LoveTruyen.Me

Hao Mon Thua Hoan Xin Anh Hay Tu Trong Phan 2

Thấy Mộ Yến Thần chỉ đảo ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua mà không có bất cứ lời nào đáp lại, Phó Minh Lãng có chút xấu hổ, nghiến răng gằn từng tiếng một: "Mày - có - dám - hay - không, hả?"

Hắn giơ chiếc roi ngựa lên chỉ chỉ, chiếc khuy nơi tay áo bằng kim loại theo đó lướt qua lấp lánh đến chói mắt. Mộ Yến Thần hất chiếc roi ra, giọng bình thản như nước nhưng lạnh như băng: "Tôi không thích bị người khác chỉ chỏ, lại càng không thích bị người thiếu hiểu biết khiêu khích... Người trong Hoàng thất vốn nên được dạy dỗ đầy đủ, không biết cha mẹ đã dạy dỗ anh thế nào vậy?

Kết thúc chữ cuối cùng đầy lạnh lẽo mà nhẹ như lông chim, dáng người cao ngất của anh liền xoay lại lạnh lùng bỏ đi.

Phó Minh Lãng thẹn quá hóa giận, "Chát!" Một tiếng, tiếng roi tàn bạo quật vào thân ngựa vang lên. Con ngựa bị kinh động, vô cùng đau đớn hí lên một tiếng chạy như điên hướng phía trước. Mộ Yến Thần đang đi ở phía trước, nghe thấy tiếng vó ngựa cách mình càng ngày càng gần, cặp mắt sắc bén của anh dần trở nên lạnh lẽo, khả năng con ngựa cường tráng kia có thể nghiền nát người thành bùn hoàn toàn là chuyên không cần bàn cãi.

"Kerr!!" Sắc mặt Phó Ngôn Bác trắng bệch ra, hét to lên một tiếng, nhưng cũng không thể kìm nổi tình thế của con ngựa.

"Rella là một cô gái tốt như vậy mà mày lại không cần cô ấy, để cho cô ấy bị chết thảm ở trong tai nạn xe. Mày muốn đảo mắt để đi tìm đứa em gái miệng còn hôi sữa kia sao? Mộ Yến Thần mày thật không xứng với Rella... Tư tưởng của mày đúng là dị dạng, mày đúng là đồ phong tình đến tận xương, cả con em gái của mày nữa, cũng là đồ biến thái dị dạng!!" Con ngươi của Phó Minh Lãng vằn lên tơ máu, nghiến răng vào nhau hầm hừ...

Mộ Yến Thần vẫn chậm rãi đi, trong con ngươi lạnh lẽo đã bắt đầu nổi lên sát khí.

Anh vốn chỉ muốn tránh đi, nhưng câu nói sau cùng của Phó Minh Lãng đã kích động anh sâu sắc. Trong mắt anh một màn sương mù dày đặc đã ngưng tụ, sát khí tỏa ra bốn phía quanh người.

Mắt nhìn thấy vó ngựa đã tung lên trời sắp sửa đạp vào mặt của mình, anh nghiêng người, cánh tay dài nhanh như chớp mạnh mẽ tóm được cây roi, bất thình lình anh dùng lực, mạnh mẽ kéo ngược Phó Minh Lãng đang ở trên lưng ngựa về phía sau! Phó Minh Lãng bị bất ngờ không kịp trở tay, câu nói cuối cùng chợt nghẹn lại ở trong cổ họng, cố sức giằng lại chiếc roi ngựa không chịu buông, cả người liền ngã ngửa về phía sau!

"Bịch!" Một tiếng động thật lớn vang lên. Phó Minh Lãng bị ngã từ trên lưng ngựa xuống đất, lăn đi mấy vòng mới dừng lại, con ngựa cuồng chân bị giật mình, bỏ chạy về phía trước rất xa.

Người giúp việc từ dưới đất bò dậy, chạy một vòng lớn đuổi theo con ngựa


Phó Minh Lãng ngã xuống, cả người gân cốt gần như bị gãy lìa.

