Haojin Mot Noi Nho Tinh Bang Troi Bang Bien
1.Han Yujin và Chương Hạo quay về phòng. Anh nhớ về chuyện hồi ban sáng, cũng khá lưỡng lự.Han Yujin thì có vẻ quên mất rồi, nên mở cửa phòng trước cho anh.Chương Hạo bối rối đứng bên ngoài."Yujin, anh... chưa kịp đi tìm phòng khác."Han Yujin mới ngơ người ra. Là khi nãy cậu đuổi anh đi kia mà.Cậu nắm lấy tay, kéo anh vào trong phòng, ra hiệu tay nói anh trật tự, rồi thì thầm."Em xin lỗi. Sáng nay em đã sai rồi."Chương Hạo mỉm cười, lắc đầu.Khi hai người đã ngồi ở hai bên giường, điện thoại Han Yujin liền ting một tiếng thông báo.Tiền bối năm ba xin Kakaotalk của cậu sáng nay vừa nhắn."Yujin, anh có thể gọi em là Yujin được chứ? Anh là Park Gunwook, năm ba lớp Toán. Anh biết bây giờ em trực xong nên anh mới nhắn, anh cũng vừa đi trực về nè. Mong được em trả lời. Anh muốn làm quen với em lắm~"Chương Hạo cũng đã đoán ra là ai gửi tin nhắn. Một đoạn dài thế kia cơ mà."Là người sáng nay phải không?"Han Yujin giật mình. Cậu nhìn anh, gật nhẹ đầu, "Sao anh biết?"Chương Hạo mỉm cười, "Anh thấy hết rồi.""Anh muốn trả lời không?"Anh lắc đầu, "Em có thể tự quyết định."Han Yujin bật cười.Cậu nhắn lại, "Em chào anh Gunwook ạ. Chúng ta có thể làm quen nha. Em thấy anh rất vui tính."Han Yujin còn cố tình đưa ra cho Chương Hạo đọc.Đuôi mắt anh hơi cong lại, nhíu mày một chút. Cũng nhanh chóng dãn ra."Không sao. Em thích ai là việc của em mà."Yujin bật cười. Cậu trèo lên giường, tiến đến chỗ anh ngồi, vòng tay ôm lấy cổ anh."Em xin lỗi mà. Em thích anh mất rồi."Chương Hạo không gỡ vòng tay ấy ra, thậm chí còn chủ động nắm tay cậu."Nhớ miệng đấy."Han Yujin cười phá lên."Anh là đồ ngốc đáng yêu."
2.Kì thực tập quân sự này diễn ra khá suôn sẻ. Han Yujin đi về còn kiếm được thêm một người bạn trai.Chương Hạo đã dần mở lòng hơn với cậu. Anh chủ động ôm cậu, hôn cậu, thậm chí nấu bữa sáng cho cậu. Tuy anh vẫn không nói những lời sến súa màu mè, nhưng những cử chỉ anh dành cho cậu đã đủ khiến Han Yujin rung động suốt cả tuần.Vừa tan lớp cuối cùng, Han Yujin liền hứng khởi chạy đến phòng làm việc của Chương Hạo.Đang tới được trước cửa rồi thì bị chặn lại."Xin chào Yujin! Anh là Park Gunwook. Em còn nhớ anh không? Anh tới để xin em cơ hội làm quen đó."Han Yujin ngơ ngác nhìn về phía văn phòng của Chương Hạo, rồi lại nhìn Park Gunwook. Cậu nở nụ cười gượng gạo."À... vâng."Park Gunwook cười xán lạn. "Vậy, em có khát nước không?" Gunwook đưa cậu một chai nước suối, "Tặng em."Đúng lúc Han Yujin nhận lấy chai nước thì Chương Hạo từ văn phòng mở cửa bước ra.Han Yujin và Park Gunwook cầm cùng nhau một chai nước. Han Yujin quay đầu lại thì chạm mắt Chương Hạo.Park Gunwook chào lớn, "Thầy Chương, em chào thầy!"Chương Hạo nhìn chằm chằm vào chai nước trên tay hai người. Han Yujin nhìn thấy, lập tức bỏ tay ra."Chào hai em, tôi đi trước nhé."Chương Hạo nói một câu rồi rời đi.Han Yujin nhanh chóng nhận chai nước của Park Gunwook, nói cảm ơn rồi chạy theo.
