Hao Da Vu Mat Na
Khi Lưu Vũ mở mắt ra lần nữa, Santa đã không còn ở bên cạnh cậu.Phần dưới của cậu vẫn còn đau dữ dội, như thể vừa bị một chiếc xe tải chạy qua, vết rách nghiêm trọng bên dưới khiến cậu gần như không thể di chuyển được một chút nào.Không có quần áo Santa trong phòng, phòng tắm mới được sử dụng, hơi nước vẫn còn bám trên gương. Lưu Vũ cố nén đau, cuối cùng nửa dựa vào cái bàn, rồi phát ngốc.Santa đi rồi, chỉ còn mình cậu ở đây.Cậu lần mò lấy điện thoại từ trong túi quần, nhấn giữ nút thoại hét lên: "Uno Santa! Anh dám thượng tôi xong liền..."Từ "chạy" còn chưa thốt ra. Lưu Vũ bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, chính mình hoảng sợ, lại nhanh chóng lướt ngón tay lên trên để hủy bỏ việc gửi đi.Cậu đang làm gì vậy? Đó chỉ là một cuộc giao dịch, vậy cậu còn mong chờ điều gì nữa.Dopamine chạy dọc theo thần kinh cuốn vào, đáy lòng nhộn nhạo, thứ mang tên tình yêu đang nảy mầm trong trái tim cậu. Dòng chảy nhỏ giọt chạy dọc theo các mạch máu, liên tục nóng lên, nóng dần lên ...Lưu Vũ cảm thấy mình sắp xong rồi.Cậu đang mong đợi tình yêu sao? Mong chờ Santa sẽ xuất hiện trước mặt mình trong một giây tiếp theo, lao đến và ôm chặt lấy cậu?Tất cả thật tệ, cảm xúc của cậu đang trải dài theo những hướng không thể đoán trước. Cậu đã từng rất ghét Uno Santa, bây giờ thì sao? Hiện tại còn chán ghét không?Cậu đã phải lòng người đàn ông không giống như vẻ ngoài của hắn ta.Phòng rộng hơn 100 mét vuông nhìn thẳng ra sông, cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, bồn tắm tròn có thể chứa ba hoặc bốn người ...Nơi này thật sang trọng. Bữa tiệc rượu hôm qua cũng vậy.Bên trong góc nhỏ, Lưu Vũ ngắm nhìn Santa Uno nơi xa. Cậu nhận ra rằn khoảng cách giữa hai người vốn dĩ không chỉ là mấy hàng ghế mà còn cả ở xuất thân khác, giáo dục gia đình khác, cách sống khác, v.v.Khoảng cách giữa hai người liệu có bao nhiêu xa xôi, chỉ tựa như một người đang đứng dưới chân tháp Eiffel cố gắng với tới đỉnh tháp. Dù nghĩ như thế nhưng Lưu Vũ cũng đã bao giờ được nhìn thấy tháp Eiffel ngoài đời đâu, tâm trí cậu giờ đây chỉ toàn là mớ hỗn lộn.Santa có thể tìm được rất nhiều người như Lưu Vũ, chỉ cần hắn đưa tiền, họ sẽ đến. Nhưng Lưu Vũ không thể, cậu sẽ gục ngã, không thể chịu đựng nổi.Trò chơi này ngày từ đầu đã không phải là trò chơi bình đẳng, nếu tiếp tục thì người nắm phần thua sẽ là cậu.Và trước khi bị tổn thương, trước khi hoàn toàn bị đánh bại, cậu tính toán thu tay lại. Lưu Vũ lấy điện thoại di động ra, muốn nói lời từ biệt.Liên tục nhập và xóa. Con trỏ màu xanh lục nhấp nháy, nhưng cậu vẫn không thể gõ một câu hoàn chỉnh.Cuối cùng, Lưu Vũ hạ quyết tâm.Xóa Uno Santa khỏi danh sách bạn bè, đó lời tạm biệt của cậu..Khi Santa tỉnh dậy vào buổi sáng, Lưu Vũ vẫn đang ngủ say, hệt như một con mèo con nằm cuộn tròn .Hắn khẽ véo vòng eo mềm mại của Lưu Vũ, nhưng cậu lại chẳng đáp lại, hô hấp vẫn đều đều. Thế là hắn chuyển sang hôn nhẹ lên má cậu rồi xuống giường đi tắm.Năm phút sau, Santa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn vào tấm gương soi toàn thân, những vết xước đỏ nông sâu hiện rõ mồn một trên làn da săn chắc của hắn.