Hao Quang Trong Mat Taekook
"Này Jeon JungKook!!! Cậu đứng lại đó cho mình!" Trên dãy hành lang vắng tanh, chỉ có một cô gái đang đuổi theo một chàng trai mà lớn tiếng gọi.
Cô gái ấy là Doo Minkyung, cậu trai trẻ chạy lon ton trước mắt chính là Jeon JungKook. Hai người họ là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa và đến bây giờ đã là sinh viên năm hai của trường đại học HYYH."Không đứng lại đâu, chẳng lẽ cậu nỡ không cho mình đi xem giải bóng rổ tới à?" "Gì chứ!? Mình bảo là không cho cậu đi sao? Nhưng cậu phải giúp mình giải bài tập trước đã" Jeon JungKook nghe xong liền đứng hẳn lại, xoay người về hướng cô bạn thân kia mà phồng má trợn mắt."Yahh!! Mình sẽ mách với cô chú, cậu cứ nhờ mình giải bài tập thôi." "Không phải đâu, tối hôm qua mình cày phim xong ngủ quên mất, cậu giúp mình đii màaa.!""Hmm được rồi, nhưng giải bóng lần này cậu phải đi xem với mình!!""Được được, cậu nói gì cũng được"Thế là hai bạn trẻ tiếp tục vừa đi vừa đùa giỡn với nhau trên dãy hành lang vắng tanh đó. Cùng nhau lên lầu trên thì tách ra vì JungKook phải đi lấy tài liệu giảng viên giao, đang ôm đống tài liệu dày cộm thì cậu thấy trời đất xoay chuyển, trước mắt là tài liệu bay tứ tung, kế tiếp là cảm giác ê mông truyền đến. Định hình lại thì chính là cậu bị người khác đụng trúng đó!! Ngước mặt lên liền thấy tiền bối năm cuối đang vừa xin lỗi vừa nhặt lại tài liệu giúp mình.Hmm.. thì ra là tiền bối Kim TaeHyung! Không cần phải thắc mắc tại sao cậu lại biết, tiền bối Kim khá nổi tiếng ở khoá học của anh ấy, cậu có quen biết một đàn anh khác ở đó nên cũng có nghe qua, đây cũng chính là lần đầu chạm mặt trực tiếp. Cậu nhìn lại đống tài liệu nằm tứ phía dưới sàn trong lòng liền cảm thấy ủy khuất muốn khóc.Vị tiền bối kia nhìn thấy gương mặt đáng thương đó thì khẽ mĩm cười nói lời xin lỗi."Anh xin lỗi nhé, anh có việc gấp nên đụng phải em""À .. không sao đâu ạ, anh có việc vậy cứ đi, để em nhặt là được rồi ấy.""Thế anh đi nhé, em nhặt lại giúp anh .. ""!!!" Gì vậy trời! Người ta nói khách sáo thôi mà đi thật à? Cậu khẽ thở dài rồi đi sắp xếp lại tài liệu.-Hôm nay là chủ nhật, trường thì không dạy nhưng có rất nhiều sinh viên đến trường. Thật ra hôm nay là ngày thi đấu bóng rổ của đàn anh năm cuối.Ở ngoài cổng trường có một bạn thỏ xinh xắn kéo theo một bạn nữ xinh đẹp chạy lon ton, không ngoài dự đoán thì chính là JungKook và MinKyung. Như lời đã hứa thì MinKyung phải bỏ lỡ giấc ngủ ngàn vàng của mình đề cùng cậu đi xem bóng rổ đóoo. "MinKyung à, anh DaeHyun kìaaa, mình đến đó đii."Anh DaeHyun mà JungKook gọi chính là đàn anh cùng khoá với tiền bối Kim mà cậu đã nói. Anh ấy tên Jo DaeHyun, là con trai lớn của chủ tịch Jo - Jo Thị. Sau này anh ra trường sẽ tiếp nhận chức chủ tịch của bố."Ấy cậu từ từ, vẫn chưa bắt đầu mà"Còn chưa kịp nói đã bị kéo đi mất hút rồi."Anh DaeHyun!!""MinKyung và JungKook đấy à? Hai đứa đến sớm thế, sớm hơn cả người chơi luôn đấy, haha""Kookie cứ sợ trễ ý anh ạ! Nhưng mà em với Kookie đến chổ kia ngồi nhé, thỏ béo ham chơi nên chúng em vẫn chưa ăn gì cả""Này cậu nói ai thỏ béo hả!! Mình rất ngon đóoo""Được rồi được rồi, hai đứa mau đi ăn, hôm nay khá nhiều đội chắc sẽ kết thúc trễ""Em có chuẩn bị cả balo đồ ăn, không sợ đói luôn""Em cũng có, em cũng có"MinKyung và JungKook không hẹn mà xoay balo về phía đàn anh. DaeHyun thấy hai đứa em trẻ con liền bật cười."Vậy hai đứa tìm chổ ăn sáng trước đi nhé, anh đi chuẩn bị cho trận đấu""Vậy tụi em đi, anh phải cố lên nhé""Kookie cũng chúc anh chơi tốt nhé"Vẫn là dắt tay nhau lon ton đến chổ ngồi.Khi trận đấu bắt đầu, sinh viên năm nhất năm hai hay năm nào cũng vào làm chổ ngồi liền chỉ còn trống vài ghế, cũng may là cậu đã xí cho mình chổ ngồi thuận lợi để xem rồi. Cuộc thi đấu kéo dài đến trưa vẫn chưa kết thúc, đối với con người sống lành mạnh như JungKook thì không ngủ trưa làm sao chịu cho nổi. Vừa có thông báo nghỉ giải lao liền gục lên vai MinKyung ngồi kế bên rồi. Cô thầm nghĩ không biết đàn anh thi đấu hay cậu thi đấu nữa, chẳng hiểu sao lại thích xem bóng rổ như vậy.. chắc chắn là vì trai đẹp!! Cậu vừa tỉnh dậy khi nghe tiếng hò hét cổ vũ của mọi người liền cảm nhận được đầu mình đụng vào thứ gì đó cứng cứng, hoàn hồn lại thì ra cô bạn yêu quý đã đem mình dựa vào cây cột sắt cứng nhắc này!!
