LoveTruyen.Me

Hao Mon Kinh Mong 2 Khe Uoc Dan Ukulele

C272: Người đàn ông dưới ánh đèn

Trên tờ giấy chỉ có chuỗi con số đơn giản, là số phòng bao.

Ngải niệm tiến tới nhìn, chặc chặc lắc đầu, "Công khai hối lộ."

"Tin đồn cậu năm đó là thủ khoa khoa văn, quả nhiên là tin đồn, dùng từ cũng không chính xác." Trang Noãn Thần thu cất tờ giấy sau nhẹ khẽ cười, đưa tay ở vỗ đầu vai cô, "Tớ nhiều lắm là có thể hình dung vì quan hệ mua bán ."

Ngải niệm cười hì hì.

Phương Tiểu Bình cùng Vương Tranh đi theo phía sau mặt đầy lo lắng bất an, lúc nhóm người họ tới cửa phòng bao, Phương Tiểu Bình quả thực không chịu nổi áp lực trong lòng kéo Trang Noãn Thần lại , ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, "Giám,giám đốc chúng ta thật sự là phải đi vào sao?"

Trang Noãn Thần thuận thế cúi đầu nhìn tay cô, tay nắm chặt cánh tay cô đang run rẩy. Phương Tiểu Bình vội vàng buông tay ra, dùng sức xoa xoa tay, bộ dạng nơm nớp lo sợ, mà sau lưng cô Vương Tranh sắc mặt cũng không tốt gì, siết chặc túi xách, không dám thở mạnh một tiếng.

"Cô cũng khẩn trương?" Trang Noãn Thần đưa mắt chuyển qua trên mặt Vương Tranh.

Vương Tranh theo bản năng gật đầu lại lập tức lắc đầu một cái. Trang Noãn Thần mặt đầy không biết làm sao.

Ngải Niệm thấy vậy nhún vai một cái, đưa tay ôm cổ Phương Tiểu Bình và Vương Tranh , thấp giọng cổ vũ các cô, "Hai người không cần khẩn trương như vậy, chúng ta là chủ động tới gặp khách hàng thôi mà, cũng không phải là chuyện lớn gì. Cô hai à, khẩn trương cái gì chứ ?"

Trang Noãn Thần thiêu mi nhìn Ngải Niệm, cô cũng có thể "Khích lệ tinh thần ".

"Đời người chị cái gì u tối cũng đã trải qua còn có cái gì mà khẩn trương và sợ?" Ngải Niệm hời hợt cười một tiếng, giương mắt quét Trang Noãn Thần sau đó nhìn về phía các cô, "Hơn nữa, giám đốc Trang các người là người như thế nào, lúc trước cô ấy dẫn một số người chạy đến phi trường chặn người cũng đã làm qua, chút chuyện này coi là cái gì? Biết sư phụ của cậu ấy là ai không?"

Phương tiểu Bình cùng Vương Tranh lắc đầu như trống lắc.

"Tiếng tăm lừng lẫy trong giới truyền thông, Mục Mai, người ta gọi là Mai tỷ, biết Mai tỷ lợi hại nhất một lần là cái gì không?" Ngải Niệm lại lấy Mai tỷ ra.

Phương Tiểu Bình với Vương Tranh song song tò mò.

"Có một lần khách hàng đó tới hạn chậm chạp không chịu khoản tiền cuối cùng, tất cả mọi người đều không biết làm thế nào nhưng Mai tỷ không nói hai lời sang công ty khách hàng trực tiếp vọt vào nhà vệ sinh nam, người khách hàng kia đang muốn tiểu thì thấy Mai tỷ xông vào, mặt mũi sợ trắng bệch, Mai tỷ thì thoải mái đi tới trước mặt khách hàng, lấy hợp đồng khoản tiền cuối cùng trong tay lên nói ông là đi tiểu trước hay là ký hợp đồng? Kết quả người khách hàng kia không nói hai lời ký hợp đồng."

"Hả?" Phương Tiểu Bình cùng Vương Tranh nghe xong câu chuyện trợn to cặp mắt, "Vọt vào nhà vệ sinh nam? Ôi trời ơi, người khách hàng kia cuối cùng tại sao phải ký hợp đồng trước?"

