LoveTruyen.Me

Hanh Trinh Thua Ke

Chương 1: Trở Về

THƯỢNG HẢI 23h

"Alô! papa, mama con về đến nơi rồi !" Lệ Băng mặc bộ vét màu tím, dáng người cao, đầy đặn, mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu saphie sáng trong, lành lạnh, đôi môi đỏ mọng quyến rũ ,giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút nhớ nhung.

"Băng nhi a! cha mẹ đang đứng chờ con trước cửa sân bay đây, ra nhanh nhé"đầu dây bên kia một giọng nói phụ nữ mang đậm yêu thương háo hức nói.

"Rõ! mama cứ chờ con đến ha"nghe được giọng nói kia Lệ Băng nở một nụ cười nhàn nhạt làm người xung quanh đẫn đờ.

Người 1 : "Cô gái đó đẹp quá"

Người 2: "Tóc đen, mắt xanh là con lai à?"

Người 3: "Nụ cười sexy quá"

Người 4: "Cô ấy có phải người nổi tiếng không?"

Người 5: "Chưa gặp qua, nhưng mong là phải"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mặc kệ mọi người bàn tán, Lệ Băng vô tâm, chú ý tiến về phía trước.Không phải cô không nghe thấy mà là cô đã nghe nhiều lần lắm rồi nên cũng không lấy gì lạ lắm.Nói cô là con lai phải mà cũng không phải.

Cha cô Dương Thiện Đài là người Hoa chính gốc

Mẹ cô Lâm Trạch Giang là con lai gốc Hoa và gốc Mĩ.

Nên cô thừa hưởng màu tóc từ cha,đôi mắt từ mẹ, khuôn mặt của trời cho và vóc dáng của phụ mẫu đồng thời ban tặng.

Kéo chiếc vali hàng hiệu tiến về chiếc xe LEXUS 600hl màu đen xa xỉ phía trước. Hai bóng dáng trung niên một nam khuôn mặt phúc hậu đang mỉm cười với cô, một nữ đang vội vàng ôm cô vào lòng.Hai người đó không ai khác chính là papa và mama của cô.

Bà Dương khóc lóc ôm chầm lấy Lệ Băng oán trách:"Băng nhi, con đi lâu như vậy mà giờ này mới chịu về hả ? sao không ở lại ÚC cho đến già luôn đi! Con không về mẹ nhớ lắm huhu"

"Thôi bà, Băng nhi đi học chứ có đi chơi đâu, đừng khóc nữa"Ông Dương dịu dàng nói

Nghe vậy, Bà Dương càng khóc to hơn :"Đấy tại ông hết,nếu ông không bắt nó đi kế thừa tập đoàn của ông với cái kế hoạch của ông, nó có phải xa tôi mười mấy năm trời không?"

"Được rồi mẹ, về nhà hãy nói, mẹ muốn bị phóng viên bắt gặp à"Lệ Băng vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh nhắc nhở.

Cô không muốn làm tâm điểm cho cuộc tranh luận này đâu nhé!Với lại việc thừa kế và đi học quản lý kinh doanh là điều rất dĩ nhiên đối với mỗi đứa con của nhà tài phiệt,đó cũng là công việc cô ưa thích, học để thừa kế cũng chỉ cho cô thêm một cái lí do đi học mà thôi.

"Ừ, thôi ta về nhà nói chuyện"Ông Dương thấy vậy liền nhanh chóng lên xe chở Bà Dương cùng Lệ Băng về biệt thự.

Biệt Thự Thanh Bình

Căn biệt thự rộng gần trăm mét vuông, dài tầm chục mét được bao lại bởi tường gạch màu đen và cánh cửa chính phụ màu trắng.

Chung quanh là một rừng trúc xanh, nơi đặt bể bơi và mái vòm hóng gió. Một khuôn viên trồng muôn màu sắc của hoa hồng,chính giữa là căn nhà lớn bốn tầng xây theo phong cách Châu Âu cổ đại,mái nhọn,cửa khính trong suốt,màu nền vàng nhẹ pha lẫn với màu lam nhạt thiên nhiên sáng sủa. Có thể nói nơi đây mang đậm văn hóa Phương Đông và Phương Tây thanh cao, huyền bí.