3.Hạnh phúc đúng là chẳng được bao lâu. Chương Hạo được thông báo chuyển sang cơ sở Busan.Han Yujin nghe tin, bàng hoàng. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình.Seok Woohyun và Kim Gyuvin ra sức an ủi, nói rằng đi qua đi lại giữa Seoul và Busan không phải là xa như Hàn Quốc tới Mỹ, thậm chí công nghệ phát triển, gọi điện một cái là có thể thấy mặt nhau.Nhưng Han Yujin luôn vô cùng bất an. Có được anh đã khiến cậu bất an đến mất ngủ, bây giờ không thể nhìn thấy anh, anh đi xa đến hàng nghìn mét như vậy, cậu càng không thể chấp nhận hiện thực này.Han Yujin liền rút máy nhắn tin cho Chương Hạo."Anh. Việc anh đi Busan có phải là thật không?"Chương Hạo liền rep. "Phải."Han Yujin thở dài.Sau đó nhận được thêm một tin nhắn của Chương Hạo. "Em đừng lo lắng."Han Yujin ngay lập tức nở nụ cười.Suốt cả ngày hôm đó Chương Hạo không hẹn gặp cậu, cậu cũng không chủ động tới tìm anh. Việc chuyển công tác chắc đang khiến anh bận rộn, Han Yujin không muốn làm phiền.Park Gunwook nhắn tin hẹn Han Yujin đi ăn ở quán tokbokki gần trường."Yujin, xin lỗi em nhiều. Bạn anh phải về trước mà đã gọi nhiều như vậy rồi..."Han Yujin há hốc nhìn bàn ăn đầy ắp trước mắt mình."Anh... gọi cho hai người thật sao?"Park Gunwook lúng túng gãi đầu gãi cổ. Nhẹ giọng trả lời, "Bọn anh không biết lại nhiều như vậy..."Hai người cùng ăn, nhưng không hề áp lực gì, vừa ăn vừa tận hưởng. Han Yujin cũng biết rõ là không thể ăn hết nên mới vậy."Mà này. Yujin, anh có một chuyện. Này là anh hỏi cho bạn anh. Bạn anh có đôi chút thắc mắc về em."Han Yujin gật đầu, ngước mắt nhìn Gunwook."Chuyện là... em có đang để ý ai chưa? Haha. Câu hỏi này hơi ngu ngốc. Nhưng anh cũng tò mò nha. Yujin nổi tiếng như vậy, chắc là có rồi ha..."Han Yujin mỉm cười gật đầu một lần nữa, "Vâng. Em đã để ý một người rồi."Đuôi mắt Park Gunwook cong xuống, nhưng trong chốc lát lại quay về như ban đầu. Anh giả vờ phấn chấn."Oa. Được Yujinie để ý thì chắc hẳn không tồi rồi. Người đó đối xử tốt với em không?"Han Yujin lại gật. "Rất tốt. Thậm chí còn giỏi lắng nghe nữa. Khiến em cảm thấy an tâm mỗi khi ở bên."Park Gunwook bật cười. "Tốt quá rồi. Sau này giới thiệu cho anh nhé."Hai người kết thúc bữa ăn trong vui vẻ. Park Gunwook ra về còn cầm thêm mấy hộp đồ ăn thừa."Để anh đi cùng em, dù gì cũng đều về ký túc xá."Trên đường về, cả hai không nói gì nhiều. Han Yujin thì ngại, Park Gunwook thì sâu thẳm bên trong đang là một nỗi buồn vô tận."Cũng đã tới rồi nhỉ. Yujinie ngủ ngon."Park Gunwook mỉm cười xoa đầu cậu.Han Yujin cười như ánh nắng bình minh. "Vâng. Anh Gunwook ngủ ngon."Park Gunwook nhìn tấm lưng cậu rời đi, thở dài quay bước.Chương Hạo thì đã đứng ngay sau cổng ký túc xá đợi Han Yujin."Thầy Chương."Chương Hạo nhìn thấy cậu, mỉm cười như tất cả mọi mệt mỏi đều đã tan biến."Vừa đi ăn về sao?"Yujin gật đầu."Hôm nay anh mệt lắm đúng không?"Chương Hạo gật đầu.Anh cũng không nói gì nhiều. Anh cảm ơn cậu vì đã lựa chọn quay lại ở bên anh.Han Yujin bật cười, "Không cần khách sáo như thế. Anh cách em có một chút như vậy, đừng làm như mãi không gặp được nhau nữa. Làm em sợ đó."Chương Hạo cũng cười. Anh lén để vào túi áo cậu vài viên kẹo đường."Cho em. Ngủ ngon nhé."Chương Hạo hoàn toàn thấy đủ cái xoa đầu của Park Gunwook; thấy cách hai người nói chuyện; thấy nụ cười cậu dành cho Park Gunwook. Anh thấy tất cả rồi.Cũng thầm nghĩ, có phải như vậy là tốt cho cậu hay không?Về nhà, Chương Hạo gửi cho Han Yujin một tin nhắn."Yujin. Xin lỗi em. Chúng ta chia tay đi. Đừng phí hoài thanh xuân vào anh."Rồi chặn cậu.
