây."Ông cũng có cùng nhận định, khi anh ta tìm ra những chiêu thức mới, hay có thể dự đoán rồi phản công lại các kỹ xảo một cách thuần thục. Nhưng ông đã im lặng, vì ông biết mình đã mô phỏng lại kiếm pháp của ai trong buổi kiểm tra này."Anh ta đã đấu với kẻ ấy không phải chỉ một lần." - Ông lãnh đạm nói."Thật sao ?"Juntendo lập tức nhìn qua Sesshoumaru, nhưng anh ta không trả lời, chỉ hướng ánh mắt sâu thẳm vào khoảng không như nhớ lại khoảng thời gian nào đó. Thấy anh ta suy tư như vậy, ông lẳng lặng cất lời."Dù chuyện gì đã xảy ra, biết nhiều về đối thủ cũng có ích, như thế sẽ dễ dàng hạ gục hắn ta hơn."Sesshoumaru nhìn lên một thoáng, như muốn hỏi ông có thật sự tin rằng anh ta sẽ chiến thắng không. Rồi anh ta lại cúi xuống tiếp tục thắt nút băng quấn, bóng tối hoài nghi vẫn chưa tan ra trong mắt. Juntendo bước lại gần, đặt tay trên vai anh ta và siết nhẹ như muốn truyền một nguồn năng lượng nào đó."Tối nay, không cần đến phiên họp. Hãy nghỉ ngơi cho tới khi anh phục hồi hoàn toàn."..
.
.
.Đứng trước một lò than rực cháy, Hitotsubashi thả nhẹ vài nhúm tro vào đó. Lửa pháp thuật bùng lên, mùi trầm hương bay lên thoang thoảng khắp căn phòng. Đưa bàn tay của mình ra để những lưỡi lửa tham lam quấn lấy, y khẽ nhếch môi khi không cảm nhận được bất kỳ sức nóng nào.Sesshoumaru vẫn chưa giải được dấu ấn y đã gán lên người nó, cũng không đủ sức mạnh để không chế chú thuật. Nắm giữ cái dấu, y sẽ khiến nó đau đớn đến kiệt quệ ngay thời điểm nó lâm trận. Những kẻ đã trông mong vào nó sẽ phải chua chát và thất vọng, khi nó quỵ xuống trước mặt y và không thể ngẩng đầu lên. Nếu như tới giờ này nó còn che dấu được để tin tức không lan rộng, đó là nhờ y vẫn đang nương tay. Phải, chưa đến lúc y siết cái dấu đến cực hạn và khiến nó kinh hoàng, nhưng chỉ vừa đủ để nhắc nhở rằng nó nằm trong tay y. Thong thả rút tay về, y bình thản quan sát những đường vân cháy đỏ nguội lạnh dần. Hàng mi khẽ chớp, đôi mắt nhìn vào xa xôi, y buông lời mềm mại với kẻ thuộc hạ đang chờ lệnh sau lưng."Đi đi ! Hãy nói với nó rằng người bác này rất nhớ nó. Đừng quên nơi nó thuộc về, sẽ đến ngày ta đem nó trở lại.""Tất cả như ý ngài, thưa bệ hạ."Hắn nghiêng sâu người, rồi lập tức rời khỏi. Y lại khẽ mỉm cười, hình dung vẻ mặt nó khi cái tên của y được xướng lên...
.
.
.
."Cái gì ? Kurami muốn trực tiếp gặp ngài ?"Nogizaka nhăn mặt khi nghe thuộc hạ báo lại yêu cầu của tên chỉ huy nham hiểm. Dường như e dè trước sự bực tức của hắn, người thuộc hạ cúi đầu với vẻ thận trọng."Hắn bảo rằng có vài lời không thể thông qua người khác."Đầu vẫn nhớ tới cái miệng gian xảo lắt léo không xương, kể cả bộ mặt đắc chí ở lần gặp gỡ trước, khi tên chỉ huy tỏ ra rất hả hê trước tình cảnh đau lòng của ngài, hắn hừ mạnh một tiếng rồi lầm bầm."Con rắn độc đó có gì để nói chứ ?!"Im lặng một thoáng, Ishida quay sang hắn, dịu giọng lên tiếng thuyết phục."Hắn ta muốn thăm dò, vậy hãy xem hắn ta có thể đe doạ ngài ấy bằng điều gì."Hắn liếc nhìn anh ta, không muốn đôi co, cũng khó nghĩ lý do từ chối. Rồi hắn lại nghĩ đến ngài, nghĩ đến thứ nọc đọc mà Kurami sẽ phun ra. Nhớ đến những khoảnh khắc mông lung của ngài, thật khó mà nói rằng ngài sẽ không bị ảnh hưởng gì, còn vai trò sứ giả lại là lý do tuyệt vời ngăn hắn ra tay giết tên chỉ huy kia. Thở hắt ra thêm một hơi, hắn đứng dậy đi về phía lều chính, lòng lại thầm mong ngài sẽ phủ quyết cho hắn đỡ phiền...
