Hao Mon Kinh Mong 2 Khe Uoc Dan Ukulele
C276: Chưa biết ai thắng ai
Lòng đã sớm tan nát, nay nhặt lại những mãnh vụn đó thành một khối hoàn chỉnh. Ánh đèn chiếu vào gương mặt cương nghị của người đàn ông, con ngươi đen sẫm giống như tầng địa ngục vô biên vô tận, cô bị anh gắng sức kéo vào, cũng không có khả năng đi ra.Người đàn ông sôi sục xuyên qua. Không một tiếng báo trước chiếm lấy nơi kia làm cô đau đến toàn thân, cô căng chặc đến không chịu đựng nỗi kêu thành tiếng, hai tay ở đỉnh đầu cô nắm chặc tạo thành quyền.Thời điểm kích tình lần nữa cô chỉ còn lại đau đớn.Nước mắt của cô dính vào áo sơ mi của anh làm ngực anh đau xót, anh dừng động tác lại, kiếm chế khát vọng muốn chạy nước rút, đáy mắt yêu thương thoáng qua, siết chặt bàn tay cô cuối cùng vẫn không đành lòng buông ra.Ngón tay cô lạnh như băng, lòng càng lạnh hơn, nước mắt cũng chảy lợi hại hơn. Giang Mạc Viễn không nói gì, lửa giận cũng vì nước mắt cô mà nguội lạnh , giờ khắc này anh cảm giác được ngực đau như đang có cái gì nặng đi qua, cũng vào lúc này anh mới hiểu được cái gì gọi là bách luyện thép hóa (1) chỉ dựa vào bàn tay mềm. Cúi đầu hút đi nước mắt trên gò má, mười ngón tay cùng cô đan vào nhau đè trên ghế mềm.Nụ hôn của anh nhẹ nhàng không mang theo dục tình, chẳng qua là mút hai viền môi anh đào hé mở, truyền tới tình yêu vô hạn cùng thương tiếc.Bàn tay Giang Mạc Viễn lau đi lệ ướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng khẽ run hôn lên những giọt nước dài, cuối cùng cũng không chịu nổi cô chặt khít hạ thân bắt đầu tăng nhanh tốc độ luật động.Bỗng nhiên đụng chạm tăng lên làm cho thở gấp, tim đập nhanh, sau đó dần dần càng đập dồn dập hơn.Anh mạnh mẽ cô cũng không thể làm gì chỉ có thể mệt mỏi chịu đựng. Nhiệt độ trong cơ thể người đàn ông cùng sự mãnh liệt và nhiệt tình đã đi quá giới hạn cô chịu đựng, cô theo bản năng từ bờ môi phát ra thở dốc xen lẫn cự tuyệt.Mép môi gần như bị cắn nát, đến không nhịn được mở miệng xin tha thứ.Giang Mạc Viễn kìm lòng không nỗi cúi người quì xuống hôn lên má cô, mái tóc tán loạn dưới làn môi miêu tả một đường cong ưu mỹ. Cô thơm mát mềm mại lại rất chặc khiến anh điên cuồng, khắc chế không nổi hạ thân càng nhanh hơn."Không muốn...Tôi không được...xin anh" Trang Noãn Thần nước mắt chảy dài.Cô cảm thấy mình sắp ngất đi, anh ngang tàng trên cơ thể cô trào dâng sóng gió kinh hoàng, khiến cô chảy nước mắt, mái tóc rung lên thành rối loạn, anh ở dưới người cô thở nhanh, cầu xin tha thứ.Anh chạy nước rút dường như muốn xuyên qua thân thể cô, lần lượt đụng vào chỗ sâu trong tâm hồn cùng với sự rung động hòa vào nhau để cho trái tim hai người mãi bên nhau!Trên ghế mềm, Trang Noãn Thần phát ra âm thanh cao vút mang theo tiếng khóc rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưỡng ra phía sau, người cong lên như dây cung căng ra, trong con ngươi xinh đẹp trống rỗng mê mẩn, cái miệng nhỏ mờ mịt khẽ nhếch, mất đi ý thức...