LoveTruyen.Me

Hao Vu Chi Thoi Tiep Sau Khi Chia Tay Ban Trai Cu Ru Toi Di Dien Tinh Cam




Hạ Chi Quang sáng sớm tỉnh dậy, thân thể tự nhiên cong thành hình vòng cung, lồng ngực áp sát vào lưng Hoàng Tuấn Tiệp, đem anh vững vàng bảo vệ trong ngực.

Lưng quá nóng, giống như có một cái lò sưởi phía sau hun nóng. Hoàng Tuấn Tiệp cử động cơ thể, muốn mở mắt ra, nhưng ý thức bị hơi ấm làm mờ đi không có sức kháng cự, anh thử hai lần, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ dãy dụa, mặc kệ suy nghĩ lại chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, vẫn là Hạ Chi Quang tỉnh dậy trước, cậu như thường lệ hé mắt ra trước, tiếp theo dần dần siết chặt vòng tay, đem người trong lòng ôm càng thêm chặt, sau đó cúi đầu, tại sườn mặt cùng trên cổ vẫn đang ngủ say rơi xuống từng chút từng chút những nụ hôn nhỏ.

Hơi ngứa. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cau mày, bên tai lập tức truyền đến tiếng người phía sau khẽ gọi: "Dậy đi."

Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp giả vờ như không nghe thấy, xoay người kéo chăn lên, trùm đầu lại, che mình càng kín hơn.

Hạ Chi Quang có chút muốn cười. Đây là một điều thú vị về Hoàng Tuấn Tiệp mà chỉ sau khi ở chung cậu mới phát hiện ra.

Người này ngủ giỏi như vậy, lúc tỉnh dậy vẫn còn gắt ngủ! Dù dậy sớm hay muộn, luôn phải đấu tranh với chính mình trên giường một lúc mới có thể miễn cưỡng thức dậy. Sau khi tỉnh dậy, còn phải được ai đó dỗ dành một trận sắc mặt mới dịu đi.

Vốn không tính là một thói quen nhỏ nghiêm trọng, nhưng khi bị Hạ Chi Quang phát hiện ra, thay vì sửa chữa, lại càng ngày càng trở nên ngang ngược.

Hai người mỗi sáng sớm đều là một người kiêu ngạo một người ở sau đuổi theo dỗ dành. Người người này gắt ngủ rời giường, ngớ ngẩn cũng bị hai người chỉnh ra tình thú.

Hôm nay vẫn hơi khác so với trước đây, hai người đêm qua vừa mới làm qua, Hoàng Tuấn Tiệp thân thể mềm mại, không hề khó chịu, nhưng luôn luôn có chút uể oải.

Hạ Chi Quang xuống giường trước, ném tấm ga trải giường hai người làm bẩn vào máy giặt, ấn chế độ im lặng, nhưng trong phòng ngủ vẫn truyền đến tiếng ong ong nhẹ.

Hoàng Tuấn Tiệp nửa người dựa vào đầu giường ngồi dậy, trên mặt đã hiện ra vài phần bất ngờ, cao giọng hướng bên ngoài hô một câu "Hạ Chi Quang!"

Hạ Chi Quang nghe thấy tiếng gọi liền bật cười, lắc lư đi tới bên giường, thuận theo tự nhiên kéo Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng.

Hoàng Tuấn Tiệp nửa người nằm trên giường, nửa tựa vào ngực Hạ Chi Quang, mặt chôn ở trong lòng cậu, tức giận hừ một tiếng.

Đây là đang trách cậu gây ra tiếng ồn làm phiền giấc ngủ của anh.

