LoveTruyen.Me

Hao Quang

"7 năm, 7 năm em luôn đợi 1 ngày anh sẽ quay lại với em, anh có biết ngày nào em cũng mơ"

"Mơ hức anh-h sẽ quay lại-i với em-m, em-m hức kiên kiên trì, cứ đợi-i hức anh-h, và em đã đạt-t hức thành-h công-g rồi hức"

"Em-m hức đồng-g ý"

Em đồng ý với anh, anh nghe em đồng ý thì lấy trong túi ra hộp nhẫn, đeo lên em tay em cặp nhân khắc tên nhau, ôm em vào lòng, có lẽ nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, khi anh cầu hôn em, mọi người xung quanh chúc mừng cả 2, có lẽ hôm nay không phải 1 người vui mà có đến tận 2 người vui

"Thế là anh chuẩn bị được ăn đám cưới Wangho rồi"

"Thì ra đây là lý do mày không yêu ai"

"Anh Sanghyeok nhớ chăm em đấy, anh mà để anh ấy buồn là chết với em"

"Anh mà dám ngoại tình thì em sẽ mang anh Wangho về bên tụi em đấy"

"Chúc anh Wangho hạnh phúc nhé"

Mọi người vỗ tay chúc mừng, em và anh cuối đầu cảm ơn mọi người, sau đó mọi người cũng dùng bữa, ai ai cũng vui vẻ trò chuyện, đến khi tiệc tàn thì em đứng đợi anh, đang ngắm nhìn chiếc nhẫn anh đeo lên tay mình, thì đằng xa có 1 chiếc xe lao đến em, với vận tốc rất nhanh

"ANH WANGHOOOOOO"

Em quay lại nhìn, thì đã không kịp rồi, em bị chiếc xe tông rồi, nằm trên vũng máu trên đường, mọi người chạy đến em, em lúc này đang nằm trên vũng máu, mặt đần biến sắc, hơi thở dần yếu ớt đi, thủ phảm gây ra vụ tai nạn này đã trốn mất, cá sấu khi thấy cô ta trốn đi đã chạy theo, nhưng không kịp, cá sấu quay lại chiếc xe gây ra tai nạn thì thấy có 1 cái túi, chắc chắn đó là của cô ta, cá sấu đã lấy chiếc túi đi lại em

"Anh-h Wangho-o nghe-e em nói-i không-g"

"Gọi cấp cứu đi mấy đứa"

Là khỉ, khi thấy em bị tông đã chạy đến em, khỉ bật khóc, kêu em đừng như vậy, đừng bỏ mọi người lại mà, anh khi lấy xe xong thấy mọi người bao quanh, và còn có máu nữa, anh chạy đến cùng mấy anh nhà

"Mấy đứa làm g"

Lời chưa nói xong đã bị anh dừng lại, người nằm trên vũng máu là em, sao vậy anh chỉ mới ròi em 1 tý mà sao em lại như vậy

"Wangho-o"

"Mau đưa em ấy đến bệnh viện đi"

"Còn Sanghyeok tý tao sẽ nói cho mày biết chuyện gì"

Lạc đà lên tiếng kêu mọi người mau mau mang em đến, nếu chậm trễ có thể em sẽ không sống nổi, khỉ đỡ em vô xe, còn anh lái xe, anh lái xe với tốc độ tối đa, anh sợ, anh sợ anh chậm trễ thì em sẽ không còn ở bên anh, đến bệnh viện các nhân viên, y ta lấy lan cang ra đưa em vô phòng cấp cứu, anh và khỉ chạy theo nhưng chỉ có thể đứng chờ mà thôi, mọi người lúc này cũng đến, khỉ ngồi thẫn thờ, còn anh thì đứng nhìn cấp cứu mãi

"Nói cho anh biết"

"Có chuyện gì đã xảy ra"

Anh quay lại nhìn mấy đứa, mấy đứa im lặng, không ai lên tiếng cho câu hỏi của anh

"ANH HỎI ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA"

Anh tức giận hét lên, tay đập mạnh vô bức từng, mọi người thấy anh nổi điên đã run sợ, ai cũng sợ và hoảng cả, vụ em và anh

"Anh-h Sanghyeok-k nghe-e em nói-i"

Cá sấu lúc này mới lên tiếng, anh nhìn qua hướng cá sấu

"Anh Wangho đứng đợi anh, anh ấy đang nhìn nhẫn anh tặng, thì có 1 chiếc xe lao đến anh ấy, vừa đúng lúc tụi em đi xuống, khi thấy Minseok đã la lên cho anh ấy biết, nhưng lúc anh ấy quay-y hức lại-i thì-i hức mọi mọi chuyện đã-a trễ rồi-i hức anh-h"

