LoveTruyen.Me

Hao Mon Duong Kieu

buổi chiều hôm ấy, Đăng và Kiều cùng nhau đi dạo trên con phố quen thuộc, nơi những ánh đèn vàng dần được thắp lên khi trời ngả tối. cả hai đi cạnh nhau thi thoảng nói những câu chuyện nhỏ khiến cả hai cười vui vẻ.

khi cơn gió lạnh của mùa đông thoảng qua Đăng cởi chiếc áo khoác dày mình đang mặc khoác lên cho em, rồi đưa tay siết eo em chặt hơn.

cả hai đi ngang qua một cửa hàng nhỏ với tấm bảng hiệu đơn giản ghi : "workshop perfume" , Kiều bỗng khựng lại. ánh mắt em sáng lên khi nhìn qua ô cửa kính, nơi những lọ tinh dầu và chai nước hoa nhỏ xinh được bày biện cẩn thận. bên trong, vài người đang tỉ mỉ pha chế, không gian như ngập tràn sự ngọt ngào và ấm áp.

"đẹp quá..." Kiều thì thầm, em mê mẩn gần như quên mất Đăng đang đứng cạnh.

Đăng dừng lại, nhìn em chăm chú. anh chưa bao giờ thấy ánh mắt Kiều sáng rực đến thế.

"vào thử không?" Đăng hỏi, giọng trầm ấm.

Kiều quay sang, hơi lưỡng lự. em cười, nhưng nụ cười ấy pha chút ngập ngừng: "thôi, tốn kém lắm. em thấy cũng không cần thiết lắm."

anh nhìn thấy sự tiếc nuối thoáng qua trong ánh mắt em, nhưng em đã nhanh chóng quay đi, kéo tay anh bước tiếp. Kiều không muốn anh phải tốn tiền, không muốn đặt thêm gánh nặng lên Đăng – người luôn quan tâm em hơn cả chính bản thân mình.

Đăng không nói gì thêm, chỉ theo Kiều bước tiếp. nhưng từ giây phút ấy, trong lòng anh đã có một quyết định.

một tuần sau vào đêm noel, tại bờ sông nơi cả hai thường hẹn hò, gió mùa đông vẫn không ngừng thổi, khiến không gian thêm phần lạnh lẽo. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh đèn vàng từ con đường ven sông, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa ấm áp.

em quấn chặt chiếc khăn quanh cổ, ngồi thu mình trên ghế đá, đôi tay đan lại để giữ ấm. Đăng bước tới từ phía sau, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ. dù trời lạnh đến buốt giá, anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, gương mặt có chút đỏ vì cái lạnh.

"sao không mặc áo khoác? lạnh lắm đó!" em mắng yêu, đứng dậy định cởi chiếc khăn của mình để đưa cho anh. nhưng anh nhanh chóng xua tay, ngăn lại.

"không sao, anh không lạnh." Đăng cười, đặt chiếc túi giấy vào tay cậu.

"cái này mới quan trọng."

Kiều tò mò mở túi, bên trong là một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận. Khi em mở chiếc hộp tinh xảo ra, một lọ nước hoa thủ công với thiết kế tinh tế hiện ra trước mắt. nhãn chai có dòng chữ viết tay quen thuộc: "for pk - my sweetheart"

em ngẩn người, nhìn Đăng rồi lại nhìn chiếc lọ trong tay.

"anh... làm cái này cho em à?"

"ừa" anh gật đầu, tay đút vào túi áo.

"hôm trước thấy em thích workshop đó, anh để ý nên làm thử cho vợ anh một lọ "

Kiều xịt thử ra cổ tay, mùi hương dịu nhẹ lập tức lan tỏa – sự tươi mát của cam bergamot, chút ngọt ngào từ hoa nhài, và cuối cùng là sự ấm áp của gỗ đàn hương. một mùi hương vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, như chính cảm giác của em khi ở bên Đăng.

"khùng ghê, em đã kêu không cần thiết rồi mà" em khẽ nói, giọng như trách móc nhưng đôi mắt đã cảm động tới mức đỏ hoe. em biết gia đình Đăng không khá giả, mỗi đồng tiền anh kiếm được đều không dễ dàng.

"em nói không cần, nhưng anh thấy em thích. làm cho em vui thì anh thấy xứng đáng mà. "

"anh khờ hả, lỡ em kêu em thích sao trên trời anh cũng kiếm hả?" Kiều cắn môi, cố gắng không để nước mắt rơi. nhưng cuối cùng, em bước tới ôm chặt lấy Đăng, cảm nhận hơi ấm từ người anh giữa cái lạnh của gió đông.

"sau này em sẽ sử dụng cái này quài luôn,để mỗi lần anh nghe thấy mùi này sẽ biết là em. anh nhớ chưa?" Kiều thì thầm, gương mặt vùi vào ngực Đăng.

"tuân lệnh vợ, anh sẽ nhớ kĩ mùi này." Đăng đáp, giọng trầm nhưng rất đỗi dịu dàng.

trong khoảnh khắc ấy, gió lạnh dường như không còn quan trọng. bên bờ sông, dưới ánh đèn vàng và hương nước hoa thoang thoảng, Kiều nhận ra rằng, tình cảm mà Đăng dành cho em luôn sâu sắc hơn bất kỳ món quà nào – chân thành, ấm áp, và chỉ dành riêng cho em.

khi Đăng và Kiều đang đứng bên bờ sông, không gian như chỉ còn lại hai người. Xa xa, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại bên đường. Dương ngồi bên trong, bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức các khớp trắng bệch. ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía hai người, không rời lấy một giây.

Dương đã thích Kiều từ rất lâu. gia đình cả hai quen biết nhau, hoàn toàn môn đăng hộ đối. hắn từng nghĩ, chỉ cần có thời gian, chỉ cần có kiên nhẫn, hắn sẽ có cơ hội. nhưng lúc này đây, nhìn cảnh Kiều mỉm cười dịu dàng với Đăng, ánh mắt em ánh lên sự tin tưởng và yêu thương, Dương hiểu rằng những gì hắn từng kỳ vọng có lẽ mãi chỉ là một giấc mơ.

hắn cười nhạt, một nụ cười cay đắng. Đăng không có gì cả – không tiền bạc, không gia thế, không vị thế trong xã hội.

nhưng lại có được điều mà hắn cả đời mơ cũng không thể với tới: trái tim của Kiều.

Dương nhấc tay khỏi vô lăng, nhìn xuống chiếc hộp nhỏ đặt bên ghế phụ. bên trong là một món quà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dự định tặng em. nhưng lúc này, nó dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

hắn siết chặt tay thành nắm đấm, rồi buông ra, ánh mắt vẫn dõi theo Kiều. trong đôi mắt đó là sự bất lực, xen lẫn chút ghen tị và đau lòng. nhưng dù có muốn làm gì đi nữa, Dương biết mình chẳng thể chen vào giữa họ. bởi lẽ, tình yêu không phải thứ được định đoạt bằng gia thế hay vật chất.

chiếc xe hơi ấy lặng lẽ lăn bánh, hòa vào dòng người đang di chuyển trên phố.





có lỗi j thì cmt sửa cho tui nhee 😢 bth hay sài cậu - anh mà nay đổi xưng hô nên có thể hay bị sai 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me