LoveTruyen.Me

Hankisa For Lovers Who Hesitate

Tử thần vùng Kabukicho. Kẻ phản chúa. Tên tội đồ tanh tưởi với cái thứ tình đồng tính luyến ái gớm ghiếc.

Đó là những gì họ nói về Hanma, nhưng kỳ thật gã chẳng để tâm lắm. Thứ duy nhất gã hứng thú, chỉ có thể là Kisaki Tetta.

-

Câu chuyện về tử thần và thằng hề kết thúc vào cái giây phút tên hề đổ gục trên nẻo đường vắng tanh. Tên tử thần mà các gã bất lương kính nể chỉ đứng đó, ngây ngốc, cô đơn và tuyệt vọng, tuyết bắt đầu phủ trắng đỉnh đầu nhưng gã chẳng buồn động một ngón tay.

Cái chết của em nổi bật quá.

Gã chỉ biết thốt lên như thế. Gã chẳng còn chút phòng bị nào ngay giờ phút ấy, nếu có kẻ đánh lén, có lẽ gã cũng chẳng phản kháng.

Gã luôn tự dằn vặt về cái chết của em, phải chăng nếu gã tách ra khỏi cuộc chiến với Draken nhanh hơn một phút thì em đã không phải nằm đó, hoà cùng những bông tuyết và mùi máu thịt kinh tởm?

Trước khi gặp Kisaki, Hanma Shuji chỉ là một kẻ lang thang lạc lối lấy những trận chiến làm niềm vui cho cuộc đời nhạt nhẽo của mình. Nhưng rồi, em đến và thắp sáng thế giới u tối của kẻ đê hèn, khiến gã hứng thú, khiến gã say mê, rồi khiến gã thương em. Em là một nét chấm phá trên bức tranh cuộc đời chỉ vỏn vẹn hai màu đen trắng.

Hanma thích sự tham vọng ở em, và nó lại càng tuyệt hơn nữa khi em không phải là một kẻ chỉ biết nói mà không dám làm. Em vấp ngã và đứng lên như thể đó chẳng nhằm nhò gì, gã biết đôi lúc em sẽ rất và gã nghĩ có thể em sẽ từ bỏ sớm thôi những kế hoạch bị người đời cho là viễn vông, nhưng vị vua của gã lại chẳng có thì giờ bận tâm xem nó sẽ thất bại hay không. Em cứ thực hiện những kế hoạch của mình từng chút một, vì đó là tuổi trẻ của em, một người kiêu ngạo như em làm sao có thể để tài năng thiên bẩm của mình phí hoài chỉ vì bất an?

Gã đi theo em vì em khác biệt, cũng như để giải khuây. Nhưng từ bao giờ, tên tử thần lại chuyển từ sự yêu thích sang mến mộ, rồi che chở và cuối cùng là lòng trung thành không thể phá vỡ.

Gã và em đều biết bản thân không phải là nhân vật chính của câu chuyện này, nhưng cả hai đều chẳng bận tâm.

Giống như việc Hanma đã biết em có người con gái trong lòng, gã vẫn chỉ mong một ngày nào đó em có thể quay đầu lại và nhận ra gã vẫn ở đây, sẽ luôn ở đằng sau em.

Kisaki dẫu biết Tachibana đã phải lòng Hanagaki, nhưng cũng chỉ biết hy vọng một ngày nào đó cô gái nhỏ sẽ để tâm đến mình.

"Hoá ra tình yêu có vị như thế này.. chát thật đấy."

Hanma từng bảo như vậy.

Tình yêu là một hương vị ngọt ngào như tách trà mật ong, cũng có thể mang mùi vị của bánh mì cháy, và đồng thời cũng có thể chua như những trái chanh vàng.

Yêu chưa bao giờ là sai cả, ai mà chẳng có quyền yêu và được yêu? Cái sai duy nhất của em và gã là sự cố chấp của tuổi trẻ.

Kisaki năm 13 tuổi cố chấp chạy theo người con gái em yêu, để mà lãng quên rằng phía sau vẫn có người chở che và chờ đợi em vô điều kiện.

Còn Hanma năm 16 tuổi lại cố chấp chờ một người mà gã biết sẽ mãi mãi chẳng thuộc về mình.

Thế nhưng cuộc đời tàn nhẫn thật đấy, trao cho gã những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất và rồi lại cướp nó đi. Em ra đi trước khi gã kịp tỏ bày.

Kisaki đi rồi.

Kisaki đi rồi.

Kisaki đi mất rồi.

Sẽ chẳng có ai thay thế được em. Gã sẽ chẳng thể yêu ai nữa. Kisaki, ác thật đấy.

Sau khi Kisaki mất, người ta cũng chẳng tìm thấy tung tích của gã tử thần ngày nào còn là cơn ác mộng của phố Kabukicho nữa.

Câu chuyện của hai kẻ phản diện, ai mà quan tâm chứ. Đúng không?

Hanma từng nghĩ, người ta ghét Kisaki vì em tham vọng. Họ vui vẻ khi thấy những kẻ như bọn gã thất bại, thậm chí là chết, cũng chẳng ai thèm thương xót. Chẳng lẽ vì là  "một kẻ phản diện" mà em và gã không có quyền được sống ư?

Sau khi Kisaki mất, gã chỉ lao đầu vào rượu và các chất kích thích cho vơi đi nỗi trống trải, rồi gã nằm mơ. Chỉ những khi có men say vào người, gã mới được tìm được bóng hình gã hằng đêm thương nhớ.

Thảm hại thật đấy.

Gã chẳng biết mình mơ thấy em bao nhiêu lần nữa, điều gã quan tâm duy nhất đó là trông em rất đẹp, rất tươi tắn và cùng trò chuyện với gã.

Em thường mắng mỏ gã là "Lớn rồi mà chẳng biết lo cái thân, suốt ngày đánh đấm toé cả máu mũi thế kia. Đau lắm không? Cầm hộp cứu thương ở góc nhà đến đây, băng cho."

Những lúc thế thì Hanma sẽ chỉ cười mà chẳng nói gì, vì gã thích nghe giọng em mà. Chẳng một tạp âm nào được vấy bẩn sự xinh đẹp ấy.

Nhưng cái gã nhận được chỉ là một hiện thực trần trụi đến tàn nhẫn, chẳng phải sự chăm sóc của người yêu, chẳng phải những lời mắng nhiếc lo lắng, chẳng phải những cái ôm vội trước khi ra trận chiến.

Chỉ có chiếc giường đơn sơ bên khung cửa sổ và căn nhà xập xệ vương mùi khói.

Hôm nay gã lại mơ thấy em. Hôm nay gã được ôm em. Hôm nay gã được hôn em.

Không phải dáng hình mờ ảo, mà là những chiếc ôm ấm áp, bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc gã, và làn môi hôn ngọt ngào đến chân thực.

Cuối cùng gã cũng được đoàn tụ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me