Hạ Chi Quang không nặng không nhẹ siết vai anh, cúi đầu dỗ dành nói: "Dậy là có thể ăn trưa rồi, thật sự không còn sớm, ngủ tiếp sẽ đau đầu. Tỉnh dậy, nếu anh mệt, ăn xong chúng ta lại ngủ. Tối qua đã không ăn, dạ dày trống rỗng đến bây giờ, nếu không ăn chút gì, cơ thể sẽ không chịu nổi. "

Hạ Chi Quang lần này không mang theo đồ ngủ, chỉ tùy tiện tìm một chiếc áo hoodie của Hoàng Tuấn Tiệp mặc vào làm quần áo ở nhà. Áo nỉ mặc cũng không ngay ngắn, quần cũng lỏng lẻo ở eo, trên dưới để lại một khoảng hở lớn, vừa vặn lại rất thuận tiện cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay trực tiếp từ sau lưng hắn đưa vào, không cách bất kỳ lớp vải nào, xoa xoa lưng Hạ Chi Quang hai lần. Các cơ bắp săn chắc, kết cấu săn chắc ấm áp. Hoàng Tuấn Tiệp bị xúc cảm vô cùng tốt này làm cho ba phần hỏa, lại nghĩ đến chuyện tối qua, trong lòng vẫn là có chút phẫn uất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang, tức giận nói:

"Anh không ăn tối, trách ai?"

Hạ Chi Quang cúi xuống tìm dép cho anh, sau khi nghe xong thái độ cực kỳ hài lòng.

"Trách em. Ngày hôm qua... em lo lắng."

Cậu nhận sai một cách dễ dàng đến mức Hoàng Tuấn Tiệp không nói nên lời. Anh hừ lạnh đứng dậy, xỏ đôi giày đã được đặt ngay ngắn vào, lúc đi ngang qua Hạ Chi Quang, thuận tay thay cậu chỉnh lại quần áo, nhét vạt áo vào trong quần, sau đó không quên dặn dò một câu

"Bảo vệ eo của em, đừng để bị lạnh."

"Đúng, nhất định phải bảo vệ thật tốt." Hạ Chi Quang gật đầu, nhưng ngoài miệng lại không đứng đắn chiếm tiện nghi: " Dù sao thứ này đối với em, đối với anh, đều rất quan trọng."

Hoàng Tuấn Tiệp liếc xéo anh một cái, không đáp lời, xoay người đi vào phòng tắm, thấy trên bồn rửa tay Hạ Chi Quang ngay cả kem đánh răng cũng thay anh nặn xong,  khóe môi hơi nhếch lên, mở vòi nước, hắt một vốc nước lạnh lên mặt, trong lòng thoải mái nghĩ: " Tha cho em lần này."

Bữa ăn khá hài hòa.

Chính Hạ Chi Quang thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn anh, nghiện mà còn ngại, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại cười gắp đồ ăn cho anh, như không có chuyện gì xảy ra.

Khía cạnh này của Hạ Chi Quang luôn khiến anh cảm thấy thoải mái, cho dù việc lớn có đè trên vai, việc cho anh có một bữa ăn yên bình vẫn quan trọng hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng lại cúi đầu ăn cơm, cái gì cũng không hỏi.

Sau khi ăn xong, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên sô pha xem bộ phim truyền hình mới ra mắt của Hạ Chi Quang. Lúc Hạ Chi Quang mang đĩa trái cây đến, cốt truyện sắp có cảnh nhân vật của cậu ép nữ chính lên sofa để tán tỉnh.

Hoàng Tuấn Tiệp cười nhìn cậu, nói đùa: "Thầy Hạ rất giỏi đối tốt xử với mọi người."

Hạ Chi Quang ngồi ở bên cạnh anh "khiêm tốn" nói:

"Haizz, không bằng một phần hai mươi vạn so với Thầy Hoàng."

Cậu dùng nĩa xiên một miếng dâu tây đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó lại cùng anh nói về bộ phim mà cậu đang đàm phán, trong lúc hai người tạm ngừng nói, cậu liếc nhìn anh, lúc này mới ngập ngừng nói:

"Hôm qua sau khi anh ngủ, em muốn tìm xem nhà anh còn dư dây sạc nào hay không. Mở ngăn kéo đầu giường em phát hiện một lọ thuốc, thấy trên đấy viết LORAZEPAM *. Em tìm thử, đó là một loại thuốc (hướng tâm thần) chống lo âu. Tuấn Tiệp, anh..."

