Hanh Trinh Hanh Phuc 12 Chom Sao
Au: Couple tiếp theo là Xử xử - Yết yết. Ủng hộ nha! ~~~~~o-O-o~~~~~
-Nè... nè... anh làm cái gì vậy... Thả tôi ra!_Yết yết vùng vằn.
-Làm việc tôi nên làm!_Xử xử nói gọn lỏn một câu nhưng đôi môi kia cong lên một cách hoàn hảo làm cô bất an.
-Chứ anh muốn gì ở tôi?_Yết yết chuyển sang chế độ băng giá nhưng đôi mắt kia vẫn biểu hiện rõ cô đang rất tò mò.
-Thân thế của cô và quá khứ._Xử xử trả lời đơn giản
-Thân thế? Quá khứ?_Yết yết khẽ nheo đôi mắt lấp lánh của mình nghi ngờ.
-Tới rồi!_Xử xử giảm tốc độ rồi dừng lại.
Trước mắt họ là một khu vườn hoa. Không rộng nhưng cũng thoáng đảng và mát mẻ. Hương hoa nhẹ nhàng. Bóng cây leo len lỏi khắp vườn. Gió thổi thoang thoảng. Một khung cảnh rất đẹp.
Xử xử nhẹ nhàng thả Yết yết xuống, cô bước đến tận hưởng mùi hương nhè nhẹ của vườn hoa.
-O...oa~_Yết yết ngạc nhiên đến phải thốt lên.
-Đẹp lắm đúng không? Khu vườn này tôi phát hiện mấy ngày trước lúc thăm quan trường đấy!_Xử xử nói vẻ tự hào.
-Không cần phải khoe đâu!_Yết yết quay lại chu mỏ nói, đáng yêu đến xịt máu mũi. Đó là một biểu hiện hiếm thấy nhất trên khuôn mặt lạnh lùng của cô.
-Dễ thương..._và Xử xử đã xịt máu mũi.
Yết yết đi một vòng quanh khu vườn rồi dừng lại ở một bụi hoa huệ. Nhẹ nhàng hít một hơi, cô cảm thấy thật thoải mái. Nở một nụ cười hiền, cô hái một bông rồi vuốt nhẹ bông hoa đó.
-Cô thích hoa huệ à?_Xử xử ngồi ở một cái bàn gần đó hỏi.
-Ưm... mỗi lần nhìn hoa huệ, tôi có cảm giác như mẹ ở bên cạnh..._Yết yết đến gần cái bàn đó ngồi xuống rồi nói, ánh mắt hiền dịu.
-Cô..._Xử xử chồm tới.
-Ơ..._Yết yết giật mình vội đẩy mặt anh ra.
-... là Scorpio Thiên Yết của Scorpio Thiên Thanh đúng không?_với khuôn mặt bị méo do bị đẩy, Xử xử tiếp tục câu nói đang dở.
-Cái gì...?!_Yết yết ngạc nhiên pha chút sợ hãi, bỏ tay khỏi khuôn mặt tuấn tú kia.
-Anh là...
-Nè... nè... anh làm cái gì vậy... Thả tôi ra!_Yết yết vùng vằn.
-Làm việc tôi nên làm!_Xử xử nói gọn lỏn một câu nhưng đôi môi kia cong lên một cách hoàn hảo làm cô bất an.
-Chứ anh muốn gì ở tôi?_Yết yết chuyển sang chế độ băng giá nhưng đôi mắt kia vẫn biểu hiện rõ cô đang rất tò mò.
-Thân thế của cô và quá khứ._Xử xử trả lời đơn giản
-Thân thế? Quá khứ?_Yết yết khẽ nheo đôi mắt lấp lánh của mình nghi ngờ.
-Tới rồi!_Xử xử giảm tốc độ rồi dừng lại.
Trước mắt họ là một khu vườn hoa. Không rộng nhưng cũng thoáng đảng và mát mẻ. Hương hoa nhẹ nhàng. Bóng cây leo len lỏi khắp vườn. Gió thổi thoang thoảng. Một khung cảnh rất đẹp.
Xử xử nhẹ nhàng thả Yết yết xuống, cô bước đến tận hưởng mùi hương nhè nhẹ của vườn hoa.
-O...oa~_Yết yết ngạc nhiên đến phải thốt lên.
-Đẹp lắm đúng không? Khu vườn này tôi phát hiện mấy ngày trước lúc thăm quan trường đấy!_Xử xử nói vẻ tự hào.
-Không cần phải khoe đâu!_Yết yết quay lại chu mỏ nói, đáng yêu đến xịt máu mũi. Đó là một biểu hiện hiếm thấy nhất trên khuôn mặt lạnh lùng của cô.
-Dễ thương..._và Xử xử đã xịt máu mũi.
Yết yết đi một vòng quanh khu vườn rồi dừng lại ở một bụi hoa huệ. Nhẹ nhàng hít một hơi, cô cảm thấy thật thoải mái. Nở một nụ cười hiền, cô hái một bông rồi vuốt nhẹ bông hoa đó.
-Cô thích hoa huệ à?_Xử xử ngồi ở một cái bàn gần đó hỏi.
-Ưm... mỗi lần nhìn hoa huệ, tôi có cảm giác như mẹ ở bên cạnh..._Yết yết đến gần cái bàn đó ngồi xuống rồi nói, ánh mắt hiền dịu.
-Cô..._Xử xử chồm tới.
-Ơ..._Yết yết giật mình vội đẩy mặt anh ra.
-... là Scorpio Thiên Yết của Scorpio Thiên Thanh đúng không?_với khuôn mặt bị méo do bị đẩy, Xử xử tiếp tục câu nói đang dở.
-Cái gì...?!_Yết yết ngạc nhiên pha chút sợ hãi, bỏ tay khỏi khuôn mặt tuấn tú kia.
-Anh là...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me