"Tụi em hức xin-n lỗi anh-h hức tụi-i em không-g bảo vệ được-c hức anh-h ấy"

"Tụi-i hức em-m xin-n lỗi hức"

Các bé nhà lần lượt khóc, xin lỗi anh, vì đã không bảo vệ được em, anh khi nghe mọi người kể thì đã im lặng không nói gì, anh quay đầu kêu mấy đứa về đi, đã trễ lắm rồi, và còn dặn về cẩn thận, nhưng mọi người không chịu, mọi người muốn bên anh và xem em như thế nào, khi biển báo tắt đèn, cánh cửa mở ra là bác sĩ đã cấp cứu cho em, anh đã chạy đến vị bác sĩ này

"Bác-c sĩ em-m ấy sao-o rồi-i"

"Cậu là người nhà nạn nhân?"

"Vâng-g"

"Cậu ấy bị thương khá nặng, vùng đầu bị va chạm nặng với xe và mặt đường, chúng tôi đã cố hết cứu cậu ấy, nhưng lại không cứu được"

"Mong người nhà đừng quá đâu buồn"

Như trời gián, mới nãy em còn đồng ý làm vợ anh, cớ sao lại như vậy, anh suy sụp, suy sụp hoàn toàn, mọi người nghe bác sĩ thì đã bàng hoàng, khóc lóc, tự trách bản thân mình không bảo vệ được em, anh gào khóc, gào khóc đến tắt thở, tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy, tại sao lại mang em đi đúng vào ngày hạnh phúc này chứ, tại sao, TẠI SAOOOO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian dần trôi đi, Chovy, Viper, Canyon, Ruler, Gumayusi, Oner, Kiin, Umti, Zeka, Peyz và Willer đã cầu hôn người mình yêu và đã đám cưới, đám cưới của các em luôn đi, luôn nở nụ cười chúc mừng em, còn mọi người lại thấy có lỗi, ân hận, nhưng anh không trách mọi người, đây không phải lỗi mọi người, và anh cũng đã tìm được thủ phạm, là do Danh Khả, anh đã tống cô ta vô tù mãi mãi, còn ba mẹ cô đã xin lỗi anh rất nhiều, và 2 người cảm thấy rất có lỗi với anh, vì những gì con mình đã làm ra, nhưng anh không trách 2 người

"Wangho, anh lại đến thăm em này"

"Em biết không, từ ngày em đi, các đứa em và người anh em quý lần lượt lên xe hoa rồi"

"Em biết không, mọi người cười vui lắm, ai ai cũng cười trong ngày vui của chính bản thân mình"

"Anh cũng muốn được như bọn họ"

"Nhưng chắc không được rồi"

Anh cười chua chát với câu nói của bản thân mình, anh vẫn vậy, vẫn sống, các em đã cầu xin anh đừng tự tử, mọi người đã mất đi em rồi, không muốn mất đi anh nữa và anh cũng suy nghĩ, nếu anh tự tử chắc em ở bên kia sẽ chửi anh mất

"Wangho nè, em phải sống bên đó thật hạnh phúc nhé, anh với em không có duyên làm vợ chồng, nhưng anh tin, kiếp sau chúng ta sẽ làm vợ chồng, chúng ta đã bỏ lỡ nhau kiếp này, kiếp sau sẽ gặp lại nhau"

"Thôi trễ rồi, anh phải về đây không mấy đứa lại lo lắng"

"Mai anh sẽ đến thăm em"

"Tạm biệt Wangho yêu dấu của anh"

Anh chào tạm biệt em, đi ra khỏi nghĩa trang đi về nhà mình, mở cửa phòng đã thấy đậu đậu đứng chờ, từ ngày em đi, anh đã nhận nuôi đậu và thay em quản lý cửa hàng, 2 người nhân viên luôn bên em cũng được anh nhận, anh không muốn những thứ em gầy dựng mà tan biến

"Đậu đậu đợi ba về hả, ngoan quá"

Vậy là chúng ta đã đi đến tramh dừng rồi, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé, mình biết văn mình viết còn tệ lắm, nhưng cũng rất vui vì mọi người vẫn đọc và ủng hộ nó, tớ thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều, cảm ơn vì đã đọc truyện đầu tay này của mình, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tiếp 2 đứa con Vô tri và Gia đình

Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người🐳

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me