*Thuốc chống lo âu là loại thuốc chủ yếu được sử dụng để làm giảm lo lắng và căng thẳng. Chủ yếu là các thuốc benzodiazepin, bao gồm chlordiazepoxide, diazepam và các dẫn xuất của chúng . Loại thuốc này có tác dụng điều trị tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ, có tác dụng chống động kinh, chống lo âu, giãn cơ, an thần, gây ngủ và được sử dụng rộng rãi nhất trên lâm sàng.

Hoàng Tuấn Tiệp đem dâu tây bỏ vào miệng, cụp mi, cười cười, trốn tránh nói: "Hôm qua em đột nhiên tới, anh nhất thời choáng váng, vốn muốn giấu thuốc lại quên mất. Không ngờ, vẫn bị em tìm thấy."

Hạ Chi Quang lập tức cau mày, nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, ngữ khí có chút nặng nề: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh bắt đầu dùng thuốc này khi nào?!"

Hoàng Tuấn Tiệp không muốn lừa gạt cậu, thẳng thắn nói: "Đêm không ngủ được nên đi khám bác sĩ. Bác sĩ đề nghị anh dùng cái này, chỉ là thuốc an thần thôi."

Trong làng giải trí, người nổi tiếng ít nhiều đều gặp vấn đề về tâm lý. Họ là người của công chúng, mỗi lời nói cử chỉ đều bị phơi bày trước công chúng, nếu cư xử hơi bất cẩn thì sẽ bị níu lấy không buông. Dưới áp lực cao, việc lo lắng, trầm cảm là điều bình thường.

Tính cách Hoàng Tuấn Tiệp là như vậy, từ lần đầu gặp Hạ Chi Quang đã biết Hoàng Tuấn Tiệp là người có mâu thuẫn nội tâm. Bởi vì anh quá tốt bụng nên dù có chuyện gì xảy ra anh cũng thà giữ trong lòng mà tranh cãi với chính mình còn hơn là chỉ trích người khác.

Nhưng mấy năm trước, thời điểm bị vu oan, bị hắt nước bẩn, dù tự nhốt mình ở nhà nhưng cũng không đến mức phải uống thuốc. Hai người đã ở bên nhau được ba năm, tính tình của Hoàng Tuấn Tiệp dần dần trở nên vui vẻ hơn. Họ mới xa nhau được hai năm, như thế nào liền...

Hạ Chi Quang cũng không hỏi những câu thừa thãi, chỉ nói thẳng vào vấn đề: "Bắt đầu uống khi nào?"

"Hai năm trước, sau khi chúng ta chia tay."

Hoàng Tuấn Tiệp thấy sắc mặt Hạ Chi Quang không tốt lắm, cũng xiên một miếng hoa quả nhét vào miệng cậu, vỗ vỗ mu bàn tay cậu, qua loa nói: "Lúc đầu thì không sao, nhưng sau một tháng chúng ta không liên lạc với nhau, anh bắt đầu có chút không thể ngủ được, hôm sau tinh thần cũng kém khủng khiếp. Có lúc vừa học xong lời thoại liền quên, anh không còn cách nào khác nên phải dùng thuốc hỗ trợ. Đừng lo lắng, thực ra cũng không có vấn đề gì lớn."

Trong lồng ngực Hạ Chi Quang cuồn cuộn như sóng biển, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, cậu bình tĩnh lại, trong đầu hiện lên một tin tức, cậu nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi:

"Một năm trước, có một tay săn ảnh ngồi đợi dưới khách sạn của anh, kết quả quay được cảnh anh ba giờ sáng gọi xe cứu thương, lúc đấy cả người anh được cáng cứu thương khiêng ra ngoài. Ngày hôm sau, phòng làm việc của anh đưa ra tuyên bố anh bị sốt cao ngất xỉu, nhưng fan tư sinh nào đấy theo anh đến bệnh viện, tiết lộ đêm đó anh rửa dạ dày ở khoa tiêu hóa.