."Thưa ngài...""Cứ để hắn đến gặp ta."
."Sesshoumaru đâu rồi ?" - Bước vào lều chính, không thấy ông anh trai quý hoá, Inuyasha liền lên tiếng hỏi."Ngài ta đang chiến đấu với chúa tể địa ngục." Hạ cuộn giấy trên tay xuống, Nogizaka trả lời tỉnh rụi."Hả ???""Ý ngài ấy là Người giữ đảo." - Một thuộc hạ của ông ta vội vã giải thích.Lúc này, Nogizaka mới bật cười, có lẽ đã thấy thú vị sau khi gán thêm một biệt danh mới cho quý ngài cáu kỉnh và trêu chọc được cả anh. Đặt túi cam lên bàn, anh lại luồn tay vào vạt áo kiểm tra lá thư của cô bé con còn ở đó không. Dù sao thì đó là thứ anh phải trao tận tay chứ không giao lại qua người khác được."Lại mang quà tới, cậu quan tâm anh trai quá nhỉ ?" - Nogizaka nhếch môi lần nữa - "Cha cậu mà biết sẽ vui lắm đó.""Keh ! Ông biết là của Toranomon mà còn hỏi !" - Anh càu nhàu."Không, ta đâu có biết là quan thầy mặt sắt ấy lại có lòng chăm lo cho học trò như mẹ hiền thế này." - Ông ta nhún vai ra vẻ ngây thơ."Thế hả ?" - Đầu anh chợt loé lên một ý nghĩ - "Vậy để tôi nói lại với ông ta để ông cũng được tận hưởng sự quan tâm này nhá.""Ấy đừng !" - Nogizaka vội lắc đầu xua tay - "Ông ta không cần biết mấy tình tiết vặt vãnh này đâu. Chẳng phải cậu cần chuyển giao những tin tức quan trọng hơn sao ?"Thấy Nogizaka sốt sắng cầu hoà với một nụ cười đau khổ, anh khịt mũi tự hỏi ông ta có biết sợ thật hay không. Cho dù Toranomon chỉ cần liếc mắt cũng có thể khiến ông ta ngậm miệng ngồi yên, nhưng ông ta cũng chưa bao giờ ngừng lấy tổng chỉ huy của mình ra làm đề tài châm chọc. Khoanh tay lại rồi nhìn ra ngoài cửa lều, anh lại tự hỏi việc tập luyện của Sesshoumaru đến đâu rồi với chút lo lắng. Mùi khói lửa ngày nào như thoảng qua mũi, mà anh mong là sẽ không phải thấy kẻ thù mang anh ta đi một lần nữa...
