Hao Da Vu Santa X Luu Vu Anh Oi Em Buon Ngu Roi
Sau khi hạ quyết tâm, Lưu Vũ quyết định thuận theo cảm xúc đối đãi, cậu muốn ở cạnh Santa, chỉ như vậy thôi.
Gần đây Lưu Vũ lưu lại phòng tập lâu hơn bình thường, cậu lấy lý do đại khái muốn tập thêm một chút, mọi người cũng không tiện dò hỏi.Một hôm Santa vì lịch trình cá nhân phải nán lại công ty, tan tầm thì đã sập tối, bầu trời hửng đỏ nom như sắp mưa, anh vội vã thu xếp hành lý. Rảo bước dọc hành lang, Santa vô tình bắt gặp ánh đèn sáng lên từ phòng tập, nhóm anh hôm nay có luyện tập nhưng đã ghép bài xong từ sớm, giờ này lại còn đoàn nào tới tập sao. Không khỏi tò mò, Santa trộm nhìn vào khe cửa còn chưa đóng kín, đảo mắt một vòng quanh căn phòng rộng lớn, tầm mắt chợt dừng lại trên một thân ảnh nhỏ nhắn đang đắm chìm vào vũ đạo. Động tác mềm mại nhưng mạnh mẽ, dáng người thấp bé lại toát ra khí chất khiến người ta không thể dời mắt.Santa đứng yên tĩnh ở đó cho tới khi tiếng loa phát nhạc dừng hẳn."Anh còn tính đứng đó tới khi nào?" Cậu bé vũ đạo dừng động tác, nhưng không quay đầu lại.Lúc này Santa mới hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh đẩy hẳn cửa bước vào."Sao em biết thế?" "Anh còn hỏi, em tập trước gương to thế này" Lưu Vũ dùng khăn thấm mồ hồi, hướng anh cười."Em ngày nào cũng ở lại để tập nhảy à?" Santa đến bên cạnh cậu, quan tâm hỏi."Do lịch dạo này nhiều quá ấy, em không tập thêm sẽ kéo nhóm xuống mất" Cậu cười khổSanta lấy chai nước đưa trước mặt Lưu Vũ, cậu nhận lấy cảm ơn anh. Khoảnh khắc ngón tay cậu khẽ chạm lướt, làm anh chợt nhớ đến lần đầu nắm tay Lưu Vũ, đôi bàn tay thô ráp hằn lên vết sẹo của thời gian. Đứng trước anh hiện tại vẫn là một Lưu Vũ vẹn nguyên sơ tâm, vẫn kiên trì nỗ lực theo đuổi ước mơ, một Lưu Vũ anh rất đỗi khâm phục. Lưu Vũ thấy anh nhìn chằm chằm mình, tai tự động đỏ lên, có chút xấu hổ nói"Anh nhìn cháy mặt em rồi kìa""Cháy mặt nghĩa là gì? " Santa khó hiểu hỏi lại"À không..." Cậu phẩy phẩy tóc mái, đổi chủ đề "Hay anh duyệt lại cho em nhé, em cứ cảm thấy có chỗ chưa ổn" Santa tất nhiên không từ chối, ngồi xuống một góc, đường đường chính chính xem cậu nhảy. Những đoạn cậu chưa nắm rõ biên đạo, anh sẽ thực hiện lại, đôi lúc không ngại đứng từ sau, giữ tay ân cần chỉnh động tác giúp cậu. Hơi thở phả nhẹ sau gáy khiến lỗ tai cậu đỏ rần như mận chín, không cách nào tập trung vào bài nhảy.Lưu Vũ ngượng không biết giấu mặt đi đâu, tự ngẫm biết trước thế này thà uống nước xong chạy về cho rồi. 