LoveTruyen.Me

[Hảo Vũ Chi Thời Tiệp] • Trans • Tổng hợp oneshort của Quang Tiệp

[Hạ Hoàng ] Cần tiền đồ hay cần người yêu?

_INFATUATION_


Mùa xuân ở Bắc Kinh hoa nở rất đẹp.

----

"Đang làm gì thế?"

"Hai ngày nữa sẽ có buổi biểu diễn, vừa tập luyện xong."

Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới làm việc xong, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hạ Chi Quang.

"Ừm, được."

"Anh có nhớ em không Bông Gòn."

Hoàng Tuấn Tiệp bị chọc cười, đuôi mắt cong cong, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, lại bắt đầu ngẩn ra.

"Ừm, siêu muốn."

Hai người trò chuyện một lúc, lại bị cắt đứt vì Hạ Chi Quang phải đi quay phim.

"Tối nói chuyện sau nhé."

"Được."

Hoàng Tuấn Tiệp có chút không đành lòng tắt điện thoại, lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi.

"Haizz..."

Im lặng thở dài rồi đi làm việc riêng của mình.

-----------------

Mấy ngày sau hai người cũng không có nói chuyện, vì có quá nhiều việc phải làm, thẳng đến tối thứ bảy Hạ Chi Quang gọi điện tới, mang theo chút men say:

"Bảo bảo."

Bên kia trầm mặc thật lâu, đột nhiên bật ra hai chữ.

"Em uống rượu à?"

Hoàng Tuấn Tiệp cau mày, chậm rãi từ trong chăn ngồi dậy.

"Ừm...nhớ anh..."

Hạ Chi Quang giọng nghẹn ngào, rầu rĩ, nghe rất đáng thương.

"Em đang ở đâu?"

"Bắc Kinh."

  Vớ vẩn.

"Anh biết rồi, địa chỉ cụ thể là ở đâu."

Bắc Kinh lớn như vậy, làm sao tìm được người?

Hạ Chi Quang gửi tới một cái vị trí. Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày, nó rất gần khách sạn của anh.

Anh trang bị che chắn đầy đủ rồi lái xe tới đó mà không chút do dự.

Đêm mùa xuân ở Bắc Kinh vẫn còn hơi lạnh, anh xuống xe mà cả người run rẩy, cũng không để ý tới bản thân, nhìn người đang tựa người vào cửa của cửa hàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hạ Chi Quang."

Anh bước đến gần, cậu mới ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh đến rồi..."

Trên người Hạ Chi Quang vẫn còn mùi rượu chưa bay hết, cậu tiến lên một bước, đem người trực tiếp ôm vào trong lòng.

"Thơm quá."

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, vừa tắm xong nằm trên giường có thể không thơm à?

"Người đại diện đâu rồi?"

"Không biết, em trốn ra ngoài."

"..."

Thật ra thì anh cũng vậy.

----------------

Tìm một khách sạn gần đó, sau khi xuống xe Hoàng Tuấn Tiệp trùm mũ áo lên bảo vệ cho cậu, đỡ người vào phòng.

"Thật...nặng...ah em..."

Hạ Chi Quang cả người tê liệt trên người anh, cuối cùng bị ném lên giường, mơ màng nhắm mắt lại.

"Alo, chị."

"Ừm, em ấy không sao, bây giờ bọn em đang ở cùng nhau."

Sau khi báo bình an với người đại diện của Hạ Chi Quang, anh mới thả lỏng, ngồi xuống mép giường nhìn người trên giường.

"Phiền lắm ý."

Anh nhẹ nhàng phàn nàn.

Một giây sau, anh bước tới đem giày với tất của cậu cởi ra, sau một lúc do dự, vẫn là bước tới cởi dây quần cho cậu để cậu ngủ thoải mái hơn.

Tâm không tạp niệm, tâm không tạp niệm, tâm không tạm niệm...

Hoàng Tuấn Tiệp mím môi quỳ xuống cạnh giường, cố gắng vứt bỏ một số ý nghĩ không tốt ra khỏi đầu.

