LoveTruyen.Me

Hanh Trinh Fanfic Inuyasha Quyen 2

Tanabe xuống nhà ngục cùng với Hanshin.

Sau vụ bê bối với Fujino, chàng yêu quái sơn dương đã bị rút khỏi các cuộc thẩm tra chính thức, nhưng Nogizaka đã quyết định nhắm hờ mắt và nhường một lượt làm việc cho anh ta, như một sắp xếp để anh ta giải toả cảm xúc, còn ông đi cùng là để đảm bảo anh ta sẽ không giết chết tù nhân. Thành thật mà nói, ông cũng muốn thấy những kẻ ra tay với các chủ nhân của họ phải bị trừng phạt đích đáng, trong khi bộ luật hiện hành của họ còn những lỗ hổng hay đang chứa những điều lệ quá khoan dung.

Nơi giam giữ hàng chỉ huy cao cấp là khu vực kiên cố nhất của ngục thất, được tách biệt hoàn toàn và có lính gác canh phòng cẩn mật ngày đêm. Fujino và kẻ ấy mỗi người được giam riêng một phòng, trong khi hai tổng chỉ huy và ba thuộc cấp khác lần lượt chia sẻ một phòng giam chung. Khi họ đến, các tù nhân vẫn ngồi yên trong góc riêng của mình.

"Lại chuyện gì nữa đây ?" - Lườm mắt nhìn, Hatori gầm gừ.

"Ở đây, ta là người hỏi, không phải ngươi !" - Hanshin quát vào mặt hắn.

"Ta đã trả lời hết rồi !" - Kurami bức xúc nói, dường như đã nhận ra vấn đề.

"Ngươi sợ rồi à ?" - Hanshin khẽ nhếch môi - "Đánh hơi nhanh đấy !"

Cả ba chỉ huy trong phòng nhìn họ chằm chằm, đôi vai cứng lại căng thẳng. Kurami hầu như không giấu được nỗi hoảng sợ. Nhúng tay vào cái chết của Hankyu, không khó đoán hắn sẽ rơi vào tầm ngắm đầu tiên.

"Mở cửa ! Đem chúng ra !"

Hanshin hất đầu về phía cánh cửa, các thuộc hạ lập tức mở khoá, bước nhanh vào phòng nắm cánh tay từng kẻ kéo dậy lôi ra ngoài.

"Không được !"

Giọng nói đanh thép vang lên từ sau lưng, họ quay đầu lại, thấy Mitake đã đứng ngay phía trước song sắt. Hanshin hơi nhướng mày ngạc nhiên, như muốn nhắc nhở rằng hiện tại ông ta không có quyền hạn gì. Chầm chậm thở ra, ông ta dịu giọng nói.

"Hãy để Kanda lại, anh ta chỉ thừa lệnh."

"Làm sao ngươi biết hắn ta chỉ thừa lệnh hay không ?" - Hanshin nheo mắt, khoé môi nhếch cao hơn đầy mỉa mai.

"Anh ta là người đã yêu cầu ta dừng cuộc thẩm vấn đối với chủ nhân của ngươi."

Mitake đáp lại sau một thoáng cân nhắc, hẳn là e ngại đề cập tới vụ tra khảo trước đây có thể gây tác dụng ngược. Dường một thoáng, ông ta nhìn sâu vào mắt Hanshin, hạ giọng cương nghị.

"Nếu ngươi cần ai đó chịu trách nhiệm thì có ta ở đây."

Hanshin khẽ chớp mắt, rồi nhìn sang ông như muốn hỏi ý, bởi trường hợp của Kanda liên quan đến chủ nhân ông nhiều hơn. Liếc nhìn Mitake rồi lại nhìn sang người thuộc hạ dưới quyền mà ông ta đã lên tiếng che chở, ông hạ mi, cảm thấy hơi bối rối. Hình ảnh những dấu tích vết thương trên thân thể ngài hiện ra trong tâm trí khiến lòng ông sôi sục, nhưng việc hắn ta giúp họ tới chỗ giam của ngài cũng đáng ông xem xét tội trạng thực sự của hắn ta là gì. Sau một lúc phân vân, ông gật nhẹ đầu.

"Để hắn ta lại đi."

Người thuộc hạ giữ cánh tay hắn đẩy hắn lại vào trong ngục rồi khoá cửa lại. Hanshin nhìn hai tên chỉ huy còn lại, khẽ cười và nói bằng giọng sâu cay.

"Thật đáng tiếc là không có ai chịu trách nhiệm thay cho các ngươi cả."

