LoveTruyen.Me

[HanHoon] Thiên Chương

Yên sau

aimam_if

"Jihoon!" Jeonghan chạy lại chỗ cậu nhóc hậu bối trong câu lạc bộ âm nhạc của mình.

Đó là một buổi chiều tháng năm, khi cơn gió nóng hổi phả vào da thịt, một chiều in dấu chân của người học sinh mang nét đôi mươi chạy hì hục trên đôi giày da. Tháng năm là một con số vừa dài vừa ngắn, hệt như những gì đơn thuần nhất.

Jeonghan cười khì khi đã đứng cạnh Jihoon. Như cách anh bên cậu, như cách anh bước đến phía cậu một cách vội vã, nhẹ bẫng như cánh hoa rơi nhưng khoáy động cả lòng người.

Nhà Jihoon hoàn toàn ngược đường với Jeonghan, nhưng ngày nào cậu cũng cố tình đi về phía nhà Jeonghan, thẩm chí còn có một studio làm nhạc ở gần nhà anh.

"Để anh chở em về."

"Thôi, em sang studio rồi tối đi bộ về cũng được." Miệng cười cười nói thế chứ bên chân không bị thương đang tê cứng vì chịu trọng lượng cả cơ thể rồi. Chẳng vì Lee Jihoon vừa đi xuống cầu thang vừa nhắn với Yoon Jeonghan thì làm gì có vụ té đến bong gân chân.

Jeonghan biết tên nhóc này chỉ nói dối nên liền nhăn nhó nhìn cậu. Cái kính trượt thấp xuống trên sóng mũi của Jeonghan, dù anh bày ra cái vẻ mặt khó chịu cộng với nghi ngờ nhưng thực chất anh chỉ trông như tên ngố với cặp kính tròn tròn vuông vuông đó thôi.

"Nghe lời tí đi." Giọng mè nheo. Thấy ghét ghê chứ, giở giọng vậy sao cậu siêu lòng.

"Vâng, nghe lời hyung."

Jihoon thích Jeonghan.

Nó không rõ như cách Jeonghan quan tâm Jihoon, nhưng mà Seungcheol, Jisoo và Soonyoung nhìn vào đã biết.

Cái tên nào mở mồm kêu ghét ôm nhưng mà suốt ngày dụi vào Jeonghan. - Seungcheol.

Rồi cả tự cách ly một tuần nghỉ hè ở trong studio để làm quà sinh nhật cho anh Jeonghan. - Soonyoung.

Đôi mắt của người si tình đó. - Jisoo.

"Em chở anh có lẽ tốt hơn ấy chứ."

"Hừ, Uji (Uri Jihoonie) khinh thường anh ghê, để anh lạng lách cho em coi tay nghề."

Jihoon cười.

Anh. Chỉ anh thôi. Tất cả mọi thứ về anh, hàng nghìn hàng vạn những điều nhỏ bé nhất đến lớn nhất. Đơn giản là thương, thương đến chẳng nhận ra mình cứ mãi nhìn anh cười.

Cảm giác ngồi yên sau yên bình lắm, chỉ thấy mỗi tấm lưng người đó thôi.

...

Bộ ba theo đuôi:

Seungcheol: Tao đợi hai đứa này quen nhau đến bao giờ đây.

Jisoo: Jeonghan không biết Jihoon thích nó thì hợp lí, nhưng mà Jihoon có lẽ biết Jeonghan cũng có ý rồi.

Soonyoung: Jihoon biết nhưng vẫn chưa chịu tỏ tình.

Cả ba bày ra biểu cảm không thể nào ba chấm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me