LoveTruyen.Me

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em

Thuỷ triều

tohuan

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Màu xanh dưới đáy đại dương
Khung cảnh trên ngọn núi xa xôi kia
Là khoảng cách chúng ta chẳng thể chạm đến được
Lùi một bước để níu giữ tình yêu
Giữ lại chút ký ức còn sót lại
Điên cuồng tìm kiếm bóng dáng người.
————————————————

Sau một hồi tập đánh quyền anh, Lưu Vũ có chút mệt mỏi, mồ hôi cũng lăn dài trên gương mặt cậu. Santa để cậu ngồi nghỉ, còn anh đi mua cho cậu chai nước. Anh dặn cậu không được đi lại lung tung, thành thật ngồi chờ anh quay lại. Cậu gật đầu đáp ứng, nhìn theo bóng dáng anh chạy đi, trong lòng có chút suy nghĩ.

"Santa, anh có thể bảo vệ tôi sao? Vậy thì tình trạng của tôi hiện giờ là vì sao đây?"

Một lúc sau, Santa quay lại, đưa cho cậu chai nước khoáng.

— Em mau uống đi.

Lưu Vũ đưa tay nhận lấy chai nước, mỉm cười nhìn anh. Hai người ngồi nghỉ một lát, trò chuyện vui vẻ, sau đó lại tiếp tục đi chơi trò khác. Cậu nhìn thấy khu vực bắn súng vào bóng bay đổi quà liền có chút hứng thú, liền kéo anh đến.

— Santa, anh chơi thử xem.

Thật ra Santa cũng không biết quá nhiều về mấy trò ngắm bắn này. Nhưng nhìn gương mặt vui vẻ, ánh mắt tràn đầy thích thú, mong đợi của cậu, anh liền đồng ý. Anh bước lên cầm lấy cây súng, thử ngắm bắn. Sau một vài lần bắn trượt, anh đã bắt đầu tìm được cảm giác cùng cách bắn, cũng thỉnh thoảng bắn gần trúng một vài quả.

Anh nhìn thấy cậu sau mỗi lần anh bắn trượt đều có chút thất vọng, nhưng sau đó vẫn hết sức chăm chú, tràn đầy mong đợi, cổ vũ nhìn anh. Anh cười, ánh mắt vui vẻ. Anh lại nhìn những phần quà bên cạnh, thấy một cặp gấu bông hết sức đáng yêu, anh muốn dành được nó về cho cậu. Nhưng vẫn có chút khó khăn, vì cần phải bắn trúng 10 quả bóng liên tiếp, nhưng anh sẽ cố gắng. Vì Tiểu Vũ của anh đang kỳ vọng vào anh như vậy, không thể để em ấy thất vọng.

Anh tập trung tinh thần, ngắm bắn. Cứ thế lần lượt quả bóng thứ nhất, thứ hai, thứ ba nổ. Cậu ở bên cạnh nhìn hết sức kinh ngạc, vui vẻ hoan hô, cổ vũ cho anh.

— Santa, cố lên. Anh giỏi lắm.

Santa nghe thấy tiếng cậu, mỉm cười, càng quyết tâm chiến thắng hơn. Anh ngắm bắn thật kỹ càng, nổ súng dứt khoát. Sau đó, dưới sự kinh ngạc của Lưu Vũ và những người xung quanh, anh đã bắn trúng từng quả một, liên tục bảy quả bóng. Tính tất cả, anh đã bắn trúng được mười quả bóng liên tiếp, đúng là không thể tin được.

Anh đặt súng xuống, quay sang nhìn cậu, cười vui vẻ:

— Tiểu Vũ, anh làm được rồi. Anh lấy được phần thưởng cho em rồi.

— Đúng vậy, Santa. Anh thật lợi hại.

Cậu vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy anh, liên tục khen ngợi anh. Santa hết sức ngạc nhiên, không ngờ cậu lại chạy tới ôm mình, anh ngơ ngác đứng đờ ra, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Anh cảm nhận được cơ thể mềm mại, nhỏ nhắn của cậu tựa vào người anh, hương thơm của cậu có chút ngọt. Anh chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, anh đưa tay lên, đặt lên lưng cậu, ôm chặt lấy. Cảm giác này thật là hạnh phúc, anh đang ôm lấy Tiểu Vũ của anh, là sự thật không phải giấc mơ.

Lúc này, Lưu Vũ cũng chợt nhận ra sự bất thường. Cậu vui vẻ đến mức lao thẳng đến ôm lấy anh như vậy, thật không thể tin được. Cậu ngại ngùng, vội vàng buông ra, lùi lại phía sau. Cậu quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn anh. Gương mặt cậu cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng vành tai cậu đỏ ửng đã bán đứng cậu.

— Santa, chúng ta đi lấy phần thưởng đi.

Santa thoát khỏi cái ôm của cậu vẫn có chút lưu luyến không nỡ. Nhưng lại sợ quá vội vã sẽ khiến cậu ngại ngùng, trốn tránh anh. Thế nên anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu nói:

— Được. Chúng ta đi thôi.

Anh cầm lấy tay cậu, dẫn cậu đến chỗ nhận phần thưởng. Cậu có chút xấu hổ nhưng cũng không nói gì, cứ thế đi theo anh. Phần thưởng là hai chú gấu bông màu trắng rất đáng yêu. Chúng dường như còn là một cặp, một con có chiếc nơ màu đỏ, một con là chiếc nơ màu xanh, quả là có ý nghĩa.

