LoveTruyen.Me

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em

Phiên ngoại 1. Bảo bối

tohuan

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bảo bối, bảo bối của anh
Gửi cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em có một giấc ngủ êm đềm
Bảo bối, bảo bối của anh
Khẽ vuốt đôi má hồng của em
Để em thấy thêm yêu thế giới này
Bảo bối của anh à
Mỗi khi em buồn sẽ luôn người bên cạnh em
Bảo bối của anh à
Chỉ muốn cho em biết rằng, em là tuyệt vời nhất
————————————————

Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp. Bầu trời trong xanh điểm vài gợn mây trắng. Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua những tán lá, lung linh, dịu dàng. Cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa anh đào rơi xuống, lưu luyến bay khắp nơi.

Santa cùng Lưu Vũ bước ra khỏi đền Nagoya. Cậu vui vẻ nói chuyện với anh. Cả gương mặt đều ánh lên niềm vui, đôi mắt cũng long lanh ánh sáng. Anh đứng nhìn nụ cười của cậu xen lẫn những cánh hoa anh đào phảng phất, ngẩn ngơ.

— Santa, quê anh đẹp thật đấy. Ngôi đền này cũng rất cổ kính.

— Ừ, đúng là rất đẹp. Nhưng không đẹp bằng em.

— Em đang nghiêm túc mà, anh lại không đứng đắn.

— Anh cũng rất nghiêm túc. Em trong lòng anh chính là bảo bối xinh đẹp nhất.

Anh bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu mà khẳng định. Cậu bị anh nhìn đến mức không tự nhiên, đôi tai đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Anh thấy thế liền cười vô lại, giống như con sói xám đạt được mục đích, bắt được một chú thỏ đáng yêu vậy.

Cậu thấy được vẻ thoả mãn trên gương mặt anh, liền giận dỗi, anh lại trêu chọc cậu. Cậu nhéo vào eo của anh một cái, khiến anh kêu oai oái.

— Anh dám trêu chọc em. Không thèm để ý đến anh nữa.

Thế rồi cậu nhanh chân đi trước, đầu cũng không ngoảnh lại, một bộ dạng kiêu ngạo rời đi. Santa càng nhìn càng thấy đáng yêu, nhanh chân chạy theo, còn không ngừng gọi.

— Tiểu Vũ...

— Tiểu Vũ ơi...

— Lưu Vũ bảo bối, chờ anh với...

Tiếng anh gọi to khiến mọi người đi bên đường cũng phải quay lại nhìn. Họ nhìn anh rồi nhìn cậu, cười ẩn ý. Rõ ràng đây là Nhật Bản, anh nói tiếng Trung có lẽ không ai hiểu được, nhưng Lưu Vũ vẫn thấy ngại ngùng. Cậu ôm mặt, quay lại mắng anh.

— Anh không được gọi nữa.

— Được, anh không gọi nữa, Lưu Vũ bảo bối.

— Là ai dạy anh từ bảo bối này hả? Gọi thuận miệng như vậy?

— Thì anh tự học được đó. Em là bảo bối của anh mà, Lưu Vũ bảo bối...

— Dừng lại, không cho phép anh gọi như vậy nữa.

— Tại sao chứ?

— Anh không ngại nhưng em ngại, được chưa?

— Sao phải ngại chứ? Em là người yêu của anh, gọi em là bảo bối không phải hiển nhiên sao? Tiểu Vũ, em cũng gọi anh một tiếng bảo bối đi.

— Không.

— Đi mà, gọi một tiếng thôi.

— Không được.

— Đi mà, Lưu Vũ bảo bối. Em không thương anh nữa sao?

Anh cầm lấy tay cậu lắc qua lắc lại, còn tỏ ra vẻ đáng thương. Mới nãy còn giống một con sói vậy mà giờ có khác gì một chú cún to xác đáng yêu không cơ chứ. Anh nhìn cậu đầy mong chờ, khiến cậu cũng mềm lòng.

— Bảo bối...

— Em nói gì cơ, anh nghe không rõ.