****Nắng ban mai tụ vào một chỗ, phác họa bóng lưng cao lớn của người đàn ông.Nữ nhân trên giường mơ màng ngủ, phát ra hơi thở êm ái cùng khuôn mặt tái nhợt, cằm xinh đẹp không cách nào che đi sự mệt mỏi của cô. Dưới chăn là thân thể trần truồng mềm mại, đầu vai sáng bóng hướng về giữa nắng mai nhìn thật đẹp, chăn mỏng che kín khe rãnh đầy dấu hôn của người đàn ông lưu lại, cũ mới chồng lên nhau rất mất trật tự.Nam nhân chỉnh tề, ngồi ở mép giường không rời đi. Lẳng lặng nhìn cô, một hồi sau mới động đậy. Ngón tay dài dè dặt đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thấy cô ngủ mà cũng cau mày khiến cho anh khó chịu không nói nên lời, khổ sỡ sâu trong con ngươi cũng tan ra. Anh lại lần nữa tổn thương cô, dưới cơn thịnh nộ và yêu đến phát điên. Tay nhẹ nhàng cầm một cánh tay mềm nhỏ bé, vô cùng thương xót hôn lên ngón tay thon dài.Nữ nhân trên giường lông mi rung rung, anh hơi sững sốt, ngón tay buông lỏng một chút, tay cô từ bàn tay anh từ từ tuột xuống.Trang Noãn Thần từ trong ác mộng tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy chính là đáy mắt ôn nhu của người đàn ông, giống như ngày trước nhưng có một chút đau lòng rồi rất nhanh mất đi, đến nỗi cô cho là nhìn lầm.Tối hôm qua cô ngất đi ở trong rạp chiếu phim sao? Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhưng bởi vì thân thể đau nhức mà nhíu chặc chân mày.Giang Mạc Viễn đưa tay muốn đỡ cô, cô theo điều kiện phản xạ đẩy tay anh ra, người co lại rút lại phía sau, nhìn anh giống như là nhìn một người xa lạ, ánh mắt cảnh giác như một cái thanh kiếm đâm vào lòng anh tan nát.Thật sự làm anh đau chính là những lời này của Trang Noãn Thần."Giang Mạc Viễn, tôi hận anh. . ." khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, sâu kín nói một câu.Anh đột nhiên cười, anh làm cô không yêu anh mà còn hận anh, kết cục này có phải rất hài hước?Giơ tay lên nắm cằm cô, cưỡng bách cô nhìn vào với mắt anh."Vậy cứ như thế hao tổn cả đời đi, hành hạ lẫn nhau ." Sau khi nói những lời này anh liền đứng dậy rời đi.Cửa phòng ngủ "Bành" đóng lại, vỡ đi ánh nắng ban mai trong phòng.Trang Noãn Thần mặt trở nên ảm đạm.Hành hạ lẫn nhau . . .Một câu rất hay "hành hạ lẫn nhau " .****Tài chính toàn cầu đang có nguy cơ khủng hoảng trầm trọng, tổng bộ Đức Mã cũng không may mắn tránh khỏi khó khăn, thị trường chứng khoán liên tục truyền ra tin tức xấu, cô và Trình Thiếu Tiên gặp mặt cũng khiến người khác ngạc nhiên, khoe mắt chân mày nhìn qua rất mệt mỏi, sự việc lần này rõ ràng là Giang Mạc Viễn chủ động đánh thẳng vào tổng bộ Đức Mã, Tiêu Duy quốc tế cuối cùng cũng thành công cạnh tranh được khu đất xây dựng vốn thuộc về Đức Mã sau đó bắt đầu tiến hành công kích Đức Mã.Trong nhà hàng, Trình Thiếu Tiên như có điều suy nghĩ uống rươu đỏ, thấy Trang Noãn Thần không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh, anh