'Nhưng cũng không phải không thích'"Aiiiizz" đột nhiên cơn co thắt từ bắp chân kéo đến khiến Lưu Vũ không trụ vững, khẽ rên một tiếng ngồi thụp xuống."Sao thế?" Santa vội cúi người đỡ, nhìn rõ từng giọt mồ hôi chạy dài trên gương mặt đã sớm nhăn nhó vì nén đau."Em tập quá sức rồi, nào thả lỏng một chút" Santa vừa nói vừa đem chân cậu kéo giãn, nhẹ nhàng xoa bóp tạo cho cậu tư thế thoải mái nhất. "Lần sau không được như vậy nữa""Ây anh nhẹ thôi, em nghe lời mà" Lưu Vũ mặt nhăn mày nhó đáp lại, trong thâm tâm không giấu được một mảnh vui vẻ 'Đại thần lo lắng cho em như vậy, chịu đau cũng không uổng' Cậu bặm môi ngăn cản bản thân không được bật cười thành tiếng. "Em cười gì đấy?""Em có cười đâu" Lưu Vũ chột dạ thu liễm lại cảm xúc, kéo chân về phía mình, không tự nguyện nói "Em đỡ đau nhiều rồi, chúng ta về thôi"Trong lúc cậu đang loay hoay tìm thế đứng dậy, bất ngờ lại xuất hiện tấm lưng rộng che khuất tầm nhìn trước mặt."Em lên đi anh cõng em ra xe" Santa hạ thấp người, vẫn xoay lưng về phía Lưu VũTim Lưu Vũ như hẫng đi một nhịp, mơ mơ hồ hồ nói không thành câu "Anh...a không cần đâu... Em..."Santa không lên tiếng, trực tiếp kéo tay cậu choàng qua vai, Lưu Vũ chưa kịp định thần thì đã thấy chân không còn chạm đất, đại thần nhà cậu dứt khoát đem người đặt trên lưng rồi."Đừng cố, không thì mai không diễn được đâu " Vừa cõng Lưu Vũ, Santa vừa thu gom hành lý "Nè, đội nón lên""Nhưng mà, cứ như vầy ra ngoài không hay đâu" Bọn họ nếu cứ mặc vậy bước ra khỏi công ty, không dám đảm bảo không có người chụp được. "Mưa nãy giờ rồi, fan cũng không còn chờ ở ngoài đâu" Nói đoạn anh lại tiện tay cầm chiếc ô "Có cái này che được mặt chúng ta đấy, đi thôi"Đại thần cố chấp như vậy, sao trước đây cậu không nhận ra nhỉ.'Có phải anh đối với ai cũng sẽ chăm sóc như thế này không Santa?'
Dãy đèn dọc hành lang đã tắt phân nửa, công ty vắng bóng người lui tới, thanh tĩnh đến mức Lưu Vũ chỉ còn nghe được tiếng hít thở trong mỗi bước đi của Santa. "Này, sao em nhẹ thế, người gì có tí xíu?" Santa vỗ vỗ chân cậu"Anh đừng trêu em, em lên 5 cân lận đấy." Cậu bĩu môi đápSanta cười cười thôi không chọc cậu nữa, họ nói bâng quơ đôi ba câu trước khi ra tới đoạn rẽ cuối cùng. Lưu Vũ lúc này đã thấm mệt, khẽ gác đầu lên vai anh, đôi mắt cụp xuống vì thiếu ngủ, lờ mờ dùng tiếng mèo kêu thì thào hỏi"Santa, sao anh tốt với em thế ?" Santa khựng lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại đi tiếp."Vì em là đệ đệ tốt của anh" "À, là vậy sao... Cảm ơn anh..." Dù biết trước đáp án nhưng vẫn muốn hỏi, hỏi xong thì tự mình đau lòng.
"Em buồn ngủ rồi...""Vậy em ngủ đi, khi nào về tới anh gọi em"Trên xe, hai người ngồi cùng hàng ghế, chờ cậu ngủ say, anh để đầu cậu tựa lên vai mình, mái tóc nâu lòa xòa cọ nhẹ lên cần cổ. Ban nãy anh cho cậu câu trả lời, nhưng chính anh còn không định nghĩa được mối quan hệ này rốt cuộc đang dừng đỗ ở đâu.'Ngủ ngon, Tiểu Vũ'----------------
Gửi mọi người chap mới, cảm ơn đã ủng hộ mình !Cùng mong sân khấu tối nay tốt đẹp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me