Hatori trừng trừng nhìn, Kurami quay mặt đi nhẫn nhục. Ông liếc mắt về phía phòng giam trong cùng, thấy kẻ ấy đang nhìn họ với ánh mắt lạnh giá.

..
.
.
.

Hanshin cùng nhóm người đi rồi, Mitake mới trở lại chỗ ngồi cũ trong góc phòng.

Đột ngột mất đi chức vị và quyền hành, thời gian họ bị giam giữ quả là không dễ chịu gì, nhưng so với sự trả thù có thể diễn ra thì như thế này vẫn còn là tử tế. Nhà ngục sạch sẽ không có chấy rận, thức ăn được cung cấp ba bữa một ngày, đôi lúc có y sĩ thăm hỏi, ngay cả những kẻ thực sự mang dã tâm ngược đãi vị lãnh chúa cũng được vẫn hưởng các đặc ân này không khác gì ông hay Jidaiichi. Bởi họ đã không còn yêu khí và chẳng có gì đáng giá, gạt qua lý do chiêu dụ đổi chủ nhân và sáp nhập, ông cũng chẳng biết sự tốt lành này đến từ đâu.

Mitake nhìn qua vị chủ nhân ở phòng giam kế bên, phân cách bởi những song sắt.

Ngài hầu như không thốt lên lời nào kể từ khi họ đến đây, lạnh nhạt thực hiện các lịch trình sinh hoạt và vẫn ra phong thái của người bề trên. Những kẻ quản lý đã tỏ ra bực dọc, nhưng không ai đụng tới ngài theo thế cách thô bạo. Ngoại từ Toranomon, các chỉ huy còn lại dường như không được quyền thẩm tra. Hanshin đã nhìn ngài với ánh mắt căm ghét, ngay cả Tanabe cũng có vẻ như muốn nhắm vào ngài, mà nếu không phải vì một lệnh đặc biệt hay một nguyên tắc ngầm nào đó, hẳn là họ đã đưa ngài đi cùng với hai chỉ huy kia. Có thể cho rằng đó là sự tôn trọng nên có dành cho đối thủ ngang hàng, và bởi Sesshoumaru đã không trả thù khi anh ta có thể, sự rộng lượng ấy khiến ông có phần cảm kích.

Luôn tỏ ra lãnh đạm, hẳn là những điều ông cảm thấy tốt đẹp đều không có ý nghĩa tương tự với ngài. Trong khi ông và các chỉ huy khác đều đã trải qua ít nhất một lần chiến bại, bị khuất phục bởi quyền lực mạnh mẽ hơn, ngài chưa từng đứng hàng thứ hai, lại càng chưa bao giờ khom lưng cúi đầu trước bất kỳ một kẻ nào khác. Với kinh nghiệm của mình, ông biết rằng lần đầu tiên thua cuộc luôn là lần cảm thấy cay đắng nhất, khi biết rằng trật tự thiên nhiên đã không cho họ ngôi cao như họ khát khao. Việc ngài không cố gắng tìm đến cái chết, hay vượt ra ngoài khuôn khổ sinh hoạt, hẳn là vì hiểu sự vô ích của hành động, vốn sẽ chỉ kéo theo những giằng co không cần thiết và không có ý nghĩa nào. Ngạo nghễ chờ đợi bản án, ngài vẫn giữ sự kiêu hãnh của một khuyển yêu sẵn sàng đối mặt với tất cả. Có lẽ đó cũng là lý do Jidaiichi vẫn giữ sự tôn kính, nhường bước và cúi đầu mỗi khi ngài bước qua.

Rồi đây, họ sẽ bị xét xử ra sao ?

Không ít lần ông nôn nào với câu hỏi. Chết không phải là vấn đề đối với những tướng lĩnh đã vào sinh ra tử nơi chiến trường, sống như thế nào mới đáng quan tâm. Trong khi ông vẫn có một vài hy vọng được trả tự do, những người còn lại đang đối mặt với những nguy cơ lớn hơn nhiều. Hắn nhiên, không ai muốn sống cuộc đời của một tù nhân và nô lệ, và bất kỳ sự khoan dung nhỏ nhoi nào đó đối với ngài cũng đều là một cái tát nặng nề hơn.

Mitake khẽ thở dài, nghĩ đến sự bi hùng của một quyền lực đỉnh cao đã sụp đổ.

..
.
.
.