không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thế nào? Mới đây mà đã ăn no rồi sao?""Tôi không đói bụng." Cô cầm ly nước nhấp một hớp."Vì chuyện của Đức Mã?" Trình Thiếu Tiên cong môi cười.Trang Noãn Thần gật đầu, "Anh sẽ không cảm thấy tôi quá dối trá, vừa cùng cạnh tranh mối làm ăn với Đức Mã, một bên lại rất lo lắng cho Đức Mã.""Người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, em tranh hạng mục với truyền thông Đức Mã là vì trách nhiệm công việc, lo lắng cho Đức Mã là xuất phát từ tình cảm, tôi có thể hiểu được." Trình Thiếu Tiên trong thâm tâm nói."Nhưng tôi rất không hiểu." Trang Noãn Thần khẽ thở dài một hơi, "Anh cùng anh ấy không phải bằng hữu thân thiết sao? Anh ấy làm sao đành lòng đối phó Đức Mã?"Trình Thiếu Tiên sau khi nghe nụ cười mở rộng, "Trong miệng em nói 'anh ấy' là chỉ Giang Mạc Viễn?" Sắc mặt cô lúng túng, nhưng vẫn gật đầu."Em là đang lo lắng cho anh ta hay là đang lo lắng cho tôi?" Anh lại hỏi."Tôi sẽ không vì anh ấy mà lo lắng nữa, trên thực tế, cũng không tới phiên tôi lo lắng cho anh ấy." Trang Noãn Thần cười nhạt, "Anh ấy không phải đã đánh thắng trận sao? Không từ thủ đoạn nào.""Thương trường như chiến trường, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ giống như anh ta." Trình Thiếu Tiên không phải không nhìn thấy ánh mắt bi thương, "Kết quả của cuộc chiến tranh này rất rõ ràng, không phải anh ta chết chính là tôi chết, muốn em chọn, em sẽ hy vọng mình chồng mình sẽ thất bại?"Trang Noãn Thần trầm mặc."Hay là nói một chút bạn em đi." Trình Thiếu Tiên vòng vo đề tài.Cô ngẩng đầu nhìn hắn."Tôi muốn nói chính là Hạ Lữ." Trình Thiếu Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn ảm đạm trong mắt cô đưa tay vỗ tay cô coi như khích lệ, "Thật ra thì em nói không sai, Hạ Lữ đúng là một nhân tài, bây giờ rất nhiều hạng mục qua tay cô ấy, ngay cả Angel cũng đã không phải là đối thủ của cô ấy.""Cô ấy là bị bắt buộc." Cô khẽ thở dài."Nhưng cô ấy thật giống như khắp nơi nhằm vào Angel, em có biết hai người có đụng chạm gì nhau không?"Trang Noãn Thần lắc đầu, chỉ sợ là một chút tranh đấu dẫn tới mâu thuẫn."Cũng đúng, thời điểm em ở Đức Mã hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, hỏi thì em cũng đâu có biết." Trình Thiếu Tiên nhận xét cô, "Xem ra, Hạ Lữ với Angel có hiềm khích.""Anh là Tổng giám đốc, hẳn sẽ không trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh.""Thật sự không phải như vậy." Trình Thiếu Tiên quơ quơ ly rượu, "Cô cảm thấy một khi người phụ nữ bị bức ra, thì người đàn ông nào có thể cản lại được? Giang Mạc Viễn lần này xuất thủ quá ác, đã ép tôi không sớm không muộn phải trở về tổng bộ.""Là một bước quyết định?" Trang Noãn Thần sững sốt một chút."Tháng sau là trung tuần (2)."Anh nhẹ nhàng cười một tiếng.Còn không tới một tháng. . ."Thật xin lỗi." Cô đột nhiên nói câu.Lần này đến