LoveTruyen.Me

Hanh Trinh Xoa Doi Giam Ngheo

Ai cũng trở thành thi sĩ khi yêu, kể cả đó là một thằng nhóc tám tuổi suốt ngày ăn chực hủ tiếu gõ đầu ngõ.

"Gió mưa là chuyện của trời,
Tương tư là bệnh của mình yêu Lan."

"..."

"Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương Lan."

"... Ăn đi, nở hết rồi kìa"

Kim Giin đẩy tô hủ tiếu cho vô tầm mắt của thằng nhõi Jihoon vẫn đang mải mê ngâm thơ. Dạo này mưa gió, xe hủ tiếu không có bao nhiêu người ngồi mà anh vẫn thấy xấu hổ vô cùng, chỉ mong nó ngừng ngay cái trò chôm chỉa văn học nước nhà xong nhét tên Doran vào để thể hiện "tình yêu" mãnh liệt của nó.

Dĩ nhiên cái hội nhi đồng dại trai của nó cũng không phải chỉ có mỗi một thành viên. Một lúc sau, chiếc xe đạp đỏ thắng cái két ngay trước mặt thằng Jihoon.

"Ê, tớ viết hoài mà không sao nhét được tên Minseok vào í!"

Jihoon không cần nhìn lên vẫn đoán ra đó là cậu bạn Minh Hùng - Minhyeong.

"Cậu dở quá, thì đừng thích Minseok nữa, đổi đứa khác mà thích đi, thế là nhét tên vào được"

"Dở hơi à!"

"Vẫn chẳng hiểu cậu thích Minseok cái gì, người thì ngắn có một mẩu, mà cái mồm thì ngỡ cái loa phát thanh. Như Doran nhà tớ vừa dễ thương vừa nói chuyện thủ thỉ hí hí"

"Này nhé, cậu cũng chẳng có cái cửa nào với Doran đâu, cậu chỉ toàn tự mình ảo tưởng thôi. Toàn ngủ mơ ở đâu nên mới không nhìn ra Minseok dễ thương như vậy đấy, cảm ơn à"

"Cậu thì không ảo tưởng chắc?"

"Nhưng ảo tưởng của tớ có cơ sở!"

"Cũng là ảo mà!"

Sao mới giây trước là nơi tụ họp văn học đến giây sau lại trở thành cái chợ chồm hổm vậy trời. Kim Giin ôm mặt. Chú mới là người ảo tưởng được chưa.

Cũng không ngờ rằng, Jihoon học yêu học đương vớ vẩn lại học được kĩ năng làm văn. Kim Giin báo cho Song Kyungho ba chuyện yêu đương sớm chỉ nhận đc một giọng cười sảng khoái

"Bữa giờ nó đọc nhiều văn thơ nên điểm văn cũng ổn hơn rất nhiều, cô giáo khen, cuối cùng cũng thấy được có chút đầu óc xài được, yêu đương sớm cũng tốt"

"..."

Đúng là khi nhiều tiền thì người ta cũng dễ trở nên tích cực thật. Kim Giin kết luận.

Nhưng điều chú Giin không ngờ là thằng Jihoon trông vớ vẩn thế mà có khiếu văn học thật. Chỉ chăm chỉ đọc thơ văn vài hôm, điểm văn nó đã thăng hạng, thậm chí được cô giáo cổ vũ quá nó còn gửi truyện tự viết cho báo Nhi Đồng, thế mà được đăng thật. Địa vị Jihoon đột nhiên tăng cao ở khu chung cư (giả bộ) nghèo.

Chuyện này cũng đến tai Choi Hyeonjoon sống gần đấy. Vì thằng nhỏ này đang sầu não vì môn văn nên vô cùng nhạy cảm với những thông tin này.

Choi Hyeonjoon gần đây vô cùng rầu rĩ.

Thằng nhóc này học sinh giỏi toán cấp thành phố nhưng điểm văn nó thì đứng đầu danh sách lớp nếu nó đang ke đầu. Đến nỗi cô giáo phải cho nó một cái đề văn chỉ có học sinh cấp một làm để gỡ lại điểm.

Nó nhìn cái đề văn "Tả con vật em yêu thích nhất." rồi ngồi nhìn con Morning nửa tiếng đồng hồ, nhìn lại thì tờ giấy đã đầy những nét vẽ ngây ngô. Lấy giấy ra vẽ thì nhanh lắm, viết thì chịu. Chú quản lý Meiko thấy thằng nhỏ lần nào lên đài truyền hình hai mắt thâm quầng vì môn văn cũng xót xa không ngớt. Nhưng tất nhiên đọc xong bài văn của thằng nhỏ thì chính chú cũng chịu không nổi cú sốc.

"Sau 20 năm gặp lại, em thấy thấy thầy giáo Park đang ngồi bên vệ đường, quần ống thấp ống cao, râu ria lởm chởm không ai ngó ngàng..."

Đề văn là tả giáo viên em yêu thích khi sau 20 năm gặp lại. Nhưng đọc mấy câu này, Meiko không chắc lắm thằng nhóc có thực sự thích Park Dohyeon không nữa.

Meiko nhớ lại khoảng thời gian làm việc chung với Park Dohyeon ở nước ngoài, thấy thằng nhóc mô tả cũng cảm thấy không sai lắm. Nhưng ở đời mà, cái gì thực tế quá thì vô văn học nó lại trông không ra gì, huống hồ đây không phải là đang viết thể loại văn học châm biếm như tác giả donlua. Thế là Meiko bằng tất cả tâm tư của mình, khuyên thằng bé nên đi học hỏi những đứa học giỏi văn, hết cách thì cứ học thuộc lòng rồi viết theo là được, nhớ thay đổi vài chi tiết cho khỏi bị cô giáo phát hiện.

Choi Hyeonjoon đã gặp Jihoon tại quán chè như thế đó.

"Cái đề văn tả con vật này dễ mà anh."

"Đúng vậy, nhưng anh vẫn viết không ra chữ. Em có bài văn mẫu nào không?"

"Có chứ, mà anh phải trả tiền chè cho em đó nha!"

"Được được, em cứ ăn đi."

"Dạ! Cô ơi lấy con thêm ba ly chè nữa!"

...

Cuối học kì, hạn nộp bài văn gỡ điểm cũng đến. Meiko vô tình thấy tờ giấy nháp của Hyeonjoon trong lúc soạn đồ cho thằng nhóc, có lẽ là đã chép một bản sạch đẹp nộp, bản này để lại. Anh không khỏi tò mò nên cũng đọc thử.

"Nhà em có nuôi một con chó nhỏ tên là Choi Morning, em xem nó như là em gái của em."

Ừm, cũng được đi. Meiko thở phào.

"...Morning có đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve và rất thích ăn cá chiên..."

"..." Tới đây thấy hơi kì kì...

"... Nhờ có Morning mà trong xóm em không còn con mèo nào nữa!"

"Ờm, Hyeonjoon à, con học theo bài văn gì vậy?"

"Con học theo bài văn tả con mèo của Jihoon á! Hay không chú?"

"À... Ừm..." Cũng gọi là có chỉnh sửa văn mẫu đi...

May mà cuối cùng cô giáo mắt nhắm mắt mở cũng cho nó vừa đủ điểm học sinh giỏi. Thế là Jihoon lại được đi ăn chè.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me