Cậu mặc một chiếc quần thể thao màu xám, có dây quần màu trắng buộc ở thắt lưng, anh đưa tay muốn tháo chiếc nơ ra.

"Ô...!"

Giây tiếp theo, người trên giường đột nhiên nắm lấy tay anh, kéo cả người anh về phía trước, cả người nằm sấp trên người Hạ Chi Quang.

"Bông Gòn nhỏ, anh đang làm gì vậy?"

Hạ Chi Quang híp mắt, đưa tay đặt lên sau gáy anh, nhẹ nhàng nhéo một cái.

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, ánh mắt anh né tránh.

"Cởi quần áo cho em đi ngủ."

"Em còn thắc mắc gì không?"

"Không có."

Hạ Chi Quang mỉm cười, lồng ngực khẽ rung lên, ôm Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng.

"Cùng nhau ngủ."

--------------

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng đánh cậu một cái.

"Em nói lại lần nữa?"

"Anh còn chưa hỏi tại sao em lại uống nhiều như vậy."

"Còn nữa, bây giờ em còn dám một mình chạy ra ngoài? Em gan to thật đấy!"

"Em không sợ..."

"Được rồi..."

Hạ Chi Quang không muốn nghe, rượu khiến đầu cậu siêu choáng. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy trong mắt chỉ là người trước mặt miệng há ra khép lại, không nhịn được, cậu ấn đầu anh, nhẹ nhàng hôn lên.

"Em sai rồi."

Hạ Chi Quang xin lỗi nhưng cũng không giải thích nhiều.

Hoàng Tuấn Tiệp cau mày, nhưng sau khi ngẫm lại vẫn là quên đi. Anh không ép hỏi gì cả, chỉ cho rằng cậu say đầu óc không tỉnh táo.

Hơi tách ra khỏi cậu, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu chằm chằm.

Đôi mắt của Hạ Chi Quang vốn rất đẹp, bình thường đều sáng lấp lánh, giờ phút này mí mắt rũ xuống, có vẻ hơi câu nhân, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng lộ rõ.

Anh đưa tay chạm vào nó, mỉm cười bất lực.

Hai người cứ như vậy mơ màng ngủ cả đêm, ngày hôm sau Hoàng Tuấn Tiệp vừa mở mắt đã cảm nhận được mình được cậu ôm vào lòng.

Hạ Chi Quang thích tư thế này nhất. Cậu nói rằng như vậy cả người anh ở trong lòng cậu, cho cậu cảm giác rất an tâm.

Anh hơi cử động, lại bị ôm chặt hơn, lúc này, lợi ích của việc tập luyện hàng ngày đã được thể hiện rồi đây. Cánh tay của Hạ Chi Quang dày gấp đôi anh, cơ bụng trước mặt dán vào lưng anh, còn chỗ nào đối đầu được nữa.

"Dậy rồi à?"

Thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến, lỗ tai Hoàng Tuấn Tiệp co rụt lại, ngứa ngáy.

"Ừm, dậy rồi."

"Em có bị đau đầu không?"

Câu đầu tiên là quan tâm đến cậu.

Nó rất thỏa mãn sự kiêu ngạo của Hạ Chi Quang.

"Không đau, rất thoải mái."

Nói xong, bàn tay quấn quanh người Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa cánh tay anh.

"Em làm gì thế?"

Hoàng Tuấn Tiệp đẩy cậu ra, quay lại nhìn vào mắt cậu.

"Dậy đi, chiều em còn có việc."

"Sao anh biết?"

"Anh hỏi người đại diện của em."

"Mau gọi lại đi, không lát nữa lại mắng em."

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy mặc quần áo vệ sinh cá nhân, không quên rót cho cậu một ly nước ấm.

Trong phòng vệ sinh anh đều nghe được giọng của người đại diện, đem anh cũng la cho tỉnh táo.

"Bị mắng?"

