Haobin Mat Em
bản quyền: deenth.
chúc mọi người đọc vui vẻ ha ><, mấy má vào nói cái gì đee
Notice: happy birthday sung han bin của tuii, anh bé tuổi mới cùng zb1 debut thật thành công nhaa
-----------------------------------------------Hôm nay là một đêm khó ngủ với cả anh và hắn. Khi nghe hắn nói sẽ đợi mình, lòng anh cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nhưng căn phòng của Sung Hanbin đêm nay sao mà rộng lớn đến thế, anh trằn trọc hoài không ngủ được rồi lại nằm nghĩ vu vơ về thứ gọi là "ấm áp"?Thì ra căn phòng chẳng rộng lớn hơn chút nào, chỉ có mình anh đang đối mặt với nỗi cô đơn của bản thân. Thì ra Sung Hanbin anh chưa từng muốn ở lại ngôi nhà này vì anh sợ mình sẽ buồn.Thì ra cũng có một người nguyện ý đợi mình.Thì ra bản thân vốn luôn cô đơn đến vậy. Không rõ từ bao giờ Sung Hanbin đã ngủ thiếp đi, trong cơn mơ hồ anh thấy bản thân mình đang cầm một bó hoa đứng bơ vơ ở cổng trường đợi mẹ. Có vẻ như hôm đó mẹ lại tăng ca nên không đến được, nhóc Hanbin mắt đượm buồn tự nhủ mình nên tự đi về nhà. Đột nhiên từ đâu một cậu bé trạc tuổi mình chạy đến nắm tay anh, còn hùng hồn nói sẽ đưa anh về tiện nhận luôn bó hoa anh tự làm."Hoa đẹp vậy rồi cũng tàn, chi bằng đưa nó cho tớ đi"Nhóc Hanbin nhắm mắt gật gù tỏ vẻ ý kiến không tệ. Nhưng nhóc có chút thắc mắc nên ngước đôi mắt ươn ướt tủi thân chúm chím hỏi cậu bé kia."Thế đưa cho cậu với vứt đi khác gì nhau? Cậu muốn vứt thay tớ hả?""Khác nhau. Khi cậu vứt nó đi nó sẽ hỏng một cách thật vô nghĩa. Nhưng nếu cậu đưa nó cho tớ, cho dù nó có tàn đi chăng nữa thì tình cảm của chúng ta chính là ý nghĩa cho cái chết của nó. Vì đó là hoa của Hanbin làm nên tớ không thể không trân trọng nó được""Hanbin đừng khóc nhé, tớ sẽ rất buồn"Cậu nhóc vừa dứt lời thì nhóc Hanbin cười rộ lên, cặp mắt xinh đẹp dường như tỏa sáng dưới cái nắng dịu nhẹ trong kí ức...Sung Hanbin năm 22 tuổi bật cười vì sự "già dặn" của cậu nhóc kia. Tuy vậy, anh vẫn không nhớ được người bạn ấy là ai. Sung Hanbin mê ngủ nhưng miệng vẫn không yên"Là ai được nhỉ?"...Người bên kia đã thiếp đi, người bên này vẫn không chợp mắt nổi. Hắn còn đang vùi đầu với đống luận văn của học sinh nhưng miệng lẩm bẩm cái gì không rõ. [Cạch]Zhang Hao mất hết kiên nhẫn đặt mạnh bút xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ."Tuyết đã bắt đầu rơi rồi nhưng em vẫn chưa chịu để ý đến tôi""Aishhhh, quái gì vậy Zhang Hao mày hâm thật rồi"Hắn lại chợt nhớ đến hơi ấm khi thắt đai an toàn cho anh trong xe. Zhang Hao phải thừa nhận rằng mình rất quan tâm đến Sung Hanbin, trái tim luôn hối thúc hắn tiến đến gần anh hơn.Kể từ chuyển sang sống một mình, cuộc đời Zhang Hao vẫn trôi qua thật nhàm chán, một vòng tuần hoàn chẳng có lối thoát. Trừ những lúc tụ tập chơi bời với bạn hay một mình lui tới gay bar mua vui cũng chỉ là lí do hắn muốn dựng lên để che đậy đi sự mệt mỏi chán chường của mình."Em biết không, Sung Hanbin""Sung Hanbin""Tôi thật lòng muốn ôm lấy em ngay lúc này"Zhang Hao lại cười khổ, giữa đại thành phồn hoa này hắn thế mà chẳng tìm lại được cậu bạn thời thơ ấu - ánh sáng của hắn. Rồi hắn gặp anh, một sự tồn tại độc lập riêng biệt chạm đến con tim hắn một lần nữa. Hắn nhắm mắt lại, một dòng lệ ấm nóng xuất hiện trên gò má hắn.Y hệt khung cảnh ngày hôm ấy, hắn chạy khắp con phố tìm kiếm hình bóng cậu nhóc trong đêm tuyết rơi đầu mùa. Vốn định rủ cậu ngắm tuyết mà đến người cũng biến mất.Chỉ là đêm nay, có anh ở lại trong tâm trí hắn. Giúp hắn quên đi nỗi phiền muộn của mình.Duy chỉ có Sung Hanbin say ngủ vẫn không biết thì ra cũng có người khóc vì mình, rất nhiều....Em biết đấy, sẽ luôn có một ngườiLà anhNguyện vì em mà từ bỏ mọi tôn nghiêmVì em...-------------------------------------------------
by: deenthChap này viết hơi lâu xếu, 12h đúng tui up cmsn hanbin hhi=))
