LoveTruyen.Me

Hành trình ( fanfic Inuyasha ) - quyển 2

199. Quà tặng

Iris_sirI

Sesshoumaru bình lặng nhìn ra khu vườn phía trước khu vực riêng.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng ngập tràn, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua lay động cành lá rung rinh. Trong không khí yên ắng thơm mùi hoa cỏ dịu ngọt, anh cảm thấy thật thanh thản, tựa hồ chẳng hề có bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đó cũng lại là một điều lạ lùng khác, như thể anh đã đánh mất trí nhớ về tất cả mọi sự kiện trước đó. Nơi anh đang đứng đây cũng có vẻ nửa lạ nửa quen, khiến anh thậm chí không dám chắc đây là lâu đài của mình.

Đột nhiên, tay áo của anh bị giật giật nhẹ. Linh cảm cho anh biết có một đứa trẻ sau lưng, và không cần phải khiến nó hoảng hốt. Chậm rãi, anh quay người lại.

Đứa trẻ ngước nhìn lên, ngây thơ và đáng yêu. Đôi mắt long lanh, nó hướng đến anh như thể nhìn thấy anh là tất cả những gì nó ngưỡng mộ. Mỉm cười, nó úp mở bàn tay bé nhỏ chìa cho anh xem báu vật riêng.

Một hạt hạnh nhân.

Anh cau mày, cảm thấy như đã từng gặp đứa trẻ này ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Đứa trẻ giơ tay cao hơn, như muốn anh đón nhận món quà của nó. Anh hắt nhẹ một hơi qua cánh mũi, nửa cảm thấy phiền phức, nửa cảm thấy buồn cười. Không muốn làm nó thất vọng, anh nhặt hạt hạnh nhân trong tay nó. Đứa trẻ mỉm cười.

Toàn bộ khu vườn chợt chuyển sang sắc xám.

Anh sững người, khi thấy mình đứng giữa khung cảnh đổ nát và tan hoang của lâu đài. Đứa trẻ nằm trong vũng máu, đôi mắt vẫn mở to như không hề biết cái chết đã ập xuống lúc nào. Hạt hạnh nhân trong tay anh hoá thành tro, bay theo cơn gió, như linh hồn đứa trẻ cũng đã đi xa.

Thế giới xoay vần. Như một giấc mơ.

Anh chết đứng, khi nhận ra mình đang ở trong sân pháo đài, với xiềng xích nặng nề chụp trên đôi tay ướt máu. Bị vây quanh bởi đám yêu quái hạ đẳng, tiếng chửi rủa lẫn tiếng hò reo in tai đòi hỏi một trận đấu kế tiếp. Hạ mi mắt, anh nhìn xuống đất, bối rối tự hỏi cái gì là hiện thực và cái gì là giấc mơ. Chẳng lẽ anh đã thảm hại tới nỗi mơ về việc trở về, hay đánh mất trí nhớ về cuộc chiến đáng lẽ phải diễn ra.

"Ngươi không muốn đấu ?"

Giọng nói giễu cợt quen thuộc vang lên từ sau lưng, anh hít một hơi, cảm thấy lồng ngực lạnh ngắt vì cơn phẫn nộ dâng lên. Đem anh ra làm trò giải trí cho một lũ ô hợp, những tên chỉ huy trơ tráo không chỉ hạ nhục anh mà còn dùng những trận đấu mọi rợ này để dày xéo anh cho đến khi tan nát. Có tìm cách đánh trả thế nào rồi cũng phải nhận lấy phần thua, rốt cuộc chỉ là anh cho chúng cơ hội cá cược bao lâu anh sẽ gục ngã. Không, có thể anh không cam tâm để cho chúng mặc sức ra tay, nhưng ít ra anh sẽ không làm trò chơi theo ý chúng bây giờ.

"Đem bọn chúng ra đây !"

Tên chỉ huy lớn tiếng quát nạt, đám hạ đẳng lùi ra một bên mở đường cho những tên lính tiến vào. Một lần nữa, anh sốc khi thấy các chỉ huy của mình bị lôi tha đến trước mặt. Hai anh em Hankyu và Hanshin, cùng với Nogizaka, cả ba nhìn anh với ánh mắt đau xót và bi phẫn, trong khi anh còn đang bàng hoàng cố nhớ các chi tiết về cuộc chiến, ai đã chết hay ai còn sống, với số phận bị định đoạt như thế nào.