Định bụng sẽ hỏi tội cô bạn yêu thì DaeHyun hyung ghi điểm, thế là lo hú hét quên bén việc mình bị cho ra gốc xó luôn....Sau khi trận đấu kết thúc ai nấy đều mệt nhừ, khán giả cũng ra về không ít, thế mà có một con thỏ vẫn chạy đông chạy tây mua bim bim cơ! Chắc là giấc ngủ lúc nảy nạp cho cậu không ít năng lượng đi (?) Đang nhảy chân sáo đến chổ MinKyung và DaeHyun thì từ đâu bay ra một quả bóng, dừng khoảng chừng là 2 giây! 2 giây đó kịp để cậu hoang mang chứ vẫn không đủ để né. MinKyung và DaeHyun ở bên này giật thót, nhưng ngoài dự đoán .. một người nào đó đã che chắn cho cậu, hoàn hồn nhận ra là tiền bối Kim Taehyung. "Các cậu ra về rồi thì đừng chơi bóng nữa, có nhiều bạn học chạy lung tung sẽ không biết né bóng của các cậu đâu." Gì chứ!? Anh ta nói mình chạy lung tung đấy à? Một tiền bối khác chạy đến lấy bóng rồi rối rít xin lỗi. Cậu cũng chỉ cười cho qua, xoay mặt sang tiền bối Kim. "Em cảm ơn tiền bối, anh có sao không ạ?""Ừm, mọi người chỉ chơi đùa nên lực bóng cũng không mạnh đâu, không sao cả"Thế mà cậu cứ tưởng như quả lựu đạn sắp đáp xuống mặt mình thôi ấy.."Dạ vâ...""TaeHyung đấy à! Cảm ơn cậu nhiều nhé, cứ tưởng con thỏ béo này phải ăn bóng thay bim bim rồi""Đến DaeHyun hyung cũng nói em thỏ béo!!!""Được rồi đi về thôi, MinKyung đang đợi em bên kia.""Aaa vậy tạm biệt tiền bối Kim, em về đây ạ"... Trên đường đi về hôm nay sao mà im lặng quá đii. MinKyung cũng cảm thấy kì lạ, con thỏ này mọi ngày xem nói chuyện như một tài năng mà thể hiện, sao bây giờ cứ như người mất hồn, khác ở chổ lâu lâu còn cười một cái. Thấy không ổn liền huých vai người bên cạnh."Nè Jeon béo! Cậu hôm nay sao vậy? Đội của DaeHyun hyung được giải nhì, cũng xem là tạm được rồi mà.""...""JEON JUNGKOOK!!!""Ayyoo!! Cậu có cần hét vào tai mình không hả!!""Mình nói nhưng cậu không nghe, hay quả bóng lúc nảy cướp mất hồn cậu rồi hả!?"Nói đến đây cô liếc mắt qua nhìn thì thấy môi thỏ mĩm cười. Chết thật! Hình như không phải quả bóng cướp đi, mà là người đỡ quả bóng cướp đi chăngg!!! Tiểu mỹ thụ này tuy rất mê trai, nhưng đó giờ không có đến mức thất thần như thế! Tiền bối Kim quả thật không tầm thường mà."JungKookie, không phải tiền bối Kim đó đã lọt vào mắt xanh của cậu rồi chứ!?"Nghe MinKyung hỏi, cậu liền đỏ mặt tía tai. Có cần phải hỏi thẳng người ta thế không chứ, thì có chút rung động thôi mà.."Âyy! Cậu biết không, lúc anh ấy đỡ quả bóng mình thấy trên người anh ấy phát ra ánh sáng đó""Ơ hơ, cậu nói cứ như anh ta có hào quang ấy""Đúng vậy đúng vậy, chính là hào quang đóo!! Làm mình cứ xao xuyến không thôi."JungKook cũng cảm thấy mình thật kì lạ, khoảnh khắc đó làm tim cậu cứ đập mạnh, giống như mách bảo rằng hãy tới luôn đi, tới với anh ấy đii.Cứ như vậy, JungKook lại líu ríu nói về cái cảm giác đó đến khi về nhà lúc nào không hay, MinKyung cũng hết thuốc chữa với cậu luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me