Cậu vui vẻ nhận lấy, tay vuốt ve hai chú gấu bông, ôm ấp không rời. Sau đó cậu quay sang đưa cho anh một con, tay cậu cầm một con.

— Anh có thể cho em một con không, nó dễ thương quá.

— Em thích thì cầm đi, anh vốn là dành được phần thưởng để cho em mà.

— Vậy được, cảm ơn anh. Vậy anh giữ con nơ xanh này, còn em sẽ lấy con nơ đỏ này.

— Được, nghe theo em.

Thoáng cái đã gần trưa, Lưu Vũ cần phải về nhà nếu không người nhà cậu sẽ lo lắng. Santa liền đề nghị đưa cậu về, cậu thoáng lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Anh đạp xe chở cậu về, ngoài trời mưa đã tạnh hẳn nhưng vẫn có chút âm u. Cậu ngồi sau xe, tay ôm bó hoa cẩm tú cầu anh tặng và cả chú gấu bông, tâm trạng vui vẻ, cười nói với anh. Không khí giữa hai người bình yên đến lạ.

Đi mãi cũng đến nơi, Santa dừng xe cách nhà Lưu Vũ một khoảng, cậu nói dừng ở đây là được rồi. Sau đó nói tạm biệt với anh, định quay người bước đi.

— Khoan đã, Tiểu Vũ. Lần sau, anh có thể hẹn gặp em không?

— Được, chúng ta từ giờ là bạn của nhau mà. Anh có thể liên hệ với em qua Wechat hôm trước em cho anh.

— Vậy được, lần sau gặp. Giờ em đi vào đi, anh nhìn em vào rồi sẽ đi.

— Được. Tạm biệt anh, Santa, lần sau gặp lại.

Nói rồi cậu quay đi, dần khuất sau hàng cây. Anh đứng lại nhìn theo, ánh mắt có chút lưu luyến. Sau đó, anh nhìn con gấu bông ở giỏ xe, cầm lên, còn có chút mùi hương ngọt ngào của cậu lưu lại. Trái tim anh mềm mại, ánh mắt dịu dàng.

"Tiểu Vũ, hẹn ngày mai lại gặp em. Bởi vì em mới vừa rời đi mà anh đã chút không nỡ rồi. Nếu mấy ngày không gặp em, anh sẽ nhớ em phát điên mất."

Lưu Vũ đi vào nhà, thấy mẹ đang bận rộn ở phòng bếp. Thấy cậu đã về, mẹ cậu vội bỏ dở công việc bếp núc, nhanh chóng ra xem.

— Tiểu Vũ, cả buổi sáng con đi đâu vậy, giờ này mới về? Sáng nay cũng chưa ăn sáng đã đi rồi, có phải đói lắm không, mẹ lấy tạm cho con chút gì ăn nhé!

— Mẹ, không cần đâu. Con ăn sáng bên ngoài rồi.

Lúc này mẹ cậu mới để ý tới bó hoa cùng con gấu bông trên tay cậu, có chút kinh ngạc hỏi:

— Tiểu Vũ, sao con lại cầm mấy thứ này? Ai tặng cho con hả?

Lưu Vũ nhìn thứ đồ trên tay mình, không trả lời, không biết suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, cậu lên tiếng:

— Mẹ, có phải con đã quên điều gì đó không?

Nghe xong câu hỏi của cậu, mẹ cậu có chút hoảng hốt, né tránh ánh mắt cậu:

— Đương nhiên là không có rồi. Tiểu Vũ, sao con lại hỏi thế? Có phải ai nói gì với con không?

— Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút thắc mắc thôi. Mẹ, vết sẹo trên người con là vì sao vậy, sao con không nhớ?

— À, chỉ là hồi nhỏ con mải chơi nên bị ngã thôi. Lâu quá rồi con không nhớ cũng bình thường.

— Thật vậy sao?

— Đúng vậy, mà thôi con lên phòng thay đồ đi, mẹ nấu cơm tiếp đây.

Mẹ cậu vội vàng đi vào bếp, cậu nhìn theo bóng dáng mẹ, có chút suy ngẫm. Sau một lúc, cậu đi lên phòng, cắm bó hoa vào lọ, để con gấu trên giường ngủ. Sau đó cậu lấy ra một quyển sổ đã cũ, mở ra.

"Nhất định không được quên, tên của người đó là Santa."

Trang giấy có chút nhăn, giống như đã được lật đi lật lại rất nhiều lần. Cậu ngồi nhìn dòng chữ đó, không chớp mắt. Cậu nhớ lại câu trả lời của mẹ vừa rồi, đương nhiên không khó để nhận ra sự bất thường trong đó. Cậu chỉ hỏi có quên gì không nhưng mẹ lại có thể chắc chắn, dứt khoát nói không như thế. Hơn nữa những vết sẹo của cậu tuy không quá mới nhưng không thể nào là có từ nhỏ cả. Tại sao mẹ lại phải nói dối chứ, tại sao lại muốn giấu cậu?

Sau đó, cậu lật sang trang kế tiếp, trên đó chỉ có duy nhất một chữ, nói đúng hơn thì là một cái tên "Santa". Thế nhưng cái tên đó dường như được viết bằng máu, qua thời gian đã bị sẫm lại. Đây rốt cuộc có ý nghĩa là gì đây?

"Santa, thực sự thì giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đã từng làm tổn thương tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me