Hao Da Vu Anh Nang Ay Khong Thuoc Ve Em
Kết quả của công diễn một, đã là điều có thể đoán trước. Santa có chút buồn, trở về vị trí của mình gần Rikimaru, bỏ qua cái like tán thưởng của Lưu Vũ. Cũng đúng, cậu giơ nó lên rồi hạ xuống còn nhanh hơn gió, ai có thể nhìn thấy chứ. Nhưng Santa lại nhìn cậu, nở một nụ cười an ủi lại còn giơ like với cậu. Santa, anh ấy chưa từng bỏ qua bất cứ thứ gì Lưu Vũ đối với anh, dù chỉ một ánh mắt, một nụ cười. Santa hẹn gặp riêng Lưu Vũ ở bên ngoài kí túc xá, một góc vắng chỉ có hai người.- Lưu Vũ này, hôm đó xin lỗi em, tôi chưa hiểu mọi chuyện nên đã...mất kiểm soát- Không sao, tôi không quan tâm lắm. -... Em, có thể cho tôi một cơ hội được không, có thể để tôi theo đuổi em- Xin lỗi Santa, chúng ta không thể đâu- Tôi có nghe đến siêu thoại...gì đó bên em, có thể tăng độ nổi tiếng nếu em có thể để tôi theo đuổi em, không phải sẽ có lợi cho em sao?- Anh nghĩ tôi là loại người gì? Vì một chút hư vinh mà làm chuyện trái với lương tâm sao? Anh coi thường tôi sao Santa?- Không có... Anh, chỉ muốn em có thể cho anh một cơ hội, để chúng ta có thể ở bên nhau- Con đường này, không có sự hiện diện của tình cảm. Nếu anh thật sự muốn cùng tôi hợp tác, tốt nhất đừng dùng chân tình. Còn nếu không, chúng ta không còn gì để nóiLưu Vũ xoay người bỏ đi mất, Santa muốn giữ tay cậu kéo về phía mình nhưng cánh tay cứ như bị mất hết sức lực không thể chạm lấy tay cậu. Cứ như vậy, bất lực nhìn bóng lưng ấy khuất dần...- Santa, sao vậy? Chú có vẻ buồnRikimaru vừa về đến phòng, thấy thằng em mình yêu thương bao lâu nay đang ngồi thẩn thờ trên giường không khác gì cái xác chết vô hồn- Thất tình thôi ạ, chẳng có gì - Lại là cái vụ trước à, anh bảo rồi bọn họ ghẹo cho vui thôi, anh với Lưu Vũ chẳng có gì- Nhưng Lưu Vũ không muốn cho em cơ hội, em ấy ghét em- Nghe này, dù tiếp xúc với Lưu Vũ không lâu anh cũng không biết những gì anh cảm nhận có đúng không. Chỉ là, Lưu Vũ là một người giỏi che đậy, khi em ấy tập, dù là mệt đến mức đứng không vững nhưng cũng không nói với anh, đến lúc cả nhóm nghỉ em ấy mới xin ra ngoài gặp staff xin mấy miếng giảm đau. Có khi, để chú tập trung cho cuộc thi, em ấy mới như thế. -... Vậy chỉ cần, em cố gắng thành đoàn cùng với em ấy, em nhất định sẽ có cơ hội- Anh không chắc, nói chung cứ thử trước cũng không có hại- Xem ra kinh nghiệm yêu đương của người đã độc thân 27 năm như anh cũng có ích đó, bữa nào em lại tìm anh hỏi- Đệt, chú có bớt lôi tuổi tác của anh ra đùa không?- Em đi ngủ đây, mai chọn bài diễn rồi, anh ngủ sớmMột nốt nhạc đã chùm chăn lại, ngủ mất rồi... Rikimaru thật sự có cảm giác như mình... chỉ là đồ để Santa lợi dụng, lợi dụng xong liền vứt bỏ. Anh cũng có trái tim, cũng biết tổn thương chứ bộThời gian thoáng chốc đã qua rất nhanh, vòng loại trừ cũng đã trôi qua. