Hanh Trinh Hanh Phuc 12 Chom Sao
Au: Couple cuối cùng nà~~~~~~o-O-o~~~~~
-Này! Tụi mình đi đâu vậy?_Bảo bảo đang trong tình trạng diều ơi bay cao hỏi.
-Đi... chơi!_Song song vẫn thả cho diều bay cao cười cười trả lời.
-Vậy thì đi lẹ lên!_Bảo bảo nói tiếp.
-Hả?_Song song hơi ngạc nhiên.
-Tớ có thể thấy đám fan đeo ruy băng Song Tử Love Love đang ầm ầm đằng sau..._Bảo bảo nói rồi quay ra đằng.
-What the hợi?!_Song song quay phắt lại với khuôn mặt không mấy thiện cảm.
-Chạy mau!!_Song song bắt đầu hoảng lên rồi vắt chân lên cổ chạy té khói.
-Hề!_Bảo bảo mặt không hề thay đổi lề mề theo sau.
Sau một lúc chơi trò đuổi bắt, họ dừng lại tại gầm cầu thang để núp.
-Hộc! Hộc!_Song song thở không ra hơi trong khi Bảo bảo mặt vẫn đơ đơ ra.
-Song Tử ơi~Anh đâu rồi?_những tiếng kêu "ngọt ruồi" đó văng vẳng nơi anh và cô đứng.
-Hơ... hơ... hắt xììììì..._từ trên trời rơi xuống, con ruồi đen chết tiệt đậu lên mũi Bảo bảo làm cô không ngại ngùng hắt xì một cái.
-Ê! Tớ nghe thấy có tiếng! Hình như là dưới gầm cầu thang thì phải..._một cô gái trong đám nháo nhào lên tiếng.
-Ấy chết!_Song song quýnh quáng túm Bảo bảo vào trong.
-Làm gì có! Song Tử chui vào nơi hôi hám ấy làm gì?! Cậu nghĩ tào lao quá! Thôi đi nào!_một cô gái khác trong đám nháo nhào bước ra và lôi cô gái kia ra khỏi nơi họ đang trốn.
Khoảng 5 phút sau, sau khi bất lực vì không tìm được người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết, cái hội Song Tử Love Love bắt đầu "di cư".
-Phù~_Song song thở phào nhẹ nhõm.
-Nè Song Tử, trước... khi cậu truyền cái hơi ấm nóng đó vào đầu tớ... thì cậu cũng phải biết cậu đang... làm tớ khó thở... đấy!_từ phía dưới anh, một giọng nói khó nhọc vang lên.
Nói mới nhớ! Hai thanh niên trẻ bây giờ đang ôm nhau thắm thiết dưới cái gầm cầu thang "thơm phức phừng phựt" kia. Người nam ôm người nữ... không, là siết cổ mới đúng.
-A! Xin lỗi! Tớ không để ý!_Song song gập người rồi ngẩn người như rô bốt đã được lập trình.
-Được... rồi... buông tớ... ra... ặc!_Bảo bảo vẫn cố gắng nói trong lúc hấp hối.
-Eh?! Á!_A! Anh chàng nhà ta vẫn còn mặt dày "âu yếm" cái cổ của con gái nhà lành kìa.
Buông ra...
Hít...
Hít...
Hítttttt...
Khụ khụ khụ...
-Cậu ổn chứ?_Song song cuối xuống vỗ vài cái vào lưng Bảo bảo.
-Mình sẽ ổn nếu cậu không vỗ nữa. Phổi mình muốn tung cánh bay rồi!_Bảo bảo lên tiếng.
-Phù~_Bảo bảo thở nhẹ nhõm vì bình yên đã trở lại.
-Sơ-ri cậu!_Song song lại gập người rồi ngẩn người như rô bốt đã được lập trình.
-Mà tớ thấy lạ..._Bảo bảo nói.
-Hể?_Song song chớp chớp hai con mắt ngây thơ nhìn.
-Bình thường cậu sẽ "lao" vào đám fan và quyến rũ bọn họ mà, sao lần này lại chạy?_Bảo bảo thắc mắc.
-Ờ ha! Tại sao lại như vậy nhỉ? Tự nhiên mình có cảm giác muốn trân trọng Bảo Bình, lại có cảm giác hồi hợp khi ở bên cô ấy nữa... Mình bị sao vậy nè?!_Song song cũng ngạc nhiên với hành động bên nãy của bản thân.
-Cậu ổn chứ? Đầu cậu sắp trụi rồi kìa!_Bảo bảo lôi Song song về thực tại với mớ tóc anh đang nắm trong tay.
-A... không sao..._Song song bất chợt cảm thấy bối rối.
-À! Nói mới nhớ! Cái cảnh cậu bị đám fan rượt quen lắm à! Hình như là..._Bảo bảo bật chế độ hồi tưởng.