Ngải Niệm cười gập cả người, "Bởi vì nếu ông ta không ký tên, Mai tỷ vẫn đứng ở bên cạnh ông ta, coi như người kia trong lòng cố gắng mạnh mẽ đi nữa cũng không cường đại đến nỗi để cho cô gái đẹp nhìn chằm chằm mình đi vệ sinh chứ?"

Phương Tiểu Bình và Vương Tranh không nhịn được cười vui vẻ.

"Được rồi được rồi, Ngải Niệm cậu cũng thật là, Mai tỷ mà biết cậu lấy cô ấy làm câu chuyện động viên nhân viên chắc chắn sẽ lột da cậu ra." Trang Noãn Thần kím nén muốn cười, đưa tay vỗ Ngải Niệm một cái .

"Trên thực tế là có tác dụng mà, hai người các cô không phải vừa rồi rất khẩn trương sao?" Ngải Niệm cười nhìn Phương Tiểu Bình với Vương Tranh.

Hai người hít sâu một hơi sau đó dùng sức gật đầu.

"Đến lúc đó hai người các cô liền phát huy sở trưởng, tự nhiên là được, đừng quên trên các cô còn có giám đốc Trang, cô ấy sẽ bảo vệ các cô, cô ấy là đệ tử mà Mai tỷ tâm đắc nhất, cô ấy còn giỏi hơn cả Mai tỷ." Ngải Niệm đến cuối cùng còn không quên đội cho Trang Noãn Thần mũ cao.

"Woa!" nhìn dáng vẻ của Phương Tiểu Bình cùng Vương Tranh dường như đã hết khẩn trương.

Trang Noãn Thần âm thầm đụng Ngải Niệm, đè thấp giọng, "Cậu thật là có sức tưởng tượng, Mai tỷ lúc nào thu tớ làm đồ đệ? Cậu tự cho nha?"

Ngải Niệm le lưỡi một cái.

Cửa phòng bao lớn làm cho người khác nghẹt thở, hoàn toàn che chắn tiếng cười nói ở bên trong , cho nên khi Trang Noãn Thần dùng sức đẩy cửa ra mới bị tình cảnh "Cực kỳ náo nhiệt " bên trong làm hết hồn.

Trong phòng bao ánh sáng mờ tối, tiếng nhạc tiết tấu nhanh, trong không khí lấp đầy mùi rượu, còn có nhàn nhạt mùi thuốc lá. Trong phòng bao có những người đẹp cao gầy đang theo âm nhạc cuồng loạn nhảy thoát y,mà nhân vật chính giữa các đám mỹ nữ là một cô gái đang múa quanh ống thép, cô gái có mái tóc dài cùng các cô nàng trang điểm lòe loẹt và quyến rũ, cô ta giống như một con linh xà phong tình vạn thiên.

Một màn này vừa vặn rơi vào tròng mắt Trang Noãn Thần, cô kinh ngạc sững sốt, tiếp theo kinh ngạc còn lớn gấp đôi.

"Giám đốc Trang? Tại sao là cô?" Một người đàn ông đứng lên từ ghế sa lon, đầy nhiệt tình đi về phía Trang Noãn Thần, không phải là ai khác mà chính là Lưu quản lý người đang phụng bồi Cao thiếu gia ăn uống vui đùa .

Trang Noãn Thần cũng biểu hiện "Ngạc nhiên", ánh mắt vốn là phải rơi vào trên người ông ta, ai ngờ lơ đãng thấy một góc sa lon có bóng người đàn ông ngồi thì sắc mặt cô đột nhiên xoay chuyển tái nhợt, lời nói thiết kế tỉ mỉ "Đi nhầm gian phòng vô tình lại gặp được thật ngạc nhiên và vui mừng" hoàn toàn bị đánh nát bấy.

