LoveTruyen.Me

Hao Da Vu Shared House

Lưu Vũ dù sao cũng là một bé con khỏe mạnh, sau khoảng ba hôm thì cơn cảm lạnh của em cũng dần lui đi.

Cả hai đều tránh nhắc đến chuyện đêm đó. Santa cũng không dám khẳng định liệu Lưu Vũ có chút kí ức gì hay không, cho đến khi em dúi cho anh một mớ thuốc bổ kèm vitamin các loại, nhắc đi nhắc lại anh phải uống đàng hoàng, kẻo sẽ ốm.

Dĩ nhiên Lưu Vũ nhớ, ít nhất là phần lớn chi tiết đêm hôm đó, nhưng lại giả ngẩn ngơ trước mặt Santa. Mặc dù nghĩ hoài nghĩ mãi về ý nghĩa hành động lúc đó của Santa, Lưu Vũ cũng không trẻ con đến mức cho rằng hôn môi là sự khẳng định gì lớn lao. Suy cho cùng thì ai mà chẳng có lúc yếu lòng. Phố thị càng sầm uất, con người càng cô độc, Lưu Vũ buồn buồn ngẫm nghĩ. Em bắt đầu hối hận vì nhỡ để đối phương trông thấy mặt yếu đuối của mình. Em không thích sự thương hại, lại càng không thích cái ý niệm rằng Santa làm thế chỉ vì muốn an ủi em.

Trời cuối xuân ấm lên nhiều rồi.

Lưu Vũ rất thích làm các món canh hầm. Đặc biệt món canh gà rất thích hợp ăn vào mùa xuân. Gà ninh thật lâu, rau củ cho thật nhiều, hầm đến khi nước dùng sóng sánh màu mỡ gà đẹp mắt. Nồi canh sôi lăn tăn trên bếp, hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mùi vị thanh ngọt lan tỏa khắp căn hộ. Lưu Vũ ngồi xếp bằng trên ghế sofa lẩm nhẩm bài học, trong khi Santa bên cạnh đeo tai nghe xem đi xem lại vài video thi đấu.

Tháng thứ tư Santa ở Trung Quốc, giải đấu streetdance đã tiến gần đến vòng chung kết. Santa liên tục bay đi bay về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải, vừa luyện tập với nhóm nhảy vừa ghi hình cho chương trình. Một tuần trước chung kết, Santa thu xếp hành lý đến hẳn Thượng Hải. Lịch trình bận rộn đến không thở nổi. Mỗi ngày đều bắt đầu từ lúc sáng sớm và kết thúc lúc quá nửa đêm.

Santa đâm ra nhớ món canh hầm đến quay quắt.

Suốt thời gian này Santa và Lưu Vũ không có dịp liên lạc nhiều. Đơn giản chỉ là sáng ra nhắn một câu "chào buổi sáng, làm việc tốt nhé" và đêm về một câu "chúc ngủ ngon". Lưu Vũ rất muốn hỏi thăm Santa nhiều nhiều, nhưng lại sợ làm phiền đối phương, nên chỉ có thể mỗi ngày gửi vài tin nhắn thoại dặn dò người kia chú ý sức khỏe. Santa tan làm sẽ ngay lập tức kiểm tra điện thoại, rồi mỗi đêm sẽ nằm nghe đi nghe lại những mẩu tin nhắn ngọt ngào ấy trước khi đi ngủ.

Lưu Vũ đột nhiên có một lịch trình quan trọng vào ngay hôm Santa thi đấu chung kết. Em đã cố gắng trao đổi với công ty nhưng vẫn không thể thay đổi được.

Em thông báo tin này cho Santa với giọng điệu ỉu xìu đầy thất vọng. Chỉ nghe giọng thôi Santa cũng có thể mường tượng được bên kia đầu dây bé mèo nọ đang cụp tai tiu nghỉu thế nào.

"Em xin lỗi"

"Không sao đâu. Hôm đó sẽ có truyền hình trực tiếp mà"

Lưu Vũ mím môi hít một hơi, tự nhủ mình phải cố gắng động viên đối phương. Em kể cho anh nghe vài chuyện vui vui gần đây, dặn dò anh ăn uống ngủ nghỉ cẩn thận, tiếp đó là chú ý thời tiết Thượng Hải mùa này. Líu lo một lúc, em chợt nhận ra đầu dây bên kia nãy giờ vẫn im lặng, bèn hấp tấp hỏi lại.

"Không có gì" Santa cười xoà "Anh chỉ muốn nghe giọng em"

Một khoảng lặng. Lưu Vũ dường như nghe thấy Santa hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra.

"Tiểu Vũ này, anh nghĩ anh tìm thấy việc mình thật sự muốn làm rồi" Lưu Vũ nín thở lắng nghe từng lời anh nói "Anh muốn chiến thắng. Anh muốn bắt đầu ở đây."

"Khi chuyện này kết thúc, anh sẽ nói rõ ràng với em".

Lưu Vũ nghe tim mình lạc nhịp, lòng nhộn nhạo muốn hỏi đối phương có ý gì, nhưng rốt cuộc lại chẳng có can đảm mở lời.

