LoveTruyen.Me

Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 113+114: Trần gia diệt môn.(1+2)

Lam825

Thanh âm êm tai, nhưng lời nói lại như vậy huyết tinh, làm một đám người nghe được đều sửng sốt, nhưng chưa chờ bọn họ hiểu ra thì nghe được thanh âm thống khổ ngào rống vang lên.

"Cu...cu.... Xẹt...."

" Ngao......" Thống khổ thanh.

" Không..... Hổn đản, ta giết chết ngươi."

Trịnh Lượng tay ôm ngực, vì khế ước thú chết nên bị phản vệ, hắn rống giận hét lên, hắn không thể nào tin được, tên tiểu tử này to ngan ra lệnh cho khế ước thú của hắn đem Hắc Lang xé sát, hắn nhất định phải đem tên tiểu tử này bầm thây vạn đoạn mới có thể hạ dạ.

Mà lúc này mọi người mới chú ý đến Kim Bằng trên không, vì Kim Bằng thu liểm hơi thở nên mọi người chỉ xem hình dáng của nó mà đoán nó là Thánh thú, nhưng là cấp bậc gì thì nhìn không ra, mà không ai chú ý đến trên vách tường một cảnh tượng kỳ lạ, có một con mèo xám, một con màu trắng và một con chuột màu vàng đang nhàn nhã ngồi đó xem kịch vui.

"Ngươi?" Vân Phong Nhã trong mắt đều là trào phúng nói." Còn chưa có tư cách."

" Tìm chết...." Trịnh Lượng hét lên.

Trịnh Lượng trên người phát ra uy áp Linh Vương ngũ cấp thực lực đè ép về hướng Vân Phong Nhã, hắn muốn dùng uy áp từ từ đè ép đến Vân Phong Nhã trên người xương cốt từ từ vở vụn, muốn cho Vân Phong Nhã đau đớn chết đi sống lại, nhưng làm hắn thất vọng rồi, uy áp của hắn không có chút tác dụng nào với nàng cả, hắn khó có thể tin hô lên.

" Sao có thể? Ngươi sao có thể không bị ta uy áp ảnh hưởng?"

Vân Phong Nhã nghe vậy nở ra nụ cười không đạt đái mắt.
" Trên đời này không có gì là không có thể, còn có, tự đại người thường chết sớm."

Dứt lời trên tay của nàng xuất hiện một thanh truỷ thủ, như tia chớp đánh về hướng Trịnh Lượng, hơi thở của Linh Vương tam cấp lúc này cũng ra bên ngoài phát tán.

" Cái.... cái gì ? Linh Vương tam cấp, sao có thể?" Vài đạo thanh âm đều hô lên.

Trịnh Lượng trong mắt đều là khó có thể tin, sao đó thai thế thành ngen ngét, hắn lúc trước có bao nhiêu kêu ngạo về thiên phú của mình, hôm nay hết lần này đến lần khác đều bị vả mặc, hắn khó có thể tiếp thu như vậy đã kích, nội tâm không ngừng hò hét phải đem Vân Phong Nhã giết chết.

"Hừ, Linh Vương tam cấp cũng muốn cùng ta Linh Vương ngũ cấp chiến đấu, tự tìm tử lộ."

Trịnh Lượng trên tay linh lực hoả hệ, hình thành một con hỏa Lang to lớn.
" Ngươi giết chết ta Hắc Lang, ta sẽ cho Hỏa Lang đem ngươi đốt thành tro tàn,..... Hỏa Lang đi."

" Ngao Ô.....vvvù."

Hỏa Lang to lớn hung át nhào về hướng Vân Phong Nhã, miệng to hé mở như muốn một ngụm đem Vân Phong Nhã cắn nuốt xuống dưới, Vân Phong Nhã giống như là không thấy đến, vẫn cứ hướng phía trước chạy đến, lúc này trên người nàng cũng bộc phát ra Phượng Hoàng lửa đem nàng cả người bao phủ, Phượng Hoàng lửa uy áp làm vừa xong đến Hỏa Lang run rẩy khó có thể phát hiện, tuy Hỏa Lang là do linh lực hình thành, nhưng nó cũng có chủ nhân của nó một tia tinh thần, cũng có thể cảm giác được uy áp.

Những người xung quanh thấy như vậy một màn đều hít hà một hơi, có người đắc ý, có người xem kịch vui, có người lo lắng mà nhìn.

