Hao Da Vu Chu Oi Hoan
Vũ Dã Tán Đa có một bé cún tên là Bon, nhưng mà hắn không có để bé ở đây mà để ở tại studio. Hắn cũng muốn mang về chung cư để chăm cún lắm nhưng mà nhận ra cả ngày mình đi làm ở studio, có hôm đến tối muộn mới về để ở đây làm gì có ai chăm. Thế nhưng hiện tại Bon lại đang ở căn hộ rồi, hắn đem nó về từ hôm qua, nguyên nhân là hắn nhậ thấy dạo này mình ở nhà nhiều hơn hẳn so với ở trên studio. Mà ngày hôm nay, Lưu Chương đã đem cho hắn một tối hậu thư là cấm được la cà ngoài đường đi chơi trong vòng hai ngày thứ 7 và chủ nhật để ở nhà với Lưu Vũ, anh đi công tác hai ngày.Lưu Vũ sáng sớm dậy đi chạy bộ ở dưới chung cư, Vũ Dã Tán Đa tỉnh dậy sau tự động làm đồ ăn sáng cho cả hai rồi ôm Bon ngồi trên sô pha để chơi. Một tiếng sau Lưu Vũ về nhà liền thấy bé cún xinh xinh mà hôm qua Vũ Dã Tán Đa đem về, cậu muốn sờ nó ghê. Nhìn chằm chằm vào con cún một lúc mới thấy ánh mắt của mình hơi kỳ lạ nên cậu thu lại, vào trong bếp lấy đồ ăn hắn làm sẵn để ăn. "Hôm nay anh không đi làm sao?" Cậu ngồi nghịch điện thoại ở trên ghế sô pha, hỏi hắn."Không, hôm nay ở nhà với em. Studio có người trông rồi." Hắn vuốt ve chú cún đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình."Em tưởng có anh với Chương ca là chủ thôi chứ? Để người khác trông như thế không sợ à?" Cậu nói."Studio bọn anh tạp nham lắm. Bọn anh mới nạp thêm một người nữa sản xuất nhạc, cậu ấy mới ra trường, Phó Tư Siêu. Hôm nay Tư Siêu trông." Hắn trả lời câu hỏi của cậu."Vậy a..." Cậu ậm ừ vài câu rồi tiếp tục chơi điện thoại. Nhưng sự chú ý của cậu không phải là điện thoại mà là con chó kia cơ.Cậu nhìn lén hắn chơi với nó, còn lấy điện thoại quay lại mấy cái video, chụp lại mấy cái ảnh liền. Mấy lúc Vũ Dã Tán Đa quay ra, cậu toàn giật mình quay sang chỗ khác giả vờ chơi xong rồi lại mở ảnh của Bon ra ngắm. Không ngờ hắn cũng nuôi chó, mà lại là một chú chó đáng yêu muốn xỉu. Cậu cũng có một nuôi một con cún tên là Mocha, bây giờ nó đang ở An Huy với anh Tô Kiệt rồi, cậu chẳng mang nó lên được, không có ai chăm cả. Nhìn con chó của Vũ Dã Tán Đa tự dưng Lưu Vũ lại nhớ tới Mocha nhà mình, không biết hai đứa nhóc này gặp nhau thì có đánh nhau không nhỉ?Thở dài thở ngắn một hơi, Lưu Vũ lại lướt xuống album ảnh của Mocha, nhớ nó ghê. Cậu cho hết toàn bộ ảnh của Bon xuống cùng một bộ ảnh với Mocha, tên để ở ngoài cũng thay đổi, đổi từ "Mocha" thành "Mocha và cún phòng đối diện".Nghe thấy cậu thở dài, hắn quay sang nhướng mày hỏi: "Sao đấy? Có chuyện gì hay sao mà thở dài thế kia?""Ơ dạ không, tự dưng em làm thế thôi, không có gì đâu anh." Đột nhiên bị hắn gọi làm cậu giật hết cả mình, như kiểu làm chuyện xấu bị bắt gặp ấy."Ừm, để xem nào. Để anh thực hành một ngày làm anh trai đúng nghĩa của em, dạo này học hành thế nào?" Vũ Dã Tán Đa gật đầu, tiếp tục hỏi cậu."Dạ bình thường ạ. Điểm cũng không đến mức là tệ." Cậu trả lời hắn. Cậu mới vào được hơn 1 tháng nên ngoại trừ có thêm bạn thì cũng chẳng còn gì nhiều."Em mà tệ được sao. Em có biết vì sao Lưu Chương đột nhiên đi công tác không?" Hắn lôi Lưu Chương ra làm chủ đề giữa hai người. Căn bản bọn họ cũng chưa có gì để nói."Dạ không ạ. Chắc có chuyện gấp cần xử lý?" Cậu nghĩ chỉ là chuyến công tác bình thường thôi mà, có gì đâu nhỉ."Không đâu, đuổi theo tình yêu tại Trùng Khánh đấy. Hôm trước anh nghe thấy trong phòng nó sáng tác cái bài rap gì mà tên Viết bài hát cho em, biết trong đấy có câu gì không?" Hắn bắt đầu công đoạn nói xấu người anh trai thân thương của Lưu Vũ."Câu gì ạ?" Cậu thắc mắc."Em muốn nghe tôi diss em? Nghe nó có muốn đấm không, hỏi làm sao bị đá tới tận 2 lần. Lần này là lần thứ 3 nó thích một người nhưng anh sợ nó mang cái câu em muốn nghe anh diss em đi tán là chết dở." Hắn cười cười nói. Càng nghĩ càng buồn cười, cái mỏ vịt đó đi rap love nhưng chẳng khác gì rap diss người ta."Anh ấy bị đá tới tận 2 lần rồi ấy ạ?" Biết được thông tin này Lưu Vũ hơi ngạc nhiên, cậu còn tưởng Lưu Chương đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt ngang vai chứ."Ờ, hai lần rồi. Nhưng thôi đừng nhắc lại làm gì, nó lại bật mood rapper lên làm câu yo đệ dệ để rap em thì xong. Có muốn chơi với Bon không?" Vũ Dã Tán Đa không phải không biết mắt cậu từ nãy đến giờ cứ nhìn con cún của anh."Dạ?" Lưu Vũ hỏi lại."Có muốn chơi với Bon không? Là tên con cún này này." Anh đem nó từ lòng mình ra."Có ạ." Lưu Vũ tất nhiên là rất muốn rồi, cậu liền đón lấy nó. Chú cún này không nghịch, trái lại khá là ngoan ngoãn nằm ở trên đùi cậu để yên cho cậu đụng chạm người mình. Lưu Vũ thấy nó không ghét bỏ thì rất vui mừng, gãi gãi cằm nó một chút."Buổi chiều có muốn đi đâu chơi không?" Hắn ngồi lại cạnh cậu, lấy tay xoa xoa đầu nó."Có ạ, nhưng mà đi đâu hả anh?" Từ lúc lên đây cậu chẳng có thời gian đi đâu cả, nơi xa nhất cậu đi đến là ra Biubiu thôi. "Ra công viên giải trí, cho bạn nhỏ đi chơi một chút." Hắn trả lời. Bạn nhỏ Lưu Tiểu Vũ còn bé như vậy tất nhiên là phải đưa đến những nơi đúng với lứa tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me