"Kerr!!" Phó Ngôn Bác bị dọa sợ hãi đến thất sắc, lảo đảo chạy về phía bên này.

Chiếc roi ngựa đã xiết vào tay Mộ Yến Thần thành một đường máu, da cũng bị mài rách đôi chút. Cả người anh tản ra sát khí khát máu, cầm chiếc roi trên tay, nhẹ nhàng bước từng bước một giống như quỷ Satan nơi địa ngục, đi về phía Phó Minh Lãng.

"Vốn dĩ tôi cũng không muốn so đo với anh, hiện tại anh nói đi, anh muốn so cái gì? Có lẽ trước hết anh hãy bò dậy xem xét một chút đã bị gẫy mấy cái xương, hôm nay nội lực của anh chắc không đủ khả năng để so với tôi đâu?" Ngồi xổm xuống, anh lạnh giọng nói.

"Kerr... Kerr..." Phó Ngôn Bác đã chạy tới quỳ gối bên con trai mình, xem xét vết thương trên người của hắn, chỉ sợ sau cú ngã kia hắn sẽ xảy ra vấn đề gì đó.

Phó Minh Lãng bị làm nhục đành cắn răng nghiến lợi, chịu đựng sự đau nhức trong người, ngước mắt lên, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Mộ Yến Thần, hung hăng đẩy cha mình ra, chống chân lên, từng bước một lảo đảo đứng dậy, khàn khàn nói: "So thuật cưỡi ngựa và đấu kiếm... Mộ Yến Thần, nếu tao thua, tao sẽ thả cho mày đi; Nhưng nếu mày thua... Hãy để lại cái mạng của mày..."

Ngón tay dính đầy bùn đất máu tanh, một lần nữa Phó Minh Lãng lại chỉ vào Mộ Yến Thần, trong mắt hắn ngập tràn sát khí.

Mấy chữ cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi lại nói như muốn uống máu.

"Không được!" Phó Ngôn Bác nghe thấy vậy khuôn mặt trở nên sợ hãi, ông ta cảm thấy mỗi một điều khoản đều nguy hiểm đến chết người, "Trời đất thiên địa... Kerr, con không thể so đo như thế, đây là mạng sống đấy, con không thể mang ra đùa được đâu!!"

Phó Minh Lãng một lần nữa lại hung hăng đẩy tay cha mình ra! Hốc mắt vằn lên đỏ tươi, như một con dã thú bị bao vây xung quanh.

Mộ Yến Thần ngẩng cặp mắt lạnh lẽo lên nhìn hắn, môi mỏng chỉ khạc ra một chữ lạnh như băng: "Được."   

William mấy lần muốn rời khỏi trường đấu ngựa để đi đến nhà để xe, nhưng trên đường đi liền bị ngăn cản.

Lông mày anh nhíu chặt lại! Liếc mắt nhìn những người mặc chế phục tinh xảo, mang giáp trụ, mặt lạnh như đá, thậm chí đàn ông còn mang súng, trong đầu anh chỉ hiện lên một từ.

"Cấm quân Hoàng gia."

"Chết tiệt"..." Sắc mặt William tái xanh, anh khẽ nguyền rủa, xoay người đi trở lại, tức tốc bị theo dõi.

Trước khi vào đến nơi, toàn thân anh đều bị lục soát, điện thoại di động và các thiết bị thông tin vệ tinh cất giấu cũng bị sờ lấy đi, vừa định kháng nghị thì lúc này bên ngoài có một đội quân đi tới vây kín lấy trường đấu ngựa, tưởng như một giọt nước cũng không chảy lọt ra ngoài.

Trước kia anh từng nghe qua chuyện lớp trẻ của hoàng tộc có tính nết rất ngang ngược, nhưng chưa từng thấy một trận thi đấu lớn đến mức độ như thế. Đến ngay cả cấm quân hoàng gia cũng được Phó Minh Lãng điều tới, trận đấu này không giống như cuộc so tài, mà giống như muốn giết người.