Hoàng Tuấn Tiệp trêu chọc, dựa vào khung cửa.

"Ừm, bị mắng."

Hạ Chi Quang đi tới hôn anh.

"Thật là đẹp."

Hoàng Tuấn Tiệp liếc cậu, nhưng phối hợp với chiếc áo len trắng đang mặc, anh trông hoàn toàn vô hại và chỉ khiến những người trước mặt bật cười.

"Bông nhỏ."

"Xéo đi, Hạ Chi Quang."

Hoàng Quân Kiệt buồn cười đưa tay đẩy cậu, lại bị ôm vào lòng, áp vào lồng ngực ấm áp của cậu, rất an toàn.

"Nếu như mỗi ngày đều được như này thì tốt biết mấy."

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng thở dài.

Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt, ôm càng chặt hơn.

"Ừm."

Cuối cùng, hai người hôn một cái ôm một cái, lần lượt rời khỏi khách sạn, về nơi làm việc của mình.

Bắc Kinh lớn như vậy, không biết lần sau chúng ta gặp sẽ là lúc nào.

----------------------   

"Bị chụp lại rồi, hai người vào khách sạn."

Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt, nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày trước anh dìu Hạ Chi Quang say rượu vào khách sạn.

Tin tức lan truyền rất nhanh, anh cũng đánh giá thấp bọn săn ảnh. Trời tối như vậy, bọn họ che kín đến mức như vậy mà vẫn chụp được ảnh.

Anh sửng sốt một lúc rồi thoải mái cười:

"Không sao đâu chị, không có ai tin chuyện đó đâu."

...

"Tại sao em không nói cho chị biết?"

"..."

"Chị đang hỏi em tại sao em không báo chị biết khi em ra ngoài đón ai đó vào lúc nửa đêm!"

Người đại diện điện thoại gọi tới, chặt đầu che mặt mắng một trận.

"Em..."

"Em xin lỗi, chị."

Vẫn không giải thích gì, nghĩ đến Hoàng Tuấn Tiệp cũng cảm thấy mình thật buồn cười. Xung quanh Hạ Chi Quang không thiếu người có thể chăm sóc cậu, nhưng vừa nghe được thanh âm của cậu, mình lại không nhịn được lo lắng, đêm hôm khuya khoắt, lái xe đi.

"Có cái rắm, Ai nói sẽ không ai coi là thật? Cũng chỉ có em nghĩ như vậy!"

"Đúng vậy, giờ nhiệt vẫn chưa hạ. Nếu bị chụp ảnh, hai người bị chụp được cũng có thể giải thích trở thành bán hủ qua loa lấy lệ, Sau này thì sao? Nếu kéo dài thì sao? Hai người làm thế nào!

"Chuyện của hai người tôi vốn không ủng hộ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sự nghiệp của hai người sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy hoại. Dù có tiếp tục giấu giếm cũng không thấy được ánh sáng, có biết không?"

"Vâng chị, em biết mà."

"Em quen rồi, em ổn."

"Cậu ấy thì sao?"

"Cậu ấy chỉ mới bắt đầu nổi tiếng, cậu ấy thì sao?"

Giọng người đại diện có chút kích động, chấn động đến Hoàng Tuấn Tiệp đau cả tai.

"Em ấy cũng sẽ không bỏ cuộc, em hiểu em ấy."

"..."

"Được, Chị mặc kệ em, xem xem trong lòng cậu ta cái gì quan trọng hơn: Em hay tiền đồ!"

"Túttttt——"

Điện thoại bị cúp, mũi Hoàng Tuấn Tiệp có chút cay cay.

Gần đây hai người đều bận rộn nhiều việc, bay vòng quanh nhiều thành phố khác nhau, không gặp được cậu, trong lòng luôn trống trải..

Tuy nhiên, anh không nói với Hạ Chi Quang tất cả những điều này, anh biết áp lực của cậu rất lớn, gần đây làm rất nhiều việc, rất ít thời gian để nói chuyện điện thoại với chính mình, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không muốn một mực dính lấy cậu, muốn cho cậu dành ra thời gian để nghỉ ngơi thật tốt.

