LoveTruyen.Me

[HanKisa] Tản văn.

Ông kẹ (1)

ChnhTCnhSt

Khi màn đêm buông xuống, vạn vật đều chìm vào trong giấc ngủ sâu, ở nơi toà nhà cuối con phố kia vẫn còn bé con đang chong đèn ngồi học.

Nó là Kisaki Tetta, một thằng nhóc có màu da nhợt nhạt cùng gương mặt nhỏ lúc nào cũng cúi gằm. Tuy giỏi giang nhưng Tetta lại khá lập dị, thường hay không được hoà đồng với mọi người xung quanh cho lắm.

Thử hỏi một kẻ mà cả ngày chỉ biết vùi mình vào học tập, thứ nhạt nhẽo như nó thì chơi cùng để làm cái gì?

"Cũng đã muộn rồi."

Đôi đồng tử màu trời của Tetta nhìn lướt qua mặt đồng hồ đang chạy. Trùng hợp thay, chỉ còn vài phút nữa kim giờ cũng sẽ chỉ đến số thứ mười hai. Cậu nhóc lúc này mới thả lỏng người, uể oải tựa lưng vào vách ghế. Đôi tay nhỏ nhắn của Tetta cầm xấp bài tập vừa viết xong lên, lật qua lật lại.

Và rồi Tetta đã ngắm nghía thành phẩm của mình, thật lâu, với vẻ hài lòng hiếm gặp nơi con người bé nhỏ.

Tetta đã bỏ ra khá nhiều công sức để làm nên bài văn này: một bài văn kể về gia đình. Cậu nhóc không còn bố mẹ nữa cho nên chỉ có thể cố dùng nhiều hình ảnh đẹp đẽ nhất về người cậu tệ bạc của bản thân rồi nhồi nhét vào trong từng con chữ nắn nót một.

Phải thận trọng, nếu như nó làm cậu không hài lòng thì cậu sẽ đập nó đến nát.

Người cậu nghiện rượu của nó cũng chả làm được gì ngoài uống rượu say đến bí tỉ rồi đập đồ, đập nó, chửi bới và khóc lóc cho qua ngày. Đôi lúc Tetta còn lén nghe lỏm được hình như cậu nó đang oán trách một người phụ nữ nào đó đã "tàn nhẫn" mà đi, bỏ rơi cậu ta.

Mà, chỉ nghe thôi cũng có thể hiểu được việc tại sao cô gái ấy lại dứt khoát bỏ người cậu kia đi phứt rồi nhỉ?

Người đáng ghét như này, chịu được cũng lạ.

"Đinh đoong... Đinh đoong..."

Mười hai giờ đã điểm. Chuông vang liên hồi. Bé ngoan lúc này cũng đã phải đi ngủ rồi.

Tetta nhón chân khẽ khàng bước tới phòng vệ sinh, định đánh răng rửa mặt một hồi rồi hẵng lên giường làm giấc.

"Ọc ọc ọc."

Trong bầu không khí im lìm về đêm cùng ánh đèn cũ kĩ của căn phòng chớp tắt, nó có cảm giác hơi lạnh gáy chút. Tetta vừa đánh răng vừa lấm lét quay lại nhìn phía đằng sau. Chuyện là trên trường cậu nhóc cũng đã tình cờ nghe được chúng bạn kể cho nhau nghe một số câu chuyện ma mị khá rùng rợn.

Bên tai nó văng vẳng lời thì thầm của cô bé bàn bên:

"Mười hai giờ mà không ngủ, mẹ tớ bảo 'ông kẹ' sẽ đến nhà gõ cửa rồi bắt các cậu đi đấy."

Tetta không muốn tin. Nó lúc lắc đầu hòng để cái thứ đáng sợ trong tâm trí bay biến đi.

Làm ào ào cho xong rồi cậu bé liền hấp tấp chui vào đóng cửa phòng ngủ, cài then rồi leo lên giường trùm kín chăn. Mồ hôi đầy tay, thân run rẩy.

Những nghĩ thông một lúc xong Tetta liền cười thầm. Nó tự trấn an mình rằng mấy chuyện ma cỏ kinh kinh kia rõ ràng đều phản khoa học cả, chỉ là trò hù doạ rẻ tiền cho con nít con noi.

Người như Tetta mà dễ bị doạ như vậy à? Nằm mơ!

"Cốc, cốc cốc."

Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa thật nhẹ. Thằng nhóc con vừa mới tự cao cho rằng nó không sợ ma bây giờ lại co rúm trong chăn.

Tay siết gối ôm thật chặt, nó chôn gương mặt xanh như tàu lá vào thứ bông gòn mềm mại, mắt nhắm tịt.

-Te...tta.

"Là giọng cậu?"- Tetta buông lỏng chút.

-Ngủ... ủ chưaa...?

Đúng là chất giọng khản đặc trầm trầm nhuốm men say của cậu nó rồi. Nhóc con mừng rỡ, cảm giác như cả tấn đá đè nặng trên ngực bị ai cuỗm đi mất.

Nó thưa lại nhẹ nhàng:

-Cậu gọi con?

-Ờ... Ờ. Nhìn trong phòng mày... xem có cái bật lửa của tao... không ấy? Tìm mãi chả thấy đâuu...

Nghe xong Tetta liền ngay lập tức lăn ra khỏi giường, nhanh nhanh coi kĩ quanh căn phòng nhỏ của mình để tìm cho cậu nó cái bật lửa.

-Có cậu ơi!

