LoveTruyen.Me

Hanh Trinh Hanh Phuc 12 Chom Sao

Đội bảo vệ và chủ tịch cao giá Capricorn Hàn Kết ồ ạt chạy đến với vẻ hối hả. Dưới trời mưa tầm tả đang ngớt dần, mọi người nói lại tất cả những gì họ có. Nhưng một điều bất ngờ là:

-Con bé Mai Chi đúng thật là con bé trong bài báo 15 năm trước mà. Nó đã bị đuổi học vì phát minh của con bé..._Hàn Kết nói.

-Nếu đúng vậy... vậy... Mai Chi bao nhiêu tuổi cơ?_một người hỏi vạn người nghe.

-27 tuổi. Con bé lớn tuổi nhưng là con của em trai của ta nên là em của Ma Kết và Marry._Hàn Kết giải thích, ông khá thắc mắc với biểu hiện của các sao.

-Tớ... thậm chí không còn biết điều đó..._Ma Kết hoang mang.

Sau đó đội bảo vệ chạy đi. Hàn Kết dẫn mọi người về phòng, buổi tiệc vẫn bắt đâu mà không có họ. Chủ tịch ấy vẫn tiếp tục bữa tiệc. Nghe đâu Mai Chi và Jackson sẽ bị xử phạt nặng nề và bị đày qua Châu Phi để đào tạo. Cả hai đã vô tình sa vào một tệ nạn nguy hiểm...

~~~~~o-O-o~~~~~

-Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Lúc 11h gặp nhau dưới sảnh nhé, tớ có một bất ngờ._Ma Kết mỉm cười, nụ cười hiền hòa.

-Được rồi!_bọn con trai trề môi càm ràm nhưng lại nở một nụ cười, bọn con gái híp mắt cười hạnh phúc.

Mọi người trở về phòng thay đồ nghỉ ngơi vui vẻ, có vẻ một niềm hạnh phúc lâng lâng lạ lùng...

~~~~~o-O-o~~~~~

- Hả?! Sao anh lại ở trong phòng tôi và Bảo Bình?_Bạch Dương gào lên khi Sư Tử đang nằm chềnh ềnh trên giường.

-Song ca bắt Bảo Bình và khóa trái rồi. Tôi không vào được nên qua đây tạm bợ. Ít chí cậu ta đã quăng cho tôi một bộ đồ cho tôi._Sư Tử thở dài.

-Cái gì?! Song Tử bắt cóc Bảo nhi sao? Tôi sẽ cho tên ấy ăn nắm đấm..._Bạch Dương hùng hồn nhắm đến cửa chính.

-Ấy khoan!_Sư Tử chặn cô lại bằng cách kéo tay cô và vô tình đã làm cô ngã lên người anh.

Cả hai bất chợt bất động nhìn nhau. Trong khoảng khắc, có gì đó ngượng ngùng. Anh ngồi dậy, cô đang ngồi trên người anh, khuôn mặt ngơ ngác làm anh phút chốc trở nên ngại ngùng. Anh đặt cô xuống bên cạnh rồi đi lấy đồ tắm vì cả hai vẫn còn mang bộ váy ướt bẹp đó và người rất rích rát.

Bạch Dương ngồi ở ngoài, cô đẫn đờ khi nhìn thấy gương mặt lạ lùng đó và nhớ đến...

___STARS___

... Sư Tử chạy vụt đến ôm lấy Bạch Dương lo lắng không xiết.

-Tìm thấy cậu rồi... đồ bà chằn, đừng làm mình sợ._Sư Tử ôm lấy cô, giọng nói hạnh phúc biết bao. Bạch Dương cố kìm nén những giọt nước mắt sung sướng mà ôm lấy anh lại.

May mắn thay...

___END___

-Anh ta đã xưng hô như vậy, đã nói như vậy, đã ôm mình như vậy,... và mình đã như vậy... Aaa!!!_Bạch Dương hét toán lên trong thâm tâm, cô tự nhiên bị nổi khùng vô siêu cấp ngại ngùng.

Cô lấy khăn lau người rồi thay đồ ra, giờ mà tắm chắc cô sẽ không thể ra khỏi đó mất. Thay đồ hoàn tất, cô lấy khăn lau đầu, mặt mày tự nhiên đỏ ửng bất ngờ. Cô ôm lấy mặt ngồi thụp xuống trước tủ thay đồ, bản thân ngượng ngùng tự thú nhận:

-Mình... đã thích cách anh ta gọi mình như vậy mất rồi... aaa! Điên thiệt rồi!!

-Thích cách gì cơ?_Sư Tử thù lù một cục sau lưng cô lúc nào làm cô bị bất ngờ và cắm đầu thẳng xuống sàn khi đang ngồi chồm hổm, mặt cô ngước lên... ôi chao, TV màn hình phẳng Sony 145 inch với kỹ thuật lẫn mỹ thuật hiện đại của mỹ: phẳng không tì vết (í cha, cái này hình như lộn qua Pond's Trắng Hồng Rạng Rỡ mất dzồi).

Một cái cốp, hình thành một vết đỏ tấy đáng thương cùng màu với mặt cô hiện tại. Sư Tử thấy thế hốt hoảng đỡ cô dậy rồi đặt cô lên giường, xoa xoa phần u rất dịu dàng nhưng lại nói nghe rất chói tai:

-Cô u cả mặt hay sao mà đỏ vậy? Bộ... cô dị ứng với câm đầu xuống đất nên phát ban?_Sư Tử hỏi, thật lòng anh ta rất ngây thơ lúc ấy, chẳng nghĩ đến gì về việc cô đang cảm thấy rất bối rối.

Ôi... giờ thì đến lượt Sư Tử in một cái bạt tai vô nhân đạo lên má, có vẻ rất như thường ngày. Bạch Dương phồng mũi miệng dỗi lên, còn anh chàng kia thì ngu ngơ con bò nai tơ chẳng hiểu gì, cũng rất bình thường. Cô quá dỗi nên gào thét lên trách móc nhưng có một câu cô đã không ngờ mình sẽ nói:

-Đồ điên bệnh hoạn bại não ung thư mắc dịch thủy đậu kia, anh biết anh đã làm gì không hả? Tại anh! Tại anh hết đó! Tại anh tôi mới ra nông nỗi này! Anh đã làm tôi thích cách anh gọi tôi như lúc đó rồi... á!

Và cái này cũng rất... í khoan bây, có gì sai sai à nha... Chết mửa! Cô chụp miệng lại hoảng hốt. Mặt bắt đầu đổi sang màu đầu tiên của cầu vồng, giờ thì mặt cô còn hơn cả ngọn lửa. Anh chàng kia đã nghe được, thông thơ lỗ tai nhìn đầu cô đã khói trắng mịt mù mà không khỏi ngượng. Trước giờ biết bao cô gái nói với anh điều đấy, anh vẫn còn có những kỹ thuật để có thể ứng xử rất tự nhiên mà giờ đây anh bị bấn loạn và mất đi kỹ thuật giữ bình tĩnh ấy...

Cứ ngỡ Sư Tử sẽ cao ngạo cười toán lên chế giễu cô nhưng mà sao im ắng quá nên cô quay lại và cô đã khá bất ngờ. Sư Tử úp mặt vào gối, tai anh ta có vẻ đỏ. Có vẻ không chỉ mình cô là thế bị động rồi... Cô ôm lấy anh, một cách không kiểm soát nhất, cô ngẹn ngào:

-Um... mình... mình muốn cậu... gọi mình... như... như vậy... có quá đáng không?