-Quen sao?_Song song cũng bật chế độ hồi tưởng.___STARTS___
Bảo bảo cũng như Dương dương, cũng là người có võ. Thế nhưng trời xui đất khiến sao mà không cho chỉ sử dụng võ lúc này. Lúc Song song chạy đến, chẳng hiểu sao mà Bảo bảo có một luồn điện chạy ngang sống lưng khiến chỉ bị bất động toàn tập. Và hai anh chị chính thức va vào. Mà không phải va vào nhau kiểu thường đâu a~! Người này trao nhau nụ hôn "choáy" bỏng cho người kia á! Và Bảo bảo chính thức mất first kiss. Cơ thế mà Song song chẳng biết chi cả. Mà không những vậy, ảnh cướp first kiss con gái nhà lành mà còn nằm đè lên người ta nữa. Vậy mà chỉ biết chồm dậy "phun" vô mặt con gái người ta hai chữ XIN LỖI rồi biến mất dạng. Để lại một...tảng đá đực mặt ra.
___END___Hồi tưởng kết thúc...
-..._Bảo bảo bỗng chốc đỏ bừng mặt lên.
-Hình như tớ đã tông cậu lúc bị đám fan rượt..._Song song vẫn chưa kết thúc hồi tưởng.
-Ừm... lúc đó..._Bảo bảo ấp úng.
-Tớ đã nằm đè lên cậu..._Song song tiếp tục nói, cũng là lúc mặt Bảo bảo tiếp tục ửng đỏ.
-Và chưa xin lỗi cậu phải không?_Song song hoàn thành cậu nói của mình.
-..._im lặng... lặng... lặng...
-Vậy cho tớ xin..._Song song tính xin lỗi cô thì...
-XIN LỖI CÁI MỐC XÌ!!!_Bảo bảo thẳng chân đạp anh chàng vào tường.
Rầm!
Hự!
-A! Sao cậu làm vậy?_Song song mếu máo.
-Cậu cướp first kiss của tớ rồi nói thế à?!_Bảo bảo hét lên.
-First kiss? Tớ cướp hồi nào?_Song song vẫn trưng cái bản mặt ngơ ngác của mình ra.
-!!!_Bảo bảo đã chạm đến vạch báo động, máu điên sôi sùng sục.
-Hây-da!!!_thêm một chưởng thần long vào trán Song song.
-Đồ đãng trí! Tớ ghét cậu!_Bảo bảo hét lên rồi chạy đi, chính cô còn chả hiểu tại sao bản thân lại như vậy.
-Eh?! Ấy ấy Bảo Bình!_Song song xoa cái trán u của mình rồi gọi với Bảo bảo.
Anh nhanh chóng quên phắt cái cục u, chạy theo Bảo bảo...
Pặc!
-Cậu buông ra!_Bảo bảo nói trong bực mình và buồn bả.
-Nè!!_Song song bắt đầu quạu lên vì chẳng hiểu chuyện gì. Anh nắm cổ tay cô lật lại rồi ép cô vào bức tường gần đó. Một cảnh Kabedon hoàn hảo hiện lên trước mắt.
-A!_Bảo bảo bị giật mình nên chỉ biết 'a' một cái rồi đơ luôn.
-Này! Tớ chẳng nhớ gì cả nhưng nếu thật tớ đã cướp first kiss của cậu thì tớ phải làm gì để đền bù đây?_Sog song khẽ gắt lên.
-Không gì cả! Buông tớ ra! Để tớ yên!_Bảo bảo tức giận hét vào mặt Song song.
Chụt!
Hớ?!
Một nụ hôn không sâu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước cơ mà lại đê mê chết đi được.
-*Bùm!*_đầu Bảo bảo đã nổ và mặt cô thì như nham thạch.
-Cuối cùng cậu cũng yên rồi..._Song song thở dài.
-Nè Bảo Bình, nếu như tớ đã lỡ cướp first kiss của cậu thì..._Song song ghé mặt sát lại.
-Vậy thì cái gì mà vậy thì?! Không vậy thì gì cả!_Bảo bảo quay mặt đi rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Song song.
Chưa đầy 5 tích tắc, cô đã cong chân chạy mất hút.
-Chậc! Cậu khác hẳn như đứa con gái mà tớ biết đấy Bảo Bình! Nhưng mà tớ không bỏ cuộc đâu, cô nàng thú vị!_Song song nói nhỏ với bản thân rồi nở một nụ cười hoàn mỹ.
-Cái tên này ngày càng nguy hiểm, phải cảnh giác mới được!_Bảo bảo tự nhủ.
Ui ui ui~Thêm một anh chàng thất bại trong việc cua gái kìa. Gặp phải hoa hồng có gai rồi!
Hey girl! You will be mine, interesting girl!
