Hao Quang Trong Mat Taekook
Một buổi sáng mưa tầm tã, ngoài trời thì tối sầm. Ở trong căn nhà rộng lớn kia có một con thỏ nhỏ đang nằm chui rút trong chăn, mặc cho người đàn ông kế bên có nói thế nào cũng không chịu ra ngoài.
"Nào, bảo bối ngoan. Anh chỉ đi 5 ngày thôi, sau 5 ngày liền về với em có được không?"
"Ra đây nhìn anh này, trùm như vậy sẽ ngộp thở đó."
"Sắp đến giờ đi học rồi, anh chuẩn bị đồ cho em nhé?"
"JungKookie .. "
Chả là sáng nay Kim TaeHyung nói với em người yêu rằng sẽ phải đi công tác để dự các buổi tiệc lớn, chuyến đi khéo dài tận 5 ngày. Vừa nói xong, cậu liền mếu máo ôm cổ anh, một mực không cho anh đi. Anh cưng chiều giải thích cho cậu nghe, có vẻ cậu đã hài lòng rồi nhưng không! Cậu quyết định không nói chuyện với anh mà chui vào trong chăn trùm lại không một kẻ hở. Mặc kệ sắp đến giờ đi học, mặc kệ anh có nói như thế nào đi nữa.
"Jungkookie như thế là không ngoan, anh sẽ không thương những người không ngoan đâu."
Câu nói thốt ra, anh còn chẳng kiềm được miệng mình. Nghe tiếng nức nở trong chăn phát ra liền muốn đánh cho mình mấy cái. Rõ ràng biết cậu rất không thích những câu mang tính chất "rời đi" như vậy mà lại lỡ lời nói ra. Vội vàng ôm cả người lẫn chăn vào lòng, nhỏ nhẹ vỗ về người trong lòng còn luôn miệng trách móc mình vì làm bé cưng khóc. Sợ cậu bị ngộp lên đã gỡ cái chăn vướng víu ra từ lâu, trước mắt chỉ có gương mặt giàn giụa nước, đầu tóc thì rối bù.
"TaeHyungie không...không thương em nữa..có..hức..có đúng không?"
"Anh...anh nói em hư..nói em không ngoan..hức...anh không cần em nữa rồi."
"Anh còn...còn muốn bỏ em đi nước ngoài...đi giống như bố mẹ, đi lâu ơi là lâu."
"Bố mẹ cũng nói..đi vài ngày rồi về, vậy mà bố mẹ đi rất lâu, còn thường xuyên đi...hức..bỏ em một mình."
"TaeHyungie cũng như vậy...TaeHyungie không cần em."
Cậu nức nở, vừa khóc vừa nói, nước mắt ngày càng dự dội khiến anh đau lòng không thôi. Đôi tay nhanh nhẹn vuốt gọn mái tóc của cậu, liên tục lau đi nước mắt, vuốt vuốt tấm lưng cứ run lên vì khóc.
"Không phải anh không cần em mà, anh thương em nhất, không cần em thì cần ai đây."
"Anh xin lỗi bảo bối. Anh chỉ muốn em ra khỏi chăn thôi, trong đó sẽ ngộp, em sẽ rất khó chịu. Nếu JungKookie khó chịu thì anh cũng khó chịu mà có đúng không?"
"Bảo bối ngoan, không khóc nữa nhé."
Kim TaeHyung trấn an cậu hồi lâu, thấy cậu có dấu hiệu nín khóc mới kéo cậu ra khỏi lòng mình xem xét. Mắt bị sưng không ít, khóc đến mệt mỏi mà cứ dựa vào người anh. Môi nhỏ hic hic vài cái mới mếu máo chất vấn.
"Hyungie nói em không ngoan.."
"Kookie của anh là ngoan nhất, nên Kookie không được khóc nữa. Ở đây của anh sẽ rất đau này." Anh cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình, cậu cũng đưa ánh mắt của mình nhìn theo. Tay JungKook xoa xoa vài cái nơi ngực anh, rồi lại nhìn anh hỏi.
"Vậy TaeHyungie có đi nước ngoài nữa không?"
"..."
"TaeHyungie có phải rất muốn đi hay không?"
"Bảo bối.. không phải anh muốn đi, là do tính chất công việc. Anh nhậm chức cách đây không lâu, nếu như không nể nan những đối tác kia thì họ sẽ không thích anh nữa. Họ sẽ nói xấu anh, còn không hợp tác với công ty nhà 'chúng ta' nữa."
"Có phải sau này .. anh cũng sẽ đi như vậy mãi hay không?"
Nhận thấy giọng JungKook có chút run run, không đợi cậu đỏ mắt lần nữa liền nâng mặt cậu lên hôn mạnh vào môi nhỏ.
"Không phải như vậy, những chuyến công tác sau này sẽ do các vị giám đốc thực hiện. Mỗi công ty sẽ có cách vận hành riêng, như công ty của bố Jeon thì cần chủ tịch ra mặt, còn công ty của 'chúng ta' thì không cần như thế. Anh chỉ đi khi có những buổi hợp tác quan trọng hoặc các bữa tiệc cho giới thượng lưu thôi, còn lại đều giao cho cấp dưới. Anh giải thích như vậy JungKookie đã yên tâm cho anh đi chưa?"