Cô nói xong, tuy lòng nhẹ nhòm nhưng chỉ muốn cắm thẳng mặt xuống hố chuột chũi cho xong, mắc cỡ chín cả vườn đào thắm hồng hương ấy ựa! Anh chàng kia hiện tại khói trắng mịt mù, ngượng không còn chỗ để ngượng nên rối rắm la toáng lên:

-Đ... đ... đ... đ... đ... ĐƯỢC! KHÔNG... CÓ GÌ QUÁ ĐÁNG HẾT!

Cô vui mừng nhìn anh ấm áp. Ôi trời, tại sao anh đây lại trở thành thụ thế này? Anh đã 'hồn vắt vẻo trên cành cây keo', ngơ ngác, vô hồn, đẫn đờ là những gì khuôn mặt anh biểu hiện. Thấy cái vẻ ấy, cô vui vẻ... cho anh một bạt chưởng vào má làm ảnh như rơi cái bịch từ thiên đường xuống đất từ độ cao một mét mốt...

-N... nè! Đừng... có chây... chây ì cái bản mặt ấy... nó khó ưa... khó ưa lắm!_cô quay mặt đi, nói dỗi hờn một cách đáng yêu.

Đến lượt anh ôm lấy cô, dụi mặt vào lưng cô. Cả hai im lặng nhưng khoảng khắc trái tim thì không im lặng chút nào...

~~~~~o-O-o~~~~~

Song Tử đang trong phạm vi là Tôi Phạm Bắt Cóc và đang hết mình thực hiện động tác gập duỗi người mà trong các giờ thể dục thường dùng để khởi động để thay lời nói lời: "Ngàn lần xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em,..." với Bảo Bình đang khoanh tay ngồi trên giường giận dỗi.

Với cái sự tích Bắt Cóc hãi hùng ấy, xin phép được kể lại cho mọi người nghe:

Ngày ấy cách đây không lâu, sâu một cuộc cách mạng âm mưu của lẻ thù và may mắn mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, có một chàng... bắc cóc đã 'rước nàng về dinh' bằng cách: khi nàng đang bước chân sải dài hy vọng sẽ có cái nằm êm ái sau mệt mỏi thì chàng đã chạy vụt sang và bưng nàng lên như một con sò bu chạy tốc máy con dò vào phòng mà khóa trái cửa rồi thả cô cái uỳnh xuống giường suýt làm cô nôn vì chóng mặt. Nàng đã rất tức giận và cho chàng cu cậu một táng xéo háng trước khi giận dỗi và khiến anh ta phải thực hiện động tác gập duỗi ấy.

-Xin lỗi... mình xin lỗi... mình biết cậu mệt..._Song Tử vẫn tiếp tục ân hận.

-Mệt? Cậu biết sao? Cậu biết mà vẫn vì cái lợi của mình mà lôi người ta như vậy sao? Bộ cậu chỉ vì muốn ở bên cạnh mình mà không quan tâm mình mệt như thế nào, hả?

-Mình... mình thực sự xin l... ể? Mình... mình có nói ra đâu sao cậu biết?

-Biết cái gì?

-Chuyện mình muốn ở bên cậu...

-Tại... ế?! Mình... mình...

Giờ cả hai ngơ ngớ ra, hình như nãy giờ sai kịch bản rồi mấy cụ ạ! Cả hai nhìn nhau ngu ngơ như hai con cò đứng một chân trên đồng cỏ ấy. Bảo Bình không biết bản thân vừa mới nói gì hay hiện tại cô đang ở trong trạng thái nào vì đầu cô trống như vỏ trứng không tròng trắng lẫn tròng đỏ. Anh chàng kia đã nhanh chóng về với thực tại sau một hồi luẩn quẩn với hàng loạt câu hỏi và những cái bất thường trong cuộc trò chuyện lạ lùng ấy và đã chiếm lấy thế chủ động mặc dù anh cũng khá mắc cỡ vì điều đó.

Anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng, nó vẫn ấm áp, yên bình và nhẹ nhàng, luôn làm anh cảm thấy vậy cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào...

-Um... lúc bị trói trong căn phòng đó, mình đã cảm thấy hoảng loạn, mình... đã nắm lấy tay cậu lúc đó... cậu nhớ chứ? Mình... mình đã... rất nhớ bàn tay này..._ôi cái trọng trầm ấy, ấm ấm mùi nồng ngọt ngàongào ngạt thở. Đôi mắt trầm đục bỗng dưng sâu thẳm, lóng lánh niềm tin yêu.

Tay anh khẽ đan lấy tay cô. Cô đã chín mặt tựa như hoàng hôn đỏ rực mất rồi. Bàn tay run rẫy ngượng ngùng cố giấu cũng không xong. Tay còn lại anh đưa lên mặt cô, khuôn mặt nóng ẩm ngơ ngác nhìn anh, ngẹn ngào trong từng hơi thở nóng ấm từng đợt kia. Lý trí cô dần mù mờ với hiện tại, theo chân trái tim dẫn dắt, tay cô đặt lên trên bàn tay đang ở trên mặt cô. Đôi mắt cô ánh lên hàng ngàn vị tinh tú cầu sáng bừng, đôi môi nhỏ mấp máy ngượng ngùng:

-Tay cậu... nó cũng ấm áp lắm đó... mình thực sự... thích nó..._nụ cười gượng gạo ấy, thấp thoáng gió hạ, lặng lẽ gió thu, có cảm giác như vị mật ong chảy trong từng mạch máu.

Song Tử đỏ mặt lên nhưng lại nở một nụ cười rạng rỡ. Bảo Bình cũng cười mỉm. Không khí ấm nồng cho đến khi...

-Nhưng mình chưa tha lỗi cho cậu đâu._Bảo Bình nói, đánh sập bầu không khí ấy.

-Thôi mà... cho mình xin lỗi đi, cậu muốn gì mình cũng làm._Song Tử nài nỉ.

-Vậy trồng cây chuối đi vòng vòng đại sảnh sủa "gâu gâu" chi tới khi đi xong rồi nhảy điệu Hawaii cho đến giờ hẹn được không?_Bảo Bình nhướn mày cười trêu chọc.

-... Thật sao...? Cậu... ác quá...!!_Song Tử xịu mặt.

-Ngốc. Cậu nghĩ gì vậy Song Ngốc, đùa thôi!_Bảo Bình phì cười.

-!!! Cậy vừa gọi mình là... Song Ngốc?

-Ừ đấy! Song Ngốc nhé. Ple ple ple.

-Cậu...!! Cậu... chết với mình!

Song Tử giận đùng đùng vồ tới Bảo Bình, vì quá nhanh nên Bảo Bình chưa kịp trở tay nên cái uỳnh một cái, Song Tử đã bắt được Bảo Bình trong tay.

Anh chàng thổi nhẹ vào tai Bảo Bình một hơi làm cô rợn gáy cố chống cự nhưng không hiểu sao anh chàng này luôn trở nên mạnh mẽ hơn bình thường vào những lúc cô-rất-cần-đánh-này, ghét ghê!!

-Đừng có hòng thoát. Cậu trêu mình và mình có lỗi nên giờ huề nhưng cậu dám lêu lêu mình nên tới phiên mình xử phạt cậu._Song Tử nói, mắt lóe lên màu đỏ của laze.

Bảo Bình khẽ tím mặt khi vô tình cảm nhận lấy cái ánh mắt ấy đăm đăm vào mình. Cứ ngỡ rằng hình phạt gù nặng nề lắm, nhưng đó là một điều hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã nghĩ: tên đang hăng hứng tuyên chiến lại đang ân cần vuốt ve mái tóc dài lưng lửng của cô một cách ngọt ngào nhất.

Nhưng cũng không hẳn là không phải hình phạt. Cô đỏ mặt tai tía mất rồi kìa. Mà cũng lạ, không chỉ nạn nhân mà cả thủ phạm cũng là nạn nhân của nạn nhân mọi người ạ. Đang thích thú thì nhìn thấy khuôn mặt của cô, anh chợt mất kiểm soát màu da của mình, từ người da vàng chuyển sang người da đỏ luôn á.

Không gian ảm đạm chỉ mỗi những hành động nhẹ nhàng vô hại mà "sát" hàng loạt cảm xúc...