Thấy anh vẫn đứng yên, tên chỉ huy tiến tới đẩy tên lính đang giữ Hankyu qua một bên, rồi túm cổ áo ông ta giằng mạnh, kéo vào phạm vi kết giới. Khẽ nhếch môi, hắn nhìn anh như chuẩn bị cho một trò chơi thú vị.

"Để ta cho ngươi vài động lực."

Vừa dứt lời, tên chỉ huy rút nhanh thanh kiếm đâm xuống lưng Hankyu. Lưỡi kiếm xuyên qua ngực, ông ta hộc ra một ngụm máu, thân người người dần dần đổ xuống. Tiếng thét của hai chỉ huy còn lại loáng thoáng bên tai, anh kinh hoàng bởi không thể tin được ông ta lại chết trước mắt mình trong phút chốc.

Anh còn chưa kịp nói lời nào...

"Sao ? Đã suy nghĩ xong chưa ?"

Tên chỉ huy hất hàm trong khi anh còn trân trân nhìn thân xác bất động trên sân. Ngẩng đầu lên, anh lại thấy hắn cười khẩy, như thể rất hả hê khi thấy những biểu hiện của anh. Nghiến chặt răng, anh lao tới tức thì.

Bàn tay như gọng kìm quấn quanh cổ tên chỉ huy, anh nhấn xuống với tất cả sức lực, muốn bẻ cổ hắn, hay tước đoạt sự sống của hắn ngay bây giờ, như cách hắn đã làm với chỉ huy của anh. Hay tốt hơn, là anh phải cho hắn nếm mùi đau đớn, khiến hắn trả giá cho tất cả những gì hắn gây ra. Hắn cố vùng vẫy gỡ tay anh ra nhưng vô ích, bởi sức mạnh áp đảo đang đè trên thân thể.

Không kẻ nào dám lại gần. Không kẻ nào dám ngăn can. Dường như tất cả đã im lìm sợ hãi bởi nguồn yêu khí cuồn cuộn. Bầu trời tối đen, toàn bộ không gian chỉ còn lại anh và kẻ xấu số. Anh dường như quên đi chính mình, không biết mình là ai. Nhưng cũng không còn gì quan trọng nữa, tâm trí anh lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Giết !

..
.

Ánh thép loé lên từ góc mắt, Sesshoumaru choàng tỉnh với một hiện thực khác. Nâng lưỡi kiếm kề ngang cổ anh với một phần vỏ đã rút ra, Hankyu nhìn lên hoảng loạn và đau đớn.

Thả tay khỏi cổ ông ta, anh thở những hơi run rẩy. Rút lui khỏi người vị chỉ huy, anh thẫn thờ với sự thật là anh đã tấn công ông ta như một kẻ mất trí.

Hankyu trở mình dậy, tay ôm cổ, như để nhanh chóng điều hướng nguồn yêu lực chữa lành vết bỏng do độc hoa trảo phát tán. Còn ho hít từng hơi nặng nề, ông ta vẫn cố nói một lời an ủi.

"Tôi không sao rồi."

Anh im lặng, không biết phải nói thế nào, hay phải suy nghĩ thế nào, khi mà cuộc chiến còn chưa diễn ra, anh đã để bản thân mất kiểm soát như vậy. Cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy như bị mắc kẹt trong một thế giới không có màu sắc và âm thanh, cảm thấy cơ thể cứng nhắc không thể cử động, anh đã ước ao được giải thoát.

Anh tưởng mình có một lối đi khác...
...nhưng nó chỉ dẫn đến một kết cục tồi tệ hơn...

Hankyu lại gần anh hơn, đặt Tenseiga cạnh bên anh, tha thiết lên tiếng.

"Xin ngài đừng quá thất vọng. Tenseiga có thể là câu trả lời. Khi nãy, nó đã phản ứng. Tôi tin là nó sẽ trợ giúp ngài khi ngài cần đến nó."

Anh lặng nhìn Hankyu, không biết nên hy vọng bao nhiêu vào thanh kiếm hồi đáp rất thất thường kia. Dời cái nhìn xuống cổ ông ta, nơi vết bỏng do chất độc vẫn còn lưu lại, anh đã bắt đầu hoài nghi khả năng kiểm soát oán niệm của mình.

..
.
.
.

"Chuyện gì đã xảy ra với ngươi thế ?"