" Nhã nhi cẩn thận."

Vân Chiến hét lên, ông vừa muốn xong lên phía trước, thì bị Hàn Tử Mộc ngân cảng.

" Tin tưởng chủ..ta huynh đệ."

Trịnh Lượng nhìn Vân Phong Nhã ngu xuẩn hành vi, khoé môi vừa cong lên thì cứng lại rồi, hắn đôi mắt trừng thật lớn, khi thấy Vân Phong Nhã truỷ thủ như trẻ tre vung lên chém xuống, Hỏa Lang do linh lực của hắn hình thành chém thành một nữa, rồi tiêu tán trong không khí, nhưng chưa chờ hắn kịp phản ứng lại trên cổ đã truyền đến đau đớn, đôi mắt trừng to chưa kịp hét lên đã gã xuống đất, máu tươi từ trên cổ chảy dài trên mặt đất, cho đến chết hắn vẫn không hiểu được bản thân chết như thế nào?

" Phịch." Vật nặng té trên mặt đất.

" Đại sư huynh."

Vài tiếng hét vang lên làm những người sung quanh như tỉnh ngủ, sao đó là khó có thể tin được trước mắt một màn, chỉ một chiêu, thiếu niên chỉ dùng một chiêu đem Linh Vương ngũ cấp cắt cổ, những người đứng xa xem cũng cảm giác được trên cổ mình lạnh lẽo lên, mà đám người Trần gia sắc mặt tái nhợt, trên mặt đều là sợ hãi, một chiêu có thể đem Linh Vương ngũ cấp cắt cổ, vậy bọn họ còn có đường sống sao? Còn Thiên Vũ Môn đám người trên mặt đều là tức giận, bọn họ trong lòng đều cho rằng Vân Phong Nhã là dùng cái gì thủ đoạn mới có thể đem đại sư huynh giết chết, còn nhị sư huynh trong lòng đều là vui sướng, vì từ nay chở đi, hắn chính là lão đại, nhưng trên mặt hắn vẫn trang tức giận thần sắc quát.

"Các sư đệ cho ta lên, nhất định phải vì đại sư huynh báo thù."

Mười mấy Thiên Vũ Môn đệ tử không chút suy nghĩ xong lên công kích Vân Phong Nhã, Trần Tôn cũng hét lên cho đệ tử Trần gia gia nhập cuộc chiến, còn Vân gia người thấy cửu thiếu gia như vậy lợi hại, chém giết lên càng có tự tin.

Vân Phong Nhã thấy vậy cũng không có ra lệnh cho khế ước thú của mình ra tay, mà chỉ bảo chúng nó đứng một bên quan sát, khi có Vân gia đệ tử gặp nguy hiểm mới ra tay cứu giúp, vì nàng biết chỉ có lâm vào tuyệt cảnh khi ngập được một tia ánh sáng, thì bọn họ sẽ bộc phát ra sức mạnh tìm tàng trong thân thể, chỉ có như vậy Vân gia về sau mới có thể tự cường đại lên.

Các đệ tử Thiên Vũ Môn hợp lực, từng đạo linh lực công kích Vân Phong Nhã, Vân Phong Nhã một tay tụ linh lực chận lại công kích, nện bước quỷ mị biến mất, tiếp theo là thanh âm truỷ thủ đâm vào thân thể đối phương, sau đó lại là một người khác, nàng giống như tia chớp đi đến đâu là có người ngã xuống, chưa đến năm phút thời gian Thiên Vũ Môn chỉ còn lại nhị sư huynh một người, hắn trên mặt cắt không còn chút máu, quay đầu muốn chạy trốn, Vân Phong Nhã linh lực hình thành Băng tên bắn ra, chỉ nghe." Phụt." Thanh âm, Nhị sư huynh nhìn xuống trước ngực xoả xuyên qua thân thể băng tên cùng máu tươi, khoé miệng từ từ chàng ra máu tươi, ngã ngụy trên đất tắc thở.

Trần Tôn thấy Vân Phong Nhã một chiêu một chiêu đem từng đệ tử Thiên Vũ Môn giết chết, hắn biết Trần gia lần này xông rồi, liền lui về phía sau đám người nhân cơ hội muốn chạy trốn, thiếu niên lạnh thấu xương thanh âm vang lên.

" Trần gia chủ, muốn đi đâu vậy? Trò chơi còn chưa kết thúc, cứ như vậy đi rồi? sẽ không thú vị nha."

Trần Tôn ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt xuất hiện thiếu niên, một tay chắp sau lưng, một tay trước bụng, một bộ thiếu gia nhu nhã, môi đỏ cong lên xinh đẹp độ cung, nhưng trong mắt Trần Tôn đó chính là ác mộng, hắn còn nhớ rõ thiếu niên không chớp mắt từng đao từng đao đâm vào thân thể người thanh âm vẫn còn lưu bên tai, cả người đều run rẩy lên, hắn hiện tại vô cùng hối hận lúc trước xem thường phế vật, không đem hắn giết chết, khi trên lôi đài thấy hắn bọc phát ra thiên phú không thấp, lại phế đi hắn thiên tài nhi tử, hắn liền phái nhị trưởng lão đi giết hắn, nhưng vì hắn quá tự tin nhị trưởng lão đám người thực lực, nên không phái nhiều người đi theo, hắn trong mắt xẹt qua tia sáng hét lên.

" Vân Phong Nhã, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta từng cứu mạng nhị trưởng lão Thiên Vũ Môn, nếu ngươi dám giết ta, nhị trưởng lão Thiên Vũ Môn nhất định sẽ không buôn tha cho Vân gia các ngươi."

" Ha hả, bổn thiếu gia cả đệ tử của lão ta, ta cũng dám giết, ngươi nói xem, ngươi mạng đáng giá hai bọn chúng đáng giá." Vân Phong Nhã thanh âm càng trở nên lạnh lẽo lên." Còn có ngươi cho rằng muốn giết ta người, ta sẽ cho hắn tiếp tục tồn tại đi xuống sao?"

Trần Tôn cả người đều ngẩn ra, đúng vậy, hắn kể cả mười mấy đệ tử của Thiên Vũ Môn còn dám giết, hắn tính cái gì? Trong mắt hiện lên tia hy vọng cũng vụt tắt, hắn không cam lòng a, chỉ còn có một bước là có thể đem Vân gia tiêu diệt, cứ như vậy không còn, nếu không phải tại Trịnh Lượng bọn họ lòng tham không đáy cũng không chờ đến hôm nay, hắn ánh mắt âm độc nhìn thi thể đám người Thiên Vũ Môn, sau đó nhìn Vân Phong Nhã điên cuồng cười vang nói.

" Ha ha ha, Vân Phong Nhã, ngươi cho rằng hôm nay ngươi giết ta, Vân gia các ngươi sẽ không có việc gì sao? Ngươi đã giết chết nhị trưởng lão Thiên Vũ Môn đắc ý các đồ đệ, ngươi chờ diệt môn đi ha ha ha, dưới quỷ môn có Vân gia các ngươi bồi cũng không tồi, ha ha ha."

Vân Phong Nhã nghe vậy, khoé môi nở ra nụ cười tà mị, ngón trỏ lắc lắc nói.

" Ngươi sai rồi, không phải ngươi một người xuống quỷ phủ, mà ta sẽ cho cả gia tộc ngươi đi cùng." Nàng đôi mắt đen lạnh lẽo nheo lại đi đến Trần Tôn bên cạnh nhỏ giọng nói đủ để Trần Tôn nghe được nói." Ngươi sẽ không chờ được ngày đó, tiểu gia ta cũng sẽ không tha cho nhị trưởng lão của Thiên Vũ Môn, còn Thiên Vũ Môn người nếu biết đều thì tốt, nếu không sẽ có một ngày tiểu gia ta cũng sẽ đem nó diệt."

Chưa chờ Trần Tôn từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, thì cảm giác được trên cổ lạnh lẽo, ngã trên mặt đất đôi mắt còn trừng thật lớn, máu tươi cũng từ cổ chảy ra trên mặt đất, mà lúc này những người Trần gia cũng đã ngã xuống.

Vân gia mọi người cho dù bị thương, nhưng vẫn đỉnh bạt dáng người kính động nhìn cửu thiếu gia của bọn họ, chỉ nữa năm thời gian, cửu thiếu gia thực lực đã vượt qua cả thiên tài của Thiên Vũ Môn, Linh Vương ngũ cấp chỉ dùng trong một chiêu là cắt cổ, đây nào còn là thiên tài, là đại lục này quỷ tài a, bọn họ trong mắt vừa kích động vừa tôn kính, vì bọn họ biết nếu không có cửu thiếu gia xuất hiện, bọn họ khó có thể thấy được mặt trời của ngày mai.
_________________________________

Chương 114: Trần gia diệt môn(2).