.Keng ! Keng !Tiếng kiếm giao vang vọng liên hồi trong thung lũng, yêu khí cuộn xoay cắt qua những ngọn cỏ. Awaza phóng người vào không trung, định đánh lừa khuyển yêu trẻ tuổi bằng một hư chiêu. Đoán ra đường kiếm, anh ta chặn đỡ ngay khi ông đảo chiều tấn công. Ánh thép lấp lánh sượt qua khoé mắt, chiến binh ngàn năm kinh nghiệm bất thần xoay người, tung một cú đá hất văng kẻ kia. Trượt dài trên mặt đất, khuyển yêu cuộn mình bật dậy ngay trước khi cơ thể xô đập vào vách đá. Chống kiếm với một bàn tay giương vuốt che ngang mặt, vạch mặt rẽ nhánh khi sức mạnh ngoại lai một lần được triệu hồi. Cổ họng khẽ thoát ra tiếng gầm gừ, Sesshoumaru có vẻ như đang cố ngăn mình biến hoá dưới tác động của một nguồn yêu lực khác đang chảy tràn vào cơ thể.Hạ kiếm xuống, ông liếc nhìn Juntendo, kẻ đang cung cấp yêu khí để giúp Sesshoumaru luyện tập cách điều hoà nguồn ngoại lực và gia tăng tốc độ cho bài kiểm tra. Cho ông toàn quyền quyết định khi nào cuộc đấu nên kết thúc, anh ta không lên tiếng mặc dù thần sắc đã có vẻ rất mỏi mệt, như thể một cành cây đã bị rút cạn khô sức sống và có thể gãy vỡ bất kỳ lúc nào. Lại quay sang Sesshoumaru, ông cẩn thận quan sát trước khi khởi động một cuộc tấn công khác.Đã kiềm hãm và khống chế được nguồn lực mới được chuyển giao, Sesshoumaru nhanh chóng hồi phục các vết thương quan trọng. Hơi thở vẫn gấp rút, nhưng anh ta hướng về ông cái nhìn đầy quyết tâm. Nhấn gót lên bờ đá, anh ta tung mình đánh bật kiếm khí, ghì chặt cán đẩy tới khi ông chặn đỡ. Một giọt mồ hôi lăn tròn trên mũi, cánh tay anh ta khẽ run khi cố nhấn thanh kiếm về phía ông. Lạnh lùng, ông lên tiếng."Anh vẫn chưa phân phối hiệu quả yêu lực."Sesshoumaru khẽ cau mày khi ông đưa lời nhận xét ngay giữa trận đấu. Không để anh ta thắc mắc lâu, ông tiếp tục."Hôm nay dừng ở đây." Sesshoumaru khẽ nheo mắt như không hài lòng với sự dễ dãi, nhưng ông cũng không muốn thử thách anh ta thêm nữa. Juntendo đã kiệt sức, còn anh ta thì không nên trở về doanh trại với mùi máu. Giữ yên thanh kiếm vừa đủ để Sesshoumaru không thể lấn vào phạm vi, ông nhìn kẻ ngoan cố thêm một lúc rồi hất đầu về phía Juntendo.Rút kiếm lại sau cái liếc mắt, dường như anh ta bối rối khi nhận ra mình đã tiêu pha yêu lực của kẻ khác quá lâu, mà lòng tự trọng sẽ khiến anh ta phải xấu hổ khi làm phiền người kia như vậy. Khi cả hai đã thu kiếm về, Juntendo bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng."Anh đã không biến hoá ngay cả khi sử dụng hầu hết yêu lực của ta."Với lời ngợi khen, Juntendo dẫn ra khía cạnh tốt đẹp cho trạng thái khó xử. Sesshoumaru vẫn lặng yên, không biết có cảm kích hay không. Nhưng để chắn chắn anh ta không chủ quan và thấu hiểu oán niệm sẽ gây ra nhiều tác động hơn, ông thờ ơ hạ giọng."Lần sau, Keio cũng sẽ tham gia."Juntendo nhìn sang, khẽ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. - "Ngài cũng nên công nhận kết quả của anh ta một lần."Ông nheo mắt nhìn Juntendo, đầu đầy lý lẽ tại sao những lời như thế là không cần thiết. Nhưng rồi khi đảo mắt qua Sesshoumaru, lúc này đã ngồi xuống tảng đá và tự quấn băng, ông lại dao động, dường như cảm thấy không chỉ gánh nặng từ cuộc chiến đang nghiền nát khuyển yêu non trẻ ấy, mà sự khắt khe của ông cũng gây ra áp lực. Hít đầy một hơi, ông quay mặt đi, thở ra miễn cưỡng."Hôm nay như thế là tốt."Qua góc mắt, ông thấy anh ta vẫn tiếp tục với dải băng như không nghe thấy gì, hoặc là vì lời khen chê lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, khiến ông thấy có phần mất mặt và khó chịu hơn. Juntendo bỏ qua bộ mặt cáu kỉnh của ông, dịu giọng nói tiếp."Kiếm thuật của anh đã có nhiều tiến bộ so với trước đây."Ông cũng có cùng nhận định, khi anh ta tìm ra những chiêu thức mới, hay có thể dự đoán rồi phản công lại các kỹ xảo một cách thuần thục. Nhưng ông đã im lặng, vì ông biết mình đã mô phỏng lại kiếm pháp của ai trong buổi kiểm tra này."Anh ta đã đấu với kẻ ấy không phải chỉ một lần." - Ông lãnh đạm nói."Thật sao ?"Juntendo lập tức nhìn qua Sesshoumaru, nhưng anh ta không trả lời, chỉ hướng ánh mắt sâu thẳm vào khoảng không như nhớ lại khoảng thời gian nào đó. Thấy anh ta suy tư như vậy, ông lẳng lặng cất lời."Dù chuyện gì đã xảy ra, biết nhiều về đối thủ cũng có ích, như thế sẽ dễ dàng hạ gục hắn ta hơn."Sesshoumaru nhìn lên một thoáng, như muốn hỏi ông có thật sự tin rằng anh ta sẽ chiến thắng không. Rồi anh ta lại cúi xuống tiếp tục thắt nút băng quấn, bóng tối hoài nghi vẫn chưa tan ra trong mắt. Juntendo bước lại gần, đặt tay trên vai anh ta và siết nhẹ như muốn truyền một nguồn năng lượng nào đó."Tối nay, không cần đến phiên họp. Hãy nghỉ ngơi cho tới khi anh phục hồi hoàn toàn."..