— Bảo bối...

— Em nói lớn hơn đi, anh không nghe được.

— Không nghe thấy thì kệ anh. Em đi trước đây.

— Ơ, em từ từ đã, nói lại anh nghe lần nữa đi mà.

Cậu đúng là người lúc nào cũng dễ ngại ngùng như vậy. Nhưng mà phải làm sao đây, anh càng thích bộ dạng của cậu khi đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ hết lên, chọc người ta ngứa ngáy tâm can.

Thế nhưng đương nhiên, hậu quả của việc trêu chọc cậu là ngày hôm đó, anh phải đuổi theo dỗ dành cậu rất rất lâu. Thế nhưng anh hiểu rõ cậu rất quan tâm anh nên đã sớm có kế sách.

— Tiểu Vũ, em đừng giận mà.

— Hừ...

— Tiểu Vũ, chờ anh với...Aaaaa....

Santa kêu lên đau đớn khiến cậu giật mình quay lại, thấy anh ngã trên mặt đất. Cậu liền lo lắng bước đến bên anh.

— Santa, anh làm sao thế? Anh đau ở đâu?

— Tiểu Vũ, anh đau quá...

— Anh bị thương ở đâu? Em đưa anh đi bệnh viện khám.

— Em không để ý đến anh, trái tim anh đau quá.

Cậu ngẩn người, nhìn điệu cười hề hề của anh biết mình lại bị lừa, liền thuận tay đánh anh một cái. Anh lại còn thật sự kêu lên tỏ vẻ đau đớn nữa chứ. Đúng là diễn đến nghiện rồi. Anh nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, còn chọc vào lòng bàn tay cậu có chút ngứa ngáy.

— Anh biết em quan tâm anh nhất mà.

— Được rồi, anh còn không mau đứng lên, người ta đang nhìn kìa.

— Mặc kệ bọn họ. Họ ghen tỵ với chúng ta đó.

Hai người tiếp tục nắm tay nhau đi dạo khắp con phố. Khi đã có chút mệt, hai người dừng lại nghỉ chân tại hàng ghế đá dưới gốc cây anh đào. Những cánh hoa rơi xuống hôm nay, sao cũng dịu dàng, ngọt ngào đến thế.

— Santa, bên kia có bán kẹo bông kìa.

— Em thích không? Anh mua cho em nhé.

— Em muốn cái màu hồng.

— Được, em chờ một chút. Anh quay lại ngay.

Santa để Lưu Vũ ngồi nghỉ, còn anh thì chạy sang bên kia mua kẹo bông. Cậu dường như nhìn thấy anh còn nói chuyện gì đó với người bán, còn nhìn về phía cậu cười cười nữa, khiến cậu có chút khó hiểu. Mấy phút sau, anh mang theo kẹo bông trở về, đưa cho cậu.

— Kẹo bông của em này.

— Anh với người bán nói chuyện gì mà nhìn em vậy.

— À, cô ấy nói em lớn rồi mà sao vẫn giống trẻ con như vậy, thích kẹo bông gòn. Anh liền nói em quả thật vẫn là đứa trẻ, hơn nữa còn rất nghịch ngợm.

— Anh dám nói xấu em?

— Đâu có đâu, anh khen em mà.

— Anh còn dám nói không?

— Được rồi, bảo bối của anh là ngoan nhất, đáng yêu nhất.

— Ai thèm là bảo bối của anh chứ?

— Lưu Vũ bảo bối, Lưu Vũ bảo bối, tâm can bảo bối...

— Được rồi, được rồi. Không được gọi nữa. Là bảo bối của anh được chưa?

Anh vui vẻ ôm lấy cậu. Cậu chính là bảo bối của anh, người đều là của anh, không ai được phép dành với anh hết.

..........

— Mua cho em trai hả? Em cháu trông đáng yêu quá, con gái cô rất thích kiểu người như cậu ấy.

— Không phải.

— Không phải gì cơ?

— Không phải em trai, cậu ấy là người yêu của cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me