-Mở cửa... Đư...aa tao!

Giọng người cậu có chút thay đổi, tựa như trầm đi. Trong phòng Tetta chợt lạnh hơn.

"Cậu đêm nay lại đi hút thuốc ư?"- Nó tự hỏi bản thân mình.

Nhóc con tuy thấy lạ là vậy nhưng cũng không định quản. Nó đã biết chuyện sinh hoạt giờ giấc thất thường của cậu và quen với điều này từ lâu rồi.

Cầm chiếc bật lửa màu bạc trong lòng bàn tay, Tetta lại gần cửa lớn. Khi chỉ còn cách có bước chân, dưới chân của cậu được phả vào từng luồng hơi khí lành lạnh.

Có gì đó kì lạ... Đây mới là tháng 6 hè thôi mà?

Tetta ngần ngại giây lát rồi khẽ cúi xuống nhìn qua khe cửa. Nó không tính mở cửa vội vì hành động gõ cửa nhẹ nhàng của người cậu thường ngày thô lỗ nay cũng đã làm nó thấy không ổn.

Phải nhìn xem rốt cuộc là thứ gì!

Và rồi, mắt nó đột ngột đối diện với đôi con ngươi màu hổ phách cùng lúc nhìn xuống. Ánh nhìn lạnh lẽo kia khiến nó tê dại cả da đầu, thất kinh mà ngã ngửa, vội lùi về sau, không kìm được hai tiếng "A... a" thốt ra thành tiếng, chỉ thiếu mỗi cái khóc nấc.

Một người lạ trong nhà, lại còn đứng trước cửa phòng của đứa trẻ 7 tuổi??? Vào đêm khuya thanh vắng??? Mà lại còn có giọng giống như giọng của cậu nó???

Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng. Tetta thở hổn hển, nghĩ đến đủ loại khả năng có thể xảy ra khi nó mở cửa phòng mà chết điếng.

-A... Aa...

Âm thanh đằng sau cửa lại vang lên, lần này biến dạng tới méo mó. Bé con mơ hồ nghe thấy được tiếng cào cào sau vách cửa, cùng tiếng rít nhỏ không cam.

-Ch..o tao... v...àoooôô, chưa ngủ sớm... đều là trẻ hư...

"Có ngu mới mở!"- Tetta thầm kêu to trong lòng. Ngày hôm nay quá đủ với nó rồi, nó nghĩ có hay không bản thân nên dành chút thời gian nghỉ ngơi sau khi học tập quá độ?

Nó lao lực đến mức sức cùng lực kiệt hay sao mà việc ma quỷ tới đòi mạng cũng thấy nữa!

-Cút đi tìm đứa khác thức khuya mà bắt, giả ma giả quỷ con mẹ mày, trẻ hư cái đ*t! Bao nhiêu người còn thức lâu hơn tao mà? Mắc cái đ*o gì bắt mỗi tao?

Nghe cậu nó chửi bậy nhiều giờ vốn từ Tetta ở khoản này cũng phong phú phết. Nó không ngại ngùng hay ngượng mồm gì mà tuôn ra một tràng, chửi ma chửi quỷ có khi cũng phải đến tối tăm mặt mũi.

Đúng rồi, ngày xưa nó nghe bà nó chong đèn dầu kể là hình như chửi bậy cũng có thể đuổi ma!

Và nó càng mừng rỡ hơn khi thấy bên kia im lìm, không còn tiếng rột roẹt cào cửa nữa.

-Còn không mau biến đi?

Con quỷ ở bên kia cánh cửa không ngờ cũng bị nói thành ra rấm rức. Nó mạnh đập lên cánh cửa, tạo ra một tiếng "Oanh" thật lớn tựa như muốn phá nát tan. Tetta nghẹn họng. Một lần nữa tim nó đập loạn, thở có đôi lúc không thông được.

"Uỳnh uỳnh oành oành rầm rầm"

Bên ngoài cửa vẫn truyền ra nhiều nhịp đập liên tọi.

Nhóc con vội chui tọt vào trong chăn, trùm đến quá đầu mà chân cũng không để lọt. Chưa bao giờ Tetta cầu cho trời sáng nhanh nhanh như lúc này.

Nó sợ nhỡ như cánh cửa bị đập nát ra thì thứ đáng sợ ngoài kia sẽ lao vào bóp nó chết tươi mất.

-... Sẽ ngoan mà, sẽ ngủ sớm.

Tetta run giọng, mũi nghèn nghẹt. Nó lại vùi mặt vào trong gối ôm, cả người cuộn tròn.

Không, nó không muốn chết đâu. Nó còn muốn lớn lên để sau này tự kiếm tiền mua đồ chơi mà mình thích, còn muốn đi đu quay, còn muốn lấy điểm cao nhiều nữa cơ.

Đứa bé 7 tuổi khi nãy hùng hổ la lối như vậy, giờ lại sắp khóc rồi.

-Lần sau... Sẽ tới.

Bỗng nhiên không còn tiếng đập cửa nữa, phòng im ru.

Tetta ngơ ngác, từ từ nhỏm dậy, nhìn qua khe cửa.

Nhóc con mừng đến nhũn cả người khi biết có thể 'ông kẹ' đã buông tha cho nó rồi.

Cẩn thận lắng nghe lại càng phát hiện có âm vang kẽo kẹt của sàn gỗ dần xa.

'Ông kẹ' đã rời đi.

-Ha... Hah...

"Thứ quỷ quái gì vậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me