Hoàng Tuấn Tiệp, ngày hôm đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh nói thật với em, anh cũng biết, nếu em thực sự muốn điều tra, hoàn toàn có thể điều tra ra ca bệnh hôm đấy của anh. "

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không muốn giấu diếm điều gì, vẻ mặt bình tĩnh như đang kể lại chuyện xưa của người khác.

" À, thật ra hôm đó anh nhầm liều thuốc, uống quá nhiều dẫn đến tê liệt thần kinh và hôn mê. Trợ lý phát hiện kịp thời đưa anh đến bệnh viện, ngày hôm sau anh liền khỏe lại. Quang Quang, cũng không phải chuyện lớn gì, em không cần thiết phải lo lắng như vậy."

"Không cần thiết?!" Ba chữ này như ngọn lửa, đem Hạ Chi Quang bùng nổ ngay tại chỗ, cậu đứng bật dậy, lớn tiếng chất vấn:

"Anh cảm thấy loại chuyện này không cần thiết phải nói với em, hay là anh cho rằng em đối với anh không cần thiết?"

"Bây giờ anh ổn rồi, có thể dùng một câu 'Sai liều lượng' đối phó với em. Nhưng nếu anh thực sự có chuyện gì, Hoàng Tuấn Tiệp, anh cảm thấy em sẽ cho rằng anh sơ xuất hay là tự sát... . "

Nói đến đây, đôi mắt của Hạ Chi Quang chẳng biết lúc nào đã đỏ ngầu, đỏ bừng một mảng. Cậu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp, run rẩy chỉ tay tiếp tục hỏi:

"Lúc ấy thì thôi đi, nhưng nếu không phải em phát hiện ra, kéo dài đến bây giờ anh cũng không nói một lời.

Hoàng Tuấn Tiệp, ngay từ đầu chúng ta chia tay vì tính khí thất thường. Nhưng lâu như vậy, sau ngần ấy thời gian, em vì anh moi tim moi phổi, anh cái gì cũng không nói với em có thể giấu thì giấu.

Em theo đuổi anh lâu như vậy, lời ngọt ngào nói một giỏ lớn, nhưng anh chỉ cười trừ không đáp lại em.

Nhưng hôm nay em chịu không nổi, em muốn anh nói cho đúng, đóng cho em một dấu ấn. Em hỏi anh, Hoàng Tuấn Tiệp, anh rốt cuộc coi em là cái gì? "

Hoàng Tuấn Tiệp tùy ý nhướng mi, nhìn Hạ Chi Quang bằng ánh mắt dò xét, ngược lại hỏi: "Em thấy anh coi em là cái gì?"

Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của anh, cơn giận của Hạ Chi Quang chợt dâng lên, một cỗ buồn bực ùa vào trong lòng, cậu luôn miệng lặp đi lặp lại mấy chữ "Được", xoay bước nhanh tới cửa, kéo áo khoác treo trên mắc áo ra, đè khóa cửa xuống, "rầm" một tiếng – cửa bị cậu hung hăng đóng lại.

Căn phòng nhất thời rơi vào sự im lặng trước đây chưa từng có

Một lúc lâu sau, trên ghế sofa truyền đến một tiếng nhỏ thở dài...


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách yêu, ngôn ngữ yêu của hai người không giống nhau sẽ dẫn đến tình trạng như này, như đấm vào bông gòn, nhưng đây là cách để hai người bắt buộc phải thấu hiểu nhau.

Đương nhiên không phải Tiệp ca không yêu Quang ca chỉ là cách yêu của ảnh như chính con người ảnh thầm kín và dịu dàng. Vì không ai không yêu người kia mà khi chia tay lại mất ngủ phải dùng thuốc được. Còn Quang ca lại là kiểu yêu là phải nói ( toi cũng thế) và ảnh rất hoảng khi biết người mình yêu phải đi rửa ruột vì uống thuốc quá liều ( ai cũng sợ cả thôi). Suy cho cùng chắc chắn họ sẽ về bên nhau thôi.

Tôi đã lục khắp lofer của tác giả nhưng tác giả cũng không viết thêm ngoại truyện nào khác nên mọi người đừng suy vì đây chính là gia vị tình yêu cần có.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me