Mãi một lúc lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, Lưu Vũ vẫn bần thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã chuyển tối đen, trong lòng rối như tơ vò.

Hôm diễn ra chung kết, Lưu Vũ ở Bắc Kinh bận rộn từ sáng sớm, diễn tập, ghi hình, rồi phỏng vấn. Buổi làm việc cuối cùng kết thúc sớm hơn dự định một chút, vào khoảng nửa buổi chiều, do có chút sự cố nên một phần chương trình sẽ chuyển sang ghi hình tiếp vào sáng sớm hôm sau.

Nắng xuyên qua cửa kính ô tô, ánh lên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi con ngươi nâu nhạt hấp háy dưới nắng chiều, Lưu Vũ nhìn mãi vào tấm vé Santa tặng cho em vài tuần trước, ngón tay vuốt ve từng con chữ trên đó.

Em rút điện thoại ra, định bụng hỏi thăm động viên Santa một chút, dù sao cũng chỉ khoảng ba tiếng nữa là đêm chung kết bắt đầu rồi.

Thế nhưng khi chuông bắt đầu đổ, khi em áp tai lắng nghe những tiếng tút tút dài như vô tận vang vọng vào một miền không gian lặng như tờ, có thứ gì đó chợt chuyển mình bên trong em.

"Cho em đến sân bay ạ" Lưu Vũ tắt điện thoại, nói rõ ràng rành mạch với tài xế, trước con mắt ngỡ ngàng của quản lý.

Lưu Vũ dành hết thời gian đi trên đường để thuyết phục quản lý. Em đem hết uy tín hơn hai mươi năm nay của mình ra cam đoan sẽ có mặt ở Bắc Kinh vào sáng sớm hôm sau, nhất định sẽ không bỏ lỡ lịch trình. Quản lý còn đang bận suy nghĩ kế sách giải thích với công ty, tay còn đang không ngừng day day trán, thì Lưu Vũ đã vội vội vàng vàng xô cửa chạy nhanh vào sảnh sân bay, buông lại sau lưng tiếng xin lỗi không dứt.

Em xoay sở lấy được một vé bán phút chót cho chuyến bay gần nhất đến Thượng Hải. Đến khi yên vị ngồi trên máy bay rồi, em vẫn chẳng hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Cả đời em làm gì cũng kỉ luật, cũng có kế hoạch rõ ràng, thậm chí không có đến lấy một lần nổi hứng cúp học đi chơi. Thế mà bây giờ em lại ngồi đây sau một quyết định chóng vánh, trên người chỉ đem theo một túi xách nhỏ đựng đồ cá nhân lặt vặt, trang phục thì có vẻ hơi dày quá so với thời tiết Thượng Hải, cũng chẳng biết mình có đến kịp buổi biểu diễn hay không, và rủi ro em không về kịp lịch trình sáng mai ở Bắc Kinh thì lơ lửng ngay trên đầu.

Dường như chỉ cần là việc của Santa, lí trí của em không bao giờ theo kịp hành động cơ thể. Hệt như buổi chiều cuối đông ấy, khi em mở lời đề nghị anh về sống cùng.

Hẳn nhiên em không thích những thứ không chắc chắn. Cả đời em đã luôn bị vây hãm trong cảm giác thiếu an toàn. Em muốn trưởng thành thật nhanh, trở thành tường thành của chính mình, tự tạo cho mình cảm giác an toàn. Từ lần đầu gặp Santa, đã luôn có một tiếng nói vang vọng trong đầu em, gào thét bảo em dừng lại, bảo em không được vượt qua vạch kẻ. Suy cho cùng anh là người nước ngoài, ngôn ngữ văn hoá khác biệt, anh cứ đến rồi lại đi, như bao nhiêu cuộc dạo chơi khác trong đời anh.

Lưu Vũ hoài nghi liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không, nếu ngay từ đầu em không gợi lên ý tưởng về sống cùng nhau. Bốn tháng qua như một cơn mơ, ngọt ngào, ấm áp, cảm xúc lớp này chồng lên lớp nọ. Nhỡ đặt chân vào cơn mơ ấy rồi lại chẳng muốn tỉnh lại nữa.

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng em vẫn luôn mong ngóng một lời hứa hẹn từ đối phương. Chỉ một lời của anh thôi, vạch kẻ này em nhất định sẽ dũng cảm bước qua. Có lẽ vì mong mỏi quá lớn, em đã huyễn hoặc mình rằng trong câu nói hôm qua của anh ẩn chứa một lời ngỏ chưa thành hình. Em muốn xác nhận một lần nữa, em muốn tự mình nghe câu trả lời.

Máy bay hạ cánh sau hai tiếng. Lưu Vũ tất tả làm thủ tục ra khỏi sân bay, rồi nhảy lên một chiếc taxi gần nhất, hấp tấp đọc địa chỉ nhà thi đấu cho tài xế.