Lúc này bọn họ đều bị vây chặt.

Không phải là chuyện anh chết tôi sống, mà là không được phép ra.

William gắt gao nắm lấy lan can ở phía trước, phóng tầm mắt nhìn sang nơi khán đài trước sau cũng chẳng có mấy người. Phía xa, vợ chồng Phó Ngôn Bác đang thân thiết đứng bên nhau. Sắc mặt công chúa Isha bình tĩnh lạnh nhạt, ngược lại, cả người Phó Ngôn Bác đều căng thẳng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

... Nên làm cái gì bây giờ?

Mộ Yến Thần thực sự không muốn mình sẽ phải nạp mạng ở chỗ này! Anh cũng biết rõ ở nơi này đã sắp sẵn không ít cửa tử, Phó Minh Lãng tuyệt đối nhất định sẽ không để cho anh còn sống mà đi ra ngoài! Bất kể là thắng hay thua, anh cũng rất khó bảo toàn mạng sống của mình mà ra về!

Tổng giám đốc Mộ...

Lòng bàn tay William càng nắm chặt hơn, trong con ngươi của anh rực lên tơ máu đỏ tươi. Anh, nhớ ở trên người mình còn giấu rất kỹ một thiết bị thông tin dự phòng, một khi nếu gặp chuyện không may, cho dù không thể bảo đảm tính mạng khi rút lui, thì ít nhất cũng có thể yểm trợ cho sự an toàn của Mộ Yến Thần, nhưng mấu chốt lại không ở tại nơi này... Mà

Mấu chốt lại đang ở trên người Mộ Yến Thần.

Anh và Phó Minh Lãng tiếp xúc với nhau gần như thế, làm sao có thể bảo toàn tính mạng để trở ra đây?

Cơn mưa phùn lạnh như băng lại bắt đầu loạt xoạt rơi xuống. Cả trường đấu ngựa lộ thiên được mở rộng ra, vó ngựa đạp trong trường đấu ngựa toàn bùn lầy đi lại rất khó khăn, chốc chốc lại trượt một cái. Lúc đi ra, ánh mắt Phó Minh Lãng gắt gao nhìn chằm chằm về phía người đối diện

Khóe miệng người đàn ông thoáng gợi lên một nụ cười khát máu.

Con ngựa mà hắn cưỡi kia, là con ngựa khỏe nhất trong cả chuồng ngựa.

Trong ngày thường nó đã không dễ dàng bị người khác khống chế, gặp trời mưa thì nó càng không muốn ra ngoài, còn chưa xuất hiện, tiếng ngựa hý đã vang dội cả sân quần ngựa.


... Mười đội quân kiểm soát lượn qua lượn lại tám vòng quanh khúc cua có một đám trúc mọc lâu năm, cố ý bị vót nhọn làm hàng rào. Một khi ở lượn cua quá nhanh sẽ bị trượt đến, ngựa sẽ rơi vào bên trong "hàng rào chết" này, vạn mũi tên sẽ xuyên thân máu đổ ngay tại chỗ. Người cũng sẽ không may mắn thoát khỏi.

William gắt gao nhìn chằm chằm vào khúc cua tử thần đó, bàn tay gần như bóp nát lan can.

Phần thi đấu chính là kỹ thuật và tốc độ, nhưng lúc này tốc độ nhanh nhất cũng đã bị kìm hãm lại, muốn thắng cũng rất khó khăn. Chưa nói đến thắng, chạy tám vòng ở trong cái nơi mà nhặt được mạng sống để mang về cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Anh không sợ Mộ Yến Thần không qua được, cái anh sợ chính là tên khốn Phó Minh Lãng kia sẽ giở trò lừa bịp ở giữa chừng.

Cái hắn muốn cũng không phải là chiến thắng.

Cái hắn muốn chính là mạng sống của Mộ Yến Thần kia.

