LoveTruyen.Me

Hano Thich Lam

Noah lại trở thành một con sâu rượu.

Không hiểu vì sao nhưng hôm nay anh lại có chút cao hứng hơn thường ngày, cộng với việc sắp tới sẽ được nghỉ ngơi một tuần hậu concert nên anh không ngần ngại gì mà cứ nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, đã vậy còn kẹp cổ Bamby ép cậu thi uống với mình rồi bị thằng đệ tử lườm cháy mặt nữa chứ.

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Noah ngơ ngơ ngác ngác khi thấy mình đang nằm trên chiếc giường vô cùng ấm áp, anh mơ hồ không nhớ rõ mình đã vô phòng ngủ bằng cách nào, nhưng rất nhanh mùi thơm thoang thoảng của gỗ tuyết tùng trên chiếc chăn đã thu hút sự chú ý của anh.

Noah dụi đầu vào gối, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt của mình rồi rên hừ hừ vì thoả mãn, mắt anh cũng đang dần dần nhắm lại chuẩn bị ngủ tiếp. Tưởng chừng đó sẽ là một trong những buổi sáng bình yên hiếm có của Noah, cho đến khi có một bàn tay rắn chắc đột ngột kéo eo anh về phía sau.

Noah sững người, mang vẻ mặt không thể tin nổi quay qua nhằm xác định danh tính của người phía sau. Nhưng có vẻ người nọ chẳng mảy may quan tâm đến vẻ mặt của anh, hắn tiếp tục ôm chặt lấy vòng eo, tham lam hít hà mùi hương cơ thể của đối phương rồi cắn nhẹ một cái vào cái cổ trắng ngần trước mặt.

"Chào buổi sáng, anh dậy sớm thế"

"Hamin?"

"Ừm~ em đây"

Noah á khẩu, cả người anh run bần bật. Hamin và anh đang nằm trên một chiếc giường... đắp chung chăn... hắn cắn cổ anh... hai người mặc duy nhất một chiếc boxer...

Noah hoảng hốt, anh nghĩ thầm: Mình thế này không lẽ tối hôm qua đã bị ăn sạch rồi?

Khoan đã, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

.
.
.
.
.

Tối hôm qua, sau khi quậy một trận ở dưới phòng khách thì anh được Hamin và Yejun khiêng lên phòng ngủ để nghỉ ngơi. Sau đó không biết sự việc bên trong phòng như thế nào, chỉ thấy một thân ảnh tóc xanh thẫn thờ bước ra khỏi phòng.

Yejun đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, vừa đi xuống cầu thang vừa chửi thầm thằng khùng tóc vàng trong lòng. Không biết hôm nay nó ăn trúng cái gì mà quậy kinh khủng khiếp, người đã cơ bắp rồi chớ mà còn kéo áo túm tóc y nữa.

Nhưng cũng may là Hamin xung phong ở lại chăm thằng khùng đó ở trong phòng, đúng là một sự hi sinh cao cả - Yejun thầm cảm động.

Bên trong phòng, Hamin cật lực kéo người Noah nằm xuống giường. Anh giờ này đã say không biết trời trăng mây gió gì, chỉ biết bám chặt lấy cổ của người đối diện, làm cho hắn mãi không ngồi dậy được.

"Anh Noah, bỏ em ra không thì sẽ có chuyện"

Tư thế của hai người bây giờ vô cùng ám muội, giống như là hắn đang đè người ta xuống giường chuẩn bị làm chuyện xấu vậy. Người trước mặt vậy mà còn là crush của hắn, khiến cho trái tim Hamin không thể nào kiềm chế được mà đập loạn nhịp.

Noah đột nhiên mở mắt, chọt chọt tay vào má hắn: "Là Hamin nè~"

"Ừm, là em... Anh buông em ra được chưa" - Hamin cười khổ

Noah nghe thấy thế thì lắc đầu liên tục, tay ôm sát cổ Hamin rồi đột ngột kéo về phía mình khiến hắn mất đà mà đè lên người anh. Dường như người say lại mượn rượu làm càng, Noah dụi dụi mặt mình vào má của Hamin rồi nũng nịu thì thầm vào tai hắn.

"Hamin nè~ Người ta thích em nhiều lắm mà em cứ... phũ phàng mãi thôi"

Hamin sững sờ khi nghe câu nói vừa thốt ra từ miệng của Noah, tim hắn đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hắn nghiêng đầu, lấy tay hất mái tóc màu vàng ra rồi áp đầu mình vào trán anh.

Khoảng cách bây giờ rất gần, gần đến mức khiến hắn cảm nhận được hơi rượu còn thoang thoảng trên đầu môi của đối phương, mặt của hắn ngày càng nóng bừng lên, có vẻ như hắn cũng đã dần cảm thấy say mất rồi.