~~~~~o-O-o~~~~

Sau những việc vừa diễn ra và dập tắt trong tích tắc đó, Cự Giải vẫn còn uể oải và khá mệt nhọc với cái đầu bưng bưng nãy giờ. Cũng vì lẽ đó, cô đã tạo cơ hội cho Nhân Mã có cơ hội làm "thằng khùng làm anh hùng cứu tiểu thư trong nghịch cảnh".

Nhân Mã bế Cự Giải vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi nhanh chân rót lấy cho cô một ly nước.

Cự Giải nằm trên giường với bộ váy ướt sũng hơi khó chịu nên cứ trằn trọc mãi. Nhân Mã sau khi đưa nước cho cô và cô uống xong thì thấy cô có vẻ khó chịu thì mới có ý hỏi:

-Cậu cần mình làm gì nữa không?

-Mình mặc bộ váy khó chịu quá, cậu giúp mình với..._Cự Giải hơi nhăn mặt nói.

-Ch...chẳ... ng... l... lẽ..._anh ấy đã khôi dậy tâm hồn biến thái ấy.

-Cậu giúp mình đứng dậy để mình đi thay đồ với..._vâng! Câu nói ấy đã một mạch tống tâm hồn quái đản của anh ta đi một mạch sang Campuchia.

Cái tên ấy phơi cái bản mặt buồn hiu thất vọng (biến thái muốn táng) ra nhưng rồi vẫn giúp cô đứng dậy để thực hiện điều cô mong muốn. Sau khi đưa cô vào thales... ấy, toilet để thay đồ xong, anh ta cũng thay đi bộ đồ vest khó chịu ướt át rồi lăn kềnh ra giường nằm.

Cự Giải thay đồ xong mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm đi loạng choạng, cô hơi chóng mặt. Vừa đi tới giường thì cô vấp miếng gạch bị ốp hơi chệch làm cô ngã lên giường và...

Chụt! Đúng, trường hợp này rất hay xảy ra và hiện tại nó đang và đã xảy ra, đúng thật là chẳng ngoài dự kiến đâu. Và việc nam chính với khuôn mặt ngỡ ngàng và con mắt căng to bự cũng không hề khó đoán. Nhưng việc khó đoán ở đây là nữ chính, cô đã lỡ "làm như vậy" mà vẫn một cục nằm đấy chẳng hề nhúc nhích như muốn kéo dài nụ hôn ra một khoảng lâu hơn mới lạ ấy.

Thấy có gì đó sai sai trong cái "vô tình" này nên Nhân Mã định não trở lại và quan sat từng chi tiết nhỏ. Mà cũng không khó để tìm ra sự khó hiểu ở đây vì chi tiết nó quá bự là rằng.

Đôi môi đang ở trên môi anh đỏ rực, nóng bừng không phải kiểu "hun" bình thường. Chết chưa? Cô đang nóng trong người, có vẻ là bị cảm thì phải. Nhân Mã hoảng hốt ngồi dậy đỡ cô nằm ngay ngắn lại, lấy gối lấy mền đắp lại rồi lây khăn lau mặt cho cô.

Trong cơn mơ màng, Cự Giải thấy Nhân Mã đang lau mặt cho cô với khuôn mặt lo lắng, một dòng cảm xúc hạnh phúc chạy qua tim cô. "Chắc chắn là mơ rồi!" cô tự nhủ vì cô chỉ nghĩ Nhân Mã sẽ không nhìn cô bằng khuôn mặt lo lắng hoảng hốt như vậy, có thể là lau mặt cho cô thì có nhưng khuôn mặt đó thì không.

-Nếu đây thì mình thể làm những mình muốn..._cô nghĩ rồi vươn tay kéo anh và hôn lên trán anh.

Ở cùng một current dream world ấy, Nhân Mã đã rất hoang mang và cái bản mặt như lúc bắt đầu "that accident" và khi nụ cười cô nở ra, đầu anh ra vừa bị Mỹ ném bom một cua chỉ còn lại hoang tàn. Anh ta ôm mặt như một đứa con gái bị crush nó cưỡng hôn ấy, nhìn girl-ly thấy bà ấy mấy chú ạ.

-Mình thích cậu... xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương... Nhân Mã..._lời nói ấy, như mùi hương hoa nhài thơm phưng phức mà lại vô cùng dịu nhẹ đã một phát đánh một sát ai tình ngay tim.

-Aaa! Biết là cậu ấy nói mơ... nhưng mà làm sao mình ngưng thích cậu ngay cả khi những lời nói đó của cậu vẫn chỉ là nói mơ chứ... , mình đã đắm say cậu từ lúc nào vậy, Cua Con lòng mình..._anh ôm mặt nói ngượng ngùng, lúc ấy cô đã say ngủ lại mất rồi.

Anh nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên nó, rồi đan lấy từng ngón tay đó. Sự say đắm đắm chìm một con người vào vòng xoáy của đáy biển màu hồng ngọt ngào như đường mật ngọt trong từng phân tử.

-Mình đã rất sợ lúc ấy đó Cua Con à, làm ơn đừng làm mình lo lắng. Nếu có chuyện gì, mình sẽ sẵn sàng mọi thứ vì cậu. Mình thích cậu, cho dù cậu có chối bỏ mình, Giải à.

Trong khoảng không lặng im có lời thú nhận từ trái tim, thành thật, sâu lắng và đắng cay, một đắng cay mong muốn ở bên người ấy mãi mãi. Dù chỉ là ý của bản thân, cái sự ích kỉ của riêng bản thân, cái khao khát ngốc nghếch nhưng lại cháy rực niềm hy vọng dù chỉ là một phần rất nhỏ.