Chiều tối ở Thượng Hải rất hay tắc đường, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lưu Vũ chẳng nghĩ gì nhiều, bèn bảo bác tài chọn đi đường cao tốc, thêm chút phí cũng không thành vấn đề. Em ngước nhìn đồng hồ, trong lòng như có lửa đốt, chỉ mong mau mau đến nơi.

Lúc Lưu Vũ vào được bên trong nhà thi đấu thì chương trình đã diễn ra được một lúc. Ngồi thêm một chút nữa thì Santa xuất hiện, tóc đen vuốt gọn, áo thun trắng quần thể thao đen đơn giản. Ánh đèn công suất lớn chiếu rọi lên thân hình cao lớn, đổ bóng lên đường nét khuôn mặt gầy gầy, phản chiếu lên chiếc khuyên tai bạc anh chỉ đeo một bên.

Không giống như những sân khấu bình thường khác, sàn đấu streetdance có hình tròn, khán giả ngồi thật sát xung quanh cổ vũ reo hò, trông thật giống như sàn thi đấu quyền anh. Nhạc nổi lên, Santa bắt đầu thả mình vào từng vũ điệu. Lưu Vũ lặng im dõi theo mỗi một bước nhảy của anh, linh hoạt, uyển chuyển, càn lướt trên từng ngóc ngách sàn đấu. Cơ vai và cơ lưng ẩn hiện sau làn áo mỏng, phô bày dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ chói mắt. Lưu Vũ chợt nhớ lại khi xưa mình đã phải lòng tấm lưng ấy, sau những lần thập thò lấp ló ngoài cửa lớp học của anh, lấy cớ chờ cậu bạn thân cùng tan học.

Lưu Vũ chẳng nhớ nổi chương trình đã diễn ra như thế nào, em chỉ mải dõi theo Santa, từ trên sàn đấu đến khi xuống hậu đài. Ấn tượng lớn nhất của em ngày hôm đó, là khi người ta xướng tên Santa đoạt chức vô địch, xung quanh tiếng hò reo ồn ã vang dội như sấm rền, pháo giấy bay ngập trời, và người thương của em cười thật rạng rỡ trên đỉnh vinh quang.

Em nhớ mình đã hộc tốc chạy xuyên qua dòng người chật kín, dùng hết sức bình sinh lao vào vòng tay anh ngay khi anh vừa bước xuống sân khấu. Gương mặt Santa lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó liền vòng một cánh tay ôm ngang eo em, kéo em sát vào người mình. Để yên như vậy một lúc, anh sau đó mới nới lỏng vòng tay, nghiêng đầu hôn nhẹ lên đôi môi em, tay kia vẫn đang cầm chiếc cúp vàng.

Một nụ hôn đương lúc tỉnh táo. Chẳng có cơn sốt nào cả, cũng chẳng có tiếng khóc nháo.

"Hôm nay anh là người hạnh phúc nhất thế giới" Santa tươi cười tuyên bố, và Lưu Vũ chun mũi cười trước kiểu khoa trương thường thấy của anh.

Trên đường đưa em ra sân bay, Santa nói cho em nghe việc anh sẽ ký hợp đồng nghệ sĩ với một công ty khá lớn. Hoá ra lần đến Trung Quốc này của anh là cả một kế hoạch, công ty nọ đã đề nghị chiêu mộ từ năm ngoái, và đoạt cúp trong cuộc thi này chính là điều kiện để hai bên đặt bút ký hợp đồng. Lưu Vũ ngẩn người trước thông tin này, trong lòng có chút hờn dỗi bởi đối phương đã chẳng hề hé nửa lời suốt mấy tháng qua.

"Anh nhớ món canh hầm của em" Santa thì thầm vào mớ tóc mái của bé con đang nằm gọn trong lòng mình. 

Lưu Vũ không ngẩng dậy, mà dụi dụi sâu hơn vào hõm cổ đối phương, nhỏ giọng hứa hẹn "Tối mai anh về Bắc Kinh, em sẽ nấu cho anh"

"Không phải chỉ tối mai" Santa hôn hôn lên trán em "Mỗi ngày anh đều muốn ăn món em nấu, có được không"

Lưu Vũ im lặng một lúc rồi ngước nhìn Santa, miệng mèo nhoẻn lên cười "Ở chỗ anh người ta tỏ tình như thế à?"

"Ừm" Santa gật gật đầu cười xoà "Nhưng em muốn anh nói kiểu nào nữa cũng được hết"

Lưu Vũ mỉm cười lắc lắc đầu tỏ ý không cần, tiếp tục dựa vào hõm cổ Santa chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Trò chơi truy đuổi tình yêu này quả thật có chút tốn sức, may mắn làm sao cũng có kết quả rồi.

Sau cùng Lưu Vũ choàng tay lên cổ Santa, kéo anh vào một cái ôm chóng vánh, rồi nhanh chóng tách ra để vào sảnh sân bay.

"Ngày mai gặp lại, mèo con"

"Em đợi anh ở nhà" Lưu Vũ nghiêng đầu cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay chào Santa trước khi xoay lưng hoà vào dòng người tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me