Tựa lưng vào tường, Hanshin dửng dưng khoanh tay nhìn thuộc hạ đấm đá vào hai bao cát biết thở trước mặt, cân nhắc sử dụng những biện pháp khác. Không kể vấn đề của Hankyu, chỉ riêng việc nhớ tới chúng dám động tay vào chủ nhân thế nào cũng đủ để hắn sôi máu. Thời gian ở lục địa đã cho hắn mở mang tầm nhìn, và bây giờ hắn không muốn gì hơn là để chúng nếm chính sự tàn nhẫn của chúng.

"Thôi đủ rồi !"

Tanabe lên tiếng khi hai tên chỉ huy co ro dưới sàn, một lần nữa khiến hắn thất vọng với sự dễ tính. Các thuộc hạ dừng tay, kéo chúng quỳ thẳng dậy lần nữa. Hắn liếc mắt sang, tỏ ra nghi ngờ nếu như ông ta thấy như vậy là đủ. Hắn thậm chí muốn nhắc nhở về những gì đã xảy ra với chính ông ta, nhưng kìm lại vì không muốn khiến ông ta chua xót với ký ức đó. Dường như thấy vẻ không hài lòng của hắn đang dâng cao, ông hạ giọng đấu dịu.

"Sắp tới buổi xét xử rồi, còn phải đem chúng ra trong bộ dạng thích hợp. Nogizaka nhắm một mắt cho anh không có nghĩa là những người khác cũng có thể làm thế. Dù sao đây cũng là phá luật, và sẽ ảnh hưởng đến danh giá của các chủ nhân."

"Có rất nhiều lý do để biện hộ." - Hanshin nhún vai, rồi hất đầu về phía Hatori đang hằn học nhìn họ - "Hãy nhìn bộ mặt kia xem, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu hắn có vài vết bầm trên người đâu." - Quay sang Kurami, hắn lại cười tươi thân mật - "Và ngươi, chắc là sẽ không đi mách lẻo đấy chứ ?"

"Ta không muốn anh đánh chết chúng." - Tanabe điềm tĩnh nói, dường như đang định lấy quyền tổng chỉ huy hay tư cách y sĩ để ép buộc hắn.

"Con người yếu đuối !"

Thở hắt ra một hơi, hắn quay mặt đi tỏ ra bất mãn.

..
.
.
.

Sử dụng Tenseiga là một kế hoạch tự sát...

Seshoumaru đã suy nghĩ về hậu quả khi sử dụng quyền năng của thanh kiếm, thứ sẽ tước đoạt yêu khí của tất cả yêu quái và rút ngắn tuổi thọ của họ về với mức ngang bằng của con người. Đó là một kế hoạch lưỡng bại câu thương, kết thúc đời sống của họ trong vòng năm mươi năm tới. Awaza và Toranomon sẽ sớm ra đi với tuổi già, Keio và Hankyu thậm chí đã không được hưởng chút quả ngọt nào từ hy sinh của chính mình. Có thể việc anh triển khai nó là cần thiết cho chiến cuộc chung, nhưng nó cũng không làm giảm nhẹ cảm giác mất mát trong lòng anh lúc này.

Trở thành một con người là như thế nào ?...

Có lẽ điều đầu tiên là sinh mệnh ngắn ngủi cho anh thấy những phút giây tồn tại đều cần được trân trọng ra sao, và nếu như chiều dài đời sống không quan trọng bằng việc nó diễn ra thế nào, tất cả những thăng trầm xoay vần liên tục và những cảm xúc mãnh liệt khiến nó sống động, kịch tính và hào hứng hơn hàng trăm năm trước đây cộng lại. Đời sống của các đại yêu quái diễn ra thật chậm rãi, còn đời sống của con người giống như hoa anh đào, bừng nở trong một mùa xuân và lụi tàn không lâu sau đó.

Nó thật đẹp, thật rực rỡ và đáng giá...

Khung cảnh của những cánh hoa tan tác trôi qua, trong đáy mắt ánh lên màu sắc ngọn lửa toà thành đang bốc cháy. Sesshoumaru đưa tay lên day trán, khẽ chớp mắt xua đi hình ảnh không có thật. Ảo giác vẫn chưa thực sự chấm dứt, không thiếu những buổi sáng anh phát hiện ra mình đang nằm cuộn người trong góc phòng, khiến mọi người lo lắng khi nghe tin. Anh đã hy vọng tình trạng sẽ cải thiện với thời gian, nhưng nó như bóng ma luôn lởn vởn chực chờ kẹp tay vào cổ khiến anh ngạt thở.

Sớm thôi, rồi tất cả sẽ chấm dứt dưới bàn tay Tử thần...
...những ngọt ngào và những đắng cay...
Tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me