LoveTruyen.Me

Haobin Before Winter

"Ngủ...ngủ lại nhà em sao ?" Cậu ngỡ ngàng hỏi lại để xác nhận mình không nghe nhầm

"Ừm, có được không ?" Chương Hạo từ từ tiến gần đến cậu.

"Nhưng mà...nhà em chỉ có một phòng ngủ, một giường ngủ..."

"Anh có thể ngủ ngoài sofa, hoặc dưới đất nếu em thấy phiền..."

"Không được !" Thành Hàn Bân phản đối. "Sẽ lạnh đó..."

"Vậy thì ?"

"Với lại em...không có phiền đâu, nếu như anh đồng ý ngủ cùng giường với em." Thành Hàn Bân lí nhí

"...Được thôi, cảm ơn em"

"Vậy em...dẫn anh vào"

Thành Hàn Bân đi đằng trước, Chương Hạo ung dung bước phía sau, nhoẻn miệng cười.

Giường của Thành Hàn Bân không quá chật nhưng cũng không lớn, đại loại là vừa đủ cho hai người đàn ông nằm kề sát nhau. Thành Hàn Bân cúi người bò lên giường, bộ dạng ấy cứ vậy bị Chương Hạo thu vào tầm mắt.

"Hàn Bân, nằm úp xuống đi."

"D...dạ ?" Cậu vẫn chưa tiêu hóa được câu nói bất chợt của anh.

"Em trốn điều trị gần một tuần rồi đấy. Nằm úp xuống, anh mát xa cho !"

"Vâng ạ..." Thành Hàn Bân nghe lời anh liền nằm úp xuống.

Chương Hạo vén áo ngủ của Thành Hàn Bân lên khiến hơi lạnh ùa vào làm cậu giật nảy mình. Thấy vậy, anh liền nghĩ ra một ý, liền phủ chăn lên cơ thể mình, còn mình ngồi lên phía trên Thành Hàn Bân, như vậy có thể mát xa mà không sợ cậu bị lạnh.

Nhưng đúng là, làm chuyện này khi hai người đang ăn mặc thoải mái ở nhà đúng là khác biệt rất nhiều. Để nói dễ hiểu, thì cậu và anh trông như chồng mát xa cho vợ đi làm về vậy. Nghĩ đến đây, Chương Hạo không tự chủ được mà mím môi cười tủm tỉm một mình.

Anh làm sao biết được, rằng người nhỏ phía dưới cũng đang nghĩ như thế.

Đang mát xa, đột nhiên Thành Hàn Bân ngóc đầu lên hỏi anh một câu:

"Em vẫn cứ thắc mắc, tại sao đêm hôm rồi mà anh vẫn đến tìm em, lại còn mang đồ ăn đến nữa ?"

"Đang ở nhà, đột nhiên nhớ đến em thôi..." Chương Hạo ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Anh có linh cảm rằng nhóc hư đốn này chưa ăn gì, vậy nên liền đi nấu rồi mang sang cho em."

"..."

"Thế mà em chưa ăn gì thật, hư quá rồi đấy !" Bàn tay đang day ấn của Chương Hạo vỗ bép một cái vào mông cậu.

"Aaa, đau em" Thành Hàn Bân xoa xoa mông. "Nhưng mà anh ngốc thật đấy, lỡ em ăn tối rồi thì sao ?"

"Thì thôi, anh mang về, hoặc trực tiếp mở ra tự ăn trước mặt em cho em thèm rồi bắt em ăn..." Chương Hạo lại đùa như thật

"..." Cái ông già nàyyyy !

"Thú thật là giờ nghĩ lại, anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa. Nhưng mà cũng may, nhờ vậy mà tên nhóc em tránh khỏi hạ đường huyết, rồi là rối loạn tiêu hóa các kiểu rồi đấy !"

Tim Thành Hàn Bân bất giác đập loạn xạ, vừa hay bị bác sĩ đang mát xa cảm nhận được, cười nhẹ một cái, nhìn xuống gáy đỏ bừng của người phía dưới. Ra là đang xấu hổ, nhưng phản ứng như vậy cũng quá đáng yêu rồi đi !

"Xong rồi, đi ngủ thôi !"

Chương Hạo nằm xuống nhắm mắt lại, xem ra anh đã thấm mệt, một lúc sau đã ngủ.

Trên chiếc giường nhỏ, hai người nằm đối diện nhau, đắp cùng một chiếc chăn, chân gác lên người kia, chóp mũi chỉ cần tiến vài cm là đã chạm vào nhau rồi.

Nghe tiếng anh thở đều, Thành Hàn Bân biết anh đã ngủ sâu rồi. Ngón tay cậu bất giác đưa lên, chạm vào chóp mũi anh. Mũi cao đẹp thật, cậu vuốt nhẹ lên nó. Đây là lần đầu cậu thực sự chăm chú ngắm khuôn mặt của anh như vậy.

Ngón tay cậu dần trượt xuống bờ môi của Chương Hạo. Tim cậu ngày một đập nhanh hơn. Sao thế này ?

Thành Hàn Bân rụt tay lại. Tai cậu bắt đầu nóng lên. Lại nhìn sang Chương Hạo, người kia vẫn đang thở đều. Nốt ruồi lệ nằm im dưới đuôi mắt dài hẹp lại thôi thúc cậu chạm vào nó. Cậu sờ lên nó thật. Đẹp quá! Sao bác sĩ đẹp như vậy mà cậu cứ không chịu nhìn thẳng để ngắm người ta cho đã con mắt.

