Hao Cua Tai Trung Yunjae Ver
Hơn mười nhân viên an ninh bày sẵn thế trận, xếp thành hàng dài, chặn rất nhiều phóng viên trong tay cầm các loại thiết bị ở phía ngoài Nhã Trúc Viên, khi nhìn thấy một chiếc xe bình thường lắp kính phản quang chạy vụt qua, biển số và lái xe đều rất lạ, các phóng viên tưởng là gia đình nào đó trong khu nên hoàn toàn không thèm để ý.
Bỏ lại tòa nhà đằng xa Kim Tuấn Tú không nhịn được bật cười, vỗ vỗ Kim Tại Trung đang ngồi chồm hỗm trốn phóng viên bên chân anh.Rất nhanh đến nhà Kim Tại Nhu.Kim Tại Nhu vốn giận dữ nhìn thấy sắc mặt thảm hại của cậu, ủ rũ không buồn nói, trông vô cùng sa sút đáng thương, lòng không khỏi mềm nhũn, không nói gì, sau khi thở dài một tiếng thì đi pha trà.Mấy ngày liên tiếp Kim Tại Trung không ló đầu ra khỏi nhà.Nhưng cho dù cậu có làm cách gì, suýt nữa đập vỡ điện thoại, cũng không thể liên lạc với Phác Hữu Thiên.Cuối cùng Kim Tại Nhu cũng không chịu nổi: "Mày đừng cố chấp như vậy nữa được không? Nếu cậu ta muốn gặp mày tự nhiên sẽ tìm mày, nếu cậu ta không muốn gặp, mày tìm cậu ta thì có tác dụng gì?"Hai ngày trôi qua, cậu quyết định ra khỏi nhà, nói với Kim Tại Nhu: "Cho em mượn xe chị."Kim Tại Nhu trợn trắng mắt nhìn cậu: "ĐẠI CA, tôi chỉ sợ cậu vừa ra khỏi nhà đã bị người ta ném trứng chim đầy người thôi."Cậu tự mình cầm chìa khóa xe: "Cái phải đến rồi cũng sẽ đến, tùy bọn họ thôi."Từ sau cái hôm Trịnh Duẫn Hạo lười biếng ra mặt lại vô cảm tặng quần chúng, phóng viên và Bạc Nhất Tâm cùng một câu: "Không thể trả lời", và để đáp lại món quà đó của anh, tình hình càng ngày càng thêm hỗn loạn.Hình tượng ngọc nữ của Bạc Nhất Tâm nhiều năm qua không hề dính scandal, đâu chỉ có hàng vạn fan, từ độc giả các báo lớn đến những comment trên các diễn đàn, Kim Tại Trung bị dè bỉu là đồ lẳng lơ, trơ trẽn, thủ đoạn nham hiểm, ai cũng có thể quan hệ qua lại, những tính từ thô tục làm người ta phải than lên sợ hãi đều đủ cả.Tổng kết lại thành một câu, cậu là hồ ly tinh phá hoại tình cảm của người khác, hẳn là nên bị thiên đạo vạn quả rồi ném xác xuống vạc dầu luộc một ngàn năm, mỗi ngày đều thấy Kim Tại Nhu ôm bụng cười to, phải biết rằng trong đời cậu em trai của chị chưa bao giờ trải qua một chuyện phấn khích như thế.Khi Kim Tại Trung rời đi rất thuận lợi.Đến tòa nhà Phác Hữu Thiên ở, bảo vệ cửa nhận ra cậu, rất nhanh cho đi, khi cậu vừa mới lái xe vào, nhìn sau kính không biết từ đâu chui ra hơn mười mấy bóng người cầm cameras, may mà khi bọn họ định tiến lên bị bảo vệ ngăn lại, mới không chạy lại đây bò nhoài lên đuôi xe của cậu.Ấn chuông cửa hơn nửa giờ vẫn không có ai ra mở cửa, cậu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật Phác Hữu Thiên không có ở nhà.Cậu ngồi chờ ở cửa.Từ giữa trưa đến khi bầu trời đã tối đen, anh vẫn chưa về, sau 12 giờ đêm cậu đi ra ngoài theo cửa nách phía Tây, gọi taxi rời đi.Hôm sau Kim Tại Nhu cho thư kí đến lấy xe, sau khi tan làm về nhà ném một xấp báo lên bàn: "Mấy người này có tài viết thật đấy."Kim Tại Trung liếc mắt nhìn, chỉ thấy tiêu đề viết: "Kim Tại Trung ra ngoài trong tình hình nước sôi lửa bỏng, đi gặp người yêu cũ một đêm không về".Kim Tại Nhu phẫn nộ không thôi: "Rõ ràng là công ty của Bạc Nhất Tâm nhân cơ hội xào nấu, khơi chuyện này lên chậm chạp không giải quyết, giẫm lên đồ ngốc mày để giúp cô ta càng hot hơn, giỡn à! Ra vẻ thần bí không chịu trở về, trước để cảnh tượng này cho người xem no mắt, sau đó về đương nhiên sẽ thu hút hết ánh mắt của mọi người." Sau đó lại ra vẻ điềm đạm đáng yêu khoan dung độ lượng, đẩy cao trào lên đỉnh điểm, cứ như vậy bộ phim nhựa cuối tháng Bạc ngọc nữ định đưa ra thị trường rất có thể tạo thành thế cục tất cả mọi người đều đổ xô ra đường, phòng vé không muốn được lợi cao cũng khó.Cho dù Kim Tại Nhu nói gì Kim Tại Trung đều chỉ cười, nụ cười kia giống như thờ ơ với chuyện này, bây giờ cậu chỉ có một ý nghĩ, đó là bằng cách nào cũng phải tìm thấy Phác Hữu Thiên.Chạng vạng tối cậu lấy chìa khóa một chiếc xe khác của Kim Tại Nhu, lại đi ra ngoài.Ba ngày liên tiếp, Kim Tại Trung trốn tránh sự truy đuổi của phóng viên đến tòa nhà Phác Hữu Thiên ở ôm cây đợi thỏ, bởi vậy "thời gian đau khổ cuồng dại" của cậu cũng bị báo chí viết suốt ba ngày liền, tin đồn bay loạn đầy trời, sự hứng trí của công chúng đều chuyển đến diễn biến tiếp theo của cậu và Phác Hữu Thiên.Nhất thời cậu trở nên vô cùng nổi bật, rất nhiều công ty liên lạc với Kim Tại Nhu, muốn nhờ chị thuyết phục Kim Tại Trung ngoại hình so ra chẳng thua kép các mĩ nam trên màn ảnh hay giới giải trí, về khí chất lại càng đặc biệt bước vào làng giải trí.Kim Tại Nhu cực kì cui vẻ: ''Cười chết tao, chỉ có vài ngày thôi, Bạc ngọc nữ ở các trang báo đã bị hồ ly tinh mày thay thế, bọn họ có lẽ cũng không thể ngờ rằng tính toán cẩn thận cuối cùng lại đưa mày lên, sau này tao phải bày mấy mâm bào ngư vi cá cảm ơn bọn họ mới được."Cuối cùng công ty của Bạc Nhất Tâm cũng tuyên bố, cô sẽ đáp chuyến bay trưa hôm sau trở về.Tin tức này lại kéo theo một phen xôn xao.Kim Tại Nhu lạnh lùng trào phúng: "Thật đúng là không ngoài suy đoán của tao, chẳng có ý tưởng gì mới mẻ cả."Kim Tại Trung im lặng nhìn điện thoại của mình, số của cậu chỉ có vài người biết, Kim Tại Nhu, Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú, Đinh Tiểu Đại và Trịnh Duẫn Hạo... Chỉ có ngày đầu tiên Đinh Tiểu Đại gọi điện tới gào thét một trận, sau đó nó không còn vang lên nữa.Kim Tại Nhu liếc mắt nhìn cậu một cái, không lên tiếng.Trưa hôm sau, Kim Tại Nhu sống chết lôi cậu xem tường thuật trực tiếp."Màn ngọc nữ chưởng môn hóa trang lên sân khấu biểu diễn, mày làm đương sự sao có thể bỏ qua?"Trong TV chỉ nhìn thấy lối cửa ra đã đông nghìn nghịt chật ních người, không chỉ có rất nhiều phóng viên, còn có các fan điện ảnh cầm hoa tươi và quà đến đón Bạc Nhất Tâm.Kim Tại Trung nằm nghiêng người trên sofa, chậm rãi uống trà.Cuối cùng, dưới sự bảo vệ của trợ lý và rất nhều nhân viên đi theo, khuôn mặt mỉm cười mang phong thái độc nhất vô nhị mà cậu không hề xa lạ xuất hiện trên màn hình, ngũ quan và dáng người tuyệt đẹp e rằng có thể điên đảo khuynh quốc khuynh thành, hiện trường ánh chớp flash lóe sáng liên tục.Vô số microphone đưa tới trước mặt Bạc Nhất Tâm."Bạc tiểu thư, xin hỏi cô có ý kiến gì về chuyện Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung không?"Cô ta quyến rũ nghiêng đầu, đang định nói gì đó bỗng nhiên im bặt, khuôn mặt xuất hiện sự vui mừng và thùy mị động lòng người, tất cả phóng viên có mặt ở hiện trường đầu quay đầu nhìn theo ánh mắt cô ta, một dáng hình ngọc thụ lâm phong ngay lập tức lọt vào mắt người xem TV.Trịnh Duẫn Hạo cách vài bước ngắn ngủi, ánh mắt mỉm cười không hề rời khỏi Bạc Nhất Tâm, anh không nói gì, trong sự vây quanh của phóng viên và đám người cúi đầu xuống phủ lên miệng cô, fan điện ảnh liên tục hét chói tai, trong màn hình tiếng vỗ tay và hoan hô lan tràn khiến người khác cảm thấy vô cùng hưng phấn.Kim Tại Nhu nhảy dựng lên khỏi thảm, đụng phải chén trà trong tay Kim Tại Trung dừng giữa không trung, Kim Tại Trung thờ ơ bị nước trà bắn hết lên người, chỉ lẳng lặng nhìn hai người tình nùng ý mật ôm nhau trong TV, giờ phút này cho dù là ai cũng không thể phủ nhận, đôi kim đồng ngọc nữ này thực sự yêu nhau rất sâu đậm.Đàn ông hư hỏng gặp dịp thì chơi, sau đêm xuân lãng tử quay đầu đối với nữ chính trung trinh không đổi, chuyện cũ tình yêu không thể cảm động bằng các tình tiết rối tung rối mù kinh điển, vì thế cậu mới nổi tiếng ba ngày tức khắc bị cho là nguyên hình tiện nhân cuối cùng vẫn không phá hoại được tình cảm của người khác."Có lẽ công ty của Bạc Nhất Tâm nhờ cậu ta phối hợp diễn màn này." Kim Tại Nhu nói.Kim Tại Trung nhìn chị cười, cái này quả thực là lời an ủi người ta vụng về nhất, cậu thật sự không biết trong thành phố này ai có mặt mũi lớn đến mức có thể nhờ Trịnh Duẫn Hạo giúp đỡ.Trừ phi, là chính anh đồng ý.Khi vị hôn thê của anh giẫm lên cậu bước đi trên đại lộ siêu sao, anh chẳng những không gọi được cho cậu một cú, mà còn không ngần ngại tỏ vẻ đồng tình với vị hôn thê, đó cũng giống như anh đã nhấc chân giẫm lên, giống như không biết người bị giẫm nát dưới chân là cậu, hoặc là biết, nhưng không thèm để ý, khi cậu phải chịu sự giày xéo nặng nề của hai người họ, anh dùng hành động thực tế tâng bốc vị hôn thê tràn đầy hạnh phúc kia lên vị trí cao nhất.Một giây kia cậu nghĩ, không biết Phác Hữu Thiên sẽ lại cười nhạo cậu như thế nào."Em ra ngoài một lát." Cậu lần thứ tư đi tìm Phác Hữu Thiên, lần này không che dấu, ngoài tòa nhà đã không còn một bóng người, tất cả phóng viên ở đây đều đã tụ tập trong sân bayẤn chuông tầng 1, tiếng tút tút vang thật lâu, vẫn không có người trả lời, cậu không lên tầng, ngồi cạnh khu vườn nở rộ đầy hoa tường vi, thỉnh thoảng giật mấy cây cỏ dại thưa thớt trong vườn, không biết đã qua bao lâu."Em ngồi ở đây làm gì?" Có người kinh ngạc kêu lên.Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc của Phác Hữu Thiên mệt mỏi treo trên đỉnh đầu cậu.Phút chốc nước tràn ngập hốc mắt, anh bỗng nhiên bắt lấy tay cậu, "Tay chảy máu!""Xin lỗi, Hữu Thiên."Anh theo thói quen vuốt vuốt tóc cậu, nhe răng cười: "Đúng là đồ ngu, không được khóc!"Cánh tay thật to mở ra, ôm chặt cậu vào trong lòng, thương tiếc không thôi: "Em xem em đi, năm đó như thế này, bây giờ vẫn như thế này, không có anh em sống kiểu gì đây?"Cậu lẩm bẩm: "Ông trời để em quen anh ấy, có phải thật sự chỉ là vì muốn em tác thành cho anh ấy và Bạc Nhất Tâm?" Vậy còn cậu thì sao? Ai sẽ đến tác thành cho cậu? Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống.Khi nghiêng đầu áp vào ngực anh, cậu thấy một cô gái xinh xắn trong tay cầm 1 chiếc cameras đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn cậu, cậu hoảng sợ ngẩng đầu, bóng dáng cô bé kia đã nhanh chóng biến mất ở chỗ ngoặt."Em đến bao lâu rồi?" Phác Hữu Thiên hỏi."Lâu như cả đời vậy.""Anh đi Macao."Bọn phóng viên phiền muốn chết, lúc đó anh dứt khoát tắt hết máy, "Lên nghe thử một lát, anh mang về cho em một cái đĩa CD."Chuyện đầu tiên cậu làm khi vào nhà là mở chai rượu vang quý của anh, sau đó ngã lên sofa nghe cái đĩa anh mang về, đó không phải là một ca khúc mới, nhưng quả thực, đó là giai điệu tuyệt đẹp mà cậu thích.''Không, em không muốn kết thúc, em vẫn chưa kết thúc, con đường không thể có điểm cuối.Nhìn những bước chân không ngừng nghỉ của em, em đã quên mình đang ở nơi nào rồi.Ai có thể thay đổi chiều dài cuộc đời con người, ai biết vĩnh hằng kinh khủng đến nhường nào.Ai biết sống còn tàn khốc hơn cả vận mệnh, chỉ là không có ai bằng lòng chịu thua.Chúng ta đều đang chạy không ngừng trên con đường quên mất lối thoát, trong thất vọng theo đuổi sự thỏa mãn tình cờ.Chúng ta đều giải thoát cái đau đớn trong mộng, lang thang nơi ngọn đèn tàn lụi.Đi không đến lại trở về điểm xuất phát, con đường đi mãi không hết.Nếu cuối cùng không trở về điểm xuất phát, em nghĩ chúng ta đều không...không sao cả.''Cho đến giờ phút này cậu mới hiểu rõ, thì ra Phác Hữu Thiên vẫn luôn đúng, anh biết cậu sẽ bị đá đến mức cửa sắt cũng tan tành, anh biết cậu thích loại nhạc nào, khi anh giúp cậu băng bó ngón tay, cậu tựa đầu vào vai anh, "Chúng ta kết hôn đi."Anh cười lớn: "Trừ phi em xin anh.""Em xin anh, Hữu Thiên, chúng ta kết hôn đi." Cậu chân thành nói."Bây giờ đã biết anh tốt rồi hả?" Anh vỗ bộp một cái lên đầu cậu, trong mắt tất cả đều là ý cười trêu tức: "Đồ ngốc này, lại đây, quỳ gối xin anh ba ngày ba đêm."Cậu bị anh chọc cười: "Em ngu lắm đúng không?""Đương nhiên.""Hữu Thiên, em nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc em đã làm sai điều gì?"Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối tinh rối mù như thế này? Tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại đối xử với cậu như vậy? Tất cả tốt đẹp trong một đêm vỡ tan thành bọt nước, hỗn loạn đến ngay cả trí nhớ cũng trở nên sai lệch.Phác Hữu Thiên sợ hãi biến sắc: "Đến bây giờ mà em vẫn không biết mình sai ở đâu?"Cậu lắc đầu.Vẻ mặt anh bi tráng như ngậm máu; "Đồ ngu, cái lỗi lớn nhất của em chính là—-không yêu một người phong lưu lỗi lạc độc nhất vô nhị như anh!"Cậu cười đến chảy cả nước mắt, từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc trai bị đứt, trong suốt vô cùng rơi vào trong ly rượu màu đỏ, muốn ngừng cũng không ngừng được.Đêm đó cậu uống đến say mèm.Khi hầu như tất cả các báo đều lấy ảnh nụ hôn của Trịnh Duẫn Hạo và Bạc Nhất Tâm làm tiêu đề, chỉ có duy một nhà lại làm trái, đưa tin về Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên.Trên báo mỗi tấm ảnh đều cực kì sắc nét, cậu ngồi tựa vào khóm hoa tường vi lớn màu đỏ sậm, gương mặt đau thương u sầu chân thành tha thiết động lòng người, sau đó Phác Hữu Thiên xuất hiện, cậu ngửa đầu vui mừng như điên, trong con ngươi lấp lánh một giọt nước mắt trong suốt, mà đầu ngón tay rớm máu của cậu, khi vòng tay ôm chặt lấy anh nhiễm đỏ cả áo sơ mi của anh.Kim Tại Nhu cười nhe nhởn: 'Trời ạ, cả thế giới này đều sẽ nghĩ mày yêu cậu ta."Ngay cả Kim Tại Trung sau khi xem xong bài báo này cũng không nhịn được nghĩ, nhất định phải gọi điện thoại nói cho Phác Hữu Thiên, cậu đã khóc vì anh.Bài văn viết thực sự rất hàm súc, phóng viên tận mắt nhìn thấy thấy thật cảm động, cố gắng giải oan cho Kim Tại Trung, nhấn mạnh phụ nữ hiện đại trước khi kết hôn có ai không từng qua lại với vài người khác phái? So sánh và lựa chọn vốn không có gì đáng trách, hành động của Kim Tại Trung không đáng bị chỉ trích.Cuối cùng là một đoạn vô cùng cay độc, mỉa mai nói Trịnh Duẫn Hạo ở nhà Kim Tại Trung một đêm cũng không chiếm được lòng cậu, ngược lại cậu đợi Phác Hữu Thiên mấy ngày mấy đêm, đợi anh suốt đêm không đi. Trịnh Duẫn Hạo lén lút hại người so ra năng lực vẫn kém Phác Hữu Thiên.Kim Tại Nhu cười lăn lộn trên sofa.Giống như kéo dài nhiều thế kỉ, khi điểm nóng mới hấp dẫn hết sự chú ý của mọi người, chuyện này cuối cùng cũng bị bỏ quên lại phía sau, chỉ có vết xước trên tay Kim Tại Trung là kỳ lạ không khỏi được hoàn toàn, cái miệng vết thương nhỏ bé kia giống như không thể tự khép lại, mãi mãi không thể phục hồi lại như cũ.Khi Kim Tại Nhu hỏi cậu có quay về Thiển Vũ làm không, cậu chắc chắn lắc đầu.Nhưng mà ngày thứ hai sau khi cậu vừa dọn về nhà, Kim Tuấn Tú đã xuất hiện trước cửa nhà cậu.Khoảnh khắc đó cậu cảm thấy mình giống như phi tần của đế vương cổ đại, vạn tuế gia mất hứng một cái liền đẩy cậu vào lãnh cung, không biết khi nào hoàng thượng bỗng nhớ tới người này, vì thế một đạo chỉ ban xuống, cậu hoảng sợ diện thánh.Sau khi lo lắng, cậu vẫn đi theo Kim Tuấn Tú về Thiển Vũ.Đến tầng 66 cậu thấy vị trí của mình đã thay đổi người, Đinh Tiểu Đại không biết đi nơi nào, Trương Đoan Nghiên ngồi trên chiếc ghế vốn dĩ là của cậu lễ phép chào hỏi, tất cả bài trí trên bàn làm việc đều đã bỏ đi thay mới hoàn toàn, một chút dấu vết cậu từng làm việc ở đây cũng không có.Cậu suýt nữa bật cười, còn tưởng rằng Kim Tuấn Tú đến đón cậu về là vì Trịnh Duẫn Hạo cho rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc, cho nên không cho cậu cởi bỏ trang phục diễn xuống sân khấu, mà nay xem ra ngay cả điểm này cũng là tự mình đa tình.Đi đến trước phòng tổng giám tốc, cậu nhấc tay gõ cửa."Vào đi." Nghe thấy tiếng nói quen thuộc mười mấy năm lại vì chia xa mà trở nên có chút xa lạ lạnh nhạt, bàn tay đặt trên tay nắm cửa của cậu không khống chế được khẽ run nhè nhẹ, đứng bất động rất lâu, cho đến khi cảm xúc đã ổn định, cậu mới đẩy cửa đi vào.Trịnh Duẫn Hạo vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, khi làm việc luôn luôn tập trung, ngón tay thon dài gõ như bay trên bàn phím laptop cực mỏng màu bạc."Tìm tôi có việc?" Cậu lạnh nhạt hỏi."Giám đốc bộ phận thư kí Lưu Đan Nhiên mang thai xin phép nghỉ dài hạn, cô ấy đề cử cậu tới nhận chức, Trì Bích Tạp sau khi đánh giá cho rằng có thể được, theo quy định tôi phải hỏi ý kiến cậu."Đoạn đối thoại này không nằm trong dự liệu, cậu giật mình, sau đó phản ứng lại nói: "Tôi định quay về Anh tiếp tục học.""Xin học vị tiến sĩ?" Tiếng anh vô cùng ôn hòa."Gần như thế."Cuối cùng anh cùng ngừng công việc lại, mười ngón tay đan vào nhau, tầm mắt vẫn như cũ dừng lại trước màn hình máy tính, đôi mi rậm cụp một nửa che đi sắc con ngươi, đường cong rõ ràng bên mặt khéo léo gợi lên một vòng cung nơi khóe môi: "Lần trước vừa đi đã là bảy năm, còn lần này? Em lại định rời khỏi tôi bao lâu?"Trong nháy mắt cậu nghĩ mình nghe lầm, giọng anh sao có thể mang theo sự đau đớn lăn tăn, còn có hận ý lúc ẩn lúc hiện, cậu không lên tiếng, chỉ cảm thấy không thể thích ứng được sự thay đổi của anh, hoàn toàn không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.Anh nghiêng đầu qua, dường như cậu nhìn thấy sự hoài niệm trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của anh, nhưng câu tiếp theo của anh làm cậu lập tức hiểu rõ, chẳng qua tất cả đều chỉ là ảo giác."Phác Hữu Thiên làm được hơn tôi?" Anh hỏi, khóe miệng lạnh nhạt nhếch lên giống như cực kì hoài nghi."Hả?" Trái tim tức khắc chua xót đến cực điểm, cậu không biết đã có ai nói với anh chưa, rằng trên thế giới này anh là người biết cách đả kích người khác nhất."Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Cậu hỏi."Còn em? Em muốn thế nào? Chạy thêm lần nữa? Nhưng mà bảo bối, nước Anh vẫn chưa đủ xa, lúc nào anh cũng có thể nửa đêm dò hỏi giường em, nếu em thật sự muốn nhắm mắt làm ngơ, anh đề nghị em nên tìm một nơi khác thì tốt hơn."Cậu lấy tay ấn ngực, hít thật sâu, không, cậu đến đây không phải là để cãi nhau với anh, "Duẫn Hạo, nói như vậy, anh muốn em thế nào?" Cuối cùng là cậu phải làm thế nào, anh mới bằng lòng buông tha cậu?Đối mắt lạnh lùng quắc sáng của anh giống như hiện lên một sự căm hận và bi ai, đột nhiên đứng dậy, vung tay hất toàn bộ văn kiện trên mặt bàn xuống đất, giọng nói phát ra từ khóe miệng vô cùng dịu dàng:"Anh muốn em nằm lên đó, sau đó nói cho anh biết ai làm được hơn."Cậu bất lực đứng yên tại chỗ, không biết chọc giận anh chỗ nào, suýt nữa bật khóc: "Em biết là em có lỗi với anh, nếu tất cả có thể quay lại từ đầu....""Quay lại từ đầu?" Anh tựa như cười khẽ, lại mang theo chút thê lương cậu chưa từng thấy, "Cho dù tất cả quay lại từ đầu thì sao? Bây giờ anh có thể chắc chắn, lựa chọn của em vẫn giống hệt hồi trước.""Rốt cuộc anh muốn nói gì?"Anh xoay người nhìn về phía bên ngoài màn kính, giọng nói lạnh buốt vô cùng: "Em không yêu anh."Cậu nhìn bóng lưng anh, rạn khóe miệng: "Đương nhiên, thiên hạ đều biết người em yêu là Phác Hữu Thiên." Cho dù cố nén thế nào, cuối cùng vẫn không nhịn được nước mắt trào ra.Cảm thấy mọi chuyện vô cùng buồn cười, đồng thời ngực đau đến mức gần như khô kiệt, cách đây không lâu anh đã làm gì với cậu? Nhanh như vậy đã quên? Hay anh cho rằng có thể tùy ý tổn thương cậu mà không sao cả? Tại sao nhanh như vậy đã dõng dạc nói chuyện yêu hay không yêu với cậu?Anh cũng không nhúc nhích, thật lâu sau, giọng nói như mệt mỏi không chịu nổi vang lên trong không gian: "Nói cho anh biết em làm như thế nào, cho dù là năm đó hay là hiện tại, nói cho anh, em làm thế nào mà có thể từ đầu đến cuối chỉ nghĩ cho mình em?"Khoảnh khắc đó cậu thật sự thật sự rất muốn cười, nhưng cậu không thể, bởi vì chỉ cần tác động đến da mặt một chút nước mắt sẽ tiếp tục trào mạnh, hiểu lầm lớn của hôm nay rốt cuộc tại sao lại xảy ra? Vết xước trên ngón áp út vì đau lòng mà không thể khỏi hẳn, vậy mà giờ đây anh lại không kiêng nể gì trách cậu ích kỉ.Ba năm mối tình đầu, bảy năm li biệt, một năm sau khi trở về nhìn anh thành đôi với người khác chỉ có thể đau khổ nhung nhớ, mất hai năm cố gắng đến bên anh, anh chiếm một nửa năm tháng trong cuộc đời cậu, nhưng hóa ra trong mắt anh, người cậu yêu lại là bản thân mình.Vẫn cứ như vậy đi.