Jeon JungKook nhìn anh suy nghĩ.
"Bên đấy có phải có rất nhìu anh chị xinh đẹp không?"
Nghe câu hỏi, anh bật cười. Nhưng lại có bàn tay xinh xinh che miệng anh lại.
"Không cho anh cười!!"
"Được được, anh không cười." TaeHyung nắm lấy bàn tay trên miệng mình, hôn chụt một phát.
"Có thể sẽ có những người xinh đẹp thật. Nhưng anh chỉ có mỗi Jeon JungKook của anh thôi, bé thỏ của anh vẫn xinh đẹp nhất."
Nhận được câu trả lời, JungKook đỏ mặt dụi vào ngực anh.
"Tối anh phải lên máy bay, hôm nay anh ở nhà với em."
"Vậy em cũng nghỉ học. MinKyung sẽ điểm danh hộ em."
"Được. Khóc như vậy có phải rất mệt hay không hả?"
"Hưmm ~ mệt ạ. Em còn đói nữa."
"Đi thôi, chúng ta đi ăn."
Nói xong liền bế cậu lên, đi thưởng thức bữa ăn của hai người.
Thỏ nhỏ của chúng ta cả ngày đều bám dính lấy anh. Kim TaeHyung cũng không vì vậy mà cảm thấy phiền, ngược lại còn chiều theo em. Cho đến buổi tối, cậu với gương mặt buồn hiu ngồi nhìn anh đang nói chuyện điện thoại với tài xế. Kế bên cậu là cái vali của anh, bên trong đồ đạc đã được hai người xếp ngăn nắp.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh cầm theo đôi vớ trên tay tiến lại chổ cậu. Ngồi ngay bên dưới giường, quỳ một chân xuống rồi đem chân cậu đặt lên đùi của mình, cẩn thận từng chút mang vào cho bạn nhỏ đang buồn tủi trước mặt.
"Đã đồng ý cho anh đi công tác rồi thì không được buồn như vậy chứ. Làm sao anh nỡ đi đây!"
"Có thật sau 5 ngày anh sẽ về không ạ?"
"Hoàn thành xong công việc anh lập tức về với em. Anh hứa đó." Anh đưa tay vòng qua eo đối phương, nhướng người hôn lên môi nhỏ.
"Qua đến bên đó anh nhớ phải gọi điện ngay cho em nha. Khi nào rảnh cũng phải gọi luôn!"
"Đương nhiên rồi. Không cần đợi khi rảnh, JungKookie muốn gọi anh khi nào cũng được."
"Còn nữa .. anh không được nhìn mấy anh chị xinh đẹp nào đâu!!!"
"Anh nhớ mà, anh chỉ nhìn JungKookie nhà anh thôi. Thế còn JungKookie thì sao đây ta? Có nhớ lời anh dặn hay không?"
"Dạ nhớ. Không được để bản thân bị lạnh, không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được......"
"Hyungie dặn nhiều ơi là nhiều." Cậu bĩu môi.
"Tôi dặn nhiều thế đấy, chứ chẳng biết ai đó có chịu nghe lời hay không. Cứ khiến tôi lo lắng mãi thôi đây này." Anh điểm nhẹ lên mũi cậu vờ trách móc. Nhưng đúng thật là khiến anh rất lo lắng, từ khi yêu nhau vẫn chưa khi nào xa lâu như vậy. Nói 5 ngày tuy ngắn, nhưng đối với những người yêu nhau thì lại dài như 5 thế kỉ ý.
Những ai không có người yêu thì ít hiểu được lắm.
"Hyungie qua đó cũng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nha, không được tắm khuya đâu. Nếu Hyungie không nghe lời em sẽ rất giận."
"Nghe em hết."
Đang ngồi nói chuyện bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thì ra là bác quản gia bảo tài xế đã tới. Kim TaeHyung nhìn cậu, một tay kéo vali, một tay nắm tay cậu xuống lầu. Ra đến cổng, cả hai luyến tiếc hôn hôn một chút, đến khi JungKook nhận ra có tài xế đang ngồi trông xe mới hoảng hồn buông ra.
"Cho... cho em theo TaeHyungie đến sân bay có được không?" Cậu đưa đôi mắt lóng lánh nước lên nhìn anh. Nghĩ đến không được gặp anh tận 5 ngày liền cảm thấy tủi thân đến nơi, nước mắt không tự chủ cũng rớt xuống.
"Không được khóc, cứ thế này anh biết phải làm sao đây?" Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt, xoa xoa má em.
"Đã đêm rồi, trời vẫn còn mưa lâm râm thế này, không thể để em theo đến sân bay được."
Lưu luyến bấy nhiêu, cậu nhận thấy đã trễ liền để cho anh đi. Cậu lùi xa anh ra vài bước, vẫy vẫy tay tạm biệt. Cứ đứng cho đến khi chiếc xe khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me