Kurami kêu lên ra chiều lo lắng khi Hankyu bước tới gần, mắt hắn dán chặt vào dải băng quấn quanh cổ anh. Lạnh nhạt, anh đẩy chủ đề sang cuộc tấn công mà hắn đã dàn dựng tối hôm qua, như một trò hề của cái gọi là "lòng hiếu khách".

"Ta tưởng ngươi phải biết rõ hơn ai hết." - Anh nhạt nhẽo nhìn hắn.

"Ý ta là vết thương ở cổ ngươi." - Hắn gõ gõ hai ngón tay lên chính cổ mình.

"Tanabe đâu ?"

Bỏ qua sự tọc mạch của hắn, anh lạnh nhạt hỏi. Hắn nghiêng đầu, tiếp tục nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ một lúc rồi mới nhún vai.

"Món quà đã được gói ghém cẩn thận và để sẵn trên thuyền rồi."

Anh thở hắt ra một hơi bực mình, nếu sớm biết vậy thì anh đã chẳng tốn thời gian gặp hắn. Lạnh lùng, anh quay gót đi, hướng về vị chủ nhân đang chờ đợi ở đàng xa.

"Cho ta gửi lời hỏi thăm Hanshin." - Hắn nói với theo - "Nhắc hắn là ta cũng đã từng cố gắng giữ mạng cho hắn đấy."

Anh dừng bước, quay đầu khi hắn nhắc tới người em trai. Cơn giận dữ chớm dâng lên, khi nghĩ tới tất cả những gì hắn đã làm trong sự kiện đó. Khẽ nheo mắt, anh suy đoán một điều khác Kurami đang đề cập, trò chơi phản gián mà hắn đang đấu trí với Hanshin.

"Ngươi không muốn hỏi gì về thuộc hạ của mình ?"

"Thuộc hạ của ta ?"

Hắn nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên như thể không phải hắn là kẻ đã gửi tên thuộc hạ xấu số đó đến gặp Fujino. Trước sự nghiêm nghị của anh, hắn lại bật cười.

"Ta không có thứ thuộc hạ vô dụng như thế."

Ném cho hắn cái nhìn căm ghét, anh quay người đi thẳng.

..
.

Khi Hankyu vào khoang thuyền riêng để xem xét tình hình của Tanabe, anh đã không dừng được một cái cau mày chặt chẽ.

Bên dưới bộ áo quần mới được thay vào, là một lớp băng trắng bao bọc gần hết từ đầu đến chân. Vẫn đang chìm trong hôn mê, với mùi máu còn tươi mới, ông ta bị thương còn nặng hơn cả ngày hôm qua. Rõ ràng, một đêm mà họ ở lại, chúng không chỉ cố gắng tấn công họ, mà còn hành hạ tù binh vào phút cuối cùng trước khi đem trao trả. Yêu cầu một thuộc hạ hỗ trợ, anh cẩn thận tháo gỡ tất cả những gì thuộc về kẻ thù rồi ra lệnh thiêu huỷ tất cả, để chắc chắn chúng không giờ trò gì thêm thông qua đó.

Tự mình chăm sóc cho Tanabe, Hankyu lại nhớ đến chủ nhân, cảm thấy thương tiếc cho những gì ngài đã phải chịu đựng. Ngài đang ở khoang trên, tránh mọi liên quan đến ông ta lúc này. Có lẽ, ngài muốn chừa cho ông ta một sự riêng tư trong lúc yếu đuối như một cách tôn trọng. Có lẽ, ngài cũng không muốn nhìn thấy những gì gợi lên quá khứ nặng nề của chính mình. Và giờ đây, một cơn khủng hoảng khác đang đè nặng trong trái tim ngài, khi oán niệm không ngừng tìm cách xâm chiếm tâm trí ngài bằng sự tối tăm tận cùng của nó. Chạm vào những vết thương, chứng kiến những nỗi đau, anh khắc khoải khi nghĩ đến tương lai bấp bênh của từng người trong số họ.

..
.
.
.

Ryanji đem băng thuốc đến chỗ Juntendo.

Khi nhận được lệnh, anh đã cuống cuồng tính chuẩn bị thật nhiều, nhưng tên thuộc hạ của Kurami chặn lại, cười khẩy rồi bảo rằng chỉ cần một ít là được. Tuy cảm thấy nhẹ nhõm hơn, với niềm tin là ngài ta vẫn được đối xử tử tế, anh vẫn có chút ngạc nhiên nếu như ngài ta tự làm mình bị thương. Bước vào lều, sốc với những vết máu vương vãi một khoảng rộng phía trước chấn song, anh lập tức hướng sang vị khuyển yêu đang ngồi sâu trong góc.

