Hankisa Chua Nghi Ra Ten
.
.
.
"Kisaki Tetta, mày nhìn đi đâu vậy?" Hắn gọi em khi thấy em không để ý đến hắn."Từ từ tôi mới xuất viện, để tôi thích nghi chút." Em chạy đến nắm tay hắn.Hắn không nói gì rồi dắt em lên xe chở về nhà....Tới nhà, em tò mò nhìn ngó xung quanh, trong lòng gợi chút thân thuộc, từ lúc tỉnh dậy, em luôn ở trong phòng bệnh. Lâu lâu em mới liếc nhìn thế giới qua khung cửa sổ."Xem lại nhà của mày xem có mất đồ gì không, à mày mất trí nhớ.""Đây là nhà của tôi sao?""Ừ, để tao vào nấu mì, bình thường mày là người nấu ăn. Mày còn nhớ không? Nhớ thì vào nấu đi."Em gật gật rồi đi vào bếp nấu mấy món đơn giản. Còn Hanma thì vào đi tắm."Này! Anh ra ăn đi, tôi nấu xong rồi.""Đây, mày cứ ăn trước đi, năm phút nữa tao ra."Em hiển nhiên là nghe lời, đang ăn thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Hơi nước bay ra, một người đàn ông cao lớn, thân hình to lớn cộng với sáu múi hiện lên rõ ràng khiến em có hơi sợ."Sao anh chỉ mặc mỗi cái quần thôi vậy? Hôm nay hơi lạnh đấy, mặc áo vào đi.""Ngày trước tao còn không mặc gì cơ." Hắn trêu trọc khiến em đỏ mặt."Ăn đi!" Trong bữa ăn, hắn đang ăn ngon lành bỗng dừng lại."Này, mày muốn nghe truyện quá khứ không?""Ừm kể đi." Em trả lời cụt ngủn."Bla...bla...;₫)-(*₫;-%'(#/-)-₫,@.-)₫*@'<¥¥}$>]€[|${$" (nguyên văn hơn 500 từ nên đã bị lược bỏ, Hanma kể tất cả trừ việc mây mưa đêm đó)"Ồ ra là vậy hả, vậy sao anh và tôi lại yêu nhau?""Cái này tao sẽ kể sau."Kể xong câu chuyện cũng hết bữa cơm."Ưm...Ngon lắm. Cảm ơn vì bữa ăn." Hắn cười vui vẻ rồi giúp em dọn dẹp."Này để đấy đi, tao dọn cho, mày vào đi tắm đi, quần áo vừa nãy tao đã chuẩn bị rồi.""Nhưng mà...""Đi đi!" Hắn cười nói.Hanma dọn bàn sạch sẽ rồi đi rửa bát. Trong lúc đó, em đang tắm để trôi đi sự mệt mỏi trong người. Hai tuần nay em chỉ nằm trên giường, cùng lắm thì ra ngoài lấy nước. Vì vậy cơ xương khớp hơi đau nhức. Tắm xong, em lấy bộ đồ Hanma đã chuẩn bị cho mình, chỉ đơn giản là một chiếc quần ngắn màu đen và chiếc áo trắng. Mặc dù khá đơn giản nhưng để lộ chiếc đùi ngọc ngà của em.Em mở cửa đi ra, không đề phòng gì nên bị hắn kéo tay, ép vào tường đối diện. Hanma hắn đâu thể để em đi dễ dàng như vậy, đã không làm hai tuần rồi. "Này-Này anh đang làm cái gì vậy?""Thì tao bảo sẽ kể sau mà, bây giờ kể bằng hành động nhé cục cưng~"Em không kịp trả lời thì bị hắn chiếm lấy bờ môi căng mọng."Ưm....mm"Em lấy tay cố đập vào ngực hắn nhưng bị hắn giữ tay lại."Bỏ..r-a...ôn..thở-đượ...(bỏ ra không thở được)"Hắn rời bờ môi rồi liếm vào tai em khiến em rùng mình. Em cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Hắn bế em vào giường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống.Xong, hắn trao cho em một nụ hôn nữa, rồi xuống cổ, làm những dấu hickey như để đánh dấu chủ quyền. Tay em bị hắn giữ lấy, còn bàn tay không yên phận kia mò xuống lỗ huyệt của em."Lên rồi à? Nhanh quá, tao còn chưa bắt đầu nữa."Em không trả lời, quay sang một bên rồi rơi lệ. Khóc đó đúng là khóc. Hanma lần đầu nhìn thấy em khóc như vậy liền thôi ngay hành động mình đang làm."Mày khóc đấy à? Tao xin lỗi, hơi nhanh thì phải.""Tao xin lỗi Hanma, là tao có lỗi với mày." Em vừa nói vừa khóc."Mày...mày nhớ lại rồi à? Từ lúc nào?" "Tao nhớ lại rồi, giờ thì làm tiếp." Em thì thầm vào tai hắn."Ồ đóng kịch giỏi đó!"
______________End P5_______________Sorry mọi người, đáng lẽ hôm qua mình đã đăng truyện rồi mà mình quên=((((Để tạ lỗi thì chương sau có H nha mọi người=")))
.
