Hao Da Vu Anh Luu
5.Sau lần đó, cả hai được sắp xếp thời gian xuất hiện chung nhiều hơn rất nhiều. Santa không có biểu hiện gì khác biệt, thậm chí phảng phất còn có chút không muốn tuân theo tổ tiết mục.Trong lòng Lưu Vũ hơi hơi buồn phiền, nhưng suy đi nghĩ lại, có ai lại tình nguyện sống theo sự sắp đặt của ống kính cơ chứ.Họ đón năm mới ở đảo Hải Nam vào một ngày đông. Đạo diễn có lòng tốt chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, còn treo cả đèn lồng đỏ. Tất cả cùng nhau xếp hàng xem Xuân Vãn đêm giao thừa, tiết mục vẫn cũ rích như xưa, nhưng mọi người đều rất quý trọng khoảng thời gian như thế này, ầm ĩ náo nhiệt, xem đến là vui vẻ, ai ai cũng hân hoan tựa như đang treo một chữ Phúc to ở giữa mặt.Santa ngồi cạnh Lưu Vũ xem Xuân Vãn, phần lớn đều là nghe không hiểu, nhưng anh rất có hứng thú thưởng thức, còn biết cẩn thận thỉnh giáo cậu thứ đang phát sóng là gì, đại biểu cho điều gì trong văn hóa Trung Quốc. Lưu Vũ nghiêm túc giảng giải, trong lòng lại ngầm oán giận ghế dựa sao lại xếp gần nhau như vậy, khiến cậu dường như có thể ngửi được mùi gỗ nhàn nhạt cùng mùi bồ kết nhẹ nhàng khoan khoái trên người tên đàn ông này." "Chu Lộ*", cảm giác điệu nhảy này rất bi thương."*Cò son đỏ, cò quăm mào - tên một giống chimDancer trời sinh có năng lực cảm thụ sâu sắc. Lưu Vũ gật đầu, kiên nhẫn giải thích câu chuyện phía sau vở kịch múa cho Santa nghe.Ngàn năm trước Chu Lộ cùng tiều phu yêu nhau, nhưng bởi vì thần tiên và người phàm bị cấm kỵ nên phải chia lìa. Ngàn năm sau tiều phu chuyển thế khôi phục trí nhớ, lại chỉ có thể nhìn thấy tiêu bản của Chu Lộ trưng bày ở viện bảo tàng.Cụ ông tuổi xế chiều và ái nhân đã bị bụi phủ mờ cùng giương bốn mắt nhìn nhau, ngăn cách một tầng thủy tinh cũng là ngăn cách cả ngàn năm thương nhớ, bãi bể nương dâu.Yêu nhau đến như vậy, nhưng làm thế nào cũng không thể ở bên nhau."Nếu như ông ấy, ngay từ đầu đã biết kết cục là thế này..." Santa quay đầu lại rất nghiêm túc nhìn Lưu Vũ, hỏi rõ từng chữ một: "Cậu cảm thấy, ông ấy có còn muốn yêu Chu Lộ không?"Ánh mắt kia quá nóng bỏng rồi.Giống như đốt lên một bó lửa, muốn thiêu rụi Lưu Vũ, buộc cậu phải thốt ra câu trả lời chân thật nhất.Cậu nhẹ nhàng đáp. "Có."Santa cực kỳ thỏa mãn nở một nụ cười. "Tôi cũng nghĩ như vậy."Dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm đó thấp hơn mười độ, trong phòng cũng không mở điều hòa, nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy giống như đang ngồi bên bờ biển, những cơn sóng ấm áp dịu dàng vỗ vào người cậu, khiến toàn thân run rẩy, ấm áp cực kỳ, thoải mái đến mức muốn ngủ vùi. Sau bữa ăn, đạo diễn cho phép bọn họ gọi cho gia đình.Cậu cố nén nước mắt hỏi thăm cha mẹ, anh họ, và cả chú chó con, bên kia thanh âm ồn ào ầm ĩ tranh nhau hỏi cậu có khỏe không.Khỏe mà.Bên kia còn nói, Tiểu Vũ có quen bạn mới không.Có đấy. Có một người bạn cậu rất thích. Siêu cấp lợi hại luôn.Vậy hai người phải cùng nhau cố gắng xuất đạo nha.Cậu ngửa đầu ngã xuống ghế, nước mắt ngập trên mi khiến trần nhà trông giống như phủ một lớp nước biển trong suốt.