Muốn nói cho em, và đã nói cho em, nhưng, chỉ là khoảng không và giấc ngủ của em trả lời...

~~~~~o-O-o~~~~~

Xử Nữ và Thiên Yết đã thay đồ và đang xem TV thư thái đầu óc và cơ tay chân. Với tính cách của Xử Nữ thì ắt hẳn ai cũng sẽ đề cập đến cảnh tượng anh ấy đang "hành hạ" Thiên Yết. Phải!! Anh ấy đang... nằm ềnh ệch trên giường, ngoài việc cầm điều khiển và nhìn TV thì không có bất cứ việc gì xảy ra cả!! Không, một chút cũng không!

Bên cạnh, như đã nói ban đầu là cả hai đều ngồi trên giường, cô đang ngòi đông cứng vì... quá bất bình thường!!! Cho dù ở bữa tiệc cô có giận anh nhưng khi hỏi Kim Ngưu rõ chuyện mới biết không phải do anh cô cũng đã bỏ qua. Với cả vì đã lâu quen với khi có hai đứa Xử Nữ sẽ bày bất cứ trò gì để khiến cô rối lòng và thừa nhận cô thích anh thì bây giờ cô đang bức rức người cực kì kinh khủng! Cảm giác rất giống bị bỏ rơi, là kẻ cô độc, cô đơn, một sự nhạt nhẽo và mờ nhạt. Tim cô đập nhanh nhưng không phải vì anh mà là sự hẩm hiu thôi thúc cô mong muốn anh. Không! Không được!! Số trời đã định, anh không thể thay đổi nó lúc thích thì làm không thì thôi như vậy được. Muốn cô làm kẻ bị bỏ rơi, không có cửa đâu nhá, Ngũ với chả Đại thì cũng không đá được Thiên Yết sắt đá này đâu.

Sau một thời gian chiến đấu với lí trí và cái lòng tự trọng cùng trái tim sắt đá (tất cả đều cô đơn) thì cô đã quyết định vươn lên dành lại quyền không bị bỏ rơi vốn có của các thiếu nữ. Tiến công!!

Vâng, chị ấy đã chọn đáp án 'tiến công' trong n câu trả lời trong đầu, nhưng... chị ấy không biết làm gì vì trước giờ luôn là Xử Nữ chủ động, cố lắm cũng chỉ một phần rất nhỏ là cô chủ động. Nên trước khi nghĩ đến việc mình không biết tiến công, chị ấy đã nhào lên với tự do. 'Nhào lên với tự do' đồng nghĩa với việc chế đã anh dũng nhào tới chỗ Xử Nữ và sau đó... một sau đó rất khó xử khi cô đang ngồi trên Xử Nữ cùng với bản mặt đã được bật ngược sau và cô không biết làm gì tiếp theo.

-Em đang làm gì vậy? Tối nay chưa đủ mệt sao?_Xử Nữ cộc cằn.
-Gì vậy? Anh đang xua đuôi tôi đó hả? Anh không biết lúc anh bị kiểm soát anh đã làm tổn thương tôi như thế nào đâu!_Thiên Yết một lần nữa bị tổn thương khi anh nói với cô bằng cái giọng nhức tai khó chịu ấy.

-Rồi rồi xin lỗi đấy! Làm ơn để tôi yên đi!! Em phiền quá mức rồi đấy!_Xử Nữ đẩy Thiên Yết ra khỏi người mình rồi tiếp tục quay lại công việc dang dở: xem TV.

Thiên Yết ngồi thẩn thờ, gì vậy? Xử Nữ đâu rồi, tại sao lại...? Cô muốn bức rức la lên nhưng không dám vì sợ làm phiền anh. Cô nằm xuống rồi trùm mền lên người rên la nỗi bực bội ấy trong người đang âm ỉ, nhưng tại sao... cô lại muốn khóc ghê! Cáu lấy cái gối, cô co ro người buồn bực một mình, miệng không ngừng rủa cùng với chân mày không ngừng nhăn nhó mà sao trái tim lại khao khát bàn tay anh lúc ấy... cô độc quá Xử Nữ ơi!

Một các rất bất ngờ, cái mền cô co ro lại ôm lấy thân thể cô rồi đỡ cô ngồi dậy. Vươn tay kéo một phần của cái mền ra khỏi đầu mình để quan sát, cô mới thấy khuôn mặt nham nhở của đại sát thủ bựa bẩn đang thút thít cố nhịn cười, miệng mở ra thì chỉ có lời trêu chọc:

-Đúng là không ngờ lại có tác dụng. Tuyệt chiêu này phải truyền bá lại mới được.

Nghe là thế đấy nhưng sau bên trong nó là một câu ngạo nghễ hơn nhiều: "Đúng là không ngờ em lại buồn khi tôi bỏ rơi em đấy. Cách này hay ta, phải nói cho mấy anh em biết mới được, Yết Bà Bà lạnh lùng mà còn biết nằm co ro như thế thì mấy bà kia quá đơn giản rồi. Hahaha!". Với cái não đã trải qua một vài ngày với anh thì rất dễ dàng thấu được câu nói. Và một điều không hề sai, Yết Bà Bà sẽ nổi cơn lôi đình.

Thiên Yết vương tay oánh anh ta tới tấp, chỉ tiếc là các tuyệt chiêu tuyệt kỉ không có tác dụng gì với Xử Nữ nên phải thủ công thế này. Mà sức của cô lúc thủ công chẳng bằng Bạch Dương với Bảo Bình nên đánh hắn càng nhiều thì hắn càng cười. Vả lại, cô chỉ 15% là giận chứ còn lại hết 85% là mong nhớ mất rồi, bảo sao sức hơi không nhiều. Đánh rả tay, cô thở hồng hộc ngước nhìn Xử Nữ, anh ta to như Đá Ba Chồng, cô bé nhỏ như vầy nãy giờ đánh chắc như vuốt lông cừu cho anh ta mất rồi. Đẩy anh ra, cô choàng cái mền toang đi uống nước thì bị lôi ngược lại. Một câu nói của anh ta đã làm cô rợn cả lông tay:

-Em mong nhớ tôi mà, lại đây nào Bò Cạp Kiêu Ngạo! Tôi sẽ thao túng em ngay bây giờ!!

Trời ạ, nghe thật là thô tục quá đi mất! Mặt Xử Nữ cũng vô duyên hết biết luôn. Vậy mà Thiên Yết đớ đờ để anh ta ưa gì làm nấy cơ. Mà thôi, Cạp Cạp - sama đã từng nói là Cạp Cạp - sama đã say đắm Nữ Thần Đại Hiệp Xử Xử - senpai mất rồi mà, chắc việc này cũng do ya nghĩ đó mà ra thôi.

Lúc ấy, việc anh trở lại đã khiến cô bần thần nhưng hạnh phúc biết bao. Đồ Đại Hiệp Bột, đồ Một Sách Biến Thái,... đừng thay đổi nhé! Vì cô đã say đắm anh mất rồi.

~~~~~o-O-o~~~~~

Kim Ngưu ấy, mang tiến là ham ăn, điềm đạm, bình tĩnh, luôn chu toàn và cẩn thận mà giờ đây ảnh đã làm việc mà đáng lẽ Xử Nữ phải là người đảm nhận. Anh đang... ăn, ừm! đúng là đang ăn nhưng... Thiên Bình đang ngồi trong lòng anh với cái nón vành rộng qua vai. Trông thì kì kì sao ấy nhưng khá đơn giản để biết được lý do. Đương nhiên là dùng để che những miếng vụn vặt nhỏ rơi từ miệng anh, Kim Ngưu cho dù có tốt đến cỡ nào thì ăn uống vẫn rơi ra ngoài (khỏi miệng) như một cái bắt buộc phải xảy ra lúc khi ăn. Nói ra thì kể cũng kì, đang hường phấn tự nhiên xuất hiện chiễ nón vành vài vụn vặt đồ ăn rơi vãi khắp nón, như cơn giông cuống mất cái cảnh tượng hồng hào nóng ấm đáng yêu ngọt ngào đi vậy. Vẫn là câu nói: "Ăn tém tém lại đi." quen thuộc khi anh bắt đầu ăn. À mà thứ anh ăn là bịch bánh snack cỡ lớn thay cho những gì xảy ra lúc trước và bù lại cái bụng đói meo mèo của mình.

-Kim Ngưu, anh xong việc chưa vậy? Bắt tôi ngồi đây hứng đồ ăn rơi vụn của anh không phải ý kiến hay đâu._Thiên Bình đưa mắt từ TV chuyển sang bàn tay cứ liên tục bóc đồ ăn.

Nghe được, anh mới ngừng lại với lấy hộp khăn giấy gần đấy lau tay lau miệng rồi cất bịch bánh snack. Dỡ cái mũ xuống, nhìn vòm mái đầu bóng mượt của cô người mẫu Libra xinh đẹp ấy, anh cảm thấy như lòng mình nóng lên. Đưa tay vuốt nhẹ mái đầu ấy, cảm nhận sự mượt mà ấy, anh thấy có chút nhớ nhung trong lòng.

-Gya... anh làm gì vậy, dụi như vậy nhột lắm..._Thiên Bình rên khẽ cằn nhằn.