Cả gia đình Lệ Băng bước lên chiếc bậc thang lát màu thạch anh tím gần chục triệu. Cha mẹ cô cũng không phải là người vung tiền như rác, số tiền họ xây căn nhà này chỉ bằng 1/2 số tiền xây nhà của ba đại gia tộc Lý, Ngô,Hiên còn lại,chẳng qua họ bỏ tiền ra xây cái căn biệt thự này cho hợp với cái danh 'Tứ Nhà Tại Phiệt'

Sau khi đưa cái vali cất vào hộp tủ ở phòng cô,Lệ Băng tiến lên lầu bốn nơi làm việc của papa cô.

Căn phòng cổ điển màu nâu sẫm,có ba cái giá sách lớn làm từ loại gỗ lim, chính giữa căn phòng là cái bàn làm việc và hai chiếc ghế sopha cái ngắn, cái dài để tiếp khách.Dương Thiện Đài đứng cạnh chiếc cửa sổ suy nghĩ xa xăm.

"Cha, lần này về ngoài việc thừa kế còn có chuyện khác nữa phải không?" Lệ Băng thản nhiên dựa đầu vào chiếc ghế sopha, bình tĩnh hỏi.

"ặc, con gái, con đoán ra hồi nào?"Ông Dương ngạc nhiên hỏi.

"Chẳng cần đoán,cái mặt ghi chữ 'Gian' hiện lên rõ ràng luôn rồi kìa"Lệ Băng giảo hoạt trả lời.

"À, thực ra thì lần này cha gọi con về là nhằm trước khi thừa kế kiểm tra năng lực của con và còn một chuyện khác,nhưng hiện giờ là bí mật ,sau này con sẽ biết ".Dương Thiện Đài thần thần bí bí nói.

"Kiểm tra cái gì ạ?"Lệ Băng thắc mắc hỏi.Mặc dù cô luôn bình tĩnh, lạnh lùng nhưng đối với người cha này luôn giở trò quái quỷ thì cô luôn tò mò vì những trò của ông ấy chỉ có tốt cho ông về việc công ty hay gia đình ví như việc đưa cô đi nước ngoài mà chỉ có ông bà nội,ông bà ngoại và cha mẹ cô mới biết còn người khác không biết để tìm kiếm thành viên nào trong công ty có ý định ngồi lên chiếc ghế tổng tài.

"Con biết gần đây tập đoàn chúng ta có tổ chức chương trình "GOOD IDOL" chứ/"

"Dạ, biết"

"Có một nhóm nhảy nữ chưa có người quản lý"

"Ý cha là khảo nghiệm của con là quản lý nhóm nhạc đó trở nên nổi tiếng "Lệ Băng hứng thú hỏi.

"Ừhm, con gái thông minh lắm" Ông Dương tự hào.

"Vậy khi nào bắt đầu làm việc?"

"Ngày mai"

"OK,cha nhìn xem nhé ,trong vòng ba năm con sẽ làm cho nhóm nhạc ấy không chỉ nổi tiếng ở Thượng Hải mà còn nổi tiếng toàn thế giới" Lệ Băng lạnh lùng cam đoan.

"Tốt! Nhưng mà con nên thay đổi bản thân đi, nếu không con không thành quản lý mà lại được mời  làm........."Dương thiện Đài trêu ghẹo , chần chừ nói.

"Con biết, con đi nói chuyện với mẹ bàn chuyện chuyển nhà của con ngày mai đây, nếu không tối nay người miễn ngủ giường"Lệ Băng bình thản bước ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại người bên trong vừa suy nghĩ rồi chợt thốt ra  một câu "Ặc, cũng là con gái suy nghĩ thấu đáo, lo lắng cho người cha lẩm cẩm này".

Trên đường xuống lầu ba Lệ Băng phúc hắc suy nghĩ: nào, nhóm nhạc bí ẩn ngày mai chumgs ta sẽ gặp mặt chắc sẽ thú vị lắm đây.

Cơng 2: Găp mặt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me