Lúc này con ngựa màu trắng khỏe mạnh rốt cục đã chạy ra. Người đàn ông trên lưng ngựa siết chặt dây cương, ban đầu mặc cho nó chạy, lúc đang chạy về hướng sai đích, trong chớp mắt, cặp mắt người đàn ông trở nên lạnh lẽo, rút chặt dây cương kéo nó về. Con ngựa sống chết cũng không chịu nghe, mấy lần nhấc bổng hai chân trước lên, ngửa đầu gào thét, suýt nữa bay cả người, sau đó lại đột nhiên xông tới nơi toàn cây cối. Cả bàn tay của Mộ Yến Thần dường như sắp bị cắt đứt, nhưng vẻ mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh. Con ngựa một lần nữa lại vọt tới nơi cây cối như muốn hất mạnh anh xuống. Lúc vừa tới nơi anh buông lỏng dây cương một chút để cho nó tự ầm ầm xô vào!

Con ngựa bị đau, hí lên thảm thiết lui về phía sau, lảo đảo suýt nữa ngã xuống.

Mộ Yến Thần không cho nó thời gian, dẫn dắt nó chạy trở lại điểm xuất phát. Lúc đầu con ngựa vẫn còn không chịu nghe lời, cứ nhìn trước ngó sau, mãi lâu sau bị ăn mấy roi ngựa, cuối cùng mới chịu đàng hoàng, vui vẻ chạy về phía nên chạy.

Phó Minh Lãng thoáng đổi sắc mặt.

Giờ phút này trên người Mộ Yến Thần đầy lá khô và nước mưa từ trên cây rơi xuống, mang theo một chút bùn đất. Trong sự nhếch nhác lại lộ ra khí chất anh hùng mê người, môi mỏng tuấn dật trầm trầm lên tiếng: "Là phụ nữ thì mới thích trò đùa bỡn nhỏ mọn, anh cũng giống như các cô gái ấy sao?"

Phó Minh Lãng lửa giận bốc lên đầu, kéo căng dây cương nói: "Hôm nay tiết trời không được tốt, mày hãy cẩn thận, coi chừng các âm hồn trong ngục đang tới cửa tìm mày đấy!"

Nói xong hắn không đợi phát hiệu lệnh liền đá vào bụng ngựa vọt ra ngoài!

Người đàn ông hói đầu đứng bên cạnh nhún nhún vai, lười biếng cầm súng lên phát lệnh, "Pằng!" Một tiếng súng nổ ở trong không khí.

Cặp mắt lạnh của Mộ Yến Thần thản nhiên thoáng nhìn qua hắn, túm lấy dây cương, đá vào bụng ngựa chạy về phía trước.

Ngồi quan sát trong chiếc dù che mưa, sắc mặt Phó Ngôn Bác tái nhợt đến đáng sợ, bàn tay vịn vào lan can dính đầy nước mưa. Ngược lại Isha nheo mắt nhìn quanh, lười biếng, bình tĩnh đưa tay về phía người giúp việc đang đi tới trên tay bưng chiếc khay nhỏ để ly nước trái cây.

Sau bốn vòng chạy đầu tiên, hai người cũng không một lần đụng phải nhau, chỉ ở khoảng giữa chừng mới đối mặt nhau. Phó Minh Lãng chạy đến phía trước hàng rào tử vong vẫn không giảm tốc độ, do mấy lần bị trượt đến phía trước hàng rào Trúc nên đùi ngựa bị cắt rách ra, phun đầy máu. Đôi mắt của hắn phát ra tia nhìn đầy ác độc, không hề thương tiếc, tiếp tục chạy như điên!!

Tốc độ của ngựa chạy càng ngày càng chậm, hơn nữa lúc chạy tới trước hàng rào liền bộc lộ bước chân nhát gan khiếp sợ.

Mộ Yến Thần từ từ chạy tới.

"Shit..." Phó Minh Lãng không để ý tới những gọt nước mưa lạnh thấu xương như cạo trên mặt, quất một roi ngựa đầy tàn nhẫn về phía đằng sau, Mộ Yến Thần nghiêng người lách qua, trong không khí phát ra tiếng rít xé gió!!   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me