LoveTruyen.Me

Hanh Trinh Xoa Doi Giam Ngheo

Chúc mừng năm mới cả nhà yêu.

Em họ của Kim Hyukkyu - bố đơn thân Rascal - Kim Kwanghee
và con trai ruột Oner - Hyeonjoon
debut với tất cả tinh hoa hội tụ.

.

Mọi hôm đến giờ ăn cơm sẽ không được mở tivi, để tập trung ăn uống, đó là quy định bắt buộc. Nhưng hôm nay Kim Hyukkyu cầm remote, nhanh chóng ấn qua kênh thể thao.

"Làm gì đấy? Anh đã bảo không được vừa xem tivi vừa ăn mà!"

"Biết rồi! Hôm nay con trai của Kwanghee bắt đầu thi đấu giải taekwondo toàn quốc, tranh huy chương vàng cơ mà, ngoại lệ đi anh."

"Con của Kwanghee? Thằng nhóc Hyeonjoon ấy hả?"

"Đúng rồi."

"Sao đứa nào tên Hyeonjoon cũng giỏi thế nhỉ? Lẽ ra mình nên đặt tên con là Hyeonjoon, Jihoon cái gì chứ, ngu hết cứu."

"..." Jihoon xị cái mặt xuống, tay đang gấp thịt lia lịa cũng ngưng lại, thấy cơm cũng bớt ngon.

Trời đánh tránh bữa ăn nhưng ông ba lớn nó sát thương bằng lời nói không chịu dừng. Nó gặp chú Kwanghee rồi, nhưng chưa từng gặp qua thằng con chú, chỉ biết nó bằng tuổi mình mà thôi. Thằng nhóc ngó lên tivi xem thử thằng nào lại đang vinh hạnh làm con nhà người ta trong mỏ ba nó đây thì thấy một gương mặt quen thuộc.

Trời đất, thằng nhóc gầy gầy cao cao đeo kính gọng tròn học trường MSI đối tượng yêu thích trong công việc "kiếm tiền" của Jihoon và đồng đội đây mà?

Jihoon nhìn nó đánh bại đối thủ gọn ghẽ để vào trận chung kết mà rớt cả đũa.

.

"Tóm lại là thằng đó tên Hyeonjoon, bằng tuổi mình, em họ tớ. Nó đã vô tới trận chung kết taekwondo toàn quốc lứa tuổi tiểu học rồi. Nó đánh bại cả học sinh lớp 5 đấy!"

Cả ba đứa lại ngồi lết ngay góc cầu thang, vừa cắn chung cây kem vừa chảy mồ hôi hột.

"Thế nghĩa là... mình đánh nhau với thằng đang tranh huy chương vàng võ thuật í hỏ? Còn đánh thắng và cuỗm tiền nó nữa? Trong khi ba đứa mình chẳng biết võ gì luôn?" Minseok chớp chớp đôi mắt nai tỏ vẻ khó tin về tiểu sử thằng này.

"Đúng vậy."

"Lạ thiệt, sao nó không đánh tụi mình nhỉ?"

"Chắc do nhìn mình ngầu á!" Wooje tự tin lên tiếng. "Mình em cân ba cân bốn được luôn mà!

"Wooje em chưa coi sao? Đối thủ của nó còn to gấp đôi em kìa, nó chỉ cần 10 giây là thằng kia đùng, văng khỏi sân đấu luôn!" Jihoon diễn hoạ, không quên thêm tí mắm muối.

"Mạnh quá dạ... Có khi nào nó chờ mình sơ hở rồi xử mình ba má nhìn không ra hông?"

Ba thằng nhõi trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩ cảnh thằng kia dùng võ đánh mình bầm người, cũng sợ thiệt, huống hồ 3 đứa đánh thằng kia bữa giờ cũng không ít...

"Vậy giờ sao, trấn lột nó tiếp không?"

"Tớ có cách khác!" Minseok lên tiếng

.

Hyeonjoon sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, nó không biết ba của mình làm sao có nó. Từ khi vừa lớn nó đã thấy mình có rất nhiều anh em đều gọi ba giống nó, nhưng ba nó bảo chỉ có mình nó là con ruột thôi.

Cơ mà không phải bình thường nhà nào cũng sẽ có ba mẹ ruột, ba ba ruột, mẹ mẹ ruột sao? Nó không biết tại sao cần có hai người mới có con, nhưng lẽ thường phải có hai người chứ? Nó thì chỉ có một mình ba Kwanghee mà thôi.

Ba Kwanghee là chủ tịch của Hội thiện nguyện với dự án "Nuôi em" rất nổi tiếng. Ba thường xuyên vắng nhà đi tới những nơi xa xôi hẻo lánh, nếu ở nhà lâu thì cũng là ba nó đang chăm một em nhỏ hơn nó chưa có nơi nhận nuôi mà thôi. Vì ba rất bận rộn, Hyeonjoon lớn lên rất tự lập và hiểu chuyện. Nó không rõ công việc từ thiện và nuôi lớn các em thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng ở nhà nó thì không bao giờ là khó khăn cả, ba nó nuôi nó rất đủ đầy, có người lo cho nó ăn uống và đưa rước nó đi tập võ, còn cho tiền nó đi học khi thì 2 chục khi thì 5 chục nữa. Nhưng vì đã gặp những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, Hyeonjoon hiền lành lúc nào cũng để dành lại, thậm chí còn đề nghị ba nó để nó tự đi bộ đến trường để tiết kiệm chi tiêu.