Được.Còn nửa phút nữa là đến mười hai giờ, mọi người nhao nhao bắt đầu đếm ngược, âm thanh ồn đến mức muốn lật tung nóc nhà.Lưu Vũ!Santa ở một nơi thật xa vẫy tay với cậu.Khóe mắt có chút đỏ, nhưng miệng cười rất vui vẻ. Anh đưa tay cong thành hình chiếc loa, hướng về phía bên này hô to:"NĂM— MỚI—VUI—VẺ!"Xung quanh rất ồn ào, đám đông vô cùng rộn ràng, làm cho hết thảy đều như bịt kín trong một tầng sương mù hư ảo.Chỉ có khuôn mặt của người đang bốn mắt nhìn nhau với cậu là rõ ràng.Ba.Hai.Một.Tiếng hoan hô cùng tiếng bắn pháo hoa trên TV cùng vang lên, Lưu Vũ cũng hướng về phía bên kia hô lên:"SAN—TA, NĂM— MỚI—VUI—VẺ!" 6.Năm tiếp theo, thời gian trôi qua rất nhanh. Mùa xuân ở đảo Hải Nam đến quá sớm, dường như dính liền với mùa đông. Lịch huấn luyện của mọi người trong Doanh vô cùng dày đặc, mỗi ngày đều mệt muốn xỉu, trở về phòng chỉ muốn ngã đầu vào gối ngủ ngay.Thời tiết cuối cùng cũng ấm lên.Ngày mười một tháng ba là sinh nhật của Santa, Lưu Vũ không biết đã nghe ai đề cập thoáng qua, nhưng mà cậu vừa nghe xong liền ghi nhớ kỹ trong lòng. Sau khi ngủ dậy chợt phát hiện chỉ còn có vài ngày nữa là đến rồi, cậu âm thầm suy tính nên tặng quà sinh nhật như thế nào đây. Nhưng đồ đạc cậu mang theo quá ít ỏi rồi, cũng không chuẩn bị vật gì có giá trị để mang tặng. Túi thơm lần trước tuy rằng đơn sơ, tốt xấu gì cũng mang ý tứ văn hóa truyền thống này nọ. Lần này cậu tìm cả nửa ngày, biến chỗ trữ đồ nho nhỏ bên dưới gầm giường trở thành một mớ hỗn loạn mà vẫn không tìm được thứ gì hết.La Ngôn vừa nghêu ngao hát vừa bước vào, ngay lập tức mở to mắt không thể tin nổi nhìn Lưu Vũ, sau đó trêu chọc tiểu thần tiên tinh xảo nhất Doanh cuối cùng cũng có ngày không sạch sẽ nữa. Lưu Vũ chống cằm không thèm để ý đến hắn, hai gò má phồng lên thành một cặp bánh bao, thở dài thườn thượt, giống như một chú chim mập không tìm được thức ăn.Nhưng lần này La Ngôn mang đến một tin tức hữu ích, qua vài ngày nữa chương trình sẽ tổ chức một hoạt động nhỏ liên quan đến quạt giấy, bởi vậy đại khái có rất nhiều hàng dự trữ, có thể âm thầm "mượn" một ít chắc là không ai biết đâu. Lưu Vũ nghe xong ánh mắt sáng lên, xem như tìm được phương án cứu nguy rồi.Tặng anh ấy quạt vậy.Người xưa làm thơ ít nhiều là bởi vì muốn biến tình nghĩa thành lễ vật rồi trao gửi cho nhau. Ngày ấy giao thông quá bất tiện, một chuyến thuyền phải chở cả một đời thanh xuân. Non xanh nước biếc làm cách trở ý thơ, trên bờ trăng vẫn sáng như xưa, còn người thì lại