-A... xin lỗi... nhưng chỉ lần này thôi, hãy để tôi..._Kim Ngưu ngượng ngùng nhưng có gì đó trong lòng khiến anh muốn... cô.

Thiên Bình thấy rất lạ khi chất giọng của Kim Ngưu trở nên khản đặc và đục ngầu như vậy nhưng cô lại cảm nhận thấy một nỗi niềm cực đoan sâu thẳm trong anh đang rất mong muốn một yêu thương. Cô để cho anh tiếp làm vậy, suy cho cùng việc đó cũng không quá khó chịu với cô.

Anh thấy cô không trả lời nên mới tiếp tục. Tay anh cứ xoa lấy xoa đẩy đầu cô mất một lúc lâu, tiếp ấy anh nâng một sợi tóc óng ánh và đặt môi (đã đảm bảo vệ sinh) lên hôn nó nhẹ nhàng. Thiên Bình không thấy điều đó nhưng trong lòng cô nóng hối, cảm giác lạ lùng dâng lên, nó nóng, có chút bỡ ngỡ, bất ngờ nhưng hạnh phúc và có một mùi vị bùi ngùi của mặt ngọt mà trái tim gửi gắm. Cô đỏ mặt một cách rất tự nhiên, không có gì tác động cả.

-Thiên Bình... tôi... hôn cô được chứ?_giọng nói nóng hừng trong lòng ngực cô, cô căng hai đồng tử thể hiện sự bất ngờ rất rõ rệt.

Cô biểu hiện vậy, anh cũng thấy nên có ý định buông cô ra nhưng bàn tay thon thẳng đuột trâng xinh đặt lên mặt anh, cô ngước mặt lên với đôi mắt lấp lánh sự mong nhớ, môi nhỏ không nói nhưng đầu gật gật. Anh vẫn để im không làm gì cả, sự việc ấy đã đánh động tâm hồn cô. Cô nhướn người ngửa đầu hôn lên cằm anh một cái thật êm rồi nắm chặt bàn tay thô ráp đang hửng hờ và truyền cho nó một hơi ấm ngọt ngào.

-Như vậy không có lỗi với Ngưu - chan sao?

-Không sao đâu. Tôi sẽ thú tôi với cậu ấy sau.

Kim Ngưu cười trừ, nụ cười nhạt nhòa giọt sương. Anh vuốt mái tóc ấy lắc đầu như nói: "Cô quả là hư hỏng." rồi chỉ hôn nhẹ lên trán cô. Nơi nụ hôn ấy, còn lại chút dư âm, cô đặt tay lên nơi đó, nơi nóng hừng đó mà khuôn mặt đã dường như đã trở nên hạnh phúc lắm rồi. Anh đặt cô sang cạnh bên người mình rồi thong thả nằm lên đùi cô đánh một giấc.

-Tự nhiên thật đấy tên ham ăn này!_cô lầm bầm.

Tch, muốn nhăn nhó cằn nhằn lắm cơ nhưng mà sao khuôn mặt này lại bình yên đến lạ, chẳng dám nỡ lòng phá tan ấy. Cô hiền từ nhìn anh, tay vuốt mái tóc ấy như đang vuốt một chú mèo. Nhẹ ngâm nga bài hát quen thuộc của mình, cô cảm thấy thật ấm áp. Hơi ấm kia đều đều, lồng ngực phập phồng theo nhịp, hàng lông mi dài cho dù anh là con trai,... một vẻ đẹp trời phú bây giờ cô mới nhận ra khi ngắm được anh đủ gần.

-Ngưu - chan... liệu câu có tha thứ cho một đứa con gái lăng nhăng như mình không? Mình... mình... không biết..._cô nói, giọng ướt át mùi vị mặng nồng, cô cảm thấy thật có lỗi...

Bộp. Tay Kim Ngưu chợt đặt lên tay cô. Đấy, lại là cảm giác ấy, xao xuyến lạ lùng như lại ấm áp vô bờ,...

-Ngưu - chan... giá như anh ta là cậu, cậu nhóc ham ăn bé nhỏ lùn hơn mình nữa cái đầu, cậu... giá như..._làn môi mở ra nhỏ vài câu, lòng tuy có lỗi nhưng bàn tay anh đã xóa đi nỗi lòng đó. Thiên Bình cười mỉm, có chút nắng trong tim...

-Bình nhi ngốc, đã làm thì chịu đi chứ, còn xin lỗi nữa... Đúng là hư hỏng mà, Bình nhi của Ngưu - chan..._trong thâm tâm, Kim Ngưu nằm đấy càu nhàu nhưng cũng nở nụ cười tỏa nắng.