phiên Trình Thiếu Tiên sững sờ, "Tại sao lại nói với tôi như vậy?""Bởi vì Giang Mạc Viễn." Cô buông ly xuống nhìn anh, "Mặc dù tôi không hiểu giữa các người buôn bán tranh chấp gì, nhưng vẫn là thay anh ấy xin lỗi anh.""Tôi nghĩ Giang Mạc Viễn nghe được nhất định sẽ rất căm tức.""Cho nên không cần để cho anh ấy biết."Trình Thiếu Tiên như có điều suy nghĩ nhìn cô, sau một lúc lâu bất ngờ nói câu, "Noãn Thần,em có hay không thử nghĩ một chút, nếu như ban đầu em và tôi chung một chỗ. . ." Lời kế tiếp anh không nói tiếp nhưng Trang Noãn Thần vẫn hiểu rõ.Bờ môi nhàn nhạt cười, "Tôi cảm thấy Cát Na thích hợp hơn tôi.""Cô ấy chỉ là một nha đầu quấy rối , thật ra thì trong lòng cô ấy biết rất rõ, tôi thích ai." Trình Thiếu Tiên không biết làm sao cười khẽ.Trang Noãn Thần nhìn anh, dần dần như nhìn thấy như một con người khác, "Anh biết không, Giang Mạc Viễn đã từng cũng giống anh vậy ôn nhu quan tâm . . ."Anh chăm chú nhìn cô, trong lòng một trận chua xót."Noãn Thần, nếu như bây giờ anh ta đối với em không tốt, tôi —— ""Thiếu Tiên, anh cảm thấy chúng ta có thể ở cùng một chỗ sao?" Cô nhẹ giọng cắt đứt lời anh, ánh mắt lộ ra nụ cười nhạt nhẽo. Trình Thiếu Tiên nhìn vào mắt cô thật lâu hơn hai phút sau đó cười khổ, cuối cùng không biết làm sao lắc đầu, "Tôi biết."Cô rũ mắt xuống cười nhàn nhạt."Giang Mạc Viễn cho tới bây giờ không lo lắng tôi và cô gặp nhau, biết tại sao không?" Anh than nhẹ một tiếng.Cô giương mắt."Là anh ta chính miệng nói với tôi, coi như tôi mỗi ngày ở bên cạnh cô, một ngày một đêm gần nhau liền thành tri kỷ, anh ta nói cô căn bản cũng sẽ không yêu tôi." Trình Thiếu Tiên có chút tự giễu, "Mới bắt đầu tôi còn chưa tin, hôm nay tôi rốt cuộc hiểu rõ lời anh ta, Noãn Thần, anh ta nói đúng, tâm tư em cho tới giờ vẫn không đặt trên người tôi." Tuy nói anh có thể nhìn ra được cô đã bị Giang Mạc Viễn hành hạ thương tích khắp người, anh vẫn là không có hy vọng.Trang Noãn Thần nhẹ nhàng siết chén đĩa, một hồi lâu sau nhẹ giọng mở miệng, "Thiếu Tiên, thật xin lỗi .""Em không có lỗi, thật ra thì tôi sớm đã chuẩn bị tâm tư." Trình Thiếu Tiên ôn nhu cười, kéo qua tay cô, "Tôi chẳng qua là hy vọng em có thể nói cho tôi biết tại sao em hết lần này tới lần khác không yêu tôi?""Noãn Thần, em với tôi là quen biết trước."Anh dở khóc dở cười."Không, tôi cùng Giang Mạc Viễn một năm trước đã biết nhau, trước khi anh xuất hiện." Giọng cô lãnh đạm.Trình Thiếu Tiên gật đầu một cái, dùng sức nắm chặc tay cô, "Ừ, tôi đã hiểu rồi, cám ơn câu trả lời của em."Cô không nói gì nữa, ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ, suy nghĩ trở về cuộc sống lúc trước không buồn không lo. . .