Mới 8 tuổi nhưng Hyeonjoon cũng hiểu rõ giá trị đồng tiền, cho đến khi nó gặp ba thằng nhõi giang hồ mỗi ngày chặn đường đi học về của nó.

"Đứng lại!"

"Nữa rồi đó...", Hyeonjoon thở dài.

Như một thói quen đã xảy ra cả năm nay, Hyeonjoon tự động tháo cặp, lấy nhanh tờ tiền màu xanh trong ngăn nhỏ ra.

"Nè, cầm lấy đi."

Thằng mập cao to mắt híp đột nhiên sững người lại, nó nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon.

"Ủa bình thường mày cũng tự giác đưa tiền cho tụi tao vậy hả? Chứ không phải tụi tao đánh thắng mày hả?"

"..." Nói cái gì vậy trời.

"Gì vậy anh Jihoon, nó đưa thì mình lấy đi." Thằng mập bé hơn giật lấy tờ tiền trên tay Hyeonjoon, nó chạy biến đi mất.

"..." Thế là xong hôm nay chưa? Hyeonjoon còn phải về tập luyện để cuối tuần đấu tiếp.

"Đợi đã". Thằng nhóc nhỏ con kéo áo nó lại. Tụi mình làm bạn với nhau đi!

"???"

Bụi cỏ ven đường, bốn thằng nhóc lót dép ngồi, chai nước ngọt và 2 bịch snack, thằng nhỏ nhỏ con lên tiếng.

"Tớ tên Minseok lớp 3T, còn thằng béo này là Jihoon lớp 3G, thằng này là Wooje mới học lớp 2 thôi."

"Bọn tớ đã thấy cậu đánh võ trên truyền hình rồi, quá giỏi, cậu xứng đáng được kết nạp vào băng bọn tớ!"

"..." Là ai nói muốn vô cái băng này vậy?

"Ngồi xuống đây rồi thì chúng ta đều là huynh đệ với nhau. Hyeonjoon à, bây giờ bốn đứa mình cùng hội cùng thuyền rồi!"

Ý là giờ đứng lên còn kịp không?
Hyeonjoon thật sự hoang mang.

"Trước tiên, bọn tớ xin lỗi vì trước đây bọn tớ đã cư xử thô bạo với cậu. Cậu bỏ qua nhé!"

"Jihoon cũng xin lỗi!"

Ừm thôi thì tới đoạn này Hyeonjoon thấy cũng được, cũng tình cảm.

"Còn em thì sao?" Hyeonjoon quay qua Wooje vẫn đang nhai bánh rạo rạo.

"Sao em lại phải xin lỗi?

"..." Thôi kệ nó vậy...

"Vậy Hyeonjoon đã bỏ qua cho bọn tớ rồi nhé!"

"Được rồi, tớ cũng không để bụng gì."

"Tiếp theo, Hyeonjoon là người của băng chúng tớ, nghĩa là, mọi tài sản của cậu cũng thuộc về băng"

Cái này mới là trọng tâm đúng không vậy?

"Vì vậy, 5 ngàn tiền thừa hôm nay xung vô công quỹ chứ không trả lại cậu nữa."

Ăn hết không để lại vụn luôn hả?

"Quyết định vậy đi." Jihoon vỗ tay rào rào.

"Thống nhất nha! Giải tán."

?

...

Cuối tuần, trận chung kết đã đến, hai gia đình 7 người và 5 con mèo cũng tụm lại xem Hyeonjoon thi đấu.

Đến lúc Hyeonjoon giành được huy chương vàng, Jihoon và Minseok hào hứng hò hét ôm chầm lấy nhau.

"Minseok à, thật vinh hạnh khi trong nhóm chúng ta có đương kim vô địch taekwondo cấp thành phố phải không?"

"Đúng vậy!"

Làm như thành công của người ta là của chúng nó.

Hyeonjoon lên bục nhận huy chương, còn không quên giúp ba nó khều donate.

"Em được danh hiệu này cũng cảm ơn ba em, Kim Kwanghee là chủ tịch của hội thiện nguyện R, mong mọi người hãy chú ý đến dự án nuôi em của ba em và quyên góp thật nhiều ạ!"

Jihoon không bỏ qua, nó đá mắt về phía Kyungho.

"Nhìn ba người ta thấy mắc ham! Ai như ba nhà mình!"

"Con á!"

"Ba á!"

...

Lại đến giờ hai hổ đánh nhau rồi. Kim Hyukkyu xoa xoa đầu, cũng không quên gửi tin chúc mừng chú hổ con còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me