Đây là ấn ký tình yêu của hắn với Lưu Vũ.Đúng là một bé mèo hoang ... Santa nghĩ.Hắn nhanh chóng mặc quần áo đóng cửa trong im lặng. Hắn không định đánh thức Lưu Vũ, muốn để cậu ngủ lâu hơn chút.Santa vội vã đi đến cửa hàng ở tầng trệt, hắn định mua một món quà nhỏ cho chú mèo con hay nhe răng trợn mắt đấu võ mồm với hắn.Hắn chưa bao giờ ân ái với bất kỳ bạn giường nào, Lưu Vũ là người đặc biệt nhất. Đặc biệt đến nỗi hắn sẵn sàng đưa cậu đi tiếp khách, sẵn sàng qua đêm với cậu.Bạn cùng giường không thể qua đêm, đó là vấn đề quy ước.Nhưng còn Lưu Vũ. Bạn cùng giường hiện tại có thể là người yêu trong tương lai.Nghĩ đến đây, Santa nhếch miệng nở nụ cười, cả người như được tắm trong ánh nắng ấm áp nhất.Cô nhân viên trong cửa hàng tươi cười chào hỏi, giọng ngọt ngào béo ngậy như mật ong.Santa đi xung quanh, có vẻ như không thấy gì phù hợp, mèo con sẽ không thích những thứ này.Em ấy thích cái gì nhỉ?Santa tự hỏi mình.Âm nhạc? Tiền?Sự hiểu biết đối Lưu Vũ là một khoảng trống. Âm nhạc là nghệ thuật, tiền bạc là hiện thực, giống như các hành tinh có chiều không gian khác nhau, buộc phải va chạm vào nhau, trở thành một tổ hợp phức tạp."Giúp tôi tìm thứ gì đó ... đắt tiền."Santa cau mày, lời nói của anh lộ ra vẻ hoài nghi. Nhân viên cửa hàng từng thân chinh nhiều trận chiến buột miệng hỏi: "Ngài tặng cho cho bạn gái sao?"Hắn dừng một chút, trả lời: "Bạn trai."May mắn thay, cô nhân viên kiến thức rộng rãi, mặt không đổi sắc, cô giới thiệu mọi thứ, từ khuy măng sét của Tateossian đến khăn quàng cổ của Hermes, và cuối cùng là đồng hồ của Rolex.Santa thấy nó...tầm thường.Mắt hắn đảo quanh, cuối cùng dán vào một thứ trong góc tủ.Nga, nhẫn. Không bằng mua một cặp nhẫn.Bởi vì ý nghĩ này, mặt Santa liền thoáng đỏ. Mối quan hệ của hắn với Lưu Vũ dường như chỉ là sự nông nổi, nông nổi đến mức nó vốn bắt đầu bằng việc chỉ là giao dịch tiền bạc. Vậy mà hắn lại muốn mua một cặp nhẫn đôi.Các ngón tay Lưu Vũ đều mảnh khảnh, hắn chỉ có thể chọn kích cỡ theo cảm tính. Ánh sáng vàng ấm áp nổi bần bật trên cặp nhẫn bạch kim, phản chiếu ánh sáng chói lọi như ngọn lửa trại vào ban đêm.Tặng nó cho em ấy. Sau đó thổ lộ.Linh hồn của Santa giống như bị cái gì đánh trúng, hắn nhanh chóng thanh toán hóa đơn. Hắn sửa soạn lại tóc trước gương trong thang máy để đảm bảo rằng mình thật hoàn hảo và tự tin.Đứng trước cửa, Santa đặc biệt điều chỉnh nhịp thở trước khi quẹt thẻ đẩy cửa. Nhưng căn phòng trống rỗng không người khiến hắn cảm thấy hơi bối rối.Lưu Vũ không có ở đây ... Em ấy rời đi lúc nào rồi? Tại sao em ấy lại bỏ đi mà không nói một lời nào?Santa đi đi lại lại bên giường, giống như một cung thủ không tìm thấy hồng tâm, cảm giác nôn nóng âm ỉ nảy sinh.Hắn vội gõ điện thoại: Anh có quà cho em, em ở đâu?Lúc hắn nhấn gửi, gần như cùng lúc, một vài dòng văn bản hiện lên ... một màu xanh lam nổi bật: gửi xác minh kết bạn.Dưỡng khí bị buộc chặt, đè ép rút ra khỏi cơ thể, Santa nhìn chằm chằm, quên mất cả cách làm sao để hô hấp. Hắn cầm điện thoại với vẻ hoài nghi.Hắn nên gọi điện, phải, gọi cho Lưu Vũ. Lúc trước hắn đã thêm WeChat của Lưu Vũ thông qua số