.
"Kisaki Tetta, mày nhìn đi đâu vậy?" Hắn gọi em khi thấy em không để ý đến hắn."Từ từ tôi mới xuất viện, để tôi thích nghi chút." Em chạy đến nắm tay hắn.Hắn không nói gì rồi dắt em lên xe chở về nhà....Tới nhà, em tò mò nhìn ngó xung quanh, trong lòng gợi chút thân thuộc, từ lúc tỉnh dậy, em luôn ở trong phòng bệnh. Lâu lâu em mới liếc nhìn thế giới qua khung cửa sổ."Xem lại nhà của mày xem có mất đồ gì không, à mày mất trí nhớ.""Đây là nhà của tôi sao?""Ừ, để tao vào nấu mì, bình thường mày là người nấu ăn. Mày còn nhớ không? Nhớ thì vào nấu đi."Em gật gật rồi đi vào bếp nấu mấy món đơn giản. Còn Hanma thì vào đi tắm."Này! Anh ra ăn đi, tôi nấu xong rồi.""Đây, mày cứ ăn trước đi, năm phút nữa tao ra."Em hiển nhiên là nghe lời, đang ăn thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Hơi nước bay ra, một người đàn ông cao lớn, thân hình to lớn cộng với sáu múi hiện lên rõ ràng khiến em có hơi sợ."Sao anh chỉ mặc mỗi cái quần thôi vậy? Hôm nay hơi lạnh đấy, mặc áo vào đi.""Ngày trước tao còn không mặc gì cơ." Hắn trêu trọc khiến em đỏ mặt."Ăn đi!" Trong bữa ăn, hắn đang ăn ngon lành bỗng dừng lại."Này, mày muốn nghe truyện quá khứ không?""Ừm kể đi." Em trả lời cụt ngủn."Bla...bla...;₫)-(*₫;-%'(#/-)-₫,@.-)₫*@'<¥¥}$>]€[|${$" (nguyên văn hơn 500 từ nên đã bị lược bỏ, Hanma kể tất cả trừ việc mây mưa đêm đó)"Ồ ra là vậy hả, vậy sao anh và tôi lại yêu nhau?""Cái này tao sẽ kể sau."Kể xong câu chuyện cũng hết bữa cơm."Ưm...Ngon lắm. Cảm ơn vì bữa ăn." Hắn cười vui vẻ rồi giúp em dọn dẹp."Này để đấy đi, tao dọn cho, mày vào đi tắm đi, quần áo vừa nãy tao đã chuẩn bị rồi.""Nhưng mà...""Đi đi!" Hắn cười nói.Hanma dọn bàn sạch sẽ rồi đi rửa bát. Trong lúc đó, em đang tắm để trôi đi sự mệt mỏi trong người. Hai tuần nay em chỉ nằm trên giường, cùng lắm thì ra ngoài lấy nước. Vì vậy cơ xương khớp hơi đau nhức. Tắm xong, em lấy bộ đồ Hanma đã chuẩn bị cho mình, chỉ đơn giản là một chiếc quần ngắn màu đen và chiếc áo trắng. Mặc dù khá đơn giản nhưng để lộ chiếc đùi ngọc ngà của em.Em mở cửa đi ra, không đề phòng gì nên bị hắn kéo tay, ép vào tường đối diện. Hanma hắn đâu thể để em đi dễ dàng như vậy, đã không làm hai tuần rồi. "Này-Này anh đang làm cái gì vậy?""Thì tao bảo sẽ kể sau mà, bây giờ kể bằng hành động nhé cục cưng~"Em không kịp trả lời thì bị hắn chiếm lấy bờ môi căng mọng."Ưm....mm"Em lấy tay cố đập vào ngực hắn nhưng bị hắn giữ tay lại."Bỏ..r-a...ôn..thở-đượ...(bỏ ra không thở được)"Hắn rời bờ môi rồi liếm vào tai em khiến em rùng mình. Em cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Hắn bế em vào giường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống.Xong, hắn trao cho em một nụ hôn nữa, rồi xuống cổ, làm những dấu hickey như để đánh dấu chủ quyền. Tay em bị hắn giữ lấy, còn bàn tay không yên phận kia mò xuống lỗ huyệt của em."Lên rồi à? Nhanh quá, tao còn chưa bắt đầu nữa."Em không trả lời, quay sang một bên rồi rơi lệ. Khóc đó đúng là khóc. Hanma lần đầu nhìn thấy em khóc như vậy liền thôi ngay hành động mình đang làm."Mày khóc đấy à? Tao xin lỗi, hơi nhanh thì phải.""Tao xin lỗi Hanma, là tao có lỗi với mày." Em vừa nói vừa khóc."Mày...mày nhớ lại rồi à? Từ lúc nào?" "Tao nhớ lại rồi, giờ thì làm tiếp." Em thì thầm vào tai hắn."Ồ đóng kịch giỏi đó!"
______________End P5_______________Sorry mọi người, đáng lẽ hôm qua mình đã đăng truyện rồi mà mình quên=((((Để tạ lỗi thì chương sau có H nha mọi người=")))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me