Vân Phong Nhã nhìn Vân gia đám người vừa rồi chém giết biểu hiện, trong mắt đều là tán thưởng, thanh âm uy nghiêm không còn có chút nào lười biến như thường ngày vang lên.

" Vân gia muốn cường, chỉ có các ngươi tự mình cường đại, Vân gia mới có thể cường đại, muốn diệt ta Vân gia người, nên diệt chi."

" Nên diệt chi, nên diệt chi." Vân gia đệ tử khí thế ngắt trời đều hô lên.

Thám tử của các gia tộc khác thấy như vậy một màn, đều tấp nập chạy về gia tộc thông báo cho gia chủ mình, nhưng đại bộ phận gia tộc đều là xem kịch vui ý tứ, vì bọn họ đều khẩn định Trần gia diệt môn lúc sau tiếp theo chính là Vân gia, ai bảo Vân gia đắc tội Thiên Vũ Môn, như vậy ở Nghuyệt Vân Thành chỉ còn lại bọn họ vài nhà độc đại, bọn họ cũng bắt đầu tính toán về sau lên, khi Chương gia chủ và trưởng lão nhận được tinh tức trong mắt đều là kiếp sợ, bọn họ còn cho rằng bản thân nghe lầm đâu.

" Ngươi nói cái gì? Vân Phong Nhã cứ nhiên đem đám người Thiên Vũ Môn đều giết? Sao có thể? Ngươi không nhìn lầm chứ? Bọn họ đều là Linh Vương cấp bậc trở lên a?" Chương gia chủ khó tin hỏi lại thám tử phía dưới một lần nữa.

" Là sự thật, chẳng những thuộc hạ vài người đều tận mắt nhìn thấy, cũng có rất nhiều người xung quanh nhìn thấy, Vân gia cửu thiếu gia chỉ một chiêu là có thể đem Linh Vương ngũ cấp cắt cổ, còn những Linh Vương khác cũng không sai biệt, đều là chớp mắt mất mạng, mà hiện tại cửu thiếu gia Vân gia đám người đều đi Trần gia nơi đó, muốn...." Hắn nuốt một ngụm nước miếng rung rẩy nói tiếp." Muốn đem Trần gia diệt môn."

Chương gia các trưởng lão đều nhìn nhau, bọn họ cũng rất khó có thể tin được chỉ nữa năm thời gian từ một phế vật Vân gia cửu thiếu gia, hiện tại đã bước vào Linh Vương cảnh giới, đây là dạng gì thiên phú a? Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy đáng tiếc tuổi còn trẻ quá súc động, cứ nhiên đem Thiên Vũ Môn đệ tử chém giết, còn có thể tồn tại đi xuống sao? Theo như bọn họ suy nghĩ lưu lại núi rừng sợ gì không có củi đốt, bọn họ đều cảm thấy Vân Phong Nhã chính là nghé con không sợ cợp, Mà bọn họ đều đã quên là Thiên Vũ Môn người muốn diệt Vân gia, không giết bọn họ thì giết ai?

Mà Trần gia bên này thì đang bận rộn chuẩn bị khánh công yến chờ gia chủ và Thiên Vũ Môn đám người trở lại chúc mừng, vì bọn họ trong lòng đều khẩn định có Thiên Vũ Môn người ra tay, Vân gia nho nhỏ không diệt môn mới lạ?

Trong đại sảnh Trần gia những người quan trọng đều có mặt, bọn họ trên mặt đều là vui sướng khó lòng che giấu, nhất là ngồi phía dưới ghế Trần gia chủ mẫu, bà ta chờ ngày này đã lâu, bà ta mỗi lần nhìn đến thiên kêu chi tử nhi tử vì hai tay bị phế sống không bằng chết, trong miệng không ngừng quyền rủa muốn đem tên tạp chủng Vân gia bầm thây vạn đoạn, lúc đầu bà ta còn có kiên nhẫn nhận nại an ủi nhi tử, nhưng càng về sau Trần Khâm càng ngày càng âm trầm đáng sợ, vì hai tay bị phế, cho nên làm việc gì cũng phải hạ nhân giúp đỡ, chỉ cần hạ nhân không cẩn thận liết nhìn tay hấn, thì hắn sẽ cho người đem đối phương tay phế bỏ, hoạt là mốc mắt, hắn càng lúc càng trở nên điên cuồng, bà ta không còn cách nào, chỉ có thể từ bên ngoài âm thầm mua thêm hạ nhân, bà ta lại không dám nói cho Trần Tôn, vì bà ta biết Trần Tôn là loại người nào? Là một người trong mắt chỉ có danh lợi, cờ phế đi liền dứt bỏ, cho dù đó là hắn ruột thịt nhi tử.

