Hao Quang Trong Mat Taekook
Kim TaeHyung vừa mới trở về nên cả ngày hôm sau đều dành cho Jeon JungKook. Anh cưng chiều cậu không thôi, bị cậu quấy phá nhiều nhưng vẫn không than vãn một lời, một mực chiều theo ý cậu. Cùng nhau xem phim ở sofa, cảm thấy người trong lòng mình da thịt lạnh lẽo không nhịn được lo lắng mà đi thẳng vào bếp khuấy cho cậu một ly sữa nóng. Cậu ngồi ở ngoài không có anh liền cảm thấy chán, muốn đi theo anh vào bếp thì nghe thấy tiếng chó con kêu bên ngoài. Không nén được tò mò, cậu hí cánh cửa ra thấy một bé cún con mắc mưa tội nghiệp ở đang trú ở bụi cây kiểng trong sân. Bé cún rên ư ử không còn sức để đi vào nhà, bé nằm rạp ở đó đến mắt cũng mở chẳng lên nữa.Chứng kiến cảnh trước mắt, JungKook không ngại trời đang mưa to mà chạy hẳn ra ngoài. Ôm bé vào lòng, lấy thân mình che chắn cho bé.Cùng lúc đó TaeHyung bước trở ra không thấy cậu đâu, để ý cánh cửa đang mở liền lo lắng chạy đến xem. Quả nhiên là cậu ở ngoài, tức tốc lấy cái ô gần đó đưa cậu vào nhà. Jeon JungKook thế mà lại dầm mưa chạy ra ngoài không nói anh một tiếng.Kim TaeHyung cau mày nhìn cả người cậu toàn là nước mưa. Lạnh nhạt giục cậu đi tắm, còn mình phải đem bạn cún tắm lại sạch sẽ mới có thể để JungKook tiếp xúc được. Sau 20 phút vật vã, ngồi trên giường ủ ấm cho bé cún thì JungKook mới từ phòng tắm bước ra. "Đã nói em không cần phải tắm quá lâu, em lại không xem lời anh ra gì."Nhận thấy giọng anh có chút lạnh đi, cậu liền cúi mặt, chầm chậm đến bên giường ôm bé cún vào lòng. Không dám nhìn vào vào mắt anh nên cả buổi chỉ im lặng vuốt ve bạn nhỏ trong lòng.Điều đó càng làm Kim TaeHyung tức giận hơn, cư nhiên khiến anh lo lắng lại còn không thèm trả lời. Giận thì giận, liếc mắt thấy JungKook vẫn chưa mang tất vào liền mạnh mẽ mở tủ lấy ra đôi tất. Nâng chân cậu lên rồi nhẹ nhàng mang vào."Có biết lạnh hay không?"Jeon JungKook với vẻ mặt hối lỗi nhìn anh, ánh mắt long lanh nước còn chưa kịp rơi đã bị câu nói của anh làm cho chảy ngược vào trong. Là không dám khóc đó!" Nếu em khóc anh lập tức đem bé bạn trong lòng em ra sân."Biết mình có hơi gắt với cậu, nhưng nếu không như vậy nhất định sau này cậu sẽ còn tái phạm. Lúc nào cũng làm anh lo lắng thế ấy, chẳng hiểu không có anh bên cạnh cậu sẽ thế nào.."Đến đây, anh bế đi ăn trưa kẻo lại trễ."Đứng ở cuối giường dang hai tay chờ đối phương. Cậu cũng rất nhanh một tay ôm theo bé cún con một tay câu lấy cổ anh.
Được anh bế nhẹ nhàng đi xuống bếp, ngồi lên bàn liền bị tách ra với bạn nhỏ."Cún con vẫn chưa được kiểm tra sức khoẻ, không thể ăn cùng em được!""TaeHyungie.." cậu dè chừng lên tiếng."Hửm?""Bạn nhỏ rất đáng yêu ạ!""Đúng vậy, em muốn nuôi sao?""Vâng ạ. Nhưng mà lúc nãy bạn nhỏ rất tội nghiệp nên em mới chạy ra mà quên mang theo ô."Kim TaeHyung bây giờ mới hiểu ra ý cậu. Chính là sợ anh giận vì đội mưa, sợ anh giận vì tắm lâu, sợ anh giận vì không biết tự chăm sóc nên mới nói như vậy.Tay đang múc canh cho cậu khe khựng lại, bật cười một tiếng. Ôn nhu quay sang hôn lên môi, tay cũng vòng qua eo người ta từ bao giờ."Vậy thì sao? Muốn anh hết giận phải ăn hai bát cơm thêm một ly sữa nữa. Ly sữa lúc nãy em vẫn chưa uống đâu.""Vâng ạ! Em nhất định sẽ ăn thật nhiều." JungKook vui vẻ ngồi ăn, vừa nhìn bé cún cũng được chuẩn bị phần ăn riêng. Đang nằm ở dưới thảm bông mà nhăm nhăm. "Anh ơi.. có phải bạn nhỏ bị bỏ rơi không ạ? Bạn nhỏ ốm yếu lắm.""Có lẽ là vậy, không biết sao lại vào được nhà của chúng ta." Anh cưng chiều xoa tóc cậu, nói tiếp. "Phía tường bên phải có cái lỗ nhỏ, có thể bạn nhỏ vào đường đó.""Em muốn đặt tên cho bạn nhỏ!""Được rồi, ăn xong chúng ta cùng đặt."