2.Kì thực tập quân sự này diễn ra khá suôn sẻ. Han Yujin đi về còn kiếm được thêm một người bạn trai.Chương Hạo đã dần mở lòng hơn với cậu. Anh chủ động ôm cậu, hôn cậu, thậm chí nấu bữa sáng cho cậu. Tuy anh vẫn không nói những lời sến súa màu mè, nhưng những cử chỉ anh dành cho cậu đã đủ khiến Han Yujin rung động suốt cả tuần.Vừa tan lớp cuối cùng, Han Yujin liền hứng khởi chạy đến phòng làm việc của Chương Hạo.Đang tới được trước cửa rồi thì bị chặn lại."Xin chào Yujin! Anh là Park Gunwook. Em còn nhớ anh không? Anh tới để xin em cơ hội làm quen đó."Han Yujin ngơ ngác nhìn về phía văn phòng của Chương Hạo, rồi lại nhìn Park Gunwook. Cậu nở nụ cười gượng gạo."À... vâng."Park Gunwook cười xán lạn. "Vậy, em có khát nước không?" Gunwook đưa cậu một chai nước suối, "Tặng em."Đúng lúc Han Yujin nhận lấy chai nước thì Chương Hạo từ văn phòng mở cửa bước ra.Han Yujin và Park Gunwook cầm cùng nhau một chai nước. Han Yujin quay đầu lại thì chạm mắt Chương Hạo.Park Gunwook chào lớn, "Thầy Chương, em chào thầy!"Chương Hạo nhìn chằm chằm vào chai nước trên tay hai người. Han Yujin nhìn thấy, lập tức bỏ tay ra."Chào hai em, tôi đi trước nhé."Chương Hạo nói một câu rồi rời đi.Han Yujin nhanh chóng nhận chai nước của Park Gunwook, nói cảm ơn rồi chạy theo.
***
"Thầy Chương!"Han Yujin đuổi theo tới tận cầu thang máy. Hai người vào thang máy, không có ai cả. Han Yujin bắt đầu nũng nịu."Chương Hạo...""Em đừng nói gì ở đây, kẻo người khác nghe thấy."Han Yujin mỉm cười. "Thầy, thầy giận hả?"Chương Hạo đáp ngắn, mắt nhìn về phía trước. "Không hề."Cậu liền nắm lấy bàn tay đang để trong túi áo khoác của Chương Hạo. Anh đột ngột quay sang nhìn."Thầy Chương, không phải là em thích tiền bối đó đâu. Anh ấy tặng nước nên em nhận thôi. Hoàn toàn! Không có ý đồ gì cả nha."Chương Hạo đành lòng bật cười. "Anh không giận mà. Đã nói em thích ai là quyền của em."Han Yujin bĩu môi tiến gần vào anh. "Là nói thật sao?"Chương Hạo và Han Yujin mặt đối mặt ở cự ly gần như vậy, anh không nhịn được hôn nhẹ lên đôi môi hổng xinh trước mình."Thầy Chương!"Anh bật cười, "Em không thấy em có lỗi sao. Còn trách anh."3.Hạnh phúc đúng là chẳng được bao lâu. Chương Hạo được thông báo chuyển sang cơ sở Busan.Han Yujin nghe tin, bàng hoàng. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình.Seok Woohyun và Kim Gyuvin ra sức an ủi, nói rằng đi qua đi lại giữa Seoul và Busan không phải là xa như Hàn Quốc tới Mỹ, thậm chí công nghệ phát triển, gọi điện một cái là có thể thấy mặt nhau.Nhưng Han Yujin luôn vô cùng bất an. Có được anh đã khiến cậu bất an đến mất ngủ, bây giờ không thể nhìn thấy anh, anh đi xa đến hàng nghìn mét như vậy, cậu càng không thể chấp nhận hiện thực này.Han Yujin liền rút máy nhắn tin cho Chương Hạo."Anh. Việc anh đi Busan có phải là thật không?"Chương Hạo liền rep. "Phải."Han Yujin thở dài.Sau đó nhận được