Nhưng không sao, hiện tại thì tốt rồi, chỉ cần Vân gia người diệt môn, sao đó đem tiểu tạp chủng kia tìm ra, đưa cho Khâm nhi từ từ hành hạ, bà ta tin tưởng Khâm nhi bà ta sẽ tốt trở lại.

Mà Lúc này ngồi ghế dựa trên Trần Bình không cẩn thận đánh rơi tách trà trên mặt đất vở vụn, hắn cũng không hiểu vì sao từ nửa canh giờ phía trước trong lòng hắn trở nên thấp thỏm không thôi, vì đến bây giờ hắn còn chưa nhận được tin tức Trần Tôn truyền đến, mà người phái đi theo cũng chưa trở lại, tách trà vở vụn cũng làm cho còn hưng phấn trong trạng thái đám người bừng tỉnh.

Ngay lúc này, một nam nhân chặt vật té ngã chạy vào, trên y phục hắn ta đều là tro bụi vì té ngã, mặt không còn chút máu, một bên chạy một bên hô.

" Không xông.... lão gia chủ không xông..."

Trần Bình trong lòng lộp bộp một cái, biết nhất định đã xảy ra chuyện gì? Liền đứng lên đi đến nam nhân nô bộc hỏi.

" Đã xảy ra chuyện gì?"

" Lão gia chủ, gia chủ...gia chủ đã bị giết..."nô bộc run rẩy nói.

" Cái gì? Sao có thể?" Một đám người đều rật mình đứng lên đồng thanh hô lên.

" Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Gia chủ sao có thể bị giết, không phải có Thiên Vũ Môn người bảo vệ sao?" Trần gia chủ mẫu nấm cổ áo của tên nô bộc hét lên hỏi.

"Chủ mẫu, Thật... thật sự, chẳng những gia chủ bị giết, ngay cả Thiên Vũ Môn người đều bị giết, đám người Vân gia đang trên đường tìm đến Trần gia chúng ta tính sổ, thuộc hạ lấy tính mạng ra bảo đảm, đều là sự thật."

" Không, làm sao có thể? Gia chủ làm sao có thể bị giết đâu, Thiên Vũ Môn người không phải rất lợi hại sao? Sao lại có thể bị giết đâu, đây đều là giả, đều là giả? Cẩu nô tài là ngươi ngạc ta phải không? " Bà ta khó có thể tin mà hét loạn lên.

" Chát..."

" Cho ta câm miệng." Trần Bình tức giận một bạt tay đi xuống, làm cho bà ta khoé miệng chảy ra máu tươi, cũng làm cho cả đại sảnh người hoàn hồn lại, Trần Bình âm trầm sắc mặt nhìn tên nô bộc hỏi.

" Ngươi nói nhanh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Tên nô bộc vốn là được Trần Bình phái đi theo Trần Tôn đám người phía sau, có chuyện gì thì trở về bẩm báo, cho nên hắn chỉ là đứng trong đám người quây xem, cho đến khi thấy gia chủ mình bị giết, liền hốt hoảng chạy về bẩm báo, hắn liền đem chuyện từ đầu tới đuôi nói ra một lần.

" Ầm."

" Vân gia, Vân Phong Nhã, ta nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn." Trần Bình tức giận quát lên.

" Tiểu gia ta đang chờ." Thanh âm lười biến vang lên.

" Người nào?"

Trần Bình quát lên, chạy ra ngoài đại sảnh, thì thấy trên không trung đứng một thiếu niên hắc y, tóc buộc đuôi ngựa, khoé môi nở ra nụ cười khác máu nhìn xuống chúng sinh ảo giác.