Hey boy! You are so danger! I will never be yours!
-Này! Tụi mình đi đâu vậy?_Bảo bảo đang trong tình trạng diều ơi bay cao hỏi.
-Đi... chơi!_Song song vẫn thả cho diều bay cao cười cười trả lời.
-Vậy thì đi lẹ lên!_Bảo bảo nói tiếp.
-Hả?_Song song hơi ngạc nhiên.
-Tớ có thể thấy đám fan đeo ruy băng Song Tử Love Love đang ầm ầm đằng sau..._Bảo bảo nói rồi quay ra đằng.
-What the hợi?!_Song song quay phắt lại với khuôn mặt không mấy thiện cảm.
-Chạy mau!!_Song song bắt đầu hoảng lên rồi vắt chân lên cổ chạy té khói.
-Hề!_Bảo bảo mặt không hề thay đổi lề mề theo sau.
Sau một lúc chơi trò đuổi bắt, họ dừng lại tại gầm cầu thang để núp.
-Hộc! Hộc!_Song song thở không ra hơi trong khi Bảo bảo mặt vẫn đơ đơ ra.
-Song Tử ơi~Anh đâu rồi?_những tiếng kêu "ngọt ruồi" đó văng vẳng nơi anh và cô đứng.
-Hơ... hơ... hắt xììììì..._từ trên trời rơi xuống, con ruồi đen chết tiệt đậu lên mũi Bảo bảo làm cô không ngại ngùng hắt xì một cái.
-Ê! Tớ nghe thấy có tiếng! Hình như là dưới gầm cầu thang thì phải..._một cô gái trong đám nháo nhào lên tiếng.
-Ấy chết!_Song song quýnh quáng túm Bảo bảo vào trong.
-Làm gì có! Song Tử chui vào nơi hôi hám ấy làm gì?! Cậu nghĩ tào lao quá! Thôi đi nào!_một cô gái khác trong đám nháo nhào bước ra và lôi cô gái kia ra khỏi nơi họ đang trốn.
Khoảng 5 phút sau, sau khi bất lực vì không tìm được người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết, cái hội Song Tử Love Love bắt đầu "di cư".
-Phù~_Song song thở phào nhẹ nhõm.
-Nè Song Tử, trước... khi cậu truyền cái hơi ấm nóng đó vào đầu tớ... thì cậu cũng phải biết cậu đang... làm tớ khó thở... đấy!_từ phía dưới anh, một giọng nói khó nhọc vang lên.
Nói mới nhớ! Hai thanh niên trẻ bây giờ đang ôm nhau thắm thiết dưới cái gầm cầu thang "thơm phức phừng phựt" kia. Người nam ôm người nữ... không, là siết cổ mới đúng.
-A! Xin lỗi! Tớ không để ý!_Song song gập người rồi ngẩn người như rô bốt đã được lập trình.
-Được... rồi... buông tớ... ra... ặc!_Bảo bảo vẫn cố gắng nói trong lúc hấp hối.
-Eh?! Á!_A! Anh chàng nhà ta vẫn còn mặt dày "âu yếm" cái cổ của con gái nhà lành kìa.
Buông ra...
Hít...
Hít...
Hítttttt...
Khụ khụ khụ...
-Cậu ổn chứ?_Song song cuối xuống vỗ vài cái vào lưng Bảo bảo.
-Mình sẽ ổn nếu cậu không vỗ nữa. Phổi mình muốn tung cánh bay rồi!_Bảo bảo lên tiếng.
-Phù~_Bảo bảo thở nhẹ nhõm vì bình yên đã trở lại.
-Sơ-ri cậu!_Song song lại gập người rồi ngẩn người như rô bốt đã được lập trình.
-Mà tớ thấy lạ..._Bảo bảo nói.
-Hể?_Song song chớp chớp hai con mắt ngây thơ nhìn.
-Bình thường cậu sẽ "lao" vào đám fan và quyến rũ bọn họ mà, sao lần này lại chạy?_Bảo bảo thắc mắc.
-Ờ ha! Tại sao lại như vậy nhỉ? Tự nhiên mình có cảm giác muốn trân trọng Bảo Bình, lại có cảm giác hồi hợp khi ở bên cô ấy nữa... Mình bị sao vậy nè?!_Song song cũng ngạc nhiên với hành động bên nãy của bản thân.
-Cậu ổn chứ? Đầu cậu sắp trụi rồi kìa!_Bảo bảo lôi Song song về thực tại với mớ tóc anh đang nắm trong tay.
-A... không sao..._Song song bất chợt cảm thấy bối rối.
-À! Nói mới nhớ! Cái cảnh cậu bị đám fan rượt quen lắm à! Hình như là..._Bảo bảo bật chế độ hồi tưởng.