Tôi thấy sự tội lỗi em đã làm nhưng em nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao cô bé? Em phải chịu trách cho cả anh và cậu ta, Bình nhi của Ngưu - chan.

~~~~~o-O-o~~~~~

Tự nhiên bây giờ Song Ngư lạ lắm, cứ như đứa trẻ bỏng bé đáng yêu, cứ như một thiên thần vừa xinh xắn vừa ngọt ngào, cho dù cô đã rất quyết liệt vừa vài phút cỏn con trước. Ma Kết cũng đã rất bất ngờ, anh hoàn toàn không nhớ suốt thời gian anh bị kiểm soát đã có gì xảy ra, khi lấy lại được ý thức anh không bị ngất như những người khác, hình ảnh đầu tiên anh thấy là nụ cười vỡ òa hạnh phúc ấy. Nó làm anh cảm thấy khỏe khoắn và dường như không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của con nhện máy. Nói mới nhớ, trong lúc ý thức còn chưa hoàn toàn phục hồi, anh đã vô tình nghe thấy Song Ngư nói thích anh và đó cũng là một trong những lý do anh không bị ảnh hưởng (tại phải thức để hỏi chớ), anh còn nhớ rất cái cú đánh ngay sau lưng ấy, thốn đến tận phổi. Đấy, cô mạnh mẽ quyết liệt như thế đấy, nhưng lúc này, cô ấy đính chính là một bé thỏ bông đáng yêu bé nhỏ đang ở trong lòng anh và nắm tay anh thật chặt, không lấy một chút lỏng lẻo để anh cử động. Với việc cô đang vùi mặt vào ngực anh, hơi thở đều đều ấy đã tăng nhiệt độ cơ thể của anh lên thêm vài nấc. Con thỏ bông đáng yêu đó đang dường như thao túng anh mà không cần sử dụng đến một chút công nghệ nào.

-Kết à, cậu có cảm thấy giống mình không?_Song Ngư cất giọng hỏi, nó trầm trầm vì cô đang vùi mặt vào ngực anh, nhưng nó vẫn biểu hiện rất rõ vẻ giọng ngượng ngùng.

-C... c... c... c... cả... ả... ả... ảm... m... th... thấ... thấ... ấ... y... g... gì... c... c... cơ...?_anh ấy đang cần điều chỉnh chế độ nói lắp của cổ họng vì nó lắp quá nhiều so với khi lắp bình thường.

-Tim mình đang đập rộn ràng..._vế sau, là vế sau khiến tim ai đó sắp trở nên nổ tung và suy nghĩ: "Tim mình không chỉ đập rộn ràng mất rồi.".

-... Bây giờ... mình có cảm giác không như bình thường vậy... mình nói mình thích cậu nhưng sao thích bây giờ... khác quá... Kết à..._cô ngước mặt lên, thỏ thẻ nhẹ nhàng như một sợi lông vũ.

Ma Kết cứng họng, tim đập bùm bùm, anh đang rất hoang mang. Đương nhiên là anh ta thích cô ấy và đã tự lòng mình ảo tưởng mình sẽ rất sẵn sàng khi cô thú thật bản thân thích mình nhưng khi thời điểm ấy đến thì anh ta rất hoảng loạn và không thể làm bất cứ điều gì ngoài đông cứng bản thân và làm cho não tự trống rỗng. Song Ngư thấy anh in lặng cô cũng ngượng ngùng giấu mặt đi, lòng cô đang rất rối loạn, ở tim ấy, hình bóng anh in đậm như rằng cô không thể sống thiếu anh. Tim cô rất lạ, vì trước giờ chữ 'thích' đối với cô chỉ nghĩa là bạn thân nhưng bây giờ cô không còn cảm thấy như vậy, cô không biết cảm giác này là sao, liệu nó có giống như chữ 'thích' mà Ma Kết nói đến? Tim đập nhanh, cơ thể nóng lên, mong muốn ở bên người đó, không muốn người đó vui vẻ mới người khác, cảm giác muốn chiếm hữu, sự ấm áp bình yên,... có phải là 'thích' mà Ma Kết thích cô?

-Có lẽ là vậy... nhưng cậu vẫn chưa rõ mà... cứ từ từ đi... Ngư Ngư._Ma Kết xoa đầu Song Ngư cười hiền từ.

Có lẽ là vậy, chưa rõ, từ từ? Nghe mông lung sao ấy, nó khó hiểu, khó giải thích cũng khó mà biểu hiện. Nhưng Song Ngư hiểu được, cái ẩn ý sau trong lời nói mờ mịt kia, anh đang cố trấn an nỗi lo âu của cô, tuy anh đang mong ngóng cái 'thích' của cô sẽ giống anh nhưng không hề ép cô buộc phải ép bản thân hiểu được, anh không tạo áp lực cho cô. Và sau mọi thứ, anh vẫn rất ân cần và dịu dàng, vẫn là người luôn pử bên cô, người luôn mang cho cô cảm giác bình yên ấm áp, sẽ vẫn vậy, vẫn là anh, một Ma Kết tận tụy.

-Ma Kết, mình rất thích cậu đó._nói ra được nhẹ cả người, cô cười thật tươi, những gì trái tim muốn truyền đạt có lẽ chỉ vỏn vẹn thể là đủ.

-Ừ, mình cũng thích cậu lắm nhưng là theo nghĩa khác đó._Ma Kết véo hai má phúng phính cười của cô.

-Um, mình biết rồi._Song Ngư ôm lấy anh, hơi ấm ấy, vẫn vậy.

Thấy Song Ngư đã yên định trong lòng mình, anh lấy làm hạnh phúc biết bao. "Ây cha Thiên Bình à, cô chưa xử lý được Kim Ngưu và dòng cảm xúc của mình thì khó mà cản ngăn tôi thích Ngư Ngư rồi, vì Ngư Ngư đang dần thích tôi... hehe." Ma Kết hếch mũi mỉm cười tự đại làm ai đó kia hắt xì và người nằm trên đùi ai đó kia lo lắng. Ma Kết ôm lại cô, thân hình bé bỏng đó đáng yêu cực kì, ôi trời đất ạ, thiên tạ đại nhân vạn lần. Song Ngư cô đã rất bình yên rồi, với cô như vậy đã đủ. Bạn bè ở bên, Ma Kết luôn luôn cho cô niềm tin yêu, bình yên và ấm áp, mọi thứ như vậy,với cô như là tất cả rồi.

So với cuộc chiến vừa chớp nhoáng kia, có lẽ đây là phần thưởng tuyệt vời nhất mà cô được nhận. Được lử trong lòng anh, em ấp ám không ai bằng, em thích anh nhiều lắm, nhưng không giống cách anh thích em đâu, mảnh ghép trái tim của em.

~~~~~o-O-o~~~~~

Viu viu viu~ Gió đêm lạnh buốt da thịt hát bài ca để cho cảnh đẹp khó hững hờ đêm nay thêm màu nhiệm.

-Brừ... lạnh... quá... Bạch Dương cậu giảm bớt nhiệt độ giúp mình với..._Sư Tử nhăn nhó vươn tay đập người bên cạnh.

-*Bộp!* Ai da, Bảo Bình cậu ngủ mà quậy như vậy từ khi nào thế?_Song Tử đẩy cánh tay ra khỏi mặt.

-A ra a ra~ Sư Tử gọi Bạch Dương như bạn thân thế kia, mình mơ đẹp thật đấy!_Cự Giải ôm chặt "gối ôm" trong lòng ngực và rất hạnh phúc trong khi đó Nhân Mã lại sắp nghẹt thở trong giấc mơ của mình.

-Lạnh quá vậy!_Thiên Bình co ro người rồi bật chân ra thật mạnh là một cú dính và mặt Xử Nữ.

Xử Nữ nửa mơ nửa tỉnh quất cái tay vào mặt Thiên Yết cạnh bên, ngay sau đó Thiên Yết chẳng chần chừ mà gào lên:

-Con nào thằng nào ăn gan ngỗng mà dám đánh bà?!_vâng, nghe không văn minh lắm ạ.

Với tác động của tần sóng âm thanh khá lớn, tất cả thần dân nơi đây đồng loạt tỉnh dậy. Tất cả đồng loạt ngơ ngác đưa mắt dao dác xung quanh một vòng và thẩn thờ nhìn, sauu đấy cùng thốt lên một câu:

-Tôi đang ở đâu thế này?!

Nghe khá giống những câu nói của các diễn viên hàn sau khi bị tai nạn và thức dậy ở bệnh viện nhưng lần này là nguyên tập đoàn cùng nói, họ không ở trên giường bệnh viện mà đang ở trên thảm cỏ xanh muốt, và hoàn toàn ở ngoài trời, dưới một bầu trời đen với chấm sáng chói lòa, cứ như họ đang ở đồng hoang vậy. Chỗ họ nằm là cạnh một khúc sông nhỏ mà Kim Ngưu và Thiên Bình rất quen. Và sơ đồ chỗ nằm giữa chốn thảo nguyên thanh tịnh này là:

Aries; Leo: Gemini: Aquarius; Cancer: Sagittarius; Taurus; Libra; Virgo; Scorpius.

-Mọi người tỉnh chưa?_đấy, là giọng nói rất đáng đánh ấy.

-Ma Kết/ Kết ca, cậu có lời giải thích thích hợp cho việc này chứ nhỉ?_và đấy, là giọng nói không mấy thân thiện của những nạn nhân bị hãi hại kia.

-Thật ra tớ chỉ có ý tốt muốn cho mọi người ngắm sao..._chế Ma Thụy Kết đã cảm nhận được cái âm hơi của mùi hương cay cực cú của các vị khách.

-Sao với chả trăng cái đầu cậu, 2h sáng bắt cóc tụi này phơi ra nơi lạnh lẽo này à?_Sư Tử hăm he.

-Tốt quá, đến mức độ chúng mình đã được đánh thức bằng tần sóng âm thanh cao ngất của Thiên Yết, đúng là PHÚC HẬU đấy!!_Song Tử cười trợn trừng.

-Không sao... kể thì cũng không đến nỗi tệ..._Nhân Mã thích thú vì ban nãy ảnh đã được làm nghẹt thở vì ngực Cự Giải, hẳn là ảnh vô cùng sung sướng với việc đấy.

-Cậu nói phải Mã ca, nơi này cũng không đến nỗi, nó khá đẹp mà..._Kim Ngưu nói, anh thực lòng thích nơi này.

-Ừ thì đẹp đấy nhưng cậu có thấy tớ vừa phải chịu ảnh hưởng từ tần sóng mà mấy con cá voi hay sử dụng để nói chuyện với nhau dưới biển không?_Xử Nữ ôm tai càu nhàu và giả vờ khoa chịu vì có ý trêu ghẹo ái kia.