"Anh nói lại đi... Han Noah thích Yu Hamin nhiều lắm"

"Han Noah... thích Yu Hamin nhiều lắm"

"Anh say rồi ngoan nhỉ... em bảo gì cũng làm" - Hamin cười cười

Noah mím môi, lắc đầu: "Thích... thật mà"

"Anh đang say" - Hamin sờ lọn tóc trên mặt Noah, ôn nhu nhìn anh

"Anh không say" - Noah mơ mơ màng màng đáp

"Mật khẩu nhà riêng của anh số mấy"

"01111002"

"Anh không được uống rượu lần sau nữa đâu đó... Lỡ em là người xấu thì anh tiêu đời"

"Hamin không xấu mà~ Anh thích Hamin~ Muốn hôn Hamin~" - Noah rên ư ử, dụi dụi vào hõm cổ hắn

Hắn phì cười, vòng tay ôm chặt lấy eo anh: "Ừm~ Em cũng thích Noah nhiều lắm~"

Hamin cảm thấy trong lòng mình cứ tưng bừng rộn ràng, hắn miết nhẹ vào cánh môi hồng hào đang hé mở rồi chầm chậm áp môi mình vào môi đối phương. Tay hắn giữ chặt lấy đầu anh, hoàn toàn không để anh có cơ hội trốn thoát.

Ngày thường anh là một con người khá cứng rắn, nhưng khi say lại lộ ra dáng vẻ vô cùng mềm mại, giống như là miếng pudding vậy, khiến hắn cảm thấy quyến luyến hương vị ngọt ngào mãi không thôi.

Dường như người say lại rất thành thật với cảm xúc của mình, Noah luồng tay vào trong áo, sờ sờ bộ ngực rắn chắc của Hamin. Hành động này khiến hắn hoảng hốt mà rời khỏi nụ hôn, vừa ngước lên nhìn để chuẩn bị chất vấn thì chỉ thấy người kia đang mở to mắt, nhếch mép nhìn mình.

"Hamin ngực rất to~ anh rất thích~"

Hamin đỡ trán, đầu hắn bây giờ đã nổi đầy gân xanh. Người trước mặt sao lại có thể thốt ra được một câu đầy nguy hiểm trước mặt một chàng trai 20 tuổi đang tràn trề sinh lực như hắn chứ.

"Anh đừng có mà chọc em... anh cẩn thận em..."

Chưa đợi Hamin nói hết câu, Noah đã nhanh chóng lật người lại đè hắn xuống giường. Anh tự thoát y cho bản thân rồi bày ra bộ dạng bá đạo: "Em không làm được, thì để anh làm"

Hamin sững người một lúc trước lời nói đầy táo bạo của Noah, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại quyền chủ động, hắn lật người lại, ép chặt anh dưới thân mình, tay cũng không rảnh rỗi mà mò lên ngực anh, xoa xoa hạt đậu đang cương cứng.

"Anh à... quen em thì anh không có nằm trên được đâu"

"Hừ hừ"

"Lát anh đừng có xin tha đấy, đêm nay em không để yên cho anh đâu~"

Nói xong, Hamin gấp gáp cúi xuống cắn lấy môi Noah, thừa dịp anh hé miệng để thở, hắn nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào bên trong khám phá, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng. Anh cũng ôm chặt lấy cổ hắn, nhiệt tình trao đổi nước bọt với đối phương, bàn tay cũng không tự chủ được mà đặt lên ngực hắn sờ mó.

Hamin thoát khỏi nụ hôn, vùi đầu vào hõm cổ của Noah mà liếm mút, đôi khi cắn nhẹ làm lưu lại dấu vết đo đỏ. Sau khi đã thoả mãn, hắn dần di chuyển nụ hôn xuống ngực, miệt mài chăm sóc hai hạt đậu đến mức sưng tấy.

Hamin liếm môi, bên phía dưới đã trướng đau đến cực hạn, chỉ bấy nhiêu đây đã không còn đủ để thoả mãn hắn, hắn muốn đâm vào thật sâu bên trong anh, như vậy anh có thể chính thức thuộc về hắn.

"Khò... khò..."

"..."

Hamin tròn xoe mắt ngước lên nhìn khi thấy tiếng động ở trên đầu, đúng là đời không như là mơ, tưởng chừng như hai người sẽ có một buổi tối đầy cháy bỏng, nhưng cái con người kia lại nhẫn tâm ngủ mất tiêu.

Hamin đỡ trán, hắn vừa thấy tức vừa thấy buồn cười, đúng là chọc người ta hứng lên xong rồi ngủ ngon như vậy chỉ có thể là người yêu hắn mà thôi. Nhưng vừa nghĩ đến hai chữ "người yêu", hắn đột nhiên lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ, ngày hôm nay thu hoạch như vậy là mãn nguyện lắm rồi, còn chuyện đó thì... cứ từ từ.

Chỉ tội cho ai đó tối nay phải tự mình tắm nước lạnh a...

.
.
.
.
.

"Rồi em kể hết rồi đó, anh đừng có mà nói không nhớ gì rồi bỏ người yêu giữa chợ đó nha"

"Má ơi, lần sau không uống rượu nữa đâu, cũng tại nhỏ Bamby hết"

Bamby lúc này đang ở trong vòng tay Eunho ắt xì ba cái.

Noah khóc thầm trong lòng, ôm chăn lên che mặt: "Nhưng mà hôm qua cũng xấu hổ quá rồi đi..."

Hamin phì cười, đưa tay ôm lấy Noah rồi đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, sau đó thì thầm: "Anh cũng tự biết nữa ha... tại ai đó mà hôm qua em phải tắm nước lạnh"

"Thì ai ngờ em biến thái như vậy" - Noah trêu chọc

"Hình như người yêu em muốn lắm rồi~"

"Hả"

"Để em cho anh xem biến thái thật sự là như thế nào nhé" - Hamin cười gian, tiến gần lại mặt Noah.

"AAAAA TRÁNH RA... Đừng cắn chỗ đó mà~"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me