Haojin Mot Noi Nho Tinh Bang Troi Bang Bien
Dù vậy thì có vẻ cũng chỉ là suy đoán viển vông thôi. Lần trước gặp lại thái độ của cậu quyết liệt như vậy, hẳn rất ghét anh, chắc đã quên anh từ lâu rồi.
Trong vô thức, Chương Hạo cắn môi. Trong lòng như đột nhiên dâng sóng trào.
Rốt cuộc vì lý do gì anh đang ngồi ở đây theo dõi quá khứ của Han Yujin? Cũng tại sao lại mong chờ bản thân có liên quan trong sự lựa chọn của cậu?
Càng muốn trốn tránh thì sự thật càng rõ tỏ.
2.
[UNKNOWN]
Hôm nay để anh đi cùng em.
Anh vẫn còn việc phải làm ở trường em.
[Han Yujin]
Xin lỗi, là ai vậy?
[UNKNOWN]
Người biết nhà em và có cùng đường đi làm với em,
Không phải chỉ có thể là Chương Hạo hay sao?
Han Yujin không rep nữa. Cậu bực bội tắt máy.
Chương Hạo này thật sự là đa nhân cách, hay bị điên, hay là mặt dày quá rồi?
Ngày trước cho cậu một câu chia tay rồi thẳng thừng đá cậu vào sọt rác. Bây giờ đột nhiên quay lại, dùng số điện thoại khác nhắn tin với cậu. Lời lẽ mật ngọt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chương Hạo hẳn đang coi cảm xúc của cậu là trò đùa.
Han Yujin tức đến muốn khóc.
Bản thân cậu năm 20 tuổi trong lòng vô cùng lộn xộn. Không thể sắp xếp được vị trí của chính mình trong lòng mình, cũng cuống cuồng lên vì nỗi nhớ cứ đeo bám dày vò. Khi ấy cậu mới chỉ 20, có những việc mới là lần đầu trải nghiệm. Ngay cả việc bị Chương Hạo đá, mất một tháng trời cậu mới có thể chấp nhận.
Sau đó thì đột ngột nảy ra suy nghĩ muốn lật đổ Chương Hạo.
Vậy nên cậu học toán, thi toán, đỗ ngành Sư phạm. Không hổ danh cũng đã từng được Chương Hạo ưu ái kèm cặp trên danh nghĩa người yêu. Haha. Không rõ vì sao cậu có suy nghĩ muốn lật đổ Chương Hạo nữa. Kiến thức cậu có cũng là anh cho. Sự tự tin của cậu bấy giờ cũng là nhờ anh mà có.
Nhưng cậu chỉ thấy chán ghét việc cùng tồn tại, cùng sống trên một địa cầu với Chương Hạo mà lại chỉ là hai đường thẳng song song, sau này có lẽ không thể gặp lại.
Vậy nên chắc hẳn, sâu thẳm trong cậu, bỏ ngành Mỹ thuật, theo con đường mà mình cũng không hề thích, làm lại mọi thứ từ đầu. Tất cả đều là vì muốn gặp lại Chương Hạo.
Cậu nghĩ rằng gặp lại được thì có thể lật đổ được. Nhưng gặp lại rồi, lại không muốn gặp nữa. Muốn tránh xa thật xa, muốn bản thân không phút chốc lại nhớ đến.
Chương Hạo quả thực đối với cậu có ma lực vô thường.
Cậu chỉ biết chửi đồ khốn. Chứ trong lòng vẫn biết rung động.
Mẹ kiếp.
Han Yujin chặn số Chương Hạo, hôm nay đi một đường khác tới trường.
***
Cậu kết thúc các tiết thực tập ở lớp. Cả ngày hôm nay chưa gặp Chương Hạo, có lẽ là tất cả đã chấm dứt rồi.
Hình như Chương Hạo nói rằng anh còn vài việc phải xử lý. Muộn như vậy rồi, chắc cũng đã xử lý xong.
Han Yujin tự tin bước ra ngoài.
Đụng phải cô giáo môn Toán hôm trước vừa dự giờ.
"Han Yujin, cậu là Han Yujin có phải không?"
Cậu gật đầu. "Cô giáo Shin? Vâng, tôi là Han Yujin. Hân hạnh được gặp mặt. Vì..."
"Han Yujin! Cậu không nhớ chị sao?"
"..."
Hoá ra người này là Shin Yujeong. Từng là một tiền bối khoá trên ở trường cấp ba của cậu, ra trường sớm hơn cậu một năm.
Shin Yujeong là người khá thân thiết với bạn học cùng lớp Han Yujin. Hình như tất cả sự thân thiết đó đều được dùng để làm quen với cả cậu.
Bạn bè cậu nói rằng Shin Yujeong đã thích cậu ngay từ năm cậu mới nhập học. Han Yujin khi ấy đẹp trai nổi tiếng toàn trường, nhiều người thích, chuyện của Shin Yujeong cậu không để vào mắt. Bản thân Shin Yujeong cũng chỉ là một trong bao nhiêu người thích cậu, cậu cũng không thích con gái, nên thành ra chỉ coi là một đàn chị xa lạ.