.
.
.Đứng trước một lò than rực cháy, Hitotsubashi thả nhẹ vài nhúm tro vào đó. Lửa pháp thuật bùng lên, mùi trầm hương bay lên thoang thoảng khắp căn phòng. Đưa bàn tay của mình ra để những lưỡi lửa tham lam quấn lấy, y khẽ nhếch môi khi không cảm nhận được bất kỳ sức nóng nào.Sesshoumaru vẫn chưa giải được dấu ấn y đã gán lên người nó, cũng không đủ sức mạnh để không chế chú thuật. Nắm giữ cái dấu, y sẽ khiến nó đau đớn đến kiệt quệ ngay thời điểm nó lâm trận. Những kẻ đã trông mong vào nó sẽ phải chua chát và thất vọng, khi nó quỵ xuống trước mặt y và không thể ngẩng đầu lên. Nếu như tới giờ này nó còn che dấu được để tin tức không lan rộng, đó là nhờ y vẫn đang nương tay. Phải, chưa đến lúc y siết cái dấu đến cực hạn và khiến nó kinh hoàng, nhưng chỉ vừa đủ để nhắc nhở rằng nó nằm trong tay y. Thong thả rút tay về, y bình thản quan sát những đường vân cháy đỏ nguội lạnh dần. Hàng mi khẽ chớp, đôi mắt nhìn vào xa xôi, y buông lời mềm mại với kẻ thuộc hạ đang chờ lệnh sau lưng."Đi đi ! Hãy nói với nó rằng người bác này rất nhớ nó. Đừng quên nơi nó thuộc về, sẽ đến ngày ta đem nó trở lại.""Tất cả như ý ngài, thưa bệ hạ."Hắn nghiêng sâu người, rồi lập tức rời khỏi. Y lại khẽ mỉm cười, hình dung vẻ mặt nó khi cái tên của y được xướng lên...
.
.
.
."Cái gì ? Kurami muốn trực tiếp gặp ngài ?"Nogizaka nhăn mặt khi nghe thuộc hạ báo lại yêu cầu của tên chỉ huy nham hiểm. Dường như e dè trước sự bực tức của hắn, người thuộc hạ cúi đầu với vẻ thận trọng."Hắn bảo rằng có vài lời không thể thông qua người khác."Đầu vẫn nhớ tới cái miệng gian xảo lắt léo không xương, kể cả bộ mặt đắc chí ở lần gặp gỡ trước, khi tên chỉ huy tỏ ra rất hả hê trước tình cảnh đau lòng của ngài, hắn hừ mạnh một tiếng rồi lầm bầm."Con rắn độc đó có gì để nói chứ ?!"Im lặng một thoáng, Ishida quay sang hắn, dịu giọng lên tiếng thuyết phục."Hắn ta muốn thăm dò, vậy hãy xem hắn ta có thể đe doạ ngài ấy bằng điều gì."Hắn liếc nhìn anh ta, không muốn đôi co, cũng khó nghĩ lý do từ chối. Rồi hắn lại nghĩ đến ngài, nghĩ đến thứ nọc đọc mà Kurami sẽ phun ra. Nhớ đến những khoảnh khắc mông lung của ngài, thật khó mà nói rằng ngài sẽ không bị ảnh hưởng gì, còn vai trò sứ giả lại là lý do tuyệt vời ngăn hắn ra tay giết tên chỉ huy kia. Thở hắt ra thêm một hơi, hắn đứng dậy đi về phía lều chính, lòng lại thầm mong ngài sẽ phủ quyết cho hắn đỡ phiền...
."Thưa ngài...""Cứ để hắn đến gặp ta."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me