thêm một tin nhắn của Chương Hạo. "Em đừng lo lắng."Han Yujin ngay lập tức nở nụ cười.Suốt cả ngày hôm đó Chương Hạo không hẹn gặp cậu, cậu cũng không chủ động tới tìm anh. Việc chuyển công tác chắc đang khiến anh bận rộn, Han Yujin không muốn làm phiền.Park Gunwook nhắn tin hẹn Han Yujin đi ăn ở quán tokbokki gần trường."Yujin, xin lỗi em nhiều. Bạn anh phải về trước mà đã gọi nhiều như vậy rồi..."Han Yujin há hốc nhìn bàn ăn đầy ắp trước mắt mình."Anh... gọi cho hai người thật sao?"Park Gunwook lúng túng gãi đầu gãi cổ. Nhẹ giọng trả lời, "Bọn anh không biết lại nhiều như vậy..."Hai người cùng ăn, nhưng không hề áp lực gì, vừa ăn vừa tận hưởng. Han Yujin cũng biết rõ là không thể ăn hết nên mới vậy."Mà này. Yujin, anh có một chuyện. Này là anh hỏi cho bạn anh. Bạn anh có đôi chút thắc mắc về em."Han Yujin gật đầu, ngước mắt nhìn Gunwook."Chuyện là... em có đang để ý ai chưa? Haha. Câu hỏi này hơi ngu ngốc. Nhưng anh cũng tò mò nha. Yujin nổi tiếng như vậy, chắc là có rồi ha..."Han Yujin mỉm cười gật đầu một lần nữa, "Vâng. Em đã để ý một người rồi."Đuôi mắt Park Gunwook cong xuống, nhưng trong chốc lát lại quay về như ban đầu. Anh giả vờ phấn chấn."Oa. Được Yujinie để ý thì chắc hẳn không tồi rồi. Người đó đối xử tốt với em không?"Han Yujin lại gật. "Rất tốt. Thậm chí còn giỏi lắng nghe nữa. Khiến em cảm thấy an tâm mỗi khi ở bên."Park Gunwook bật cười. "Tốt quá rồi. Sau này giới thiệu cho anh nhé."Hai người kết thúc bữa ăn trong vui vẻ. Park Gunwook ra về còn cầm thêm mấy hộp đồ ăn thừa."Để anh đi cùng em, dù gì cũng đều về ký túc xá."Trên đường về, cả hai không nói gì nhiều. Han Yujin thì ngại, Park Gunwook thì sâu thẳm bên trong đang là một nỗi buồn vô tận."Cũng đã tới rồi nhỉ. Yujinie ngủ ngon."Park Gunwook mỉm cười xoa đầu cậu.Han Yujin cười như ánh nắng bình minh. "Vâng. Anh Gunwook ngủ ngon."Park Gunwook nhìn tấm lưng cậu rời đi, thở dài quay bước.Chương Hạo thì đã đứng ngay sau cổng ký túc xá đợi Han Yujin."Thầy Chương."Chương Hạo nhìn thấy cậu, mỉm cười như tất cả mọi mệt mỏi đều đã tan biến."Vừa đi ăn về sao?"Yujin gật đầu."Hôm nay anh mệt lắm đúng không?"Chương Hạo gật đầu.Anh cũng không nói gì nhiều. Anh cảm ơn cậu vì đã lựa chọn quay lại ở bên anh.Han Yujin bật cười, "Không cần khách sáo như thế. Anh cách em có một chút như vậy, đừng làm như mãi không gặp được nhau nữa. Làm em sợ đó."Chương Hạo cũng cười. Anh lén để vào túi áo cậu vài viên kẹo đường."Cho em. Ngủ ngon nhé."Chương Hạo hoàn toàn thấy đủ cái xoa đầu của Park Gunwook; thấy cách hai người nói chuyện; thấy nụ cười cậu dành cho Park Gunwook. Anh thấy tất cả rồi.Cũng thầm nghĩ, có phải như vậy là tốt cho cậu hay không?Về nhà, Chương Hạo gửi cho Han Yujin một tin nhắn."Yujin. Xin lỗi em. Chúng ta chia tay đi. Đừng phí hoài thanh xuân vào anh."Rồi chặn cậu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me