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu sự chia ly không ai mong muốn. Tuy đã từng trải qua cảm giác này, nhưng không hiểu vì sao Lưu Vũ lại cảm thấy rất đau. Về lại quá khứ, tưởng chừng bản thân có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện, ai ngờ lại càng khiến bản thân thêm yếu đuối. Bởi vì đã từng trãi qua, thấu hiểu cảm giác chia ly, nên một lần nữa gặp lại, nỗi đau càng thấm sâu. Ở nơi này, có rất nhiều người bạn đối tốt với cậu, nhưng sau này khi ra khỏi doanh cậu rất ít có cơ hội gặp mặt, đến một cuộc trò chuyện qua điện thoại cũng không có. Kí ức đẹp đẽ, lại bị vứt đi một cái tàn nhẫn, đã từng hứa sẽ bên nhau, chỉ qua một đêm đã quên hết mọi thứ.Lần đầu tiên Lưu Vũ khóc trước mặt người khác, chính là khi ở trong vòng tay của Nine, cậu ấy rất đặc biệt, rất ấm áp. Người luôn cho cậu cảm giác an toàn, cảm giác được người khác vỗ về, chăm sóc- Lưu Vũ, cậu đừng có khóc nữa nha, tại vì á xuống hạng thì có thể lên lại được, cậu mà khóc thì chắc chắn rất xấu, xấu rồi thì...có làm sao cũng không đẹp lại được áLưu Vũ nhớ như in khung cảnh lúc đó, có chút buồn bã. Bạn biết mà, khi đang ở trên đỉnh cao, đột nhiên lại rơi xuống, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Dẫu biết rằng, bản thân đã từng trải qua, sẽ chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ, sẽ không để bản thân buồn, cũng không để người khác lo lắng, lại càng không rơi nước mắt. Nhưng tại sao, khi thật sự đối diện, lại đau lòng thêm một lần nữa. Nhưng lần này, người ở bên cậu không phải là Nine, mà là Santa...Cậu trốn trong nhà vệ sinh mà khóc, bởi vì trong này không có camera cũng không có các thực tập sinh khác. Vừa hay, Santa cũng bước vào. Đó không phải tình cờ, anh đi tìm cậu.- Lưu Vũ, em đừng khóc... Sẽ không có chuyện gì đâu-... Anh đi đi, đừng ở lại đây. Tôi cần một mình.- Để tôi ôm em một cái có được không? Tôi...không muốn nhìn thấy em khóc đâuÁnh mắt anh ngập tràn sự chờ đợi, anh muốn ôm lấy cậu, cho cậu chút hơi ấm. Bởi vì trên tất cả, anh hiểu cảm giác của Lưu Vũ lúc này, anh cũng đã từng như cậu. Ở trên đỉnh cao rồi lại rơi xuống vực sâu. Ngày thường Lưu Vũ tránh né anh, anh muốn một lần được ở gần cậu, che chở cho cậu nhóc này. Cậu im lặng, tiếng khóc cũng ngừng hẳn... Cậu không tiến về phía anh, ánh mắt ấy cũng không dành cho anh, dù chỉ là thoáng qua. Anh hiểu rồi, hóa ra bản thân không đáng để cậu quan tâm tới vậy, hóa ra ngay cả tư cách để an ủi cậu, anh cũng không có.Nhưng Santa thật sự bất ngờ, khi anh vừa quay lưng đi cánh tay ấy đã giữ chặt lấy anh. Cậu ấy khóc, nước mắt thấm đẫm trên chiếc áo tập của anh. Anh cảm nhận được, Lưu Vũ dù gì cũng chỉ là một cậu bé hai mươi tuổi, chưa trải qua quá nhiều chuyện trên đời, vẫn cần được người khác an ủi. Anh đứng yên đó, mặc cho cậu ôm lấy. Dù gì, có thể cạm nhận được hơi ấm của cậu đã là quá đủ rồi, cho dù Lưu Vũ thật sự chưa có chút tình cảm nào với anh. Hôm nay cậu ôm anh, có nghĩa trái tim kia cũng đã dần mở rộng chào đón anh rồi, tin rằng chỉ cần có chân tình cậu nhất định sẽ cảm động...“Anh tin chỉ cần có chân tình, em cũng sẽ đáp lại”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Author: Vâng, các cô ạ =)) Wattpad không độ thì tôi tự độ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me