điện thoại di động được ghi trong danh sách học sinh, tập tin điện tử hẳn vẫn được lưu giữ.Santa vội vàng bấm vào, mở ra, tìm đến số điện thoại của Lưu Vũ, hắn gõ với những ngón tay hơi run, rồi bấm số.Mỗi phút chờ đợi dường như kéo dài vô tận. Sau khi hắn không biết đã nghe bao nhiêu tiếng "bíp--", một giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên, Lưu Vũ không nghe điện thoại. Santa không bỏ cuộc, hắn gọi lại lần nữa, tiếng bíp vẫn tiếp tục kêu lên.Trong vài phút tiếp theo, hắn hạ tay ngồi xuống mép giường, không biết phải làm sao, cứ như chỉ có một mình hắn bơ vơ giữa thế giới này.Điện thoại đột nhiên rung lên, mắt Santa nhanh chóng sáng lên, nhưng là cuộc gọi của Neil, trong lòng anh lại tràn ngập phiền muộn, sau khi cố gắng sắp xếp lại tâm trạng, hắn nhấc máy: "... Neil, chuyện gì?""Santa, đoán xem tôi đang ở đâu?"Santa không muốn chơi trò chơi nhàm chán như vậy, "Không có việc gì tôi sẽ cúp máy.""Khoan đã, cậu không tò mò ai đã xóa hết dữ liệu của cậu sao? Hiện giờ tôi đang ở trong phòng giám sát an ninh của trường để điều chỉnh video, tất nhiên là tôi đã tốn rất nhiều tiền boa ...""Tôi không quan tâm, Neil. Tôi đã nói hết rồi, chắc là Phó chủ nhiệm, hắn ta vẫn luôn khó chịu với tôi, tôi biết...""Không phải là cậu ta," Neil giả vờ bí ẩn, "Cậu không thể tưởng tượng đó là ai đâu."Santa hơi nheo mắt lại, "Ai?""Là con mèo nhỏ hôm qua cậu mang tới.""... Cậu nói, Lưu Vũ?" Santa sau một lát dừng lại lắc đầu, "Cậu hẳn là nhìn lầm rồi, em ấy có lý do gì..."Em ấy có lý do gì? Lưu Vũ, em ấy có lý do gì?Những hình ảnh của quá khứ dần dần cô đọng lại trải ra như một cuộn giấy. Santa nhớ lại lớp học vào ban đêm, ánh đèn nhạt nhòa, Lưu Vũ xé sách của bạn cùng phòng thành những bông tuyết, và câu——"Cậu thực sự không biết sao?"Mặt Santa trở nên trắng bệch.Hắn cắn môi nói: "Chuyện này cậu đừng can thiệp.""Mặc kệ? Vì cái gì mặc kệ? Này đã là lần thứ hai rồi Santa. Còn nhớ khi cậu mất bài phát biểu vào năm thứ nhất không? Đáng lẽ tôi cũng đã đào được màn hình giám sát của năm ngoái, không chừng cũng là cậu ta làm."Santa im lặng, Neil tiếp tục nói: "Làm thế quái nào mà cậu ta lại tiếp cận cậu? Tại sao cậu ta lại xóa những dữ liệu đó? ... Chờ đã, cậu ta sẽ không đánh cắp dữ liệu từ máy tính của cậu và bán cho công ty đối thủ đấy chứ, chúng ta phải nhanh chóng điều tra, vấn đề này rất nghiêm trọng. ""Sẽ không, Lưu Vũ sẽ không... Hơn nữa, là tôi tiếp cận em ấy, không phải em ấy tiếp cận tôi. Tôi sẽ xử lý chuyện này, đừng quấy rầy em ấy.""Trời ạ! Cậu bị dính bùa mê gì vậy? Rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì? Cậu tỉnh lại đi?""Nghe tôi, đừng động, thế thôi."Santa cúp điện thoại, nhắm mắt lại. Bóng tối như nước biển sâu đắm chìm hắn, không ngừng nổi lên rồi lại xuống, để mặc cho những con sóng băng giá xé nát hắn ra từng mảnh.Một lúc lâu sau, Santa đứng dậy ném hộp nhẫn vào thùng rác. Sau đó lại miễn cưỡng nhặt lên, chung quy là luyến tiếc. Cặp nhẫn được nhét sâu vào túi áo, không biết sau này liệu còn có cơ hội đưa cho Lưu Vũ không.Khi bọn họ gặp lại nhau ở trường, Santa đã nhìn Lưu Vũ rất lâu. Cậu đem ánh mắt rời đi chỗ khác, vội vàng đi lướt qua hắn.Những chiếc lá phong rực lửa lần lượt rơi xuống, , như thể có ai đó đang nhỏ huyết lệ.Santa không dám nhìn lại.Một đêm làm bạn giường, chung quy cũng không có thể biến thành người yêu. Nó giống hệt cái kết của những người trước đó, họ trở thành những người xa lạ.Cái đêm bọn họ trút bầu tâm sự tương hỗ lẫn nhau chỉ tựa như một giấc mộng. Santa luôn nghĩ đến lúc Lưu Vũ ở trên sân thượng an ủi chính mình, sau đó trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng. Hắn cô đơn như vậy, nhưng hắn không bao giờ tìm bất kỳ bạn tình trên giường nào nữa.Hắn chỉ muốn Lưu Vũ.Một đêm, Santa đến đứng ở tầng dưới nơi Lưu Vũ sống.Hắn muốn lên lầu và gõ cửa, lại sợ quá đường đột. Vì vậy, hắn chỉ đứng đó một mình ngắm trăng, hắn vẫn giữ chiếc hộp đựng nhẫn bên mình, nhưng hắn cũng chẳng dám lấy ra.Cho đến tám chín giờ, Lưu Vũ rời khỏi căn hộ. Santa nhanh chóng ẩn mình, như thể hắn là một tên trộm, có tật giật mình sợ bị phát hiện.Hắn nhìn Lưu Vũ gọi xe ở ngã tư, không biết cậu định đi đâu. Vì quá lo lắng, hắn nhanh chóng lên chiếc Maybach phóng xe đuổi theo.Chiếc taxi dừng lại trước một con đường rực rỡ ánh đèn. Santa đã đi theo Lưu Vũ suốt quãng đường, hắn biết hắn trông giống như một tên biến thái, nhưng hắn không muốn mặc kệ Lưu Vũ.Hắn thấy Lưu Vũ đi đến một tòa nhà cũ. Những mảng tường lớn đã bong tróc vì hư hỏng, màu xanh lục của cửa sắt, tường cách âm rất kém nên Santa có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.Hắn nán lại một lúc lâu, vòng qua cửa tòa nhà, suy nghĩ xem có nên xông vào tìm người trong lòng mình hay không. Sau đó, khoảnh khắc tiếp theo, một người đàn ông khoác vai Lưu Vũ bước ra.Trong phút chốc, huyết áp của hắn dâng lên, hắn liều lĩnh ôm lấy cánh tay Lưu Vũ, "Lưu Vũ!""... Uno Santa? Sao anh lại ở đây?" Lưu Vũ ánh mắt chớp động, có chút sững sờ.Người đàn ông muốn hất Santa ra nhưng lại bị Santa trừng mắt dữ dội."Em đang làm gì thế?"Đối mặt với giọng điệu chất vấn, Lưu Vũ sốt ruột đáp lại: "Anh có việc gì?""Trả lời tôi."Santa kéo thật chặt không buông. Hắn đang tìm kiếm câu trả lời, nhưng hắn sợ phải nghe câu trả lời."Tôi bán thân đấy! Đủ rồi! Uno Santa, không phải việc của anh!""Em..." Santa cắn môi, suýt chút nữa bật máu. Hắn vẫn nắm chặt cánh tay Lưu Vũ, một số người trên đường dừng lại để xem vở kịch.Chuyện trên trời dưới biển luôn nhanh chóng trở thành tâm điểm.Santa không quản được nhiều như vậy, hắn nhất định phải đưa Lưu Vũ ra khỏi đây."Uno Santa! Anh buông tôi ra!"Sau khi Lưu Vũ hét lên câu này, liền bị ném vào ghế sau xe Maybach. Chưa kịp mở cửa xe, cậu đã bị Santa đè xuống.Cái chạm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, những ký ức đan xen của cả hai được như dòng nước chảy ùa về.Santa vùi mặt trên hõm cổ và vai của Lưu Vũ, nức nở: "Xin em...xin em, em đừng như vậy."Lưu Vũ nhắm mắt trầm mặc.Khi mở mắt ra lần nữa, cậu chậm rãi nói: "Anh biết không ... Uno Santa, tôi thực sự ghét anh.""Anh biết. Anh biết..."Santa ôm chầm lấy cậu, ký ức kéo về một năm trước, nhớ lại khoảng thời gian khi họ mới nhập học...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me