Đột nhiên cũng nhớ mấy tháng quay phim kia, khi đó anh rất chậm nhiệt, Hạ Chi Quang hận không thể bám lấy anh cả ngày, giống như một chú cún con.

Nhưng anh thích nó rất nhiều.

-----------------

Hoàng Tuấn Tiệp thỉnh thoảng dạo Triều Hoa* vào lúc nửa đêm. Anh xem cả video solo và CP, Hạ Chi Quang tốt như vậy, nên được thật nhiều người thích. Nhìn thấy cậu càng ngày càng tốt hơn, Hoàng Tuấn Tiệp rất vui vẻ, có khi vui đến mức không thèm quan tâm đến hoàn cảnh của mình.

*Siêu thoại ở trên Weibo

Mấy ngày trước, anh đã comment một trong những bài đăng của cậu, đại khái là nhắc Hạ Chi Quang nghỉ ngơi một chút, nói với giọng điệu đùa giỡn, không ai cảm thấy có gì không thích hợp cả.

Chỉ là Hạ Chí Quang có lẽ có quá nhiều việc phải làm, đợi qua hai ngày mới trả lời. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy chuyện này không có gì, comment nhiều như vậy, cậu cũng rất bận, chính mình ngược lại không để trong lòng. Nhưng một số fan lại không nghĩ như vậy.

Có người mắng anh cọ nhiệt, có người đăng lại... Có đủ loại lời lẽ chửi rủa, chút chuyện này thậm chí còn lên Hot search.

Rõ ràng lúc trước mắng anh khó nghe thế nào anh đều có thể chấp nhận được, nhưng lần này anh lại cảm thấy đau lòng không thể giải thích được, cả đêm ôm chăn không thể ngủ được.

Điện thoại sáng lên trong bóng tối, Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu lại, nhìn thấy tin nhắn an ủi từ người đại diện của mình:

"Không sao chứ?"

"Mấy ngày này ít xem điện thoại lại."

Vậy mà không hề chỉ trích chuyện hẹn hò của anh với Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, cười khổ.

--------------

Một lúc sau, lại có người gọi tớ, trong tiềm thức anh tưởng đó là cuộc gọi từ người đại diện của mình nên nhấc máy, không ngờ bên tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

"Alo, chị ."

..........

"Em đây."

........

Không khí im lặng vài giây trước khi Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng.

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

Hạ Chi Quang ở bên kia cau mày, cuối cùng thở dài, cảm thấy có chút đau lòng.

"Anh không sao cả."

"Còn em?"

"Hoàng Tuấn Tiệp, Có chuyện xảy ra, nói với em một tiếng khó lắm à?"

Hạ Chi Quang rất ít khi gọi cả tên anh, lời nói lạnh lùng như vậy khiến anh sửng sốt.

"Anh đang làm gì thế..."

Anh vẫn không nhịn được, kể từ khi cả hai yêu nhau trong quá trình quay phim, hai người yêu đương có hơi nhàm chán, tính toán như vậy cũng đã hơn một năm, tính tình anh tốt, Hạ Chi Quang cũng rất cưng chiều anh, hai người chưa từng cãi nhau.

Nhưng gần đây khi bộ phim phát sóng, công việc của họ đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần, việc liên lạc giữa họ đột nhiên trở nên ít đi. Anh luôn cố gắng hết sức để không làm phiền cậu, muốn cậu dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, nhưng giờ cậu còn hung hăng với anh như vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy rất ủy khuất.

Hạ Chi Quang sửng sốt, lập tức nhẹ giọng nói:

"Sai rồi, sai rồi, bảo bảo đừng khóc."

"Em xin lỗi. Em sai rồi. Em không nên mắng anh."

Cậu sốt ruột dỗ dành, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh anh ôm anh một cái.

"Anh không muốn nói cho em biết, anh sợ em mệt chết mất... Gần đây em bận như thế."