Đã không còn gì để nói nữa rồi.Cậu đi lên phía trước, đặt con dấu bị nắm đến rướm vệt máu hồng lên mặt bàn, sau đó xoay người.Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó tất cả đều trở về yên lặng.Anh đứng trước màn kính vẫn không hề nhúc nhích, văn phòng rỗng rãi yên tĩnh đến dọa người, giống như có chút gì đó khi tiếng "cạch" đóng cửa vang lên cũng theo đó ra ngoài, hút hết sinh khí vốn chuyển động quanh đây, cô quạnh đến mức giống như đã chết đi trong yên lặng.Ước chừng lâu như một vòng luân hồi, anh mới xoay người lại, tầm mắt dừng lại trên con dấu hình chữ nhật màu vàng to bằng hai ngón tay, dần dần trở thành không thể tin, đó là lời hứa của anh với cậu, là năm đó anh cầm dao tự tay khắc lên mặt ngọc một dòng chữ dài chạy thẳng trước mắt.Hạo của Tại Trung, bốn chữ này, thể hiện tình cảm chân thành tha thiết nhất của anh đối với cậu.Cậu thế nhưng....trả lại cho anh? Cậu—-trả lại cho anh?! Lồng ngực bị ép đến như không thể hô hấp, hai bàn tay chống lên trên mặt bàn vì dùng sức quá mức mà ngón tay trắng bệch trở nên tím ngắt, rốt cục, là anh mềm lòng với cậu, cắn chặt môi, trên mặt anh xuất hiện một màu băng lạnh căm hận muốn hủy diệt cả thế giới.Có một số việc, có lẽ đã chấm dứt, mà một số việc khác, lại vẫn xa vời chưa tới lúc.Ngày hôm đó Phan Duy An của Ích Chúng xuất hiện ở tầng 66 Thiển Vũ, Kim Tuấn Tú và Thẩm Xương Mân đã đến từ sớm, cùng Trịnh Duẫn Hạo một nhóm bốn người ngồi trong phòng họp.Kim Tuấn Tú nói: "Phan tổng, tôi không nói mấy lời khách sáo nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, chuyện dự án lần trước bị lệnh đệ và Phác Lệnh Hồng cướp đi."Hồi trước Trịnh Duẫn Hạo từng âm thầm tìm Phan Duy An nói chuyện, đồng ý có thể có điều kiện lấy lại dự án này, "Bây giờ chúng tôi đã có cách."Phan Duy An có chút nghi ngờ, "Các vị hẹn tôi đến chính là muốn nói chuyện này?"Thẩm Xương Mân đưa tài liệu trong tay cho ông ta, "Đây là kế hoạch lúc trước chúng tôi làm cho quý công ty, còn đây là hợp đồng cuối cùng của quý công ty kí với Đại Trung, phần này là thỏa thuận mua công ty ODS của Mĩ của chúng tôi từ rất lâu trước."Phan Duy An nhận lấy ba tập hồ sơ, cẩn thận xem.Kim Tuấn Tú nói: "Bởi vì trong phương diện quản lý và khai thác khách hàng, kỹ thuật của công ty chúng tôi đứng đầu toàn cầu, cho nên kế hoạch lúc trước chúng tôi làm cho quý công ty, trong đó có một module kinh doanh thông minh quan trọng là sản phẩm do chúng tôi tự nghiên cứu.""Ngài hãy xem lại hợp đồng của Đại Trung." Thẩm Xương Mân nói tiếp, "Bởi vì module kinh doanh thông minh là khâu yếu nhất của bọn họ, vậy nên trong kế hoạch, bọn họ định mua module thông minh từ công ty ODS nổi danh của Mĩ."Phan Duy An nhíu mày: "Mà các vị lại mua công ty ODS...." Ông ta bừng tỉnh đại ngộ, gương mặt hiên lên vẻ tôn kính và bái phục: "Trịnh tổng quả nhiên là Trịnh tổng."Trịnh Duẫn Hạo khẽ nhếch miệng.Kế hoạch lúc trước của Thiển Vũ quả thực vô cùng xuất sắc, nếu nó có sơ suất, cho dù là Phan Duy Ninh và Phác Lệnh Hồng không nhìn ra, thì nhân viên kĩ thuật dưới trướng bọn họ cũng sẽ phát hiện ra, vậy nên thứ Phan Duy Ninh lấy được ở biệt thự đường Lạc Nham chính là một bản kế hoạch hoàn mĩ.Nhưng kế hoạch này, về phần module thông minh, Thiển Vũ có thể ứng dụng chính sản phẩm mình nghiên cứu ra, nhưng dựa vào điều kiện của Đại Trung thì không thể nào làm được, bởi vậy bọn họ phải đi mua phần mềm bên ngoài.Mà trên thế giới, về phương diện module kinh doanh thông minh, công ty làm được xuất sắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài Thiển Vũ thì chính là ODS, anh biết ODS và Phác Lệnh Hồng đã bàn bạc bước đầu với nhau, cũng đã dùng điều kiện cực ưu đãi đàm phán ổn thỏa.Khi Đại Trung vì dự án của Ích Chúng mà đi thỏa thuận với từng công ty lớn buôn bán phần mềm thông minh, anh âm thầm chỉ thị tổng giám đốc ODS đích thân tới thành phố này, lấy giá cực ưu đãi và hứa hẹn chăm sóc sau mua bán hoàn hảo, lạt mềm buộc chặt đi đàm phán với Phác Lệnh Hồng.ODS không chỉ là công ty lớn số 1 trên thế giới, hơn nữa còn có thể đưa ra giá cả thuận lợi và những điều kiện hấp dẫn, tất cả đều rõ ràng giấy trắng mực đen, Phác Lệnh Hồng đương nhiên vô cùng vui mừng, còn tưởng rằng mình ép giá giỏi đến mức đối phương không thu tay được, không hề nghĩ rằng sau lưng lại có Càn Khôn khác."Tình hình trước mắt là, nếu chúng tôi thà bồi thường hợp đồng cũng không bán sản phẩm cho Đại Trung, như vậy kế hoạch của Đại Trung sẽ không thể thực thi." Thẩm Xương Mân nói.Phan Duy An gật đầu, "Không sai, lúc đó Đại Trung nhất định sẽ phải đến tìm Ích Chúng thương thảo lại hợp đồng, hy vọng chúng tôi có thể cho bọn họ đổi nhãn hiệu phần mềm và nhà cung cấp, chỉ cần chúng tôi kiên quyết không đồng ý, bọn họ tất nhiên sẽ vi phạm hợp đồng, chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Trịnh tổng quả nhiên là đã cao lại càng cao!"Kim Tuấn Tú cười: "Như vậy dự án này chẳng phải hợp tình hợp lý xuôi về tay Phan tổng rồi sao? Trước kia lệnh đệ hao tổn tâm cơ cướp nó, kết quả lại khiến nó rơi vào hố vô kế khả thi, còn phải nhờ ngài ra cứu giúp, Phan tổng phải nói là giành được chiến thắng huy hoàng."Phan Duy An cười ha hả: "Giám đốc Kim, không cần nhiều lời khách khí, chúng ta đều vui vẻ, điều kiện của Thiển Vũ là gì?""Nếu Phan tổng đã hỏi, tôi cũng nói thẳng, thứ nhất là tiếp tục kế hoạch hợp tác của chúng ta lúc trước, hai bên cùng hoàn thành dự án này.""Đó là đương nhiên, dự án này không phải của Thiển Vũ thì là của ai?""Thứ hai, trong hợp đồng của chúng tôi, quý công ty phải chuyển toàn bộ tiền bồi thường của Đại Trung vào Thiển Vũ, dùng để bù lại phí bồi thường của ODS với Đại Trung.""Giám đốc Kim, để tôi nói vài câu, dù sao ODS chỉ bán module thông minh cho Đại Trung, cho dù không bán, phí bồi thường nhiều nhất cũng chỉ trên triệu, nhưng vụ làm ăn của chúng tôi và Đại Trung cũng phải mấy trăm triệu, nếu bọn họ vi phạm hợp đồng cũng phải bồi thường cho chúng tôi ba mươi bốn mươi triệu, Thiển Vũ lấy toàn bộ số tiền này có vẻ không hợp lý lắm?"Trịnh Duẫn Hạo cười nhạt: "Phan tổng, tiền chúng tôi bồi thường cho Đại Trung quả thực rất ít, nếu đơn thuần chỉ là chút tiền như vậy, dựa vào giao tình của tôi với Phan tổng, tôi tặng không ngài còn không đáng là một món nhân tình có phải hay không? Nhưng Phản Tổng ngài có thể tượng tượng được, vì ngài cái thứ chúng tôi bồi thường còn có cả danh dự của ODS, chỉ riêng điểm này, đã có giá bao nhiêu?" Đó còn chưa nói số vốn đầu tư Thiển Vũ mua lại ODS.Kim Tuấn Tú cười nói tiếp; "Thẳng thắn mà nói, dự án này của Ích Chúng chúng tôi không nhận không sao cả, quả thực đúng như lời Trịnh tổng, chúng tôi lại còn hơn lợi, chẳng qua lần trước chuyện đó xảy ra ở công ty chúng tôi, thương trường trọng hai chữ "thành tín", tôi vẫn muốn tìm cơ hội bù đắp lại cho Phan tổng, cho nên đã rất vất vả thuyết phục Trịnh tổng đồng ý kế hoạch này, nếu Phan tổng cảm thấy điều kiện của chúng tôi hà khắc, không nhận cũng không sao."Phan Duy An trầm ngâm một lúc.Trên thương trường ai thật sự tốt hơn ai? Không phải là ông không biết thủ đoạn đe dọa dụ dỗ này của Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tuấn Tú, theo ông thấy, cho dù không có chuyện của Đại Trung và Ích Chúng, Trịnh Duẫn Hạo sớm đã muốn thu mua ODS, chẳng qua là chuyện trùng hợp đồng thời xảy ra, cho nên anh ta mới nhân cơ hội tấn công Đại Trung, dù sao cũng không cần tốn quá nhiều sức.Thiến Vũ muốn nuốt trôi toàn bộ tiền bồi thường của Đại Trung cho Ích Chúng, điều này không cần nghi ngờ chính là công phu sư tử ngoạm, nhưng bọn họ đã nhìn đúng, Phan Duy An ông chỉ có cơ hội duy nhất này có thể đoạt lại giang sơn, hơn nữa bản thân ông cũng hiểu rõ, không liên minh với Thiển Vũ ông căn bản không có khả năng xoay chuyển tình thế.Dằn lòng xuống, ông nói: "Được, tôi đồng ý, nếu Trịnh tổng đã để mắt tới Phan mỗ như vậy, vì Phan mỗ mà không tiếc tổn hại một công ty, coi như là tôi báo đáp Trịnh tổng ân tình này."Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười: "Tôi xin cám ơn Phan tổng trước, ngoài ra còn có một vấn đề nho nhỏ, Phan tổng nghe xem có thể giúp đỡ hay không.""Mời nói.""Nếu tôi bảo Phan tổng, đuổi Phan Duy Ninh ra khỏi Phan gia, không biết ý Phan tổng như thế nào?"Lời này lọt vào tai Phan Duy An làm ông ta cực kì hoảng sợ, hơi đề phòng: "Ý của Trịnh tổng là—""Xin Phan tổng đề cập với lệnh tôn, nghĩ biện pháp đoạn tuyệt quan hệ với lệnh đệ."Sự đề phòng trong mắt Phan Duy An có vẻ dịu đi: "Thật không dám giấu diếm, tôi đã sớm có ý này, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp.""Lần này không phải ư?"Phan Duy An hơi do dự:"Dựa vào sự thất bại của dự án này, vẫn không đủ.""Yên tâm, sẽ có người giúp ngài.""Ai?"Khóe môi Trịnh Duẫn Hạo khẽ cong lên: "Đối thủ của tôi."-----Từ khi về từ Thiển Vũ, Kim Tại Trung tự nhốt mình trong nhà.Lơ đãng lấy hộp xếp hình 5000 miếng từ trong cái góc nào đó ra, cậu ngồi xuống đất xếp, mất ăn mất ngủ xếp, cho dù mặt trời mọc mặt trời lặn cậu cũng không để ý, sau vài ngày cuối cùng chỉ còn lại phần giữa, cho dù eo đau lưng đau cũng vẫn hết sức chăm chú ghép từng miếng một.Ngay khi cậu nghĩ sắp xếp xong rồi, mới phát hiện còn một miếng không thấy là quan trọng nhất, lúc tung cả nhà vẫn không thấy bóng dáng, vết xước trên tay lưu lại một rãnh nhỏ đen đen, giống như vết thương không thể nào bù đắp.Giống như không lâu sau, lại giống như không biết năm nào tháng nào, Phác Hữu Thiên gọi điện đến hẹn cậu đến câu lạc bộ tư nhân, từ sau khi từ chức tổng giám đốc Đại Trung anh một mực ở lại thành phố, bay tới bay lui qua Macao và Flo Rida, so với hồi trước cậucàng khó gặp được anh hơn, mỗi lần chỉ có thể chờ anh xuất hiện.Khi nhìn thấy cậu Phác Hữu Thiên giật nảy mình: 'Tại Tại, em bị ốm?!"Cậu sờ sờ khuôn mặt gầy sọp đi của mình, không cần soi gương cũng biết dung nhan tiều tụy, nhìn anh cười: "Đúng vậy, bệnh tương tư, nhớ anh tới mức mất hồn mất vía."Anh vừa tức giận vừa buồn cười: "Còn biết nói giỡn, xem ra cũng không nghiêm trọng lắm.""Hữu Thiên." Cậu nhịn không được hỏi vấn đề đã nghẹn rất lâu trong lòng: "Anh từng bước lợi dụng kế hoạch của Duẫn Hạo để phá đổ Đại Trung?""