theo thuyền cách xa mất rồi. Bởi vậy mỗi lần tiễn biệt đều trở thành vĩnh viễn, một lần chia xa chính là cả đời.Chiếc quạt tượng trưng cho rất nhiều điều. Lưu Vũ vẫn ghi nhớ bài học của môn ngữ văn, chữ quạt (phiến) đồng âm với chữ thiện, mang ý nghĩa nguyện cho tất thảy đều tốt đẹp, vạn sự hướng thiện. Vì vậy, khi chia tay bạn học lâu năm, người ta thường sẽ đề thơ tặng nhau trên quạt. Nếu là món quà gửi tặng tình lang, lúc ấy sẽ mang thêm một tầng nghĩa khác, là vì chiếc quạt mở ra đóng vào dễ dàng, thoải mái, nên tặng quạt xếp cho ái nhân chính là cầu mong cho đối phương cả đời này được tự do, tiến lùi hợp ý, tiêu diêu tự tại.Suy nghĩ nửa ngày, cậu mới lật nan quạt mỏng manh ra, tỉ mỉ viết xuống mấy chữ:Tự tại vô câu, vạn sự thuận lợi. Ngày hôm ấy, cậu làm khách trong tiệc sinh nhật của Santa, đã có mấy vị thực tập sinh ngồi sẵn ở bên trong thổi nến. Cậu và La Ngôn giơ camera tiến vào, mọi người bên trong đều quay đầu nhìn về phía bọn họ, nhưng Lưu Vũ chỉ cảm thấy có một tầm mắt còn nóng bỏng hơn tất cả những thứ khác, khắc sâu lên người cậu, khiến cậu không thể không ngẩng đầu nhìn lại.Vì vậy, cậu trông thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Santa.Có chân thành, cũng có kinh hỉ, giống ngày hôm ấy như đúc, nhưng dường như có vài việc lại càng thêm rõ ràng.Lúc tiến vào, cậu định giả vờ không chuẩn bị lễ vật gì, sau đó mới làm như vô tình mang tặng chiếc quạt giấy. Thật ra phần quà này đã được cậu chuẩn bị kỹ càng từ rất sớm, chỉ mong dùng chiếc quạt giấy mỏng manh này để che giấu một ít tiểu tâm tư không muốn cho người khác biết, nhưng cậu lại vô cùng mâu thuẫn, có chút mong chờ Santa có thể hiểu được.Cậu biết Santa rất tỉ mỉ.Oscar ở bên cạnh nói đùa, lần đầu tiên cầu nguyện, còn chưa đợi chủ tiệc thổi nến mà đã tắt, quả thực không may mắn lắm, vì thế bắt Santa thổi thêm vài lần nữa. Santa ở bên cạnh cười nói không cần đâu, lại nói tiếp một câu tiếng Nhật. Lúc này các thực tập sinh Nhật Bản khác không ở gần đó, ngoại trừ Lưu Vũ không ai biết anh ấy đang nói chuyện. Nhưng Lưu Vũ nghe không hiểu câu này nghĩa là gì, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt mang ý tứ dò hỏi. Santa cười rất dịu dàng, con ngươi màu nâu trà thoáng qua một ít cảm xúc phức tạp, có tia sáng lập lòe nơi đáy mắt, một đoạn thời gian rất lâu anh chỉ nhìn theo Lưu Vũ.Cây quạt giấy kia được anh ấy nhận bằng cả hai tay.Rõ ràng ngay từ ban đầu tay trái của anh đã cầm lấy chiếc quạt, vậy mà tay phải cứ muốn xông đến góp vui, đã vậy còn chạm vào mu bàn tay của cậu nữa. Nhiệt độ của hai bàn tay không giống nhau, nhưng đều nóng như nhau, nóng đến mướt mồ hôi, cảm giác như bị điện giật khiến tim Lưu Vũ run lên. Thế nhưng người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy bọn họ chính là