 Hoàng Tuấn Tiệp giải thích, anh không muốn cãi nhau với cậu.

"Em biết, em biết."

"Em xin lỗi, lẽ ra em nên về sớm hơn."

Hoàng Tuấn Tiệp biết cậu đang nói cái gì, nhưng anh ngược lại không giận cái này.

"Không sao đâu, đừng xin lỗi vì chuyện này."

"Được"

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên lại cảm thấy có lỗi với cậu, công việc bận như vậy còn đến an ủi anh, vừa định nói gì đó, anh nhìn thấy tin nhắn từ người đại diện của mình hiện lên trên màn hình điện thoại di động. .

"Được rồi, cậu ấy khá giỏi giải quyết mấy chuyện như này."

...?

Một liên kết được gửi đến, Hoàng Tuấn Tiệp bấm vào thì nhìn thấy trang web mà Hạ Chi Quang vừa chuyển tiếp cho anh.

Là bình luận của anh nói cậu hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Rep là: Anh cũng vậy, còn thêm hai trái tim màu vàng (💛 💛)

Bênh vực lập tức chuyển sang bên anh, fan CP  trên bàn*, mắng hết những người đã mắng anh trước đó.

*thuật ngữ "trên bàn" trên Internet chủ yếu được sử dụng để mô tả một người không thể được đối xử hoặc tôn trọng vì một số lý do.

Hoàng Tuấn Tiệp ngay lập bị chọc cười.

"Hạ Chi Quang, em có bị trẻ con không?"

Hạ Chi Quang nghe được anh cười, cũng bắt đầu cười khúc khích.

"Anh thấy chưa."

"Em là fan của anh, đại fan."

Hai người cứ như vậy thả lỏng, trò chuyện rất nhiều.

-----------

Ngày hôm sau, Người đại diện đã gửi cho anh một tin nhắn.

"Mặc dù chị không muốn nói cho em biết, nhưng gần đây Hạ Chi Quang thực sự rất bận, công ty vì chuyện của hai người mà gây áp lực cho cậu ấy."

"Cái gì, em ấy thì sao?"

"Thế nào nữa, cứng rắn quá luôn, bây giờ cậu ấy có thể kiếm tiền cho công ty, bọn họ cũng không làm gì được."

"..."

" Được rồi, chuyện của hai người chị cũng mặc kệ, chị thấy thái độ của cậu ta rồi. "

-------------------

Hóa ra không phải một mình mình cố gắng.

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên cảm thấy, bọn họ đều đang lặng lẽ cố gắng.

Mở điện thoại ra, gửi tin nhắn thoại cho Hạ Chi Quang.

"Bé ngoan, em có ở trong chân không*?"

* "Trong chân" thuộc về "phương ngữ Tứ Xuyên", có nghĩa là "làm gì đó".

Tiếng địa phương Trùng Khánh nghe khá hay.

Bên kia, Hạ Chi Quang đang ở sân bay, được bao quanh bởi fan hâm mộ. Cậu đeo tai nghe Bluetooth, bấm vào tin nhắn thoại, cười tươi đến nỗi không nhìn nhìn thấy mặt trời đâu.

Một lúc lâu sau, giữa tiếng la hét của fan hâm mộ, anh cũng trả lời một câu:

"Em phải đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình."

-----------

Cậu muốn tiền đồ cũng muốn người yêu.

————————————————————
Tui dịch xong cái oneshort này mà tui quắn quéo luôn ý, các bà có hiểu cảm giác đêm ngồi dịch muốn hét mà không thể không 🫣

À, tình hình là tui bị mê ngược ấy, mà chưa tìm được truyện dài nào của hai anh, kiểu giới giải trí, HCQ biết tình cảm của HTT dành cho ảnh nhưng trước mặt mọi người thì hoan hỉ sau lưng lại nói mấy câu làm HTT đau lòng ý =))) Ai tìm được thì ib vùng kín gửi tui là tui dùng 200% công lực dịch liền.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me