Bây giờ gặp lại, khó nói vô cùng.
"Tiền bối, gặp lại chị ở đây hay thật đấy."
Shin Yujeong mua cho cậu một cốc cafe, sau đó rủ cậu đi dạo.
"Ầy. Khách sáo quá rồi. Mà sao cậu lại làm nghề này? Không phải rất ghét toán sao? Haha."
Khi ấy đúng là cậu ghét toán thật. Từ sau khi gặp Chương Hạo, nói đúng ra là thích anh chứ không thích môn anh dạy. Vậy nên bản chất cậu đâu có thích. Bạn học cũng đều biết điểm số của cậu không cao.
"Cuộc đời đưa đẩy thôi... Em từng học ngành khác, nhưng lại thấy không hợp. Bỏ mất hai năm. Giờ học cái này thấy cũng ổn."
Shin Yujeong cười.
"Yujin. Cậu đã gặp thầy Chương chưa? Thầy Chương Hạo ấy."
Han Yujin bối rối một hồi, sau đó gật. "Em đã gặp hôm qua rồi."
"Yujin, chị biết những gì đã xảy ra với cậu và thầy Chương. Năm em lớp 12."
Han Yujin đứng khựng lại. Shin Yujeong vẫn đi tiếp. Rồi quay lại nhìn cậu, "Sao vậy?"
Như một điều bình thường đến hiển nhiên.
"Chuyện chị biết... có phải..."
Shin Yujeong mỉm cười, "Hai người từng yêu nhau. Chị biết."
Han Yujin bây giờ rất ngượng, xung quanh ngập tràn lên cái hơi ngượng ngùng. Nhưng chỉ có mình cậu là ngượng như vậy. Shin Yujeong thì vẫn bình thường đến đáng sợ.
"Yujin, chuyện này không nên khiến cậu ngại như thế. Cũng là cậu tốt nghiệp rồi mới yêu. Nói khoảng cách tuổi tác thì cũng có một chút, nhưng vẫn là tình cảm của mình, nên đối diện với nó thì hơn chứ?"
"Khi ấy hẳn thầy Chương đã rất sợ. Lúc ấy mới là những năm đầu tiên của sự nghiệp, lại vướng phải thằng nhóc nhà cậu. Hẳn là thầy Chương sợ lắm. Sợ bị nhìn ngó, sợ điều tiếng không hay. Nhưng hai người vẫn có tình cảm là thật."
"Chị cũng nghe loáng thoáng thầy Chương tới tận đây tìm cậu. Không biết có phải chị hơi quá phận rồi không, nhưng quá khứ ngăn cách giữa hai người dài thật đấy, mà vẫn gặp lại được nhau."
Shin Yujeong cũng chỉ nói đến như vậy. Có vẻ đại khái là nói hai người có duyên.
Nhưng chuyện này không phải rất không tốt hay sao? Chương Hạo sợ như vậy, tới đây tìm cậu làm gì?
Han Yujin cũng không có ý định hỏi thêm Shin Yujeong. Dù gì, chị cũng là người ngoài cuộc. Bản thân người trong cuộc còn không hiểu rõ cảm xúc cá nhân, người ngoài có "biết" thế nào cũng không thể "biết" được sự thật.
Shin Yujeong chào tạm biệt cậu trước.
Han Yujin một mình đi nốt quãng đường còn lại để đi về phía cổng trường.
"Han Yujin."
Không cần đoán cũng biết là ai.
"Chặn số anh rồi? Anh làm phiền em tới như vậy sao?
Lần này giọng nói Chương Hạo hơi gấp gáp, có phần nóng tính, không còn bông đùa như mấy lần trước.
"Chỉ là cảm thấy không còn cần liên lạc nữa mà thôi."
Chương Hạo nhíu mày. "Em nói như vậy là ý gì? Không phải rõ ràng em muốn câu trả lời từ anh hay sao? Câu hỏi hôm trước của em, anh có thể trả lời rồi."
"Xin lỗi, không cần nữa."
"Han Yujin!"
Giọng nạt hệt như hồi anh mắng cậu lúc cậu còn ở trường cấp ba.
"Anh nói cho em biết. Không phải vô ý vô cớ mà anh quay trở lại tìm em. Anh biết bản thân mình đủ dũng cảm rồi mới dám quay về tìm em, nói những lời mặt dày này với em."
"Dĩ nhiên là em ghét anh. Nhưng vì sao lại không nghe anh nói? Anh cầu xin em. Một lần này thôi, cho anh được trả lời em."
Han Yujin im lặng.
"Em hỏi đối với anh em không quan trọng bằng ánh mắt người đời hay sao. Han Yujin, anh đã từng sợ sệt, từng lảng tránh, nhưng em vẫn là người anh yêu hơn cả. Anh đã hèn nhát lẩn trốn rồi làm tổn thương em đến hai lần. Anh đã tưởng là mình nghĩ cho em. Nhưng hoá ra em lại không hề vui vì điều đó."
"Han Yujin, khi ấy là anh thiếu sót. Anh không xin em một cơ hội, chỉ mong em quay lại nhìn anh một lần nữa, cho anh được theo đuổi em."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me