"Lưu quản lý? Tôi. . . Chúng tôi tối nay có tụ họp, rõ ràng nói cho chúng tôi là có một phòng bao, là chúng tôi đi nhầm, thật xin lỗi." Đã sớm thuộc làu câu nói ở trong đầu nhưng khi thốt lên lại không hoàn chỉnh câu từ, vào giờ phút này vẻ mặt Trang Noãn Thần giống như đi nhầm phòng thật.

Lưu quản lý nhanh nhẹn phản ứng lại, lập tức kéo cô qua, "Nếu đã tới rồi, liền ngồi chơi cùng đi, dù sao cũng quen biết nhau."

Đèn thủy tinh chiết xạ ra thầm chiếu ánh sáng nhàn nhạt bao phủ trên người nam nhân ngồi ở một góc ghế sa lon, rơi rải rác trên bóng dáng cao lớn anh tuấn . Anh dựa lưng vào ghế sa lon, một tay nhàn nhã đung đưa ly rượu, cặp mắt như chim ưng kia chuẩn từ đầu đến cuối nhìn về phía bên này.

Trang Noãn Thần coi như không giương mắt nhìn sang cũng có thể phát giác ánh mắt sắc bén này, lạnh như băng quanh quẩn ở trên đỉnh đầu cô, làm cô không thoải mái.

"Không cần, hay là hẹn ngày khác đi, thật quấy rầy rồi." Cô bất ngờ sửa lại kịch bản "Vở kịch" đã chuẩn bị tỉ mỉ, trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười nhìn Lưu quản lý.

Sau lưng cô Ngải Niệm cũng nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế sa lon, đi lên trước nhẹ nhàng cười xòa, "Đúng vậy Lưu quản lý, chúng tôi cũng có bạn chờ ở đây, hẹn ngày khác đi."

"Các cô như vậy cũng không được, Cao thiếu gia còn ở nơi này đây."Quản lý Lưu phá lệ cố ý đem ba chữ "Cao thiếu gia" ra, lại nháy mắt ra hiệu cho Trang Noãn Thần.

Trang Noãn Thần mặt đầy khó xử, cô không phải không hiểu ý của quản lý Lưu.

"Quản lý Lưu, mấy cô này là. . ." Trên ghế sa lon, Cao thiếu gia đang uống rượu cũng không kiềm chế được nữa hỏi một câu.

Lưu kinh lý vội vàng kéo mấy người Trang Noãn Thần lên , cười ha hả nói, "Cô gái này là người tôi thường xuyên nhắc tới trước mặt cậu, giám đốc Vạn Tuyên , Trang Noãn Thần. Còn các cô đúng lúc cũng tới bên này chơi đi,nhìn thấy mời nhau không bằng vô tình gặp nhau, chi bằng ngồi cùng nhau."

Trang Noãn Thần không thể làm gì khác hơn đưa tay ra, cố gắng để cho nụ cười nhìn qua ung dung hào phóng, "Cao thiếu gia, ngài khỏe." Cô không dưới trăm lần nhìn thấy anh ta ở truyền thông đại chúng hay xem qua các tạp chí, nói thật, so với trong hình còn đẹp trai hơn. Có lẽ là anh ta đang bàn luận chuyện quan trọng. Đúng là duyên cớ, Cao thiếu gia trước mắt này có thể là một thiếu gia ăn chơi, nhưng khi tô son trát phấn (1) thì có một phần nghiêm túc, đúng đắn(2), cặp mắt kia vẫn lộ ra vẻ đào hoa, mị hoặc chúng sinh.

Thấy vị Cao thiếu gia này cô mới hiểu được cái đạo lý, là con nhà giàu tốt nhất phải có dung mạo"Nghiêng nước nghiêng thành ", nếu không thật không xứng với ông trời già cho thân phận, dù Cao thiếu gia này không có khuôn mặt ưa nhìn nhưng đi đến chỗ nào cũng có đàn bà triền thân(3).

Cao công tử đứng dậyquan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó bắt tay với cô, "Không nghĩ tới giám đốc Vạn Tuyên trẻ tuổi như vậy." Vừa liếc nhìn sau lưng cô, "Giám đốc Trang, những người này là đồng nghiệp của cô sao? Đều là những người trẻ tuổi xinh đẹp nha."