Dáng vẻ xách hộp cơm đứng chờ trước cửa nhà cậu trong cơn gió đông lạnh của anh lại trở về trong tâm trí cậu. Khuôn mặt ấy, đơn giản là hơi ấm, là sự quan tâm mà cậu sẽ không bao giờ muốn khước từ. Tại sao lúc ấy anh lại biết cậu bỏ bữa mà bắt cậu ăn cơm, và nếu lúc ấy cậu đã ngủ không thể mở cửa, liệu anh sẽ tiếp tục đứng chờ hay lẳng lặng quay về nhà đây ?

Chương Hạo cựa mình, Thành Hàn Bân liền một lần nữa rụt tay lại. Nhưng giây sau, cậu rón rén, không tiếng động, nhẹ nhàng nép vào người anh một chút. Vừa hay cậu cảm nhận được mùi hương cơ thể của anh. Không ám mùi thuốc, nhẹ nhàng, dễ chịu. Cậu nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngủ dậy, Chương Hạo thấy trong lòng mình đã có một cục bông nhỏ, tay mình thì vòng qua eo ôm lấy cục bông ấy, hèn chi anh ngủ ngon thật, một giấc ngủ ấm áp.

Chương Hạo chưa muốn rời giường mà cứ nằm yên như vậy.

Anh thầm nghĩ, mình và em cứ như vậy, có khác nào cặp đôi đâu? Em cũng chẳng từ chối những quan tâm của mình, đồng ý cho mình ngủ chung giường nữa. Sẽ ra sao nếu anh muốn cùng cậu có một mối quan hệ yêu đương? Nhóc vô tri sẽ đồng ý chứ ?

...

"Chào buổi sáng !" Thấy cục bông trong lòng chuyển động và bắt đầu mở mắt, anh dịu dàng nói.

Gì đây? Thành Hàn Bân nằm trong lòng anh, lại được nghe âm thanh trầm ấm đánh thức mình dậy. Cái thiên đường gì đây? Thành Hàn Bân vẫn mơ màng, mắt lim dim nhìn khuôn mặt mờ ảo trước mặt.

Hình như vẫn đang ở trong mơ. Nói rồi một tay cậu thử đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt ấy.

Ai ngờ thứ cậu chạm được là đôi môi.

Chương Hạo vẫn ngỡ ngàng, nhưng rồi nhếch miệng cười nhẹ. Bạn nhỏ là đang muốn cái gì đây ?

Giây sau anh mở miệng cắn nhẹ vào ngón tay khiến cậu giật mình. Thôi chết, không phải mơ.

"Chào buổi sáng...anh Hạo"

Cậu tính ngồi dậy rồi nhanh chóng chuồn xuống khỏi giường, ai ngờ không cẩn thận vấp phải chăn trước khi chui ra ngoài, ngã vào người còn lại.

Tiêu rồi !

Cái khoảng cách này...gần hơn cả đêm hôm qua, hơn nữa người này đã tỉnh rồi. Hai má cậu theo phản ứng tự nhiên mà đỏ ửng lên.

Chương Hạo nhìn vẻ mặt ấy của cậu, trái tim bất giác rung động. Đáng yêu chết đi được !

Chưa kể, lúc sau Thành Hàn Bân còn để ý, nơi đùi của mình ngã vào có thứ gì đó hơi cộm lên. Cậu chuyển động cơ thể một chút để cố gắng ngồi dậy, ai ngờ do lưng yếu, lại nằm bẹp lên người anh.

Mà chỗ ban nãy khi cậu chuyển mình đã cà đùi qua vài lần. Thực sự có cái gì đó cứng cứng mà.

Ánh mắt Thành Hàn Bân liền dời xuống

Ôi toang rồi ông giáo ơi !

Ngay vị trí giữa hai chân của Chương Hạo, có một vùng quần phồng lên như đang giấu vũ khí gì đó.

Thành Hàn Bân vội lăn khỏi người anh.

"Em xin lỗi !" Nói rồi cậu khéo chăn chạy ra khỏi giường.

Mà Chương Hạo suốt thời gian ấy cứ nhìn hai má đỏ ửng của cậu suốt, bản thân sau đó mới nhận ra mình có phản ứng khi đùi cậu cà qua cà lại khiến anh hơi rùng mình. Anh giở chăn lên nhìn xuống. Ôi không !

Mà Thành Hàn Bân đã chuồn đi đâu không biết. Chương Hạo liền vào phòng vệ sinh bên cạnh phòng ngủ giải quyết 'nó' một mình.

Bữa sáng, bỏ qua chuyện xấu hổ khi nãy, anh và cậu lại nói chuyện bình thường.

...

Tuần sau đó, Chương Hạo nhất quyết bắt Thành Hàn Bân dành chút thời gian ghé qua chỗ anh điều trị. Tiền nong chẳng biết lấy chưa, nhưng vị bác sĩ này cống hiến nhiệt tình quá rồi! Chuỗi ngày thi cử của Thành Hàn Bân, cậu kiệt sức đến nỗi phòng khám như là ngôi nhà thứ hai để cậu nằm vật ra ngủ, mặc cho bác sĩ điều trị đầy đau đớn trên người mình. Chẳng cơn đau nào quan trọng bằng giấc ngủ nữa.

Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, Chương Hạo lại nhìn Thành Hàn Bân. Ngồi trên chiếc giường gần đó, anh để ý cậu bé hôm nay hơi xanh xao thì phải. Quầng thâm lộ rõ, môi bong tróc trông thật mệt mỏi. Anh xoa xoa tóc cậu, miệng ngân nga câu hát ru. Ngủ được là tốt, Hàn Bân phải biết chăm lo sức khoẻ bản thân chứ. Ngủ ngoan nhé !

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me