Véo. Chế Xử Thị Nữ đã và đang bay trên một miền đất mới lạ nhờ nhãn hiệu máy bay hàng đầu Vietnam-Yết Bà Bà - một dòng họ xa tít tầm tay của Vietnam Airline - chu du những miền đất mới.

-Anh ta sẽ quay về ngay ấy mà._Thiên Yết phủi tay mặt tỉnh như không.

Mọi người: Cậu ta có phải bum-mê-răng đâu chứ!

-Nơi này đẹp thật mà nhỉ? Bình nhi ha?_Kim Ngưu cười tươi.

-Ừ đẹp chứ sao không? Ngưu - chan mà thích nơi nào thì nơi đó đẹp lộng lẫy cơ._Thiên Bình tự hào.

-Ngốc!_Kim Ngưu bụm miệng cười trừ.

-Eh?! Ngư nhi đâu?_Cự Giải chợt để ý.

-Đúng rồi, cậu ấy không được phơi ngoài bãi địa của thiên nhiên như tụi mình thì phải._Bảo Bình ngơ ngác.

-Không lẽ tên đồi bại Ma Kết đó giở trò..._Bạch Dương cố tình nói to cho mọi người nghe.

Thiên Bình đang vui vẻ thì ngay lập tức chuyển sắc thái, tức tốc vùng dậy, đưa nắm lấy cổ áo Ma Kết dí sát đôi móng vừa được mài dũa kĩ càng nhe răng nanh hầm hố:

-Chú! Ngư nhi của tôi đang ở đâu? Trả lời thì bình yên, không thì Bình Hưng Hòa nghĩa đại chú nhé!

Ấy cha! Đôi mắt ấy bừng sáng một màu đỏ lóng lánh như tia laze đang cháy đỏ trên trán anh và hình như vài sợi lông ấy gần như bị cháy xém. Nếu Kim Ngưu mà không ùn tới giữ bình tĩnh Thiên Bình thì chắc hẳn chúng ta sẽ khám phá phía sau lớp da "màu mỡ" của Ma Kết là cái gì mất.

-Bình... tĩnh... Ngư Ngư vẫn đang ngủ ở cái chồi gần đấy._Ma Kết trấn an Thiên Bình và đưa tay chỉ về cái CHỒI "thịnh vượng" ở gần đấy. Ôi trời ạ! Một cái chồi lớn thường được sử dụng cho những buổi câm trại của dân nhà giàu (Ma Kết: Là tui ui đó! Hê hê. Mọi người: Oánh nó mấy anh em!). Có những chiếc ghế dài thoải mái và một cái bàn lớn với những dụng cụ sáng loáng bóng bẩy chói lóa. Nói về mặt tổng thể, nó rất thịnh soạn và ấm cúng. Và một điều đặc biệt, trên một trong những CHIẾC GHẾ DÀI ẤM CÚNG là một thiên thần đang ngủ trong chiếc chăn hai lớp hàng hiệu đảm bảo 100% sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái dù cho bạn đang ở sa mạc hay bắc cực. Các sao nữ ùa đến chỗ Song Ngư còn các sao nam thay mặt Thiên Bình nhìn Ma Kết bằng ánh mắt đãm máu lửa ấy, sáng chói lòa mà cũng tối đăm đăm.

-Kết ca... cậu rõ là một tên hèn hạ. Đồ MÊ GÁI BỎ BẠN! Đồ LÙ KHU XÁCH CÁI LU! Chết đi!!_tất cả nam thanh niên trai tráng đồng thanh, và đương nhiên chúng ta biết Ma Kết bị gì...

-Cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng, cuộc đời chẳng bao giờ bình đẳng cho dù mình cố vuốt thẳng cọng lông!!_những lời trăng trối của Ma Kết chỉ bây nhiêu trước khi gục ngã. Hếch mắt nhìn "người đàn ông thảm hại của năm" các sao nam liếc một cái cháy võng mạc rồi bỏ đi (bỏ đi đến chỗ các sao nữ). Và với khung cảnh hiện tại của Mỹ Kết Ca thì đương nhiên Song Ngư đang lên đỉnh cao của sự trân trọng, cô đang được vây quanh bởi một dàn lực lượng hùng hậu, hẳn là rất ấm áp khi có rất nhiều người quan tâm như vậy. Đúng, đó là một buổi đêm đầy sao ấm cúng với Song Ngư và lạnh lẽo với Ma Kết - một nhân vật đã trả qua biết bao nhiêu chyện nhưng vẫn trở thành kẻ chuyên bị hất hủi. Và sau một hồi bị bỏ rơi trong lạnh lẽo dù trên người vẫn khoác bộ đồ áo ba lỗ quần tà lỏn hàng hiệu, Ma Kết quyết tâm lấy lại sự chú ý vốn có, và vốn vó ở đây là sự chú ý của ảnh đối với các cô nành mê dzai.

Xoạch! Mỹ Kết Ca anh dũng kéo cần gạt. Tiện thể chú í đứng dậy và cuỗm Song Ngư đến chỗ Ghế Hạng Nhất trong khi mọi người đang phân tâm. Và Chiếc Ghế Hạng Nhất đã thuộc về tay anh Mỹ Kết Ca...

°

°

°

... nếu không có Xử Nữ, Xử Nữ tuy bị phân tâm nhưng thần kinh rất nhanh nhạy. Trong lúc Ma Kết hớn hở nhào đến Chiếc Ghế Hạng Nhất thì Xử Nữ đã nhanh tay lẹ mắt chụp lấy Thiên Yết và tung một cú 3 điểm úp rổ, chế Yết Bà... Nà đã "anh hùng" làm trái banh da cam vành vệnh và đáp mông xuống chiếc rổ mang danh Chiếc Ghế Hạng Nhất cái bịch. Mắt xoay chong chóng, Thiên Yết có vẻ đã rất sẵn sàng chu du trên một miền đất hứa... và không chỉ mình cô, Song Ngư đang yên đang lành mà bị chấn động bởi "sự lôi kéo" của Ma Kết làm cô choáng váng. Và kết cục là chúng ta có hai nạn nhân và một kẻ thắng cuộc cùng một kẻ thua cuộc. Ma Kết thất thần khụy chân khóc ròng đau đớn, khi ngước bản mặt chèm nhem và nhắm đến Ghiếc Ghế Hạng Hai thì mông của Nhân Mã và Cự Giải đã chễm chệ trên đó. Tiếp là Ghế Hạng, Tư,... đều đã là hoa có chủ, cây có chậu. Với bản tính lương thiện hào phóng của chính mình (đã hại mình) cùng chút ki bo và chiếm hữu (cũng đã hại mình tuốt) anh ấy đã "tuốt tuột" đón chiếc ghế Hạng Mục Danh Tiếng Lững Lờ CHIẾC GHẾ CỦA MA KẾT. Phải nói đang chiếc ghế ấy khá bình thường và chữ 'khá' đấy nghĩa là 'rất'.