****Phỉ Tư Mạch lựa chọn công ty PR lại không có tiến hành công khai kêu gọi đầu tư, cho nên cũng không có cái gọi là cạnh tranh. Trang Noãn Thần cùng Hạ Lữ tuy nói là cùng hàng mục cùng tiếp xúc với Cao Quý nhưng chưa từng chạm mặt nhau. Lưu quản lý sắp xếp thời gian gặp mặt rất khá, Hạ Lữ nói chuyện đề án xong mới an bài cho Trang Noãn Thần, nếu không phải là Trang Noãn Thần buổi sáng tới, buổi chiều Hạ Lữ tới.Thời gian cứ kéo dài, Cao Quý lại chậm chạp không quyết định, bên này Lưu quản lý cũng thấy nóng nảy, Trang Noãn Thần lại cuống cuồng.Liên Mỹ tập đoàn tình huống càng ngày càng hơn tệ hại, Phương Trình mỗi một ngày đều đang thúc giục muốn có kết quả từ cô, cô cũng thiếu chút nữa không thở nổi. Một buổi chiều, Trang Noãn Thần rốt cuộc không kềm chế được trực tiếp tới tập đoàn xông vào phòng làm việc của Cao Quý.Cao quý đang chơi ở phòng golf trong phòng làm việc, thấy cô trực tiếp xông vào sợ hết hồn, tay cầm cán gậy đập trên đất."Cao thiếu gia, xin thứ lỗi tôi lỗ mãng, nhưng hành động cậu trì hoãn quyết định quả thực không phù hợp quy củ." Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm anh ta, chân mày nhíu chặc, "Hành động này của cậu chính là chiếm giữ ý nghĩ của người khác, lừa dối mồ hôi nước mắt của người khác."Cao Quý chưa từng thấy Trang Noãn Thần nổi giận như vậy, thấy cô mấy lần đều là tươi cười, vừa nghe cô nói vậy liền luống cuống, vội vàng tiến lên giải thích, "Giám đốc Trang, cô đừng hiểu lầm. Tôi, tôi thật không có lừa dối các cô, cô nhìn thấy tôi đánh golf nhất định là nghĩ tôi không làm việc? Thật ra thì không phải như vậy, tôi đang cân nhắc tất cả đề nghị của Vạn Tuyên và Đức Mã.""Cân nhắc như thế nào?" Trang Noãn Thần giọng thoáng hòa hoãn chút."Thật ra thì các cô cùng Đức Mã đều rất giỏi." Cậu ta khẽ nói.Trang Noãn Thần trở mặt xem thường, càng cảm thấy hy vọng đặt ở tên thiếu gia nhà giàu này đúng là lãng phí thời gian, giơ tay lên ngăn chặn lời cậu ta, "Được rồi, Cao thiếu gia cậu từ từ cân nhắc đi, tôi đến tìm anh coi như là một sai lầm."Thấy cô muốn đi, Cao Quý nóng nảy, kéo cô lại, "Cô tức giận? Ai nha, tôi sợ nhất là lúc cô tức giận, cho nên cũng không muốn đắc tội."Trang Noãn Thần lắc đầu, "Cậu là bên B tôi làm sao có thể tức giận? Tôi chẳng qua là muốn có một quyết định, Vạn Tuyên cũng không thể chỉ làm cho các người duy nhất một hạng mục?""Không được không được, những người khác ở Vạn Tuyên có thể nhận hạng mục khác, riêng cô thì không thể, cô phải toàn quyền phụ trách hạng mục Phỉ Tư Mạch " Cao Quý ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng che miệng.Trang Noãn Thần đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó phản ứng lại, chần chờ nhìn anh ta, "Ý cậu nói là. . . cả năm hoạt động kinh doanh sản phẩm Phỉ tư mạch do Vạn Tuyên chúng tôi phụ trách?"Cao Quý thấy miệng đã nói ra không thể làm gì khác hơn là khoát khoát tay, "Ai nha tính toán một chút, dù sao cũng nói hết rồi, thật ra thì tôi muốn cho Vạn Tuyên các người một ngạc nhiên thế mà cô đã nóng lòng xông vào, làm hại tôi uổng công chuẩn bị.""Cậu chuẩn bị cái gì?""Buổi tiệc hợp tác, tôi thấy cha tôi