Đúng là anh lợi dụng hắn, nhưng quan trọng là hắn cũng tình nguyện bị anh lợi dụng, em tưởng rằng hắn ta không biết ý đồ của anh? Nuốt Đại Trung đối với Thiển Vũ trăm lợi không một hại, cho nên hắn mới vui vẻ bơi theo sợi dây câu dài của anh."Cậu hơi buồn: "Hai người các anh trong lòng biết rõ, lại gạt một mình em, sao anh không nói cho em biết trước một tiếng?" Hại cậu một lần nữa lại oan uổng làm kẻ phản diện.Phác Hữu Thiên cười: "Nếu nói trước cho em, sao anh biết được em sẽ xử anh như thế nào?"Cậu sém tí nữa muốn cầm đũa gõ anh một cái "Bây giờ anh hài lòng rồi chứ?!""Hài lòng, vô cùng hài lòng, ha ha!" Phác Hữu Thiên mặt cười nở hoa tránh chiếc khăn ăn đã bị cậu vo thành một cục ném tới, "Anh biết, trên thế giới này em duy nhất chỉ yêu anh thôi, đúng không?" Con mắt tinh ranh cười đến nheo một nửa lại, lơ đãng lướt qua phía cửa không xa sau lưng cậu.Kim Tại Trung bực mình đứng dậy.Phác Hữu Thiên cuống quít giơ hai tay lên đầu hàng: ''Đại nhân, anh sai rồi! Anh đáng chết! Anh xin lỗi em, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé..." Anh vô cùng đáng thương vẫy vẫy đuôi.Cậu không nhịn được bị anh chọc cười, lườm anh một cái, cuối cùng vẫn ngồi xuống.Anh phụ họa cười cười nheo đôi mắt hẹp dài, cậu đưa lưng về phía cửa nên không thấy vừa rồi có hai bóng người đi qua, khi anh cố ý khiêu khích nói ra câu nào đó vốn chỉ thuộc về lời thề của cậu và ai đó, không ngoài dự tính nhận được cái lườm từ đôi mắt lạnh lùng của anh ta.Dường như mỗi lần anh hẹn Kim Tại Trung, người nào đó sẽ xuất hiện, anh không tin trùng hợp đến vậy, điều anh không tin nhất chính là, lần này lại trùng hợp đến mức người nào đó tuấn dung cũng hao gầy, dáng vẻ lườm anh kia chưa từng thấy sa sút không có sức sống như vậy.Mắt đảo ngược về Kim Tại Trung ngồi đối diện, trong mấy ngày anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì?! Cậu cũng không nhận ra sự khác thường của anh, hỏi: "Bây giờ anh đã rời khỏi Đại Trung, không còn việc gì với—–Trịnh Duẫn Hạo nữa, đúng không?"Anh không chút do dự bĩu môi: "Không có việc gì? Anh nói cho em, giữa anh và hắn ta còn nhiều món lắm!"Cậu giật mình: "Tại sao?"Một bàn tay lớn vượt bàn đập vào đỉnh đầu cậu: "Em còn dám hỏi anh tại sao?! Tự hỏi chính em đi! Là ai cắm cho anh một cái sừng lớn như thế hả? Nếu không phải niệm tình em cuồng dại hối hận ngồi đợi ba ngày ba đêm dưới nhà anh, em xem anh còn để ý đến em không?!"Nghĩ lại buổi tối hôm nào ai đó đang ngạo mạn đắc ý tươi cười bỗng dưng nổi trận lôi đình! Không có việc gì? Mơ à!Kim Tại Trung xấu hổ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.Nói đến cuối rốt cục ít nhiều vẫn là do cậu dựng nên, nếu không phải cậu không biết nội tình bảo vệ Phác Hữu Thiên trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, giữa hai người bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là vương không thấy vương thôi, không phát triển thành thế cục thủy hỏa bất dung như ngày hôm nay.Mặt khác cậu cũng buồn, Phác Hữu Thiên không vui khi cậu làm việc bên Trịnh Duẫn Hạo, cho nên rất nhiều lúc dùng thủ đoạn, cố ý giấu cậu, còn Trịnh Duẫn Hạo lại chưa bao giờ giải thích gì cho cậu, chỉ lạnh lùng nhìn cậu sắm vai sứ giả chính nghĩa.Kết quả là hai kẻ cố chấp kia đều biết rõ ràng, duy chỉ có cậu giống như một đứa mù, đụng chạm lung tung trong ván cờ giao chiến mưu lược của bọn họ.Cuối cùng, Trịnh Duẫn Hạo ẩn nhẫn lâu ngày cũng tức giận, vừa ra tay liền dựng sacandal Phác Hữu Thiên mất mặt xấu hổ bị người yêu phản bội.Trong một gian ghế thanh nhã cuối dãy hành lang dài, Bạc Nhất Tâm nửa nằm trên chiếc tràng kỉ nhỏ kiểu Hàn, đôi mắt trong trẻo nhìn Trịnh Duẫn Hạo đối diện, từ lúc bước vào anh vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng thong thả uống từng ly rượu, gương mặt giống như mê ly mơ hồ, lại giống như trầm ngâm suy nghĩ xa xôi.Thật lâu sau, anh nói: "Nhất Tâm.""Hả?""Giúp anh một chuyện.""Anh nói đi."Anh cầm chiếc áo khoác đang vắt tùy ý ở trên tràng kỉ, lấy ví tiền bên trong ra, đưa về phía đối diện.Bạc Nhất Tâm cầm lấy, mở ra, trong ví tiền lộ ra một tấm ảnh nhỏ, cô rút ra nhìn kĩ.Đó là tấm ảnh chụp chung đã lâu rất có ý nghĩa, anh trẻ trung và Kim Tại Trung mặc cùng một bộ áo trắng quần soóc trắng, còn có giày chơi bóng màu trắng, ngồi cùng nhau trên bãi cỏ tràn đầy ánh nắng, Kim Tại Trung dựa vào lòng anh, hai tay anh ôm chặt eo cậu, mặt áp lên mặt cậu, hai người đều cười tít mắt, dáng vẻ trẻ con hồn nhiên vô cùng vui vẻ.Bạc Nhất Tâm xoa xoa bụng, thả ảnh xuống, mỉm cười nói: "Em phải vào toilet một lát."Đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cuối dãy hành lang, sau khi vào tolet xong, khoảnh khắc đẩy cửa ra cô ngẩn ra.Kim Tại Trung đang đi tới nhìn thấy cô cũng kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, cười cười với cô.Bạc Nhất Tâm bình tĩnh nhìn cậu.Kim Tại Trung đi về hướng cửa, trong chớp mắt hai mắt giao nhau, Bạc Nhất Tâm bỗng nhiên nói: "Chờ một chút."Cậu dừng bước, nghiêng đầu dừng lại.Một đôi mắt gần như lạnh lùng sáng tuyệt đẹp liếc đến: "Cậu thật sự không hận tôi?""Hận cô gì chứ?""Tôi và Duy Ninh hãm hại cậu."Kim Tại Trung lắc đầu: "Không hận.""Tại sao? Trước kia cậu không hề độ lượng như vậy, sao bây giờ lại thay đổi? Muốn đóng vai thiên sứ trước mặt Duẫn Hạo? Hay là trong những năm bỏ đi đầu óc cậu bị cháy hỏng rồi, thực sự cho rằng mình là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn?"Kim Tại Trung bình tĩnh: "Nhất Tâm, có một câu tôi đã muốn nói với cô từ rất lâu rồi. Cám ơn cô, thực sự rất cám ơn, cám ơn cô đã đi cùng anh ấy qua những năm tháng đau khổ nhất."Bạc Nhất Tâm hơi nghẹn lại, sau đó lạnh lùng châm chọc: "Thật buồn cười, cái gọi là cám ơn của cậu chính là quay về đoạt anh ấy với tôi?""Tôi không phủ nhận tôi đã từng có ý nghĩ này, tôi thực sự muốn ở cạnh anh ấy một lần nữa, nhưng mà tôi nhận ra tôi đã sai rồi."Bạc Nhất Tâm liếc mắt nhìn cậu: "Cậu cũng sẽ sai?""Sau khi tiếp xúc với anh ấy tôi mới biết, thì ra tất cả đều đã sớm thay đổi, khi đối mặt với tôi anh ấy vẫn không thể quên hết đau khổ trước kia, từ đầu đến cuối chỉ có tức giận trả thù cùng bất an, nhiều năm như vậy là cô cho anh sự bình tĩnh, còn tôi, chỉ khiến cảm xúc của anh ấy hỗn loạn."Vẻ mặt châm chọc khiêu khích của Bạc Nhất Tâm hơi hơi thả lỏng."Nếu cô đã từng trải qua giống như tôi và anh ấy thì sẽ biết, lý tưởng thế giới của một người phải xây lại sau khi bị sụp đổ, đó là một quá trình vô cùng vô cùng khó khăn và tăm tối, phải khó khăn lắm anh ấy mới thoát ra được bằng sự ngoan cường của bản thân, trong lúc rất mâu thuẫn tôi tự hỏi, tôi thực sự có khả năng xóa tan tất cả mọi thứ đã xảy ra sao? Anh ấy muốn chấp nhận tôi một lần nữa, thì nhất định phải lật lại những vết thương tôi đã từng để lại cho anh ấy. Tôi thật sự muốn anh ấy lại một lần nữa trải qua quá trình sụp đổ lòng tin và xây dựng lại ư?" Dư âm tiếng vọng vang rộng trong không gian tĩnh lặng."Tôi biết anh ấy vẫn còn dư tình với tôi, nhưng hôm nay anh ấy đã không còn là cậu thiếu niên mới bước vào đời nữa, bây giờ so với bất cứ ai anh ấy đều hiểu rõ ràng làm thế nào mới có thể giành được thứ tốt nhất, những thứ như tình cảm, đối với cô, tôi anh ấy hiện tại mà nói, có lẽ đã không còn là thứ quan trọng nhất, tôi hà tất phải dùng chính sự tồn tại của mình để ép anh ấy phải đối mặt với những vết thương trong quá khứ." Cậu nhìn về phía Bạc Nhất Tâm."Bởi vì chuyện cũ phức tạp như vậy, giữa anh ấy và tôi vĩnh viễn sẽ có vài thứ trở thành tiêu điểm đau đớn, tôi ở bên cạnh anh ấy lâu như thế, cái thu được duy nhất là đành phải thừa nhận tôi không còn....hiểu anh ấy nữa, tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, tôi không biết trái tim của anh ấy ở đâu, thứ tôi cảm nhận được chỉ có một điều, đó là tôi mang lại cho anh rất nhiều mâu thuẫn và xung đột, rất ít vui vẻ."Một nụ cười thương cảm bất đắc dĩ hiện lên trên khóe miệng cậu."Không phải tôi muốn đoạt anh ấy với cô, tôi chỉ hy vọng anh ấy hạnh phúc, sở dĩ tôi muốn trở lại bên cạnh Duẫn Hạo, là bởi vì tôi cứ tưởng rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho tương lai của anh ấy, nếu anh ấy hạnh phúc bên tôi, cho dù cô thế nào, cho dù sống hay chết tôi cũng sẽ không buông tay lần nữa, nhưng mà nếu anh ấy hạnh phúc bên cô, thì cho dù cô có yêu cầu tôi đời này đừng quay về đây nữa, tôi cũng có thể làm được vì hai người."Vẻ mặt Bạc Nhất Tâm trong khoảng thời gian ngắn thay đổi mấy trăm lần, muốn nói gì đó, rốt cục vẫn ngậm miệng, đợi sau khi Kim Tại Trung nói xong toàn bộ, cô yên lặng nhìn Kim Tại Trung thật lâu, cuối cùng đôi mắt vẫn phát ra ý chế giễu."Kim Tại Trung, bây giờ tôi tin rằng cậu thực sự không hề hiểu anh ấy, bởi vì cậu vẫn tự cho mình là đúng, cậu tạo cho mình nhiều lý do hợp tình hợp lý như vậy, nói đến cùng là cậu sợ lại làm tổn thương anh ấy, hay là sợ làm tổn thương chính cậu? Cậu chắc chắn anh ấy sợ bị tổn thương lần nữa chứ? Cậu có tư cách gì trùm suy nghĩ của cậu lên đầu anh ấy? Cậu hiểu rõ tâm ý thật sự của anh ấy sao? Không phải cậu nghĩ rằng cái gọi là từ bỏ và hy sinh của cậu thật vĩ đại đấy chứ? Đúng là buồn cười chết mất! Cậu cần gì phải dối trá tìm lý do để tẩy trắng sự ích kỉ của cậu như vậy? Nói trắng ra không phải là cậu yếu đuối không dám lại chịu trách nhiệm với tương lai của anh ấy ư?!" Thản nhiên liếc cậu một cái cuối cùng, Bạc Nhất Tâm mở cửa đi ra ngoài.Kim Tại Trung đứng im tại chỗ rất lâu, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, rất lâu sau mới đi đến tolet, đi đến gần bồn rửa tay, vốc nước lên mặt hết hất lại hất. Đó chính là lí do tại sao ngày hôm đó cậu lại cãi nhau với Trịnh Duẫn Hạo? Anh cho rằng sự lui bước của cậu là ích kỉ, yếu đuối, không có dũng khí......Chịu trách nhiệm cho tương lai của anh?