liên minh huynh đệ quốc tế đang ân cần giao lưu thăm hỏi lẫn nhau, ngay cả ống kính cũng cảm thấy như vậy.Cơm trưa là cơm nắm do Santa tự tay làm. Hoa quả và rong biển mỏng cuộn thành từng miếng nhỏ, bày thành hình dạng như đóa hoa. Bọn họ cùng nhau ăn cơm dưới tàng cây trong rừng cây hoa anh đào bằng nhựa rẻ tiền, nguyên liệu nấu ăn cũng không tính là tươi ngon, thế nhưng Lưu Vũ lần đầu nếm thử cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Hạt gạo dinh dính còn có vị ngọt nhè nhẹ, hương vị đường mạch nha đọng lại nơi đầu lưỡi rất lâu cũng chưa từng tan biến.Ngày hôm sau có tiết mục livestream với người hâm mộ. Lưu Vũ di chuyển trên chiếc xe quen thuộc, vui vẻ ca hát nói chuyện phiếm. Tuy rằng cậu khá mệt, nhưng trên hết vẫn là cảm giác thỏa mãn còn đọng lại.Rất nhiều người ở bên ngoài chờ cậu đó nha.Cậu rất muốn, rất muốn từ nơi này đi ra ngoài, mang theo tất cả huân chương và vinh quang, đi ôm tất cả những người đã vì cậu mà cất cao tiếng nói.Sau đó, còn có thêm một người kia nữa.Livestream sắp kết thúc, Châu Kha Vũ là người ngay tiếp sau cậu. Em ấy bưng vào một bát mì gà cay rất thơm, là đãi ngộ mà cậu không được nhận. Nước dùng trong, cải trắng ngọt, ăn vào chắc là ngon đến quên sầu. Cậu nhịn không được nuốt nước bọt một cái, sau đó bưng mặt nói đùa, năn nỉ các fan lần sau nhất định cũng phải cho cậu ăn nữa đó. Trong màn đạn mạc toàn là tiếng các fan gào khóc, bảo bối à nhất định nhất định. Cậu cong mắt cười, hai má mềm mại, dấu ngoặc nhỏ cũng mềm mại.Cuối cùng một đũa mì kia vẫn là không được ăn, cậu chỉ có thể ngửi mùi thơm rồi quay về ký túc xá. Vừa mới ngồi xuống, Lưu Vũ liền phát hiện trong túi nhỏ của mình bị ai nhét vào món đồ gì đó.... Một gói mì gà cay.Phía dưới gói mì đè lên một tờ giấy, dùng chữ Hán xiêu xiêu vẹo vẹo vừa viết vừa vẽ: Phải ăn thật ngon miệng nha!Không ký tên, nhưng lại vẽ một nhân vật hoạt hình đang gặm thịt, trên quần áo in "Người cơm khô".Cậu phì cười một tiếng.Lần sau nhất định phải nói với Santa, đồ ăn ngon mà cùng chia sẻ với nhau thì sẽ càng ngon hơn.7Hạ tuần tháng ba, từng cánh hoa anh đào nở rộ, chuyển thành màu hồng nhạt như mây bay.Mọi người bắt tay vào chuẩn bị sân khấu công diễn 2.Lưu Vũ và Santa được sắp xếp cùng hợp tác trong một tiết mục nhảy đôi, ca khúc đề cử lần này là "Hỷ". Bỏ người yêu đi. Không thể quay lại, giả vờ vui vẻ. (Lời bài hát "Hỷ")Hình ảnh cặp vũ công cùng dây dưa trên màn hình lớn vừa chiếu xong, tay Lưu Vũ siết chặt tờ thông báo, xoay người muốn xem phản ứng của Santa, lại thấy anh ôn hòa cười cười với mình: "Chọn cái này đi.""Anh thích bài hát này."Santa nói.Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh vài giây, sau cùng vẫn gật đầu nói được.Vậy thì chọn cái này.Trong phòng luyện tập mà Santa vẫn thường hay sử dụng nay bỗng nhiên xuất hiện thêm một người nữa.Sau khi trao đổi với lão sư, cả hai quyết định tự cải biên vũ đạo. Tổ tiết mục cũng hào phóng giao toàn bộ căn phòng cho bọn họ, không hỏi đến nữa.Santa rất nỗ lực học tiếng Trung, từ bảng pinyin cho đến một nghìn từ tiếng Hán cơ bản, mỗi ngày đều luyện tập vô cùng nghiêm túc. Anh cố gắng không dùng đến tiếng Nhật nữa, mà vụng về dùng vốn tiếng Trung ít ỏi để giao tiếp, nhưng cũng dần dần nắm bắt được trọng tâm cốt lõi.Lưu Vũ tìm hiểu rất nhiều tư liệu, bối cảnh của ca khúc cho đến các phong tục văn hóa có liên quan, in thành một chồng thật dày. Trong tai nghe phát lên khúc nhạc, bọn họ chia nhau mỗi người nghe một chiếc, rất yên tĩnh cùng nhau tiêu hóa nội dung bài biểu diễn.Muốn nhảy đến vô cùng thân mật, vô cùng thê lương, hai người bọn họ cũng phải giao hòa thành một, hồn xuyên đến ngày hoàng đạo ấy. Kèn xô - na từng đợt vang lên, đem bọn họ chôn vùi trong nấm mộ, một khúc nhạc xuyên thẳng đến ngày rằm tháng bảy.Bài hát rất có tính thách thức. Cả hai suốt ngày suốt đêm vùi mình trong phòng tập để cùng nhau luyện vũ đạo."Nâng chân lên một chút."Bàn tay to ấm áp của Santa đỡ lấy bắp chân Lưu Vũ.Nhẹ nhàng xoay chân cậu lên trên, lập tức biến thành một đường thẳng tắp. Hai tay Lưu Vũ vòng quanh cổ Santa. Cậu chỉ có thể cố nhón chân hết nấc mới đạt được độ cao cần thiết, vì vậy có chút quá sức, một đoạn cổ trắng nõn tinh tế lộ ra, yếu ớt rướn lên.Santa vừa giúp cậu điều chỉnh góc độ mở chân, vừa dạy cậu làm thế nào để tiếp đất tiết kiệm sức lực, làm thế nào để động tác càng gãy gọn dứt khoát hơn. Anh hướng dẫn cực kỳ tỉ mỉ, giống như muốn đem tất cả những gì mình học được toàn bộ chia sẻ hết cho cậu, lại còn lựa chọn ra những kỹ thuật phù hợp có thể dung hòa với phong cách của Lưu Vũ, từng chút từng chút làm mẫu, giảng giải cho Lưu Vũ nghe.Đợi đến lúc Santa cảm thấy tư thế đã đủ ổn định, anh mới từ từ hạ tay xuống. Cơ thể của Lưu Vũ thuận thế trôi xuống như nước chảy, trượt xuống sàn, mười ngón tay đan vào nhau trượt qua giữa hai chân của người đàn ông.Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Lưu Vũ.Cậu cũng không biết liệu lớp trang điểm của mình có bị hỏng hay không, nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy rất nóng. Thời tiết ở đảo Hải Nam gần 25 độ, tuy nhiên trong phòng tập lại không bật điều hòa. Cậu xoay người trên sàn thành một vòng cung gọn gàng lưu loát, chiếc áo vải lanh được cậu cuộn gọn lên thành một đóa hoa. Santa nắm nhẹ vào vạt áo, kéo lại, hai cơ thể quấn lấy nhau rồi lại tách ra. Nhưng lần này thế mà không thể tách nhau ra được nữa.Lưu Vũ buông lỏng bàn tay, giống như một cánh bướm bay trở lại vòng tay của Santa. Cậu ngửa mặt ôm lấy cổ Santa kéo xuống, bờ môi vừa mềm vừa mọng dán lên bên tai anh.Cậu