Quán cà phê (1)
-Hôm nay lại đến rồi.Kisaki nghiêng người qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn bóng hình cao gầy đang chậm rãi đi tới. Cậu chau mày lẩm bẩm: -Hắn ta tính làm gì vậy chứ? Ngày nào cũng đến đây.Tên người lạ này từ mấy tuần trước đã liên tục đến tiệm cà phê của cậu ta. Hắn với Kisaki tuy chưa từng trực tiếp tiếp xúc với nhau lần nào, nhưng từ cái hành động tẻ nhạt lặp đi lặp lại mỗi ngày kiểu dạng chỉ gọi mỗi cốc cà phê đen đặc rồi ngồi im tại băng ghế nhìn ra ngoài mặt đường tấp nập, cậu biết tên này không phải loại loai choai gây phiền toái. Ở phía dưới, người kia lúc này bỗng dừng lại và nhìn lên. Khi thấy Kisaki, hắn nhoẻn một nụ cười thật tươi, làm cậu phải giật thót một cái rồi vội vã nép vào sau vách tường.Hai tay bưng mặt gục xuống, Kisaki cảm giác hai tai nóng bừng lên. Cậu ta liên tục tự hỏi bản thân "không biết nếu người kia biết mình lén nhìn hắn thì sẽ nghĩ như nào" rồi lại tự cảm thấy xấu hổ đến mức muốn phá sàn gỗ mộc dưới chân mà chui xuống. "... Đẹp thật." Không phải khen đâu, nụ cười của tên khốn này thật sự rất đẹp. Nó tươi mới như nắng hạ, đẹp đến rung động lòng người. Thứ "vũ khí" này lợi hại đến mức mà có thể đủ để đánh gục được mọi cô gái trẻ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, thứ có thể làm cho tâm hồn cậu treo dọc cành cây trong thoáng chốc. "Mày 24 tuổi rồi mà còn để một tên nhãi cấp 3 làm hết hồn ư?"Kisaki vò đầu rủa xả một lát, rồi sau đấy bỗng chốc im bặt. Sau một khoảng lặng nho nhỏ, cậu lại mấp máy môi. -... Mình cũng muốn có...Ghen tị với kẻ người lạ, nhiều lúc cậu tưởng mình điên rồi. Nhưng cứ nghĩ thử mà xem, nếu như có được gương mặt đẹp như của hắn, có được vóc dáng cao gầy như của hắn, nếu như có được vẻ đẹp nghiêng thành ấy của hắn, cậu đã không còn phải ôm mãi trong lòng mối tình đơn phương với cô gái nhà bên mà không dám thổ lộ."Hina..."Không hiểu sao khi nhìn vào tên khách quen kì cục này, cậu thấy tự ti. Một kẻ luôn cao ngạo như cậu mà thành như vậy vì hắn. Thật sự rất hổ thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me