Bỏ lại tòa nhà đằng xa Kim Tuấn Tú không nhịn được bật cười, vỗ vỗ Kim Tại Trung đang ngồi chồm hỗm trốn phóng viên bên chân anh.Rất nhanh đến nhà Kim Tại Nhu.Kim Tại Nhu vốn giận dữ nhìn thấy sắc mặt thảm hại của cậu, ủ rũ không buồn nói, trông vô cùng sa sút đáng thương, lòng không khỏi mềm nhũn, không nói gì, sau khi thở dài một tiếng thì đi pha trà.Mấy ngày liên tiếp Kim Tại Trung không ló đầu ra khỏi nhà.Nhưng cho dù cậu có làm cách gì, suýt nữa đập vỡ điện thoại, cũng không thể liên lạc với Phác Hữu Thiên.Cuối cùng Kim Tại Nhu cũng không chịu nổi: "Mày đừng cố chấp như vậy nữa được không? Nếu cậu ta muốn gặp mày tự nhiên sẽ tìm mày, nếu cậu ta không muốn gặp, mày tìm cậu ta thì có tác dụng gì?"Hai ngày trôi qua, cậu quyết định ra khỏi nhà, nói với Kim Tại Nhu: "Cho em mượn xe chị."Kim Tại Nhu trợn trắng mắt nhìn cậu: "ĐẠI CA, tôi chỉ sợ cậu vừa ra khỏi nhà đã bị người ta ném trứng chim đầy người thôi."Cậu tự mình cầm chìa khóa xe: "Cái phải đến rồi cũng sẽ đến, tùy bọn họ thôi."Từ sau cái hôm Trịnh Duẫn Hạo lười biếng ra mặt lại vô cảm tặng quần chúng, phóng viên và Bạc Nhất Tâm cùng một câu: "Không thể trả lời", và để đáp lại món quà đó của anh, tình hình càng ngày càng thêm hỗn loạn.Hình tượng ngọc nữ của Bạc Nhất Tâm nhiều năm qua không hề dính scandal, đâu chỉ có hàng vạn fan, từ độc giả các báo lớn đến những comment trên các diễn đàn, Kim Tại Trung bị dè bỉu là đồ lẳng lơ, trơ trẽn, thủ đoạn nham hiểm, ai cũng có thể quan hệ qua lại, những tính từ thô tục làm người ta phải than lên sợ hãi đều đủ cả.Tổng kết lại thành một câu, cậu là hồ ly tinh phá hoại tình cảm của người khác, hẳn là nên bị thiên đạo vạn quả rồi ném xác xuống vạc dầu luộc một ngàn năm, mỗi ngày đều thấy Kim Tại Nhu ôm bụng cười to, phải biết rằng trong đời cậu em trai của chị chưa bao giờ trải qua một chuyện phấn khích như thế.Khi Kim Tại Trung rời đi rất thuận lợi.Đến tòa nhà Phác Hữu Thiên ở, bảo vệ cửa nhận ra cậu, rất nhanh cho đi, khi cậu vừa mới lái xe vào, nhìn sau kính không biết từ đâu chui ra hơn mười mấy bóng người cầm cameras, may mà khi bọn họ định tiến lên bị bảo vệ ngăn lại, mới không chạy lại đây bò nhoài lên đuôi xe của cậu.Ấn chuông cửa hơn nửa giờ vẫn không có ai ra mở cửa, cậu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật Phác Hữu Thiên không có ở nhà.Cậu ngồi chờ ở cửa.Từ giữa trưa đến khi bầu trời đã tối đen, anh vẫn chưa về, sau 12 giờ đêm cậu đi ra ngoài theo cửa nách phía Tây, gọi taxi rời đi.Hôm sau Kim Tại Nhu cho thư kí đến lấy xe, sau khi tan làm về nhà ném một xấp báo lên bàn: "Mấy người này có tài viết thật đấy."Kim Tại Trung liếc mắt nhìn, chỉ thấy tiêu đề viết: "Kim Tại Trung ra ngoài trong tình hình nước sôi lửa bỏng, đi gặp người yêu cũ một đêm không về".Kim Tại Nhu phẫn nộ không thôi: "Rõ ràng là công ty của Bạc Nhất Tâm nhân cơ hội xào nấu, khơi chuyện này lên chậm chạp không giải quyết, giẫm lên đồ ngốc mày để giúp cô ta càng hot hơn, giỡn à! Ra vẻ thần bí không chịu trở về, trước để cảnh tượng này cho người xem no mắt, sau đó về đương nhiên sẽ thu hút hết ánh mắt của mọi người." Sau đó lại ra vẻ điềm đạm đáng yêu khoan dung độ lượng, đẩy cao trào lên đỉnh điểm, cứ như vậy bộ phim nhựa cuối tháng Bạc ngọc nữ định đưa ra thị trường rất có thể tạo thành thế cục tất cả mọi người đều đổ xô ra đường, phòng vé không muốn được lợi cao cũng khó.Cho dù Kim Tại Nhu nói gì Kim Tại Trung đều chỉ cười, nụ cười kia giống như thờ ơ với chuyện này, bây giờ cậu chỉ có một ý nghĩ, đó là bằng cách nào cũng phải tìm thấy Phác Hữu Thiên.Chạng vạng tối cậu lấy chìa khóa một chiếc xe khác của Kim Tại Nhu, lại đi ra ngoài.Ba ngày liên tiếp, Kim Tại Trung trốn tránh sự truy đuổi của phóng viên đến tòa nhà Phác Hữu Thiên ở ôm cây đợi thỏ, bởi vậy "thời gian đau khổ cuồng dại" của cậu cũng bị báo chí viết suốt ba ngày liền, tin đồn bay loạn đầy trời, sự hứng trí của công chúng đều chuyển đến diễn biến tiếp theo của cậu và Phác Hữu Thiên.Nhất thời cậu trở nên vô cùng nổi bật, rất nhiều công ty liên lạc với Kim Tại Nhu, muốn nhờ chị thuyết phục Kim Tại Trung ngoại hình so ra chẳng thua kép các mĩ nam trên màn ảnh hay giới giải trí, về khí chất lại càng đặc biệt bước vào làng giải trí.Kim Tại Nhu cực kì cui vẻ: ''Cười chết tao, chỉ có vài ngày thôi, Bạc ngọc nữ ở các trang báo đã bị hồ ly tinh mày thay thế, bọn họ có lẽ cũng không thể ngờ rằng tính toán cẩn thận cuối cùng lại đưa mày lên, sau này tao phải bày mấy mâm bào ngư vi cá cảm ơn bọn họ mới được."Cuối cùng công ty của Bạc Nhất Tâm cũng tuyên bố, cô sẽ đáp chuyến bay trưa hôm sau trở về.Tin tức này lại kéo theo một phen xôn xao.Kim Tại Nhu lạnh lùng trào phúng: "Thật đúng là không ngoài suy đoán của tao, chẳng có ý tưởng gì mới mẻ cả."Kim Tại Trung im lặng nhìn điện thoại của mình, số của cậu chỉ có vài người biết, Kim Tại Nhu, Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú, Đinh Tiểu Đại và Trịnh Duẫn Hạo... Chỉ có ngày đầu tiên Đinh Tiểu Đại gọi điện tới gào thét một trận, sau đó nó không còn vang lên nữa.Kim Tại Nhu liếc mắt nhìn cậu một cái, không lên tiếng.Trưa hôm sau, Kim Tại Nhu sống chết lôi cậu xem tường thuật trực tiếp."Màn ngọc nữ chưởng môn hóa trang lên sân khấu biểu diễn, mày làm đương sự sao có thể bỏ qua?"Trong TV chỉ nhìn thấy lối cửa ra đã đông nghìn nghịt chật ních người, không chỉ có rất nhiều phóng viên, còn có các fan điện ảnh cầm hoa tươi và quà đến đón Bạc Nhất Tâm.Kim Tại Trung nằm nghiêng người trên sofa, chậm rãi uống trà.Cuối cùng, dưới sự bảo vệ của trợ lý và rất nhều nhân viên đi theo, khuôn mặt mỉm cười mang phong thái độc nhất vô nhị mà cậu không hề xa lạ xuất hiện trên màn hình, ngũ quan và dáng người tuyệt đẹp e rằng có thể điên đảo khuynh quốc khuynh thành, hiện trường ánh chớp flash lóe sáng liên tục.Vô số microphone đưa tới trước mặt Bạc Nhất Tâm."Bạc tiểu thư, xin hỏi cô có ý kiến gì về chuyện Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung không?"Cô ta quyến rũ nghiêng đầu, đang định nói gì đó bỗng nhiên im bặt, khuôn mặt xuất hiện sự vui mừng và thùy mị động lòng người, tất cả phóng viên có mặt ở hiện trường đầu quay đầu nhìn theo ánh mắt cô ta, một dáng hình ngọc thụ lâm phong ngay lập tức lọt vào mắt người xem TV.Trịnh Duẫn Hạo cách vài bước ngắn ngủi, ánh mắt mỉm cười không hề rời khỏi Bạc Nhất Tâm, anh không nói gì, trong sự vây quanh của phóng viên và đám người cúi đầu xuống phủ lên miệng cô, fan điện ảnh liên tục hét chói tai, trong màn hình tiếng vỗ tay và hoan hô lan tràn khiến người khác cảm thấy vô cùng hưng phấn.Kim Tại Nhu nhảy dựng lên khỏi thảm, đụng phải chén trà trong tay Kim Tại Trung dừng giữa không trung, Kim Tại Trung thờ ơ bị nước trà bắn hết lên người, chỉ lẳng lặng nhìn hai người tình nùng ý mật ôm nhau trong TV, giờ phút này cho dù là ai cũng không thể phủ nhận, đôi kim đồng ngọc nữ này thực sự yêu nhau rất sâu đậm.Đàn ông hư hỏng gặp dịp thì chơi, sau đêm xuân lãng tử quay đầu đối với nữ chính trung trinh không đổi, chuyện cũ tình yêu không thể cảm động bằng các tình tiết rối tung rối mù kinh điển, vì thế cậu mới nổi tiếng ba ngày tức khắc bị cho là nguyên hình tiện nhân cuối cùng vẫn không phá hoại được tình cảm của người khác."Có lẽ công ty của Bạc Nhất Tâm nhờ cậu ta phối hợp diễn màn này." Kim Tại Nhu nói.Kim Tại Trung nhìn chị cười, cái này quả thực là lời an ủi người ta vụng về nhất, cậu thật sự không biết trong thành phố này ai có mặt mũi lớn đến mức có thể nhờ Trịnh Duẫn Hạo giúp đỡ.Trừ phi, là chính anh đồng ý.Khi vị hôn thê của anh giẫm lên cậu bước đi trên đại lộ siêu sao, anh chẳng những không gọi được cho cậu một cú, mà còn không ngần ngại tỏ vẻ đồng tình với vị hôn thê, đó cũng giống như anh đã nhấc chân giẫm lên, giống như không biết người bị giẫm nát dưới chân là cậu, hoặc là biết, nhưng không thèm để ý, khi cậu phải chịu sự giày xéo nặng nề của hai người họ, anh dùng hành động thực tế tâng bốc vị hôn thê tràn đầy hạnh phúc kia lên vị trí cao nhất.Một giây kia cậu nghĩ, không biết Phác Hữu Thiên sẽ lại cười nhạo cậu như thế nào."Em ra ngoài một lát." Cậu lần thứ tư đi tìm Phác Hữu Thiên, lần này không che dấu, ngoài tòa nhà đã không còn một bóng người, tất cả phóng viên ở đây đều đã tụ tập trong sân bayẤn chuông tầng 1, tiếng tút tút vang thật lâu, vẫn không có người trả lời, cậu không lên tầng, ngồi cạnh khu vườn nở rộ đầy hoa tường vi, thỉnh thoảng giật mấy cây cỏ dại thưa thớt trong vườn, không biết đã qua bao lâu."Em ngồi ở đây làm gì?" Có người kinh ngạc kêu lên.Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc của Phác Hữu Thiên mệt mỏi treo trên đỉnh đầu cậu.Phút chốc nước tràn ngập hốc mắt, anh bỗng nhiên bắt lấy tay cậu, "Tay chảy máu!""Xin lỗi, Hữu Thiên."Anh theo thói quen vuốt vuốt tóc cậu, nhe răng cười: "Đúng là đồ ngu, không được khóc!"Cánh tay thật to mở ra, ôm chặt cậu vào trong lòng, thương tiếc không thôi: "Em xem em đi, năm đó như thế này, bây giờ vẫn như thế này, không có anh em sống kiểu gì đây?"Cậu lẩm bẩm: "Ông trời để em quen anh ấy, có phải thật sự chỉ là vì muốn em tác thành cho anh ấy và Bạc Nhất Tâm?" Vậy còn cậu thì sao? Ai sẽ đến tác thành cho cậu? Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống.Khi nghiêng đầu áp vào ngực anh, cậu thấy một cô gái xinh xắn trong tay cầm 1 chiếc cameras đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn cậu, cậu hoảng sợ ngẩng đầu, bóng dáng cô bé kia đã nhanh chóng biến mất ở chỗ ngoặt."Em đến bao lâu rồi?" Phác Hữu Thiên hỏi."Lâu như cả đời vậy.""Anh đi Macao."Bọn phóng viên phiền muốn chết, lúc đó anh dứt khoát tắt hết máy, "Lên nghe thử một lát, anh mang về cho em một cái đĩa CD."Chuyện đầu tiên cậu làm khi vào nhà là mở chai rượu vang quý của anh, sau đó ngã lên sofa nghe cái đĩa anh mang về, đó không phải là một ca khúc mới, nhưng quả thực, đó là giai điệu tuyệt đẹp mà cậu thích.''Không, em không muốn kết thúc, em vẫn chưa kết thúc, con đường không thể có điểm cuối.Nhìn những bước chân không ngừng nghỉ của em, em đã quên mình đang ở nơi nào rồi.Ai có thể thay đổi chiều dài cuộc đời con người, ai biết vĩnh hằng kinh khủng đến nhường nào.Ai biết sống còn tàn khốc hơn cả vận mệnh, chỉ là không có ai bằng lòng chịu thua.Chúng ta đều đang chạy không ngừng trên con đường quên mất lối thoát, trong thất vọng theo đuổi sự thỏa mãn tình cờ.Chúng ta đều giải thoát cái đau đớn trong mộng, lang thang nơi ngọn đèn tàn lụi.Đi không đến lại trở về điểm xuất phát, con đường đi mãi không hết.Nếu cuối cùng không trở về điểm xuất phát, em nghĩ chúng ta đều không...không sao cả.''Cho đến giờ phút này cậu mới hiểu rõ, thì ra Phác Hữu Thiên vẫn luôn đúng, anh biết cậu sẽ bị đá đến mức cửa sắt cũng tan tành, anh biết cậu thích loại nhạc nào, khi anh giúp cậu băng bó ngón tay, cậu tựa đầu vào vai anh, "Chúng ta kết hôn đi."Anh cười lớn: "Trừ phi em xin anh.""Em xin anh, Hữu Thiên, chúng ta kết hôn đi." Cậu chân thành nói."Bây giờ đã biết anh tốt rồi hả?" Anh vỗ bộp một cái lên đầu cậu, trong mắt tất cả đều là ý cười trêu tức: "Đồ ngốc này, lại đây, quỳ gối xin anh ba ngày ba đêm."Cậu bị anh chọc cười: "Em ngu lắm đúng không?""Đương nhiên.""Hữu Thiên, em nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc em đã làm sai điều gì?"Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối tinh rối mù như thế này? Tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại đối xử với cậu như vậy? Tất cả tốt đẹp trong một đêm vỡ tan thành bọt nước, hỗn loạn đến ngay cả trí nhớ cũng trở nên sai lệch.Phác Hữu Thiên sợ hãi biến sắc: "Đến bây giờ mà em vẫn không biết mình sai ở đâu?"Cậu lắc đầu.Vẻ mặt anh bi tráng như ngậm máu; "Đồ ngu, cái lỗi lớn nhất của em chính là—-không yêu một người phong lưu lỗi lạc độc nhất vô nhị như anh!"Cậu cười đến chảy cả nước mắt, từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc trai bị đứt, trong suốt vô cùng rơi vào trong ly rượu màu đỏ, muốn ngừng cũng không ngừng được.Đêm đó cậu uống đến say mèm.Khi hầu như tất cả các báo đều lấy ảnh nụ hôn của Trịnh Duẫn Hạo và Bạc Nhất Tâm làm tiêu đề, chỉ có duy một nhà lại làm trái, đưa tin về Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên.Trên báo mỗi tấm ảnh đều cực kì sắc nét, cậu ngồi tựa vào khóm hoa tường vi lớn màu đỏ sậm, gương mặt đau thương u sầu chân thành tha thiết động lòng người, sau đó Phác Hữu Thiên xuất hiện, cậu ngửa đầu vui mừng như điên, trong con ngươi lấp lánh một giọt nước mắt trong suốt, mà đầu ngón tay rớm máu của cậu, khi vòng tay ôm chặt lấy anh nhiễm đỏ cả áo sơ mi của anh.Kim Tại Nhu cười nhe nhởn: 'Trời ạ, cả thế giới này đều sẽ nghĩ mày yêu cậu ta."Ngay cả Kim Tại Trung sau khi xem xong bài báo này cũng không nhịn được nghĩ, nhất định phải gọi điện thoại nói cho Phác Hữu Thiên, cậu đã khóc vì anh.Bài văn viết thực sự rất hàm súc, phóng viên tận mắt nhìn thấy thấy thật cảm động, cố gắng giải oan cho Kim Tại Trung, nhấn mạnh phụ nữ hiện đại trước khi kết hôn có ai không từng qua lại với vài người khác phái? So sánh và lựa chọn vốn không có gì đáng trách, hành động của Kim Tại Trung không đáng bị chỉ trích.Cuối cùng là một đoạn vô cùng cay độc, mỉa mai nói Trịnh Duẫn Hạo ở nhà Kim Tại Trung một đêm cũng không chiếm được lòng cậu, ngược lại cậu đợi Phác Hữu Thiên mấy ngày mấy đêm, đợi anh suốt đêm không đi. Trịnh Duẫn Hạo lén lút hại người so ra năng lực vẫn kém Phác Hữu Thiên.Kim Tại Nhu cười lăn lộn trên sofa.Giống như kéo dài nhiều thế kỉ, khi điểm nóng mới hấp dẫn hết sự chú ý của mọi người, chuyện này cuối cùng cũng bị bỏ quên lại phía sau, chỉ có vết xước trên tay Kim Tại Trung là kỳ lạ không khỏi được hoàn toàn, cái miệng vết thương nhỏ bé kia giống như không thể tự khép lại, mãi mãi không thể phục hồi lại như cũ.Khi Kim Tại Nhu hỏi cậu có quay về Thiển Vũ làm không, cậu chắc chắn lắc đầu.Nhưng mà ngày thứ hai sau khi cậu vừa dọn về nhà, Kim Tuấn Tú đã xuất hiện trước cửa nhà cậu.Khoảnh khắc đó cậu cảm thấy mình giống như phi tần của đế vương cổ đại, vạn tuế gia mất hứng một cái liền đẩy cậu vào lãnh cung, không biết khi nào hoàng thượng bỗng nhớ tới người này, vì thế một đạo chỉ ban xuống, cậu hoảng sợ diện thánh.Sau khi lo lắng, cậu vẫn đi theo Kim Tuấn Tú về Thiển Vũ.Đến tầng 66 cậu thấy vị trí của mình đã thay đổi người, Đinh Tiểu Đại không biết đi nơi nào, Trương Đoan Nghiên ngồi trên chiếc ghế vốn dĩ là của cậu lễ phép chào hỏi, tất cả bài trí trên bàn làm việc đều đã bỏ đi thay mới hoàn toàn, một chút dấu vết cậu từng làm việc ở đây cũng không có.Cậu suýt nữa bật cười, còn tưởng rằng Kim Tuấn Tú đến đón cậu về là vì Trịnh Duẫn Hạo cho rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc, cho nên không cho cậu cởi bỏ trang phục diễn xuống sân khấu, mà nay xem ra ngay cả điểm này cũng là tự mình đa tình.Đi đến trước phòng tổng giám tốc, cậu nhấc tay gõ cửa."Vào đi." Nghe thấy tiếng nói quen thuộc mười mấy năm lại vì chia xa mà trở nên có chút xa lạ lạnh nhạt, bàn tay đặt trên tay nắm cửa của cậu không khống chế được khẽ run nhè nhẹ, đứng bất động rất lâu, cho đến khi cảm xúc đã ổn định, cậu mới đẩy cửa đi vào.Trịnh Duẫn Hạo vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, khi làm việc luôn luôn tập trung, ngón tay thon dài gõ như bay trên bàn phím laptop cực mỏng màu bạc."Tìm tôi có việc?" Cậu lạnh nhạt hỏi."Giám đốc bộ phận thư kí Lưu Đan Nhiên mang thai xin phép nghỉ dài hạn, cô ấy đề cử cậu tới nhận chức, Trì Bích Tạp sau khi đánh giá cho rằng có thể được, theo quy định tôi phải hỏi ý kiến cậu."Đoạn đối thoại này không nằm trong dự liệu, cậu giật mình, sau đó phản ứng lại nói: "Tôi định quay về Anh tiếp tục học.""Xin học vị tiến sĩ?" Tiếng anh vô cùng ôn hòa."Gần như thế."Cuối cùng anh cùng ngừng công việc lại, mười ngón tay đan vào nhau, tầm mắt vẫn như cũ dừng lại trước màn hình máy tính, đôi mi rậm cụp một nửa che đi sắc con ngươi, đường cong rõ ràng bên mặt khéo léo gợi lên một vòng cung nơi khóe môi: "Lần trước vừa đi đã là bảy năm, còn lần này? Em lại định rời khỏi tôi bao lâu?"Trong nháy mắt cậu nghĩ mình nghe lầm, giọng anh sao có thể mang theo sự đau đớn lăn tăn, còn có hận ý lúc ẩn lúc hiện, cậu không lên tiếng, chỉ cảm thấy không thể thích ứng được sự thay đổi của anh, hoàn toàn không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.Anh nghiêng đầu qua, dường như cậu nhìn thấy sự hoài niệm trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của anh, nhưng câu tiếp theo của anh làm cậu lập tức hiểu rõ, chẳng qua tất cả đều chỉ là ảo giác."Phác Hữu Thiên làm được hơn tôi?" Anh hỏi, khóe miệng lạnh nhạt nhếch lên giống như cực kì hoài nghi."Hả?" Trái tim tức khắc chua xót đến cực điểm, cậu không biết đã có ai nói với anh chưa, rằng trên thế giới này anh là người biết cách đả kích người khác nhất."Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Cậu hỏi."Còn em? Em muốn thế nào? Chạy thêm lần nữa? Nhưng mà bảo bối, nước Anh vẫn chưa đủ xa, lúc nào anh cũng có thể nửa đêm dò hỏi giường em, nếu em thật sự muốn nhắm mắt làm ngơ, anh đề nghị em nên tìm một nơi khác thì tốt hơn."Cậu lấy tay ấn ngực, hít thật sâu, không, cậu đến đây không phải là để cãi nhau với anh, "Duẫn Hạo, nói như vậy, anh muốn em thế nào?" Cuối cùng là cậu phải làm thế nào, anh mới bằng lòng buông tha cậu?Đối mắt lạnh lùng quắc sáng của anh giống như hiện lên một sự căm hận và bi ai, đột nhiên đứng dậy, vung tay hất toàn bộ văn kiện trên mặt bàn xuống đất, giọng nói phát ra từ khóe miệng vô cùng dịu dàng:"Anh muốn em nằm lên đó, sau đó nói cho anh biết ai làm được hơn."Cậu bất lực đứng yên tại chỗ, không biết chọc giận anh chỗ nào, suýt nữa bật khóc: "Em biết là em có lỗi với anh, nếu tất cả có thể quay lại từ đầu....""Quay lại từ đầu?" Anh tựa như cười khẽ, lại mang theo chút thê lương cậu chưa từng thấy, "Cho dù tất cả quay lại từ đầu thì sao? Bây giờ anh có thể chắc chắn, lựa chọn của em vẫn giống hệt hồi trước.""Rốt cuộc anh muốn nói gì?"Anh xoay người nhìn về phía bên ngoài màn kính, giọng nói lạnh buốt vô cùng: "Em không yêu anh."Cậu nhìn bóng lưng anh, rạn khóe miệng: "Đương nhiên, thiên hạ đều biết người em yêu là Phác Hữu Thiên." Cho dù cố nén thế nào, cuối cùng vẫn không nhịn được nước mắt trào ra.Cảm thấy mọi chuyện vô cùng buồn cười, đồng thời ngực đau đến mức gần như khô kiệt, cách đây không lâu anh đã làm gì với cậu? Nhanh như vậy đã quên? Hay anh cho rằng có thể tùy ý tổn thương cậu mà không sao cả? Tại sao nhanh như vậy đã dõng dạc nói chuyện yêu hay không yêu với cậu?Anh cũng không nhúc nhích, thật lâu sau, giọng nói như mệt mỏi không chịu nổi vang lên trong không gian: "Nói cho anh biết em làm như thế nào, cho dù là năm đó hay là hiện tại, nói cho anh, em làm thế nào mà có thể từ đầu đến cuối chỉ nghĩ cho mình em?"Khoảnh khắc đó cậu thật sự thật sự rất muốn cười, nhưng cậu không thể, bởi vì chỉ cần tác động đến da mặt một chút nước mắt sẽ tiếp tục trào mạnh, hiểu lầm lớn của hôm nay rốt cuộc tại sao lại xảy ra? Vết xước trên ngón áp út vì đau lòng mà không thể khỏi hẳn, vậy mà giờ đây anh lại không kiêng nể gì trách cậu ích kỉ.Ba năm mối tình đầu, bảy năm li biệt, một năm sau khi trở về nhìn anh thành đôi với người khác chỉ có thể đau khổ nhung nhớ, mất hai năm cố gắng đến bên anh, anh chiếm một nửa năm tháng trong cuộc đời cậu, nhưng hóa ra trong mắt anh, người cậu yêu lại là bản thân mình.Vẫn cứ như vậy đi.Đã không còn gì để nói nữa rồi.Cậu đi lên phía trước, đặt con dấu bị nắm đến rướm vệt máu hồng lên mặt bàn, sau đó xoay người.Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó tất cả đều trở về yên lặng.Anh đứng trước màn kính vẫn không hề nhúc nhích, văn phòng rỗng rãi yên tĩnh đến dọa người, giống như có chút gì đó khi tiếng "cạch" đóng cửa vang lên cũng theo đó ra ngoài, hút hết sinh khí vốn chuyển động quanh đây, cô quạnh đến mức giống như đã chết đi trong yên lặng.Ước chừng lâu như một vòng luân hồi, anh mới xoay người lại, tầm mắt dừng lại trên con dấu hình chữ nhật màu vàng to bằng hai ngón tay, dần dần trở thành không thể tin, đó là lời hứa của anh với cậu, là năm đó anh cầm dao tự tay khắc lên mặt ngọc một dòng chữ dài chạy thẳng trước mắt.Hạo của Tại Trung, bốn chữ này, thể hiện tình cảm chân thành tha thiết nhất của anh đối với cậu.Cậu thế nhưng....trả lại cho anh? Cậu—-trả lại cho anh?! Lồng ngực bị ép đến như không thể hô hấp, hai bàn tay chống lên trên mặt bàn vì dùng sức quá mức mà ngón tay trắng bệch trở nên tím ngắt, rốt cục, là anh mềm lòng với cậu, cắn chặt môi, trên mặt anh xuất hiện một màu băng lạnh căm hận muốn hủy diệt cả thế giới.Có một số việc, có lẽ đã chấm dứt, mà một số việc khác, lại vẫn xa vời chưa tới lúc.Ngày hôm đó Phan Duy An của Ích Chúng xuất hiện ở tầng 66 Thiển Vũ, Kim Tuấn Tú và Thẩm Xương Mân đã đến từ sớm, cùng Trịnh Duẫn Hạo một nhóm bốn người ngồi trong phòng họp.Kim Tuấn Tú nói: "Phan tổng, tôi không nói mấy lời khách sáo nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, chuyện dự án lần trước bị lệnh đệ và Phác Lệnh Hồng cướp đi."Hồi trước Trịnh Duẫn Hạo từng âm thầm tìm Phan Duy An nói chuyện, đồng ý có thể có điều kiện lấy lại dự án này, "Bây giờ chúng tôi đã có cách."Phan Duy An có chút nghi ngờ, "Các vị hẹn tôi đến chính là muốn nói chuyện này?"Thẩm Xương Mân đưa tài liệu trong tay cho ông ta, "Đây là kế hoạch lúc trước chúng tôi làm cho quý công ty, còn đây là hợp đồng cuối cùng của quý công ty kí với Đại Trung, phần này là thỏa thuận mua công ty ODS của Mĩ của chúng tôi từ rất lâu trước."Phan Duy An nhận lấy ba tập hồ sơ, cẩn thận xem.Kim Tuấn Tú nói: "Bởi vì trong phương diện quản lý và khai thác khách hàng, kỹ thuật của công ty chúng tôi đứng đầu toàn cầu, cho nên kế hoạch lúc trước chúng tôi làm cho quý công ty, trong đó có một module kinh doanh thông minh quan trọng là sản phẩm do chúng tôi tự nghiên cứu.""Ngài hãy xem lại hợp đồng của Đại Trung." Thẩm Xương Mân nói tiếp, "Bởi vì module kinh doanh thông minh là khâu yếu nhất của bọn họ, vậy nên trong kế hoạch, bọn họ định mua module thông minh từ công ty ODS nổi danh của Mĩ."Phan Duy An nhíu mày: "Mà các vị lại mua công ty ODS...." Ông ta bừng tỉnh đại ngộ, gương mặt hiên lên vẻ tôn kính và bái phục: "Trịnh tổng quả nhiên là Trịnh tổng."Trịnh Duẫn Hạo khẽ nhếch miệng.Kế hoạch lúc trước của Thiển Vũ quả thực vô cùng xuất sắc, nếu nó có sơ suất, cho dù là Phan Duy Ninh và Phác Lệnh Hồng không nhìn ra, thì nhân viên kĩ thuật dưới trướng bọn họ cũng sẽ phát hiện ra, vậy nên thứ Phan Duy Ninh lấy được ở biệt thự đường Lạc Nham chính là một bản kế hoạch hoàn mĩ.Nhưng kế hoạch này, về phần module thông minh, Thiển Vũ có thể ứng dụng chính sản phẩm mình nghiên cứu ra, nhưng dựa vào điều kiện của Đại Trung thì không thể nào làm được, bởi vậy bọn họ phải đi mua phần mềm bên ngoài.Mà trên thế giới, về phương diện module kinh doanh thông minh, công ty làm được xuất sắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài Thiển Vũ thì chính là ODS, anh biết ODS và Phác Lệnh Hồng đã bàn bạc bước đầu với nhau, cũng đã dùng điều kiện cực ưu đãi đàm phán ổn thỏa.Khi Đại Trung vì dự án của Ích Chúng mà đi thỏa thuận với từng công ty lớn buôn bán phần mềm thông minh, anh âm thầm chỉ thị tổng giám đốc ODS đích thân tới thành phố này, lấy giá cực ưu đãi và hứa hẹn chăm sóc sau mua bán hoàn hảo, lạt mềm buộc chặt đi đàm phán với Phác Lệnh Hồng.ODS không chỉ là công ty lớn số 1 trên thế giới, hơn nữa còn có thể đưa ra giá cả thuận lợi và những điều kiện hấp dẫn, tất cả đều rõ ràng giấy trắng mực đen, Phác Lệnh Hồng đương nhiên vô cùng vui mừng, còn tưởng rằng mình ép giá giỏi đến mức đối phương không thu tay được, không hề nghĩ rằng sau lưng lại có Càn Khôn khác."Tình hình trước mắt là, nếu chúng tôi thà bồi thường hợp đồng cũng không bán sản phẩm cho Đại Trung, như vậy kế hoạch của Đại Trung sẽ không thể thực thi." Thẩm Xương Mân nói.Phan Duy An gật đầu, "Không sai, lúc đó Đại Trung nhất định sẽ phải đến tìm Ích Chúng thương thảo lại hợp đồng, hy vọng chúng tôi có thể cho bọn họ đổi nhãn hiệu phần mềm và nhà cung cấp, chỉ cần chúng tôi kiên quyết không đồng ý, bọn họ tất nhiên sẽ vi phạm hợp đồng, chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Trịnh tổng quả nhiên là đã cao lại càng cao!"Kim Tuấn Tú cười: "Như vậy dự án này chẳng phải hợp tình hợp lý xuôi về tay Phan tổng rồi sao? Trước kia lệnh đệ hao tổn tâm cơ cướp nó, kết quả lại khiến nó rơi vào hố vô kế khả thi, còn phải nhờ ngài ra cứu giúp, Phan tổng phải nói là giành được chiến thắng huy hoàng."Phan Duy An cười ha hả: "Giám đốc Kim, không cần nhiều lời khách khí, chúng ta đều vui vẻ, điều kiện của Thiển Vũ là gì?""Nếu Phan tổng đã hỏi, tôi cũng nói thẳng, thứ nhất là tiếp tục kế hoạch hợp tác của chúng ta lúc trước, hai bên cùng hoàn thành dự án này.""Đó là đương nhiên, dự án này không phải của Thiển Vũ thì là của ai?""Thứ hai, trong hợp đồng của chúng tôi, quý công ty phải chuyển toàn bộ tiền bồi thường của Đại Trung vào Thiển Vũ, dùng để bù lại phí bồi thường của ODS với Đại Trung.""Giám đốc Kim, để tôi nói vài câu, dù sao ODS chỉ bán module thông minh cho Đại Trung, cho dù không bán, phí bồi thường nhiều nhất cũng chỉ trên triệu, nhưng vụ làm ăn của chúng tôi và Đại Trung cũng phải mấy trăm triệu, nếu bọn họ vi phạm hợp đồng cũng phải bồi thường cho chúng tôi ba mươi bốn mươi triệu, Thiển Vũ lấy toàn bộ số tiền này có vẻ không hợp lý lắm?"Trịnh Duẫn Hạo cười nhạt: "Phan tổng, tiền chúng tôi bồi thường cho Đại Trung quả thực rất ít, nếu đơn thuần chỉ là chút tiền như vậy, dựa vào giao tình của tôi với Phan tổng, tôi tặng không ngài còn không đáng là một món nhân tình có phải hay không? Nhưng Phản Tổng ngài có thể tượng tượng được, vì ngài cái thứ chúng tôi bồi thường còn có cả danh dự của ODS, chỉ riêng điểm này, đã có giá bao nhiêu?" Đó còn chưa nói số vốn đầu tư Thiển Vũ mua lại ODS.Kim Tuấn Tú cười nói tiếp; "Thẳng thắn mà nói, dự án này của Ích Chúng chúng tôi không nhận không sao cả, quả thực đúng như lời Trịnh tổng, chúng tôi lại còn hơn lợi, chẳng qua lần trước chuyện đó xảy ra ở công ty chúng tôi, thương trường trọng hai chữ "thành tín", tôi vẫn muốn tìm cơ hội bù đắp lại cho Phan tổng, cho nên đã rất vất vả thuyết phục Trịnh tổng đồng ý kế hoạch này, nếu Phan tổng cảm thấy điều kiện của chúng tôi hà khắc, không nhận cũng không sao."Phan Duy An trầm ngâm một lúc.Trên thương trường ai thật sự tốt hơn ai? Không phải là ông không biết thủ đoạn đe dọa dụ dỗ này của Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tuấn Tú, theo ông thấy, cho dù không có chuyện của Đại Trung và Ích Chúng, Trịnh Duẫn Hạo sớm đã muốn thu mua ODS, chẳng qua là chuyện trùng hợp đồng thời xảy ra, cho nên anh ta mới nhân cơ hội tấn công Đại Trung, dù sao cũng không cần tốn quá nhiều sức.Thiến Vũ muốn nuốt trôi toàn bộ tiền bồi thường của Đại Trung cho Ích Chúng, điều này không cần nghi ngờ chính là công phu sư tử ngoạm, nhưng bọn họ đã nhìn đúng, Phan Duy An ông chỉ có cơ hội duy nhất này có thể đoạt lại giang sơn, hơn nữa bản thân ông cũng hiểu rõ, không liên minh với Thiển Vũ ông căn bản không có khả năng xoay chuyển tình thế.Dằn lòng xuống, ông nói: "Được, tôi đồng ý, nếu Trịnh tổng đã để mắt tới Phan mỗ như vậy, vì Phan mỗ mà không tiếc tổn hại một công ty, coi như là tôi báo đáp Trịnh tổng ân tình này."Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười: "Tôi xin cám ơn Phan tổng trước, ngoài ra còn có một vấn đề nho nhỏ, Phan tổng nghe xem có thể giúp đỡ hay không.""Mời nói.""Nếu tôi bảo Phan tổng, đuổi Phan Duy Ninh ra khỏi Phan gia, không biết ý Phan tổng như thế nào?"Lời này lọt vào tai Phan Duy An làm ông ta cực kì hoảng sợ, hơi đề phòng: "Ý của Trịnh tổng là—""Xin Phan tổng đề cập với lệnh tôn, nghĩ biện pháp đoạn tuyệt quan hệ với lệnh đệ."Sự đề phòng trong mắt Phan Duy An có vẻ dịu đi: "Thật không dám giấu diếm, tôi đã sớm có ý này, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp.""Lần này không phải ư?"Phan Duy An hơi do dự:"Dựa vào sự thất bại của dự án này, vẫn không đủ.""Yên tâm, sẽ có người giúp ngài.""Ai?"Khóe môi Trịnh Duẫn Hạo khẽ cong lên: "Đối thủ của tôi."-----Từ khi về từ Thiển Vũ, Kim Tại Trung tự nhốt mình trong nhà.Lơ đãng lấy hộp xếp hình 5000 miếng từ trong cái góc nào đó ra, cậu ngồi xuống đất xếp, mất ăn mất ngủ xếp, cho dù mặt trời mọc mặt trời lặn cậu cũng không để ý, sau vài ngày cuối cùng chỉ còn lại phần giữa, cho dù eo đau lưng đau cũng vẫn hết sức chăm chú ghép từng miếng một.Ngay khi cậu nghĩ sắp xếp xong rồi, mới phát hiện còn một miếng không thấy là quan trọng nhất, lúc tung cả nhà vẫn không thấy bóng dáng, vết xước trên tay lưu lại một rãnh nhỏ đen đen, giống như vết thương không thể nào bù đắp.Giống như không lâu sau, lại giống như không biết năm nào tháng nào, Phác Hữu Thiên gọi điện đến hẹn cậu đến câu lạc bộ tư nhân, từ sau khi từ chức tổng giám đốc Đại Trung anh một mực ở lại thành phố, bay tới bay lui qua Macao và Flo Rida, so với hồi trước cậucàng khó gặp được anh hơn, mỗi lần chỉ có thể chờ anh xuất hiện.Khi nhìn thấy cậu Phác Hữu Thiên giật nảy mình: 'Tại Tại, em bị ốm?!"Cậu sờ sờ khuôn mặt gầy sọp đi của mình, không cần soi gương cũng biết dung nhan tiều tụy, nhìn anh cười: "Đúng vậy, bệnh tương tư, nhớ anh tới mức mất hồn mất vía."Anh vừa tức giận vừa buồn cười: "Còn biết nói giỡn, xem ra cũng không nghiêm trọng lắm.""Hữu Thiên." Cậu nhịn không được hỏi vấn đề đã nghẹn rất lâu trong lòng: "Anh từng bước lợi dụng kế hoạch của Duẫn Hạo để phá đổ Đại Trung?""