" Ngươi là ai, cứ nhiên dám...." Chưa chờ Trần Bình nói xong thì bên ngoài truyền đến đao kiếm thanh âm và từng tiếng hét chói tai vang lên, sau đó là mười mấy thân ảnh té ngã trên mặt đất, có người chỉ là bị thương, có người thì nằm bất động trên mặt đất, không còn hơi thở, khi thấy đám người xông vào là Vân gia người, Trần gia đám người có người còn chưa biết chuyện gì, thì đã bị người bao vây lên.

"Ha ha ha, Trần Bình, đã lâu không gặp, mấy ngày nay các ngươi đem Vân gia ta chơi vui vẻ chứ?"

Từ phía sau Vân gia truyền ra tiếng cười của Vân Chiến, Vân gia người tách ra một con đường cho gia chủ mình tiến vào.

Trần Bình sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
" Vân Chiến? Các ngươi cho các ngươi là ai, Các ngươi cho rằng đem Trần gia chúng ta diệt, các ngươi sẽ bình an sao? Các ngươi giết đệ tử của Thiên Vũ Môn, các ngươi cũng chờ bị diệt tộc đi."

" Ha ha ha, ta không biết Vân gia về sau như thế nào? Nhưng ta biết Trần gia các ngươi hôm nay phải diệt tộc." Vân Chiến không sau cả nói.

"Vậy chờ xem, Trần gia ta diệt tộc, hai là Vân gia ngươi." Trần Bình nghiến răng nghiến lợi nói.

Cuộc chiến chạm vào là nổ ngay, Vân gia và Trần gia thực lực không sai biệt, nhưng có thêm Hàn Tử Mộc đám người và Tử Điện Báo cùng Bạch Hổ, tuy Tử Điện Báo và Bạch Hổ chỉ dùng hình thú tự vệ chiến đấu, cũng đủ đem mấy cái trưởng lão Trần gia giết chết, Vân Phong Nhã không muốn quá bị người chú ý đến, nên không cho Bạch Sư ra đến, dù gì ách chủ bài càng nhiều càng an toàn.

Trần Bình âm độc con ngươi nhìn đứng trên lưng Kim Sắc Đại Bàng Vân Phong Nhã, nghiến răng nghiến lợi, chính là tên tiểu tử này giết chết nhi tử hắn, bức Trần gia hắn đi đến diệt môn, cho dù chết lão cũng phải tên tiểu tử này nệm lưng.

Lão trên tay tụ tập toàn bộ Linh Vương linh lực, một đao chém về hướng Vân Phong Nhã phía trên đi, Vân Phong Nhã thấy vậy trong mắt đều là chăm chọc, từ trên lưng Kim Sắc Đại Bàng nhảy xuống, truỷ thủ như trẻ tre đem một đường linh lực chém thành hai nữa, Trần Bình đôi mắt trừng thật lớn, vì từ trước đến nay bị công kích người thực lực cho dù cao hơn đối phương một hai cấp bậc cũng sẽ cẩn thận, bản thân nhất định sẽ dùng lá chắn, hoạt là đánh ra linh lực chận lại, nhưng hắn thấy gì, tên tiểu tử này cứ nhiên không sợ chết xông lên, còn đem linh lực của hắn chém thành một nữa, đây đại biểu cái gì? Đại biểu hắn cũng là một võ sư, vừa là Linh Sư vừa là Võ Sư cùng song tu, sau có thể? nhưng chưa chờ hắn kịp suy nghĩ thì.

"Xẹt x..."

" A..."

Trần Bình cánh tay đã bị Vân Phong Nhã chém đứt, máu tươi không ngừng tuôn ra, vì đau đớn làm Trần Bình sắc mặt trắng bệch, hai vị trưởng lão Trần gia thấy vậy tức giận quát lên.

" Tiểu tạp chủng tìm..."Chết. còn chưa nói xong, thì đã bị Hàn Tử Mộc chém thành hai nữa, trưởng lão còn lại kinh hãi muốn chạy trốn, chưa chờ hắn chạy chốn đầu cũng đã bị Hàn Tử Mộc một đao cắt xuống, Trần gia đám người thấy như vậy một màn chân tay đều rung rẩy lên, bắt đầu tìm đường chạy trốn đi, Trần gia sức chiến đấu vốn đã không có, lại hốt hoảng chạy trốn, cho nên trận chiến rất nhanh kết thúc, đám người Trần gia tử tử, thương thương nằm liệt trên mặt đất cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me