Mưa tầm tã đến mấy ngày sau mới giảm bớt. Mây đen bao phủ cả bầu trời, muốn thấy được mặt trời cũng là chuyện khó. JungKook cùng Yeon Bam ngồi ở vườn hoa phía sau nhà chơi đùa. Tiếng cười hi hi ha ha của cậu khiến Kim TaeHyung đang mang trái cây ra cũng phải bật cười theo. Yeon Bam chính là tên do bạn Jeon và anh Kim cùng nhau đặt cho bé cún hôm trước. Chỉ mới ở nhà vài ngày mà đã béo ú lên hẳn. Hôm trước anh vốn muốn đưa Yeon Bam đi kiểm tra sức khoẻ tổng thể cùng chích ngừa các kiểu, JungKook cũng muốn đi theo anh liền không đồng ý nên đã quyết định gọi cho bác sĩ thú y đến nhà. Mặc dù đã có thể ra đường nhưng mưa và gió thì lâu lâu vẫn có, cây cối ngã nghiêng rất nhiều, sẽ nguy hiểm.Hoàn thành xong tất tần tật các bước kiểm tra, bác sĩ thú y nói rằng Yeon Bam rất khoẻ mạnh. Các thủ tục chích ngừa đều được bác sĩ thực hiện ngay trong ngày. Ông còn rất chu đáo ngồi tư vấn cho hai người cách nuôi cùng cách chăm sóc. Jeon JungKook được anh cho phép chơi đùa cùng bạn nhỏ liền cả ngày chạy giỡn. Đến đi ăn cũng ôm khư khư Yeon Bam trong lòng, anh chỉ biết ngồi cười khổ mà mớm từng thìa cho cậu.Và đó cũng là lí do làm cho Kim TaeHyung rầu thúi ruột. Kể từ khi có bạn nhỏ Yeon Bam ở cùng, JungKook lúc nào cũng quấn quít với bạn nhỏ đó mà đôi khi quên luôn cả anh. Nhắc nhở một cái liền bĩu môi, mắt lóng lánh nước. Hỏi như thế thì làm sao anh nỡ nói gì nữa đây!Tuy có chút tủi thân, nhưng dù sao có bạn nhỏ vẫn tốt hơn. Sau này anh đi làm sẽ đỡ phải lo lắng cậu ở nhà buồn chán nữa."Hai ba con đùa vui quá nhỉ."Cầm trên tay một đĩa to toàn hoa quả, tiến tới chổ hai bạn nhỏ. Đặt mông xuống cái xích đu liền cảm nhận được vòng tay của em người yêu vòng qua cổ.Nhẹ nhàng để đĩa trái cây lên cái bàn nhỏ. Vòng hai tay ôm lấy eo nhỏ của JungKook, ôn nhu hôn hôn lên môi nhỏ."Sao thế?""Anh ơi, Yeon Bam hư quá đi. Lúc nãy em ấy ị bậy ấy!" Cái người vừa cười ha hả vừa thấy anh đến liền bĩu môi mách lẽo. Yeon Bam nghe thấy cậu méc, chạy ngay đến chân anh cọ cọ. Còn sủa mấy cái nữa."Thế Yeon Bam ị ở đâu? Để anh còn đi dọn." "Aa! Em đã dọn rồi, cũng đã rửa tay sạch sẽ luôn." Cậu buông anh ra, xoè hai bạn tay trước mặt anh lắc qua lắc lại.Kim TaeHyung thấy em người yêu quá dễ thương, nắm lấy tay xinh của em hôn hôn. Nhìn xuống Yeon Bam nghiêm khắc dặn dò."Yeon Bam sau này phải đi đúng chổ nhé! Nếu còn phiền ba Jeon nữa bố liền cắt mất một bữa ăn của con!""Gâu.. gâu gâu!" "Biết rồi thì tốt.""Hai ba con chơi lâu rồi, vào nhà ngồi cho ấm người nha?"Vừa dứt câu, JungKook cùng Yeon Bam chạy đua nhau vào nhà trong. "TaeHyungie vừa mắng em đó Yeon Bam, em với ba nghỉ chơi với bố đi nhé!"Kim TaeHyung nghe xong liền đơ người, bật cười vì em người yêu. Nhà có bạn nhỏ nghịch ngợm cũng đã quá quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me