Đúng là anh lợi dụng hắn, nhưng quan trọng là hắn cũng tình nguyện bị anh lợi dụng, em tưởng rằng hắn ta không biết ý đồ của anh? Nuốt Đại Trung đối với Thiển Vũ trăm lợi không một hại, cho nên hắn mới vui vẻ bơi theo sợi dây câu dài của anh."Cậu hơi buồn: "Hai người các anh trong lòng biết rõ, lại gạt một mình em, sao anh không nói cho em biết trước một tiếng?" Hại cậu một lần nữa lại oan uổng làm kẻ phản diện.Phác Hữu Thiên cười: "Nếu nói trước cho em, sao anh biết được em sẽ xử anh như thế nào?"Cậu sém tí nữa muốn cầm đũa gõ anh một cái "Bây giờ anh hài lòng rồi chứ?!""Hài lòng, vô cùng hài lòng, ha ha!" Phác Hữu Thiên mặt cười nở hoa tránh chiếc khăn ăn đã bị cậu vo thành một cục ném tới, "Anh biết, trên thế giới này em duy nhất chỉ yêu anh thôi, đúng không?" Con mắt tinh ranh cười đến nheo một nửa lại, lơ đãng lướt qua phía cửa không xa sau lưng cậu.Kim Tại Trung bực mình đứng dậy.Phác Hữu Thiên cuống quít giơ hai tay lên đầu hàng: ''Đại nhân, anh sai rồi! Anh đáng chết! Anh xin lỗi em, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé..." Anh vô cùng đáng thương vẫy vẫy đuôi.Cậu không nhịn được bị anh chọc cười, lườm anh một cái, cuối cùng vẫn ngồi xuống.Anh phụ họa cười cười nheo đôi mắt hẹp dài, cậu đưa lưng về phía cửa nên không thấy vừa rồi có hai bóng người đi qua, khi anh cố ý khiêu khích nói ra câu nào đó vốn chỉ thuộc về lời thề của cậu và ai đó, không ngoài dự tính nhận được cái lườm từ đôi mắt lạnh lùng của anh ta.Dường như mỗi lần anh hẹn Kim Tại Trung, người nào đó sẽ xuất hiện, anh không tin trùng hợp đến vậy, điều anh không tin nhất chính là, lần này lại trùng hợp đến mức người nào đó tuấn dung cũng hao gầy, dáng vẻ lườm anh kia chưa từng thấy sa sút không có sức sống như vậy.Mắt đảo ngược về Kim Tại Trung ngồi đối diện, trong mấy ngày anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì?! Cậu cũng không nhận ra sự khác thường của anh, hỏi: "Bây giờ anh đã rời khỏi Đại Trung, không còn việc gì với—–Trịnh Duẫn Hạo nữa, đúng không?"Anh không chút do dự bĩu môi: "Không có việc gì? Anh nói cho em, giữa anh và hắn ta còn nhiều món lắm!"Cậu giật mình: "Tại sao?"Một bàn tay lớn vượt bàn đập vào đỉnh đầu cậu: "Em còn dám hỏi anh tại sao?! Tự hỏi chính em đi! Là ai cắm cho anh một cái sừng lớn như thế hả? Nếu không phải niệm tình em cuồng dại hối hận ngồi đợi ba ngày ba đêm dưới nhà anh, em xem anh còn để ý đến em không?!"Nghĩ lại buổi tối hôm nào ai đó đang ngạo mạn đắc ý tươi cười bỗng dưng nổi trận lôi đình! Không có việc gì? Mơ à!Kim Tại Trung xấu hổ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.Nói đến cuối rốt cục ít nhiều vẫn là do cậu dựng nên, nếu không phải cậu không biết nội tình bảo vệ Phác Hữu Thiên trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, giữa hai người bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là vương không thấy vương thôi, không phát triển thành thế cục thủy hỏa bất dung như ngày hôm nay.Mặt khác cậu cũng buồn, Phác Hữu Thiên không vui khi cậu làm việc bên Trịnh Duẫn Hạo, cho nên rất nhiều lúc dùng thủ đoạn, cố ý giấu cậu, còn Trịnh Duẫn Hạo lại chưa bao giờ giải thích gì cho cậu, chỉ lạnh lùng nhìn cậu sắm vai sứ giả chính nghĩa.Kết quả là hai kẻ cố chấp kia đều biết rõ ràng, duy chỉ có cậu giống như một đứa mù, đụng chạm lung tung trong ván cờ giao chiến mưu lược của bọn họ.Cuối cùng, Trịnh Duẫn Hạo ẩn nhẫn lâu ngày cũng tức giận, vừa ra tay liền dựng sacandal Phác Hữu Thiên mất mặt xấu hổ bị người yêu phản bội.Trong một gian ghế thanh nhã cuối dãy hành lang dài, Bạc Nhất Tâm nửa nằm trên chiếc tràng kỉ nhỏ kiểu Hàn, đôi mắt trong trẻo nhìn Trịnh Duẫn Hạo đối diện, từ lúc bước vào anh vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng thong thả uống từng ly rượu, gương mặt giống như mê ly mơ hồ, lại giống như trầm ngâm suy nghĩ xa xôi.Thật lâu sau, anh nói: "Nhất Tâm.""Hả?""Giúp anh một chuyện.""Anh nói đi."Anh cầm chiếc áo khoác đang vắt tùy ý ở trên tràng kỉ, lấy ví tiền bên trong ra, đưa về phía đối diện.Bạc Nhất Tâm cầm lấy, mở ra, trong ví tiền lộ ra một tấm ảnh nhỏ, cô rút ra nhìn kĩ.Đó là tấm ảnh chụp chung đã lâu rất có ý nghĩa, anh trẻ trung và Kim Tại Trung mặc cùng một bộ áo trắng quần soóc trắng, còn có giày chơi bóng màu trắng, ngồi cùng nhau trên bãi cỏ tràn đầy ánh nắng, Kim Tại Trung dựa vào lòng anh, hai tay anh ôm chặt eo cậu, mặt áp lên mặt cậu, hai người đều cười tít mắt, dáng vẻ trẻ con hồn nhiên vô cùng vui vẻ.Bạc Nhất Tâm xoa xoa bụng, thả ảnh xuống, mỉm cười nói: "Em phải vào toilet một lát."Đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cuối dãy hành lang, sau khi vào tolet xong, khoảnh khắc đẩy cửa ra cô ngẩn ra.Kim Tại Trung đang đi tới nhìn thấy cô cũng kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, cười cười với cô.Bạc Nhất Tâm bình tĩnh nhìn cậu.Kim Tại Trung đi về hướng cửa, trong chớp mắt hai mắt giao nhau, Bạc Nhất Tâm bỗng nhiên nói: "Chờ một chút."Cậu dừng bước, nghiêng đầu dừng lại.Một đôi mắt gần như lạnh lùng sáng tuyệt đẹp liếc đến: "Cậu thật sự không hận tôi?""Hận cô gì chứ?""Tôi và Duy Ninh hãm hại cậu."Kim Tại Trung lắc đầu: "Không hận.""Tại sao? Trước kia cậu không hề độ lượng như vậy, sao bây giờ lại thay đổi? Muốn đóng vai thiên sứ trước mặt Duẫn Hạo? Hay là trong những năm bỏ đi đầu óc cậu bị cháy hỏng rồi, thực sự cho rằng mình là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn?"Kim Tại Trung bình tĩnh: "Nhất Tâm, có một câu tôi đã muốn nói với cô từ rất lâu rồi. Cám ơn cô, thực sự rất cám ơn, cám ơn cô đã đi cùng anh ấy qua những năm tháng đau khổ nhất."Bạc Nhất Tâm hơi nghẹn lại, sau đó lạnh lùng châm chọc: "Thật buồn cười, cái gọi là cám ơn của cậu chính là quay về đoạt anh ấy với tôi?""Tôi không phủ nhận tôi đã từng có ý nghĩ này, tôi thực sự muốn ở cạnh anh ấy một lần nữa, nhưng mà tôi nhận ra tôi đã sai rồi."Bạc Nhất Tâm liếc mắt nhìn cậu: "Cậu cũng sẽ sai?""Sau khi tiếp xúc với anh ấy tôi mới biết, thì ra tất cả đều đã sớm thay đổi, khi đối mặt với tôi anh ấy vẫn không thể quên hết đau khổ trước kia, từ đầu đến cuối chỉ có tức giận trả thù cùng bất an, nhiều năm như vậy là cô cho anh sự bình tĩnh, còn tôi, chỉ khiến cảm xúc của anh ấy hỗn loạn."Vẻ mặt châm chọc khiêu khích của Bạc Nhất Tâm hơi hơi thả lỏng."Nếu cô đã từng trải qua giống như tôi và anh ấy thì sẽ biết, lý tưởng thế giới của một người phải xây lại sau khi bị sụp đổ, đó là một quá trình vô cùng vô cùng khó khăn và tăm tối, phải khó khăn lắm anh ấy mới thoát ra được bằng sự ngoan cường của bản thân, trong lúc rất mâu thuẫn tôi tự hỏi, tôi thực sự có khả năng xóa tan tất cả mọi thứ đã xảy ra sao? Anh ấy muốn chấp nhận tôi một lần nữa, thì nhất định phải lật lại những vết thương tôi đã từng để lại cho anh ấy. Tôi thật sự muốn anh ấy lại một lần nữa trải qua quá trình sụp đổ lòng tin và xây dựng lại ư?" Dư âm tiếng vọng vang rộng trong không gian tĩnh lặng."Tôi biết anh ấy vẫn còn dư tình với tôi, nhưng hôm nay anh ấy đã không còn là cậu thiếu niên mới bước vào đời nữa, bây giờ so với bất cứ ai anh ấy đều hiểu rõ ràng làm thế nào mới có thể giành được thứ tốt nhất, những thứ như tình cảm, đối với cô, tôi anh ấy hiện tại mà nói, có lẽ đã không còn là thứ quan trọng nhất, tôi hà tất phải dùng chính sự tồn tại của mình để ép anh ấy phải đối mặt với những vết thương trong quá khứ." Cậu nhìn về phía Bạc Nhất Tâm."Bởi vì chuyện cũ phức tạp như vậy, giữa anh ấy và tôi vĩnh viễn sẽ có vài thứ trở thành tiêu điểm đau đớn, tôi ở bên cạnh anh ấy lâu như thế, cái thu được duy nhất là đành phải thừa nhận tôi không còn....hiểu anh ấy nữa, tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, tôi không biết trái tim của anh ấy ở đâu, thứ tôi cảm nhận được chỉ có một điều, đó là tôi mang lại cho anh rất nhiều mâu thuẫn và xung đột, rất ít vui vẻ."Một nụ cười thương cảm bất đắc dĩ hiện lên trên khóe miệng cậu."Không phải tôi muốn đoạt anh ấy với cô, tôi chỉ hy vọng anh ấy hạnh phúc, sở dĩ tôi muốn trở lại bên cạnh Duẫn Hạo, là bởi vì tôi cứ tưởng rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho tương lai của anh ấy, nếu anh ấy hạnh phúc bên tôi, cho dù cô thế nào, cho dù sống hay chết tôi cũng sẽ không buông tay lần nữa, nhưng mà nếu anh ấy hạnh phúc bên cô, thì cho dù cô có yêu cầu tôi đời này đừng quay về đây nữa, tôi cũng có thể làm được vì hai người."Vẻ mặt Bạc Nhất Tâm trong khoảng thời gian ngắn thay đổi mấy trăm lần, muốn nói gì đó, rốt cục vẫn ngậm miệng, đợi sau khi Kim Tại Trung nói xong toàn bộ, cô yên lặng nhìn Kim Tại Trung thật lâu, cuối cùng đôi mắt vẫn phát ra ý chế giễu."Kim Tại Trung, bây giờ tôi tin rằng cậu thực sự không hề hiểu anh ấy, bởi vì cậu vẫn tự cho mình là đúng, cậu tạo cho mình nhiều lý do hợp tình hợp lý như vậy, nói đến cùng là cậu sợ lại làm tổn thương anh ấy, hay là sợ làm tổn thương chính cậu? Cậu chắc chắn anh ấy sợ bị tổn thương lần nữa chứ? Cậu có tư cách gì trùm suy nghĩ của cậu lên đầu anh ấy? Cậu hiểu rõ tâm ý thật sự của anh ấy sao? Không phải cậu nghĩ rằng cái gọi là từ bỏ và hy sinh của cậu thật vĩ đại đấy chứ? Đúng là buồn cười chết mất! Cậu cần gì phải dối trá tìm lý do để tẩy trắng sự ích kỉ của cậu như vậy? Nói trắng ra không phải là cậu yếu đuối không dám lại chịu trách nhiệm với tương lai của anh ấy ư?!" Thản nhiên liếc cậu một cái cuối cùng, Bạc Nhất Tâm mở cửa đi ra ngoài.Kim Tại Trung đứng im tại chỗ rất lâu, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, rất lâu sau mới đi đến tolet, đi đến gần bồn rửa tay, vốc nước lên mặt hết hất lại hất. Đó chính là lí do tại sao ngày hôm đó cậu lại cãi nhau với Trịnh Duẫn Hạo? Anh cho rằng sự lui bước của cậu là ích kỉ, yếu đuối, không có dũng khí......Chịu trách nhiệm cho tương lai của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me