Thế là "túng toa" có sơ đồ những chiếc ghế đặc sắc đã bị đánh chiếm khỏi Capricorn Ma Kết như sau:

Virgo ♍ Scorpius ♏

Cancer ♋ Sagittarius ♐

Aries ♈ Aquarius ♒

Leo ♌ Gemini ♊

Libra ♎ Pisces ♓

Capricorn ♑ Taurus ♉

Chỉ vì Xử Nữ cứ nhõng nhẽo ôm cứng nhắc Thiên Yết phồng mang trợn má đòi muốn ngồi với Thiên Yết cho bằng được nên anh ta mới được Nhân Mã mềm lòng cho. Cự Giải không có ý định nhường nhịn gì nhưng thấy được biểu hiện của Thiên Yết khi Xử Nữ nõng nạc đòi nên cô mới bấm bụng cho qua. Ngồi cạnh Nhân Mã, cô cố kìm lòng lại để bản thân tránh bị tác động bởi Nhân Mã, vì khi ngồi kế anh, lòng cô lại rung lên, từng nhịp trái tim thổn thức một cách khó chịu. Nhắm chặt mắt, hi vọng bản thân không để rơi vào khoảng sâu không kìm chế của trái tim. Nhân Mã ngồi nhìn lén cô, trông tâm trạng cô có vẻ không thoải mái, "Chẳng nhẽ là vì ngồi cạnh mình?" cậu chàng lo lắng đủ mọi bề. Biết là cô đang giúp mình vượt qua khó khăn thất thoát yêu thương nhưng mỗi lần như vậy, cô có khó chịu không chứ? Một nùi bấy nhầy giữa cả hai dòng cảm xúc hỗn độn giữa hai tâm hồn. Và phía hai hàng ghế dưới nữa, dù ngồi phía sau nhưng Sư Tử và Song Tử vẫn đủ độ dài của lưng để chồm tới và nghịch ngợm đủ điều: Sư Tử thì vò đầu Bạch Dương cho dù cho đầu cô đã như tổ chim phân hủy rồi, Song Tử thì cứ ôm lấy cổ Bảo Bình riết không buông, đục đưa dây cầu hấp ha hấp háy buôn chuyện, biết là phiền cực kì ấy chứ nhưng mà cũng đáng yêu vô tội trạng cơ.♥♥♥ Tiếp đến đến hai dãy ghế dưới, Ma Kết đang ngồi tự kỉ buồng hiu hiu như bánh bao chiều ôi thiu ấy, tại Song Ngư đâu có ngồi kế ảnh đâu, còn không được ngồi sau "Ngư Ngư của Ma Kết" nữa chớ! Sự tình là đang tính về với quê nhà Chiếc Ghế cúng cùi thì tự nhiên Song Ngư bên tay anh biến mất thay vào đó là một con trâu to bự lãm lịch đang cố nở nụ cười cưỡng ép. Song Ngư đã bị Thiên bình ôm khư khư bên mình và không ngừng liếc anh với ánh mắt rất sắc nét như TV Sony màn hình cong tạo cho bạn cảm giác như được vào sâu trong thế giới sắc màu, và anh ta đang dấn mình và thế giới sắc màu đỏ rực lửa. Anh ta thui thủi về hàng ghế của mình cùng con trâu khốn khổ bị cưỡng ép phải ngồi với đối thủ của của mình thích, quả là một tình cảnh trớ trêu.

°

°

°

-Mọi người chuẩn bị xong chưa, cái chòi này sẽ biến thành cái kính viễn vọng khổng lồ để quan sát những vì sao kia đấy._ủ rũ đã xong, Ma Kết thông báo trên tay cầm một cái điều khiển.

-Xong rồi~~~_mọi người đồng thanh, có vẻ khá hớn hở.

Tít. Xoạch. Cạch cạch cạch... Ma Kết bấm nút, ngay sau đó phần trên của cái chòi xuất hiện một chiếc kính lớn, mái của cái chòi mở ra, chiếc kính phóng to hình ảnh những vì sao, mọi thứ chợt trở nên lung linh lạ lùng. Một bầu trời màu đen có những chấm sáng lấp lấp lánh lánh óng ánh như đau lụa vàng trải khắp nơi.

-Oa. Đẹp quá!_Song Ngư vui thích reo lên.

-Ừ, nhưng không đẹp bằng cậu đâu._Ma Kết nhẹ nhàng làm Song Ngư ngượng chín cả mặt.

Và một cách rất "nhẹ nhàng" khác, một cái xoong bất chợt "đáp đất" trên đầu Ma Kết kêu lên một cái KOONGGGGG thật nhịp nhàng. Và tiếp theo đó là giọng mỉa mai của Thiên Bình:

-Thiên Yết, cảm ơn vì cho tớ mượn cái xoong nhé.

Và tiếng đáp trả nghe cũng khinh miệt không kém:

-Ừ, không có chi. Với cả Xử Nữ mới là người giữ mà, cậu cảm ơn cậu ấy đi.

-Cảm ơn nhé Xử Nữ._Thiên Bình cố tình nói lớn.

-You're welcome!_tiếng Nữ Đại Hiệp oang oang.

Người ấy, nạn nhân vô số tội trạng ấy vừa mang đau vè tinh thần lẫn thể xác khi cái mặt phẳng như bàn là (ủi) đỏ chon chót kia.

Những người khác: Tội cho thanh niên ấy, lại một lần bị đau. 😥😥😥

-Cái bản mặt phẳng đó quen quen ta..._Bạch Dương suy nghĩ.

-Chà. Giống mặt mình ngày đầu đến trường quá hà!_ai đó liếc ngang liếc xéo ai đó.

-Ây da... nhớ lại rồi... cái bản "mẹt" gây ấn tượng ấy._Bạch Dương cố né tránh ánh mắt ai kia đang te té vào mình.

-Bình nhi, rốt cuộc cô vẫn khá ghét Kết ca nhỉ?_Kim Ngưu nhíu mày.

-Tại cậu ta dám thích Ngư nhi của tôi. Anh cũng có vẻ khá thân với Ngư nhi nhưng mà khác, anh tốt bụng và rất biết quan tâm. Tôi luôn tin anh sẽ không bao giờ tổn thương Ngư nhi hay tôi hay bất cứ người con gái nào..._Thiên Bình cười toe toét nói.

-A... cô đúng thật làm tôi khó xử mà..._Kim Ngưu khẽ đỏ mặt khi Thiên Bình vui vẻ với Song Ngư.

-Tình cảm khá tự nhiên mà đến, Ngưu - chan à, cậu sẽ làm thế nào khi cậu ấy biết đây...?_Song Ngư cười ranh mãnh.

Phịch! Cái đầu to như trái đu đủ của Nhân Mã ngã cái phịch vào vai Cự Giải như một cục tạ 58 tấn rơi từ độ cao 1 fit 9 xuống đất, và Cự Giải đã anh dũng đỡ cục tạ ấy như Iron Men mạnh mẽ lực lưỡng. Nói lực lưỡng thế thôi chứ nhiệt độ cơ thể cô đang chuyển biến đột ngột như băng ở Bazohaza và Nazohaza đang tan trên khắp Chiêm Tinh làm mực nước biển dâng lên như sóng thần và động đất trên cấp 5 sắp ùa tới.

-Kìm nén, kìm nén, kìm nén lại... Gya~~~ ngượng chết đi được..._chế Giải đang trong tình trạng dây đàn giản sắp đứt nhưng vẫn muốn níu kéo.

Trong khi ấy...

-Giải à, thứ lỗi cho mình nhé!_một tên vô duyên đang thầm cầu mong chúa trời.

Và ở Hàng Ghế Hạng Nhất mà Xử Nữ đã úp một cú 3 điểm vào rổ chuẩn như siêu sao ấy, có một người đang cưỡng hôn một người. Vì người kia bị người kia kia đè xuống nên không ai thấy cũng không ai quan tâm. Người kia đang trong tình trạng bay lên trên Thiên Cung chầu Hoàng Đế, còn người còn lại đang rất nỗ lực để chiếm trong từng hơi thở của người kia. Miẻu tả ra thì hơi... khó nói nên thôi. Chỉ biết rằmg người bị cưỡng hôn đã chính thức hay nói đúng hơn là chính thức một lần nữa say đắm người cưỡng hôn.

°

°

°

Một đêm mệt nhọc với sao sáng và ngọt thủng mắt rất êm ấm. Chỉ là... mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me