thì thầm, "Santa, em không thể khống chế được."Hơi thở nóng bỏng chui vào bên trong lỗ tai.Santa đỡ lấy eo Lưu Vũ, toàn thân tê dại, từ gáy đến tứ chi không chịu nghe lời, sau đó lại nghe thấy người trong vòng tay ủy khuất nũng nịu: "Em muốn anh."Luyện tập khiêu vũ, ăn cơm nghỉ ngơi, rõ ràng vẫn luôn dính chặt bên nhau.Nhưng vẫn rất muốn anh.Không phải với tư cách bạn nhảy hay bạn bè.Santa thở gấp một hơi.Anh nửa bế nửa ôm Lưu Vũ đi vào phòng vệ sinh, dựa vào tường hôn cậu.Hôm nay lúc Lưu Vũ đến đã nhai một viên kẹo, mùi hoa quả nồng nàn vấn vương bên cạnh Santa lúc gần lúc xa. Anh luôn nghi hoặc không biết đó là mùi vị gì, cho đến lúc này mới nếm ra."Dâu tây."Lưu Vũ ngửa gương mặt trắng nõn xinh đẹp nhìn anh, môi châu trơn mướt, thân thể cũng mềm mại, cả người hấp dẫn tựa như một chiếc thạch hoa quả đông lạnh.Santa niết lấy bờ eo thon kia, xoa nắn như đang trêu đùa. Lưu Vũ bị anh sờ đến cả người run lên, lại khiến người kia nhịn không được cúi xuống ngậm lấy đôi môi châu mê người mà chăm chú liếm cắn, hàm hàm hồ hồ nói:"Tiểu Vũ có vị dâu tây."Tai Lưu Vũ đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.Dứt khoát trốn vào trong ngực Santa, không thèm nói lời nào.8.Các buổi ghi hình vẫn diễn ra thường xuyên, máy quay đặt ở khắp mọi nơi.Mối quan hệ giữa cả hai dường như dần trở thành một ván cờ câm lặng. Họ cố tình tránh xa nhau, nhưng vẫn mượn bài hát lần này làm cớ để cùng bên nhau thân mật mà không cần phải cố kỵ người khác.Vào ngày tổng duyệt, Lưu Vũ mượn hai bộ Hán phục một đỏ một đen, được thiết kế rất trang trọng và chỉn chu, chỉ có vạt áo là trông còn có một chút phiêu dật. Bát Nhất lặng lẽ chạy đến hỏi có cần chọn kiểu khác hay không, sợ rằng hai bộ này không tiện cho bọn họ vận động.Lưu Vũ cảm ơn rồi nói như thế này đã là rất tốt rồi. Nội dung tiết mục của hai người chính là thuật lại một câu chuyện tình yêu bị cấm đoán, bên ngoài là gông cùng xiềng xích bó buộc mới có thể tô đậm thêm cảm xúc của cơ thể, ngôn ngữ hình thể mới càng làm nổi bật cốt truyện hơn.Đèn vừa tắt, tiếng nhạc vang lên.Dây dưa bên nhau hệt như sơ vũ đài ngày ấy.Động tác so với ngày ấy càng thêm mập mờ, ánh mắt so với ngày ấy càng thêm lưu luyến, một sợi tơ hồng từ trong thân thể kéo ra, đem cả hai chặt chẽ khóa chặt lẫn nhau, một khắc cũng chưa từng phân ly.Động tác nhảy của Santa cứ như đang dạo bước vào bên trong bài hát. Cơ thể duỗi ra, chiếc áo choàng đen bay phấp phới, mỗi một động tác đều dùng hết toàn lực. Đôi mắt đẹp ấy nhìn Lưu Vũ thật sâu thật sâu, nóng bỏng mà trực tiếp hơn so với bất kỳ lần nào khác trước nay, để lộ ra một chút tâm tư không nỡ, không đành lòng. Đôi đồng tử như phản chiếu hình ảnh một con phố dài đang vùi mình trong tuyết trắng, dường như khi âm nhạc vừa dừng lại cũng là lúc