Vải áo trắng tinh, có vài giọt đỏ loang ra, nhưng có vẻ là máu của ai khác bắn lên hơn của chính ngài ta. Với sự biến mất của Tanabe ngoài sân và khung cảnh đã nhìn thấy trước mắt, anh có thể đoán ra Kurami đã làm gì. Hàng mi khép lại, thở hơi nhè nhẹ, dường như ngài ta muốn tách rời khỏi khoảng không gian chật hẹp nhuộm đầy mùi máu trong lều. Hoặc là ngài ta không muốn nhìn anh, ngay cả khi anh đã quỳ bên cạnh và cúi chào theo phép tắc. Thấy anh bối rối không biết bắt đầu từ đâu, tên thuộc hạ lớn tiếng nói.

"Kiểm tra tay của ngài ta đi."

Nhận chỉ dẫn, anh nhìn xuống bàn tay ngài ta đang cuộn hờ đặt trên gối. Khẽ cất lời xin phép, anh vươn tay ra định nâng tay ngài ta lên, nhưng vừa chạm vào, tiếng nói đột ngột của ngài ta vang lên sắt đá, khiến anh giật mình.

"Ra ngoài !"

Ghìm giọng phẫn nộ, ngài ta hướng ánh nhìn buốt giá vào khoảng không. Dù không biết đích xác ngài ta đang nói về mình hay kẻ đứng ngoài kia, anh vẫn thấy căng thẳng cực kỳ, cảm thấy như mình sắp bị vặn cổ đến nơi. Nhìn qua tên thuộc hạ, anh ngầm hỏi có thể rút lui được lúc này.

"Làm cho xong việc đi." - Hắn gằn giọng với anh, rồi hướng sang ngài ta, vừa nói vừa hất mặt ra ngoài cửa lều - "Nếu ngài không hợp tác, sẽ có thêm vài thuộc cấp khác của ngài lãnh hậu quả đấy."

Ngài trừng mắt nhìn hắn, rồi lại quay đi, không nói lời nào. Ryanji khẽ thở ra, hạ giọng lặng lẽ.

"Tôi xin lỗi, phiền ngài chịu khó một chút."

Nói rồi, anh bạo dạn nắm cổ tay ngài ta, tin rằng ngài ta sẽ không làm hại anh, hay là ngài ta cũng hiểu rõ tình thế, hiểu kết cục sẽ chỉ tồi tệ hơn nếu ngài ta chống đối. Đã mất một lúc anh mới lật được bàn tay của ngài ta lên, trong lúc ngài ta mím chặt môi như đang phải cố kìm chế không hất tay anh đi. Nhắm mắt lại lần nữa, ngài ta nuốt xuống cơn phẫn uất trong hơi thở nặng nề.

Một tay giữ yên cổ tay ngài ta, tay kia thao tác với lọ thuốc, anh đổ từng chút tinh chất lên vết bỏng. Những mảng đỏ trắng ăn sâu bong tróc, ngón tay ngài ta khẽ giật khi chất thuốc tiếp xúc với da thịt. Nhưng có lẽ, nhớ đến vị chỉ huy đã bị tra tấn tàn nhẫn là điều khiến ngài ta đau hơn bây giờ. Dường như ngài ta chưa biết Tanabe đã được trả về, và hẳn là kẻ giám sát được cắt cử để anh không thể mở miệng. Hiểu lầm về số phận của người thuộc hạ, ngài ta đang xót xa với tâm trí bị dày vò. Rốt cuộc, sự biệt đãi mà ngài ta đang nhận được, chỉ thêm vào cảm giác sỉ nhục và tội lỗi. Cẩn trọng quấn dải băng quanh bàn tay ngài ta, anh đã ước ao có thể xoa dịu cả những nỗi bi thương đã khiến ngài ta nắm lấy chấn song bất chấp như vậy.

Khi Ryanji thắt nút dải băng trên tay bên kia vừa xong, một người hầu đến mang bữa ăn vào. Tên thuộc hạ vẫn đứng ngó chăm chăm, hất mặt ra dấu cho anh thực hiện phận sự kế tiếp. Miễn cưỡng, anh nén lại buồn phiền đằng sau gương mặt, cúi đầu cho một sự ép buộc khác đối với vị khuyển yêu.

"Mời ngài dùng bữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me