chúc mọi người đọc vui vẻ ha ><, mấy má vào nói cái gì đee
Notice: happy birthday sung han bin của tuii, anh bé tuổi mới cùng zb1 debut thật thành công nhaa
-----------------------------------------------Hôm nay là một đêm khó ngủ với cả anh và hắn. Khi nghe hắn nói sẽ đợi mình, lòng anh cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nhưng căn phòng của Sung Hanbin đêm nay sao mà rộng lớn đến thế, anh trằn trọc hoài không ngủ được rồi lại nằm nghĩ vu vơ về thứ gọi là "ấm áp"?Thì ra căn phòng chẳng rộng lớn hơn chút nào, chỉ có mình anh đang đối mặt với nỗi cô đơn của bản thân. Thì ra Sung Hanbin anh chưa từng muốn ở lại ngôi nhà này vì anh sợ mình sẽ buồn.Thì ra cũng có một người nguyện ý đợi mình.Thì ra bản thân vốn luôn cô đơn đến vậy. Không rõ từ bao giờ Sung Hanbin đã ngủ thiếp đi, trong cơn mơ hồ anh thấy bản thân mình đang cầm một bó hoa đứng bơ vơ ở cổng trường đợi mẹ. Có vẻ như hôm đó mẹ lại tăng ca nên không đến được, nhóc Hanbin mắt đượm buồn tự nhủ mình nên tự đi về nhà. Đột nhiên từ đâu một cậu bé trạc tuổi mình chạy đến nắm tay anh, còn hùng hồn nói sẽ đưa anh về tiện nhận luôn bó hoa anh tự làm."Hoa đẹp vậy rồi cũng tàn, chi bằng đưa nó cho tớ đi"Nhóc Hanbin nhắm mắt gật gù tỏ vẻ ý kiến không tệ. Nhưng nhóc có chút thắc mắc nên ngước đôi mắt ươn ướt tủi thân chúm chím hỏi cậu bé kia."Thế đưa cho cậu với vứt đi khác gì nhau? Cậu muốn vứt thay tớ hả?""Khác nhau. Khi cậu vứt nó đi nó sẽ hỏng một cách thật vô nghĩa. Nhưng nếu cậu đưa nó cho tớ, cho dù nó có tàn đi chăng nữa thì tình cảm của chúng ta chính là ý nghĩa cho cái chết của nó. Vì đó là hoa của Hanbin làm nên tớ không thể không trân trọng nó được""Hanbin đừng khóc nhé, tớ sẽ rất buồn"Cậu nhóc vừa dứt lời thì nhóc Hanbin cười rộ lên, cặp mắt xinh đẹp dường như tỏa sáng dưới cái nắng dịu nhẹ trong kí ức...Sung Hanbin năm 22 tuổi bật cười vì sự "già dặn" của cậu nhóc kia. Tuy vậy, anh vẫn không nhớ được người bạn ấy là ai. Sung Hanbin mê ngủ nhưng miệng vẫn không yên"Là ai được nhỉ?"...Người bên kia đã thiếp đi, người bên này vẫn không chợp mắt nổi. Hắn còn đang vùi đầu với đống luận văn của học sinh nhưng miệng lẩm bẩm cái gì không rõ. [Cạch]Zhang Hao mất hết kiên nhẫn đặt mạnh bút xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ."Tuyết đã bắt đầu rơi rồi nhưng em vẫn chưa chịu để ý đến tôi""Aishhhh, quái gì vậy Zhang Hao mày hâm thật rồi"Hắn lại chợt nhớ đến hơi ấm khi thắt đai an toàn cho anh trong xe. Zhang Hao phải thừa nhận rằng mình rất quan tâm đến Sung Hanbin, trái tim luôn hối thúc hắn tiến đến gần anh hơn.Kể từ chuyển sang sống một mình, cuộc đời Zhang Hao vẫn trôi qua thật nhàm chán, một vòng tuần hoàn chẳng có lối thoát. Trừ những lúc tụ tập chơi bời với bạn hay một mình lui tới gay bar mua vui cũng chỉ là lí do hắn muốn dựng lên để che đậy đi sự mệt mỏi chán chường của mình."Em biết không, Sung Hanbin""Sung Hanbin""Tôi thật lòng muốn ôm lấy em ngay lúc này"Zhang Hao lại cười khổ, giữa đại thành phồn hoa này hắn thế mà chẳng tìm lại được cậu bạn thời thơ ấu - ánh sáng của hắn. Rồi hắn gặp anh, một sự tồn tại độc lập riêng biệt chạm đến con tim hắn một lần nữa. Hắn nhắm mắt lại, một dòng lệ ấm nóng xuất hiện trên gò má hắn.Y hệt khung cảnh ngày hôm ấy, hắn chạy khắp con phố tìm kiếm hình bóng cậu nhóc trong đêm tuyết rơi đầu mùa. Vốn định rủ cậu ngắm tuyết mà đến người cũng biến mất.Chỉ là đêm nay, có anh ở lại trong tâm trí hắn. Giúp hắn quên đi nỗi phiền muộn của mình.Duy chỉ có Sung Hanbin say ngủ vẫn không biết thì ra cũng có người khóc vì mình, rất nhiều....Em biết đấy, sẽ luôn có một ngườiLà anhNguyện vì em mà từ bỏ mọi tôn nghiêmVì em...-------------------------------------------------
by: deenthChap này viết hơi lâu xếu, 12h đúng tui up cmsn hanbin hhi=))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me