-Quen sao?_Song song cũng bật chế độ hồi tưởng.___STARTS___
Bảo bảo cũng như Dương dương, cũng là người có võ. Thế nhưng trời xui đất khiến sao mà không cho chỉ sử dụng võ lúc này. Lúc Song song chạy đến, chẳng hiểu sao mà Bảo bảo có một luồn điện chạy ngang sống lưng khiến chỉ bị bất động toàn tập. Và hai anh chị chính thức va vào. Mà không phải va vào nhau kiểu thường đâu a~! Người này trao nhau nụ hôn "choáy" bỏng cho người kia á! Và Bảo bảo chính thức mất first kiss. Cơ thế mà Song song chẳng biết chi cả. Mà không những vậy, ảnh cướp first kiss con gái nhà lành mà còn nằm đè lên người ta nữa. Vậy mà chỉ biết chồm dậy "phun" vô mặt con gái người ta hai chữ XIN LỖI rồi biến mất dạng. Để lại một...tảng đá đực mặt ra.
___END___Hồi tưởng kết thúc...
-..._Bảo bảo bỗng chốc đỏ bừng mặt lên.
-Hình như tớ đã tông cậu lúc bị đám fan rượt..._Song song vẫn chưa kết thúc hồi tưởng.
-Ừm... lúc đó..._Bảo bảo ấp úng.
-Tớ đã nằm đè lên cậu..._Song song tiếp tục nói, cũng là lúc mặt Bảo bảo tiếp tục ửng đỏ.
-Và chưa xin lỗi cậu phải không?_Song song hoàn thành cậu nói của mình.
-..._im lặng... lặng... lặng...
-Vậy cho tớ xin..._Song song tính xin lỗi cô thì...
-XIN LỖI CÁI MỐC XÌ!!!_Bảo bảo thẳng chân đạp anh chàng vào tường.
Rầm!
Hự!
-A! Sao cậu làm vậy?_Song song mếu máo.
-Cậu cướp first kiss của tớ rồi nói thế à?!_Bảo bảo hét lên.
-First kiss? Tớ cướp hồi nào?_Song song vẫn trưng cái bản mặt ngơ ngác của mình ra.
-!!!_Bảo bảo đã chạm đến vạch báo động, máu điên sôi sùng sục.
-Hây-da!!!_thêm một chưởng thần long vào trán Song song.
-Đồ đãng trí! Tớ ghét cậu!_Bảo bảo hét lên rồi chạy đi, chính cô còn chả hiểu tại sao bản thân lại như vậy.
-Eh?! Ấy ấy Bảo Bình!_Song song xoa cái trán u của mình rồi gọi với Bảo bảo.
Anh nhanh chóng quên phắt cái cục u, chạy theo Bảo bảo...
Pặc!
-Cậu buông ra!_Bảo bảo nói trong bực mình và buồn bả.
-Nè!!_Song song bắt đầu quạu lên vì chẳng hiểu chuyện gì. Anh nắm cổ tay cô lật lại rồi ép cô vào bức tường gần đó. Một cảnh Kabedon hoàn hảo hiện lên trước mắt.
-A!_Bảo bảo bị giật mình nên chỉ biết 'a' một cái rồi đơ luôn.
-Này! Tớ chẳng nhớ gì cả nhưng nếu thật tớ đã cướp first kiss của cậu thì tớ phải làm gì để đền bù đây?_Sog song khẽ gắt lên.
-Không gì cả! Buông tớ ra! Để tớ yên!_Bảo bảo tức giận hét vào mặt Song song.
Chụt!
Hớ?!
Một nụ hôn không sâu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước cơ mà lại đê mê chết đi được.
-*Bùm!*_đầu Bảo bảo đã nổ và mặt cô thì như nham thạch.
-Cuối cùng cậu cũng yên rồi..._Song song thở dài.
-Nè Bảo Bình, nếu như tớ đã lỡ cướp first kiss của cậu thì..._Song song ghé mặt sát lại.
-Vậy thì cái gì mà vậy thì?! Không vậy thì gì cả!_Bảo bảo quay mặt đi rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Song song.
Chưa đầy 5 tích tắc, cô đã cong chân chạy mất hút.
-Chậc! Cậu khác hẳn như đứa con gái mà tớ biết đấy Bảo Bình! Nhưng mà tớ không bỏ cuộc đâu, cô nàng thú vị!_Song song nói nhỏ với bản thân rồi nở một nụ cười hoàn mỹ.
-Cái tên này ngày càng nguy hiểm, phải cảnh giác mới được!_Bảo bảo tự nhủ.
Ui ui ui~Thêm một anh chàng thất bại trong việc cua gái kìa. Gặp phải hoa hồng có gai rồi!
Hey girl! You will be mine, interesting girl!
Hey boy! You are so danger! I will never be yours!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me