LoveTruyen.Me

Hao Quang Trong Mat Taekook



"Anh ơi .."

"JungKookie? Em khóc sao? Ngoan ngoan, không được khóc." Nghe giọng cậu run run, kèm theo tiếng nấc nho nhỏ làm anh phát hoảng. Bị anh doạ đến khóc luôn rồi.

"TaeHyungie, sao anh không muốn nói chuyện với em nữa.. em.. em xin lỗi anh mà, sau này em không nói chuyện với người khác nữa có được không. Anh ơi.."

"Kookie ngoan, không khóc nữa nhé! Anh làm sao không muốn nói chuyện với em chứ, chỉ là đã trễ rồi, em phải đi ngủ thì mới tốt cho sức khoẻ."

"Cả ngày hôm nay anh cũng không nói chuyện với em .. anh hết thương em rồi ạ?"

"Không được nói bậy, anh thương em còn không hết."

"Bây giờ anh đến nhà với em nhé? JungKookie ở trong nhà chờ anh có được không?"

"Hức .. vâ .. vâng ạ."

Anh vội vàng tắt máy, với lấy cái áo khoác rồi tức tốc khởi động xe chạy đến nhà cậu. Vốn chỉ định khắc khe một chút để sau này cậu chú ý hơn. Cái tên DongWoo gì đó từ lâu anh đã không thích hắn rồi, cậu bạn của anh còn kể thấy hai người họ từng đi ăn với nhau, anh nghĩ bản thân khó chịu một chút cho em người yêu tránh xa tên đó ra. Ai mà có dè, anh chọc bé con nhà mình khóc đến đáng thương. Anh cũng khổ tâm lắm chứ, lúc sáng được cậu hôn hôn thích đến muốn bay nóc nhà ở ý. Chỉ là đang làm giá nên mới cố gắng kiềm chế thôi.

Chạy gần đến anh thấy ngay đèn đường có bóng người, xác nhận là thỏ con của mình nên tăng tốc chút nữa. Vừa xuống xe đã thấy cậu với cái gương mặt lấm lem nước mắt, thời tiết buổi tối giảm xuống mà cũng chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ. Chắc bé con đã đợi anh rất lâu, anh lại làm cậu buồn rồi, tự cảm thấy bản thân thật tệ.

Anh gấp gáp cởi áo khoác trên người mình bao bọc cho cậu. JungKook từ khi thấy anh bước xuống xe đã nức nở sà vào lòng đối phương. Đón nhận cái ôm của bạn nhỏ, đưa tay ngang mông bế cậu lên một cách dễ dàng.

Jeon JungKook từ khi được Kim TaeHyung ôm lên liền chui rút vào cổ anh, nấc nấc vài tiếng. Lưng và tóc được cánh tay còn lại của anh xoa xoa.

"Không phải đã dặn dò em ở trong nhà sao? Ra ngoài này còn ăn mặc mỏng manh như vậy, có phải muốn anh lo lắng không hả?" Anh vừa nói vừa ôm cậu vào xe để tránh gió đêm làm cậu bị cảm.

"TaeHyungie không được mắng em mà .." Giọng nói bé xíu, nghẹn nghẹn vì khóc làm tim anh muốn tan chảy luôn rồi.

"Anh không mắng em."

"Kookie ngoan, nhìn anh này."

Cậu từ lòng ngực anh chui ra, nước mắt bị quẹt đi khắp nơi. Anh cong khoé môi, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt đáng yêu, tóc hơi rối cũng được anh vuốt gọn.

"TaeHyungie giận em ạ?"

"Ừ! Giận lắm, giận em nói chuyện thân thiết với người ngoài. Còn quên mất anh nữa."

"Hưm .. không có quên anh. Em xin lỗi, sau này sẽ để ý hơn. Anh đừng giận em nữa." Cậu mếu máo, anh cả ngày không thèm quan tâm cậu luôn cơ.

"Không được khóc. Anh không giận bảo bối nữa."

Im lặng một chút anh lại nói tiếp.

"Anh rất không thích thứ gì của anh bị người khác tiếp xúc hay đụng chạm đến, anh sẽ rất khó chịu. Như vậy JungKookie có buồn anh không?"

"Không có ạ! Chỉ là TaeHyungie đừng không quan tâm em nữa nha. Em sẽ rất tủi thân." Môi nhỏ bĩu ra.

"Sẽ không như vậy nữa, anh xin lỗi bảo bối."

Sự khó chịu của TaeHyung cũng là lí do tại sao anh không có người bạn thân thiết nào. Từ nhỏ anh đã thích một mình, có nhiều người bạn đến làm quen hoặc muốn thân thiết với anh hơn nhưng anh lại từ chối họ. Kim TaeHyung được mọi người yêu thích bởi vẻ ngoài cực hút mắt cộng với thành tích học xuất sắc, ngoài ra anh còn là thiếu gia của tập đoàn có tiếng. Nhưng đổi lại tính tình của anh lại khá khó chịu nếu đồ của anh lại bị người khác chạm vào, có lẽ đó chính là sự chiếm hữu như mọi người vẫn thường nói. Vì vậy từ nhỏ anh đã chọn cách một mình thay vì có bạn, anh cảm thấy như vậy sẽ dễ chịu hơn. Cho đến khi JungKook bước vào cuộc đời anh, anh có JungKook bên cạnh và những người bạn khác. Riêng với JungKook, anh chưa từng khó chịu khi cậu đụng vào đồ vật gì của mình, còn rất thoải mái với cậu.

Jeon JungKook luôn là ngoại lệ của Kim TaeHyung!