bình minh đến, ánh nắng sẽ khiến cho tất cả cùng nhau tan rã.Phu thê đối bái.Tiếng kèn xô - na dừng lại.Giống như đỗ quyên sắp chết đang khóc ra những giọt máu cuối cùng, muốn đem khuôn mặt người dấu yêu khắc sâu vào trong tim.Dưới khán đài im bặt một lúc, thật lâu sau mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Khi rời khỏi sân khấu, ngay cả Lưu Vũ cũng có chút hoảng hốt. Mấy vị thực tập sinh bên cạnh len lén ngửa đầu lau nước mắt, sợ khóc trôi luôn son phấn.Cậu đi tìm Santa, Santa lại đi về phía hậu trường. Cậu chỉ có thể bắt được một bóng lưng trầm mặc im lặng lướt qua.Con đường ấy không có ánh đèn, tối om, trông như một vòng xoáy vô tận. Santa đi thẳng vào bên trong, cách cậu càng ngày càng xa.Trong lòng cậu bất giác cảm thấy hoảng loạn. Lưu Vũ lần thứ hai được mời vào văn phòng của nhà sản xuất. Sau hai tiếng đồng hồ, nhà sản xuất mới khoan thai đến muộn. Người đàn ông trung niên xa hoa hống hách so với ngày trước không có gì thay đổi, chỉ có điều dưới mắt có thêm một vòng thâm quầng rất nặng. Ông ta không bận tâm đến Lưu Vũ, tự gọi điện thoại. "Tôi biết rồi, không sao đâu.""Phòng bạo? Phòng cái gì bạo? Nó đã biết từ lâu rồi, chính là ngầm cống hiến cho tổ tiết mục mà thôi. Dù sao thời gian của nó cũng sắp hết, chúng tôi sẽ thu xếp tốt... Hủy bỏ cũng được, mọi người bên này chuẩn bị tốt công tác quan hệ công chúng đi, đừng để chương trình có sơ hở.""Được rồi, hợp tác vui vẻ."Nói xong, ông ta nhìn thẳng vào Lưu Vũ, ngón trỏ không nhanh không chậm gõ lên mặt bàn."Lưu Vũ, cậu trước giờ rất thông minh. Chúng tôi đều rất tán thưởng cậu.""Cậu phải trở về đúng quỹ đạo mới có thể thực hiện được ước mơ của mình.""Ngay cả fan ai ai cũng biết xào CP là giả, cậu còn cho rằng các cậu có thể là thật sao?""Muốn thành đoàn, muốn không phụ công sức nỗ lực của chính mình thì phải đưa ra lựa chọn cho tốt."Lưu Vũ cúi đầu, vẫn không nói gì.Từ lúc cuộc điện thoại kia kết thúc, cả người cậu liền run rẩy, răng đánh vào nhau lập cập, móng tay khảm rất sâu vào trong da thịt.Một lúc sau cậu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nhà sản xuất đang trưng ra vẻ mặt không biểu cảm. Cậu hỏi ông ta: "Các người đã sớm biết Santa ngay từ đầu đã không thể xuất đạo phải không?" Ngón tay đang gõ trên mặt bàn của nhà sản xuất dừng lại một chút, gật gật đầu."Santa cũng biết."Câu cuối cùng là câu trần thuật.Santa cũng biết.Santa chuyện gì cũng biết.Lưu Vũ đột nhiên hiểu ra bọn họ có mục đích gì. Cậu không thèm quan tâm đến nhà sản xuất nữa, đứng dậy chạy ra ngoài.Gió thổi rất mạnh bên tai cậu, tiếng nói của người đàn ông vang vọng từ xa xa ở phía sau như một lưỡi dao cùn nhưng sắc bén đang phóng đến: "Nó đã đưa ra lựa chọn thay cậu rồi."Cậu cuối cùng cũng hiểu ra—Tất cả những chuyện từng xảy ra ở đây