Trang Noãn Thần cố gắng rút tay ra, khẽ cười, "Cao thiếu gia quá khen. Hôm nay thật ngại quấy rầy nhã hứng của cậu, mấy người chúng tôi đang có việc thật, ngày khác tôi tới cửa phụ kinh xin tội(4) "

"Xin tội gì chứ? Liền tối nay nay, quản lý Lưu nói đúng, mời nhau không bằng vô tình gặp được, vui một mình không bằng vui cùng mọi người." Cao quý dứt khoát kéo cô, nhiệt tình gọi mấy người khác, "Tới tới tới, cùng ngồi cùng ngồi."

Trang Noãn Thần không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, Phương Tiểu Bình cùng Vương Tranh trong lòng âm thầm bội phục giám đốc Trang, thật là cao thủ, một chiêu dục cầm cố túng(5). Ngải Niệm vẻ mặt nhìn qua có chút lo âu, ngồi bên cạnh Trang Noãn Thần, âm thầm đụng cô một cái, thấy cô không phản ứng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng.

Lập tức có nhiều cô gái trẻ đẹp bên cạnh, Cao Quý càng hăng hơn, kêu phục vụ mang tới thêm mấy ly rượu, sau đó lập tức nói, "Giám đốc Trang, tới đây, tôi giới thiệu với cô thêm một số người bạn cùng hợp tác với tôi."

Trang Noãn Thần trong lòng than thở một chút, muốn nói lại thôi.

"Vị này chính là CEO tập đoàn Tiêu Duy, Giang Mạc Viễn tiên sinh, người đẹp trai, làm nên chuyện cũng đẹp trai, là người mà tôi thần thượng sùng bái để học tập theo." Cao Quý cười rất vui vẻ, hướng về phía Trang Noãn Thần giới thiệu người đàn ông đang ngồi ở ghế sa lon.

Nhìn thấy tận mắt Trang Noãn Thần buồn cười cũng không cười nổi, không cười vẫn phải nể mặt mũi Cao Quý , Ngải Niệm quả thực không nhịn được, "Cao thiếu gia, Giang ——" Trang Noãn Thần vội vàng bấm cô, thành công chặn lại lời kế tiếp của cô.

Cao Quý hơi sững sờ, Trang Noãn Thần đã đè xuống lòng hốt hoảng khi vừa vào cửa, hướng về phía Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ gật đầu, trong mắt người ngoài nhìn giống như là đang chào hỏi.

"Giang tổng, quản lý Lưu vừa mới giới thiệu qua , Trang Noãn Thần, sản phẩm Phỉ tư mạch chính là do cô ấy một tay đảm trách, bài thuyết trình ở cuộc họp kia tôi đã xem qua, cô thật giỏi." Cao Quý trực tiếp ngồi ở bên cạnh Trang Noãn Thần .

Trang Noãn Thần theo bản năng nhìn về phía Giang Mạc Viễn.

Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như hờ hững, chờ Cao Quý giới thiệu xong, mới lười biếng bới lông tìm vết, hơi câu môi, không có mở miệng nói một câu. Trang Noãn Thần siết chặc ngón tay, người đàn ông đáng chết, mỗi ngày nói bận bịu chính là tới hộp đêm nhàn nhã vui vẻ.

Cao Quý tựa hồ cảm thấy có điểm không đúng, cũng không giải thích được, lúng túng cười một tiếng nhìn về phía Trang Noãn Thần, "Giám đốc Trang, nếu tôi sớm biết cô trẻ tuổi như vậy, lời nói nhẹ nhàng khoan khoái thì trong các mỹ nữ tôi thấy duy nhất chỉ có cô."

(1) Cụm từ "tô son trát phấn " đây thường dùng chỉ nam, tiếng Hán là "du đầu phấn diện".

(2) Tiếng Hán của "nghiêm túc, đứng đắn" là "chánh nhi bát kinh"

(3) Triền thân: Quấn quít

(4) Phụ kinh xin tội : chịu đòn nhận tội

(5) Dục cầm cố túng: lạt mềm buộc chặt, vờ tha để bắt thật 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me