Bất kể là ở đâu, trong truyện hay ngoài đời..

Anh hôn hôn lên mắt, lên mũi, lên trán, hai bên má rồi cả cái môi chúm chím kia nữa. Anh đưa cậu vào nhà, để cậu ôm mình ngủ say rồi mới lên xe trở về.

__

Không bao lâu nữa thì ra trường, vì thế các đàn anh rủ nhau tổ chức trận bóng rổ. Lần này TaeHyung tham gia vì JungKook rất thích xem, DaeHyun thì ngay ngày thi đấu lại có hẹn riêng với MinKyung nên không thể tham gia được. Trước ngày thi đấu họ vẫn luyện tập với nhau. Vì họ toàn là sinh viên, cũng không phải ai cũng là cậu ấm cô chiêu nên giải cũng không lớn. Chỉ muốn giữ lại chút kỉ niệm cho bốn năm đại học.

Trận đấu lần này đối với TaeHyung và JungKook có chút đặc biệt, vì họ có nhau. Các buổi tập luyện của TaeHyung nếu cậu không có tiết học thì đều tham gia đầy đủ. Đôi khi thấy cậu cứ theo mình rồi ngồi ngốc ở ghế cũng làm cho anh xót xa, muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi thì cậu lại mè nheo không đồng ý. Đội của TaeHyung không có thời gian nhiều cho việc tập luyện nên thường tập buổi đêm, tầm 11 giờ đêm trở lại.

Mãi cho đến ngày thi đấu, thế nào mà JungKook lại hồi hộp hơn cả anh. Thấy bé con nhà mình chạy tới chạy lui vì mình, anh ngầm quyết tâm giành giải để không phụ sự nhiệt tình của cậu .. còn rất muốn thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu nữa.

Trận bóng của các đàn anh lúc nào cũng đông người, sợ JungKook bị chen lấn nên TaeHyung đưa cậu đến ngồi ở vị trí anh đã sắp xếp sẵn, ở đó cả hai có thể dễ dàng thấy được nhau. Cậu mang theo balo to đùng chứa đựng bim bim, có cả nước và khăn lau lúc nảy vừa ghé cửa hàng tiện lợi để mua cho anh. Ngồi ngoan xem chờ đến đội của anh người yêu.

Gần đến đội của mình, TaeHyung dành chút thời gian đến gặp thỏ nhỏ. Anh chạy nhanh đến dặn dò.

"Kookie ngồi ngoan ở đây nhé! Anh có mua bim bim để thêm trong balo của em, đói thì lấy ra ăn có được không?" Áp tay vào má cậu, làm miệng thỏ chu ra trông rất đáng yêu.

"Vâng ạ! TaeHyungie cố lên nha."

"Hôn một cái nhé?" Anh đề nghị.

Cậu ngại ngùng nhìn xung quanh. Đỏ mặt lắc lắc đầu nhỏ.

"Ở đây rất nhiề..."

Chụt

Còn chưa nói hết câu anh đã hôn rồi. Anh hỏi như vậy là để thông báo chứ rõ là không cho cậu quyền từ chối mà!

Hôn xong liền tạm biệt, để lại bạn nhỏ mặt đỏ đến đáng thương. Hôn thì cũng bình thường thôi, nhưng không phải ở đây sẽ rất ngại sao!

Trận đấu vốn dĩ sẽ kết thúc sớm hơn, chẳng hiểu xui xẻo làm sao ở đội nào đó có một người bị chấn thương. Không may mắn hơn nữa người đó làm sao lại là cánh tay đắc lực trong đội. Đáng lí nếu có người chấn thương thì thành viên dự bị phải ra thi đấu, nhưng nhóm trưởng đó một mực không đồng ý. Họ nói phải chờ vết thương của người kia đỡ đau rồi thi tiếp, nếu thiếu đi người đó thì sẽ không còn đường giành giải. Chuyện này làm số đông đội thi và cả người xem phiền lòng, nhưng đội đó quá cố chấp, nếu không chấp nhận điều họ nói sợ sẽ không thể tiếp tục chơi nữa nên đành dành thời gian ra chờ người kia hồi phục.

Thế là trận đấu kéo dài đến bây giờ là gần 10 giờ tối mới kết thúc. Đương nhiên đội của anh được giải nhất, nhưng thay vì vui mừng giải nhất TaeHyung bên này thấy lo lắng hơn, sợ JungKook chịu không nổi. Khi vừa kết thúc trận đấu liền chạy như bay đến chổ cậu, thấy mắt cậu có chút lim dim liền lấy khăn lau sơ người rồi ôm cậu vào lòng.

"Buồn ngủ lắm đúng không? Bây giờ chúng ta về nhé?"

"Ưmm .. anh vẫn chưa nhận giải. Phải nhận giải mà."

"Không cần. Về trước đã, trễ rồi."

Không nói nhiều nữa, một phát ôm JungKook lên đem ra xe. Để cậu ngồi ngay ngắn rồi thắt dây an toàn. Trên đường đi ngó thấy cậu ngủ từ khi nào, khoé môi cong lên cưng chiều. TaeHyung chạy xe chầm chậm để cậu ngủ, đến nhà cũng tự nhiên ôm người ta vào. JungKook ngủ mê man như vậy chắc hẳn đã rất mệt. Đi với anh cả ngày, còn không ăn được bữa cơm ra trò.

Ngắm người thương rồi hôn hôn đến đã mới lấy khăn ấm lau cho cậu dễ ngủ hơn. Khi anh về đến nhà mình đã hơn 12 giờ khuya. Tắm xong cũng lăn ra ngủ khò.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me