nếu có liên quan đến Santa thì đều là vì muốn hút máu của anh ấy. Ngay từ đầu anh ấy đã biết mình không thể xuất đạo, tương tác chẳng qua là vì nâng đỡ độ nổi tiếng cho người khác, không có bất kỳ quyền lợi nào để được bầu chọn. Nhưng anh vẫn liều mạng luyện tập mỗi một điệu nhảy, quý trọng mỗi một sân khấu không dễ có được, thậm chí còn dốc lòng hướng dẫn cho mỗi một thực tập sinh tìm đến xin giúp đỡ.Lưu Vũ nên sớm nhận ra. Santa vẫn luôn tuyệt vọng kêu gào, ánh mắt anh nhìn cậu luôn chôn giấu bất lực cùng bi thương. Anh ấy che đậy quá tốt, chỉ có đêm hôm đó không khống chế được mới để lộ ra một ít, nhưng cậu lại bị nụ hôn kia cướp đi sự chú ý. Từ tầng cao nhất đến cửa chính, từ cửa chính đến bên đường cái, cậu chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách lại xa vời đến thế, như thể mỗi một bước chân đều đang lùi về phía sau, còn người mà cậu muốn nhìn thấy thì càng ngày càng cách xa cậu hơn, rất nhanh sẽ biến mất vào trong bầu trời đêm phủ sương mù."San - - ta - -!"Cậu khom lưng thở hổn hển, chạy đến mức thở không ra hơi, bên cạnh chỉ có gió thổi hiu hiu, không một bóng người.Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu vùi vào giữa hai tay, mãi rất lâu sau mới có tiếng nức nở nghẹn ngào nho nhỏ phát ra. Lúc trở lại ký túc xá, tất cả mọi người đều đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn thấy trên túi xách của mình đặt một chiếc MP3 cũ.Màu trắng nhạt, mép kim loại đã bị trầy xước và phai màu.Santa rất quý nó. Anh nói chiếc máy này là do anh mua bằng khoản tiền thưởng đầu tiên mà mình kiếm được nhờ khiêu vũ, bởi vậy trước giờ anh vẫn luôn sử dụng, cũng chưa từng thay đổi.Trong máy chỉ có một bài hát.Sakura Nagashi (Anh Lưu) của Utada Hikaru.Một ngày nọ sau khi luyện vũ xong, anh rất nghiêm túc mở bài hát này cho cậu nghe. Anh nói đây là bài hát mình rất yêu thích, thích nhất là ca từ ở câu cuối cùng."Everybody finds love, in the end."In the end.Một tấm thiệp viết tay, và một lọ thuốc mỡ quen thuộc được nhét bên dưới.Phấn đấu và nỗ lực rất nhiều lúc cũng sẽ phản bội lại anh, nhưng có một người chưa từng làm anh thất vọng, như vậy đã đủ khiến anh thỏa mãn rồi.Thời gian ở bên em rất vui vẻ.Hãy làm những gì em muốn làm, giành lấy những gì thuộc về em.Nhớ đối xử với bản thân tốt một chút.Để trống một hàng rồi lại viết tiếp một câu."Tự tại vô câu, vạn sự thuận lợi."Đây là thứ cuối cùng Uno Santa để lại cho Lưu Vũ."Lưu Vũ? Không khỏe à?"Thực tập sinh giường trên mơ mơ hồ hồ hỏi.Không sao.Lưu Vũ ngồi xổm trên mặt đất cắn chặt cổ tay, nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, hàm răng ê ẩm chua xót, cả người run rẩy kịch liệt, nhưng không phát ra một chút thanh âm nào.Không có gì cả.Chỉ là...Đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me