thường làm vậy."Trang Noãn Thần dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nói gì."Trang Noãn Thần." Cao Quý cứ thế gọi thẳng tên cô, "Cô bình thường thì nho nhã nhẹ nhàng, một khi nổi giận thì thật hù dọa người, sau này tôi là bên B của cô, chớ luôn làm tôi sợ."Cô sững sốt rất nhanh rồi cười, Cao Quý này thật giống như đứa bé đơn thuần."Tôi có thể biết tại sao cậu quyết định chọn Vạn Tuyên không?"Cao Quý đem gậy đi cất sau đó ngồi ở trên ghế sa lon, nghiêm túc nhìn Trang Noãn Thần nói, "Thật ra thì rất đơn giản, cô và Hạ tiểu thư phương án đều rất tốt, hoạt động hoạch định tương lai đối với Phỉ Tư Mạch cũng rất trọn vẹn, nhưng cái cô nói thì Hạ tiểu thư lại không có nói.""Cái gì?""Từ thiện." Cao Quý nghiêm trang, "Cha tôi tuy là một thương nhân, nhưng ông ấy thường xuyên quyên góp tiền tài cho những người cần giúp đỡ, sản phẩm Phỉ Tư Mạch này là ông ấy tâm đắc nhất, tôi với ông ấy cũng không hy vọng sản phẩm này là chỉ là để buôn bán tiêu khiển, bản thân nó có ý nghĩa với từ thiện mang tới sức khỏe, tâm hồn và thân thể. Phương án của Hạ tiểu thư làm rất khá, nhưng thiên về buôn bán, cô thì khác, tràn đầy sự yêu thương nồng đậm."Lời cậu ta làm Trang Noãn Thần kinh ngạc, người trước mắt này là một tiểu tử đẹp trai da thịt trắng trẻo non nớt khiến cô phải nhìn với ánh mắt khác, cô không ngờ tới tâm tư cậu ta cũng sẽ tinh tế như vậy."Di? Cô nhìn tôi mắt cũng không nháy một cái? Có phải đã động lòng với tôi? Cao Quý lại khôi phục vẻ cà lơ phất phơ, cười đùa đưa tay quơ quơ trước mắt cô, "Cô cũng ngàn vạn lần đừng yêu tôi nha, nữ nhân bên cạnh tôi nhiều đếm không hết vả lại ta cũng không có thói quen tình yêu chị em ."Trang Noãn Thần ngạc nhiên, lại không nhịn cười được, "Cậu như vậy rất tức cười nha?""Tôi là đối với bằng hữu mới như vậy, cô cùng Hạ tiểu thư đều là bạn của tôi, cô ấy đợi tôi cũng rất chân thành, cô ngày đó ở hộp đêm nói cũng rất chân thành, tôi là thích nhất giao thiệp với người chân thành, nếu đổi lại là người khác tôi lười phản ứng. Bất quá nói đi nói lại, bằng hữu thì bằng hữu, công tác là công tác, tôi sẽ phân rõ, cho nên trong hai người các cô tôi cuối cùng vẫn chọn Vạn Tuyên." Cao Quý nghiêm túc nhìn cô."Cám ơn cậu, trước đối với cậu có chút hiểu lầm, là tôi sai rồi." Cô từ trong thâm tâm nói."Cô đối với tôi có hiểu lầm hả? Ông trời, tôi làm sao một chút cũng không nhìn ra cô đối với tôi có hiểu lầm chứ? Mới vừa rồi thấy cô như vậy dòm tôi, tôi còn tưởng rằng cô đối với tôi có ý tứ, nguyên lai là có hiểu lầm." Cao Quý cố làm kinh sợ bưng kín tim, lại đem một gương mặt tuấn tú xít lại gần nàng, "cô có thể nói đối với tôi hiểu lầm cái gì không? Hiểu lầm không giải trừ sau này hợp tác thì thế nào?"****** hôm nay mười ngàn chữ cũng xong.( lời tác giả)(1) : luyện trăm năm mới thành thép(2) : từ ngày 11 đến 20 hàng tháng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me