LoveTruyen.Me

Hap Menh

Tôi tò mò cầm vài gói mì lựa tới lựa lui nãy giờ đi ra thanh toán chung.

- Của anh 1.840.000 đồng ạ! Anh thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ ạ.

- Thẻ!

Hắn móc trong túi ra chiếc bóp màu đen, mở ra bên trong tràn ngập các loại thẻ. Tôi là sinh viên ngành Quản trị tài chính, nhìn sơ tôi cũng biết đấy toàn là thẻ VÀNG, VISA, toàn những loại thẻ tiếng tâm lớn.

- Giàu thật đấy! _ Tôi bất giác thốt ra trong vô ý.

Có lẽ tiếng nói của tôi đã bị hắn nghe thấy, người vận áo đen cao hơn tôi cả một cái đấu quay lưng lại nhìn tôi. Hình như hắn cũng nhận ra tôi thì phải, mĩm cười rồi gật đầu chào. 

Tôi lúng túng, cũng gật đầu đáp, rồi quay mặt đi hướng khác. Đúng là ê mặt thật mà.

- Cô cũng sống ở chung cư này à?_Hắn đột nhiên hỏi.

- À.. không! Tôi, tôi sống ở gần đây, chỉ là mới đi ăn ở LIES nên sẵn tiện ghé qua đây mua ít đồ.

- LIES_giọng hắn có vẻ ngạc nhiên_Hi vọng cô thấy hài lòng ở đó!

- Hả? À, đồ ăn rất ngon, phong cách nhà hàng cũng rất đặc biệt. Haha cái tên cũng rất thú vị nữa.

- Đó là nhà hàng của tôi!

Hắn, hắn ta là ông chủ của cái nhà hàng đặc biệt ấy sao? Trời ạ, chuyện gì thế này.Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì thì ông chủ nhà hàng ấy, gật đầu chào tôi và đi ra ngoài trước.

- Chào cô! Tôi phải đi trước đây!

- Vâng.. chào anh!_ Tôi lấp bấp gật đầu chào.

__________________________

Chỉ có 4 gói mì tôm thôi mà gần 50 nghìn. Mình đang nghĩ gì mà lại mua chúng nhỉ? Cũng tại cái tội lơ đễnh, chạy theo cái tên đó, chã để ý gì cả. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Về nhà lúc này sao? Tự dưng lại muốn đi dạo quá đi mất. Tôi bỏ bịch mì vào trong túi xách rồi lang thang ra bờ sông ở công viên gần đó.

Không khí đúng rất thích, tuy có lạnh nhưng vẫn dễ chịu. Tôi dang tay nhấm mắt lại đón những cơn gió ùa tới. Mỗi lúc tôi để đầu mình không bận tâm điều gì, thì chuyện về học hành lại khiến tâm trạng tôi đi xuống.

- Mình ngu ngốc đến thế sao? Người ta cũng học như mình sao họ có thể làm tốt như thế mà, mình đã không thông mình lại còn lười biếng. Thế thì cầu mong gì sau khi ra trường có việc làm đây. Azz mình ghét cảm giác này quá đi mất !! MÁ ƠI CON XIN LỖI !!_ tôi hét thật lớn lời xin lỗi ấy.

Cảm giác trút được một ít phiền muộn, tôi lại bước tiếp dọc theo con sông lớn này. Dù đã hơn chín giờ nhưng khu vực này vẫn rất đông đúc, người buôn bán, người đi dạo, còn có cả các cặp đôi tâm tình. Không khí thế này cũng không tệ, ở nơi đông đúc, tôi sẽ không lạc lõng.

- Gì thế này?_ Tôi khựng bước, nhíu mài nhìn châm chú cái người đang đứng ở lan can ngăn với sông.

Chẳng phải lại là cái người đó sao? Nếu tính đúng thì đây thật là lần thứ ba mình gặp hắn trong ngày rồi. Người ta bảo, trong cùng một ngày nếu gặp ai đó ba lần thì đó là có duyên. Tôi nên đi đến đó chứ?

- Anh… có chuyện gì buồn phiền hay sao mà uống nhiều thế?_ Tôi mạnh dạng mở lời.

Hắn nghe thấy tiếng nói, xoay mặt về phía tôi, khuôn mặt đã đỏ ửng vì rượu mĩm cười nhìn tôi.

- Ờ ! Thật là có chuyện rất buồn phiền_ rồi đưa tay lên uống tiếp.

- Nhưng dùng rượu giải sầu cũng đâu phải là cách.

- Haha.._Hắn bật cười, nụ cười chua xót hơn là vui vẻ_ Phụ nữ thật khó hiểu! khó hiểu thật đấy.

Tôi cảm nhận được sự đau lòng trong ánh mắt hắn, ánh sáng từ trên cao chiếu rọi làm thứ nước đọng ở mắt hắn trở nên long lanh. Tôi không hiểu thế nào, nhưng sao lại thấy đồng cảm với hắn nhỉ?

- Tôi biết rất đường đột nhưng nếu anh muốn tôi có thể lắng nghe câu chuyện của anh.

Dù sao cũng gặp nhau đến lần thứ ba rồi, nhưng là cùng một ngày, bảo thân đến mức có thể chuyện đời tư cho một người như mình thì đúng là rất vô lí, đến cả tôi cũng không thiết kể nói chi hắn ta. Thế mà tôi có thể không để ý gì mà đưa ra lời đề nghị đó. Hắn ta im lặng làm tôi phải lập tức lên tiếng.

- À.. không sao, nếu không muốn cũng không sao! Chỉ vì anh bảo phụ nữ rất khó hiểu… tôi cũng là phụ nữ nên tôi chỉ nghĩ sẽ giúp được gì đó cho anh thôi.

Hắn gật đầu, với tay xuống dưới chân lấy một chai rượu nữa đưa trước mặt tôi.

- Cô có muốn uống không? Đây là loại nhẹ thôi, nên dù có uống cả chai cũng không say.

Tôi chần chừ, nhìn chai rượu hắn đưa. Dù sao nơi đây cũng đông người qua lại, mình cũng không có gì phải sợ cả, chai rượu đắc tiền này còn chưa bóc nắp, hắn không thể có ý đồ bỏ thuốc gì vào. Gì đây? Mình đang nghĩ hắn có ý đồ với mình sao, điên quá rồi đấy!!!

- Ừm!_ tôi cầm lấy chai rượu ấy rồi mở nắp.

- Tôi gặp cô lần thứ ba rồi nhỉ?

- Ừm_tôi gật đầu, trong lòng không nghĩ hắn lại để ý đến điều đó.

- Người ta bảo nếu một ngày gặp ai đó ba lần là họ có duyên với nhau đấy!

- Thế.. thế sao?_ Trời ạ! Tôi đang giả vờ đấy à?

- Ừm_Hắn gật đầu, tiếp tục uống_ Cám ơn vì nhường suất bánh, nhờ nó mà tôi đã kí được bản hợp đồng quan trọng đấy!

- À!.. không có gì đâu! Haha chúc mừng anh nhé!_tôi cười gượng rồi thử nhấp ngụm đầu tiên từ chai rượu trên tay.

Lạ thật, anh ta kí được bản hợp đồng quan trọng, thế thì cần gì buồn phiền, phụ nữ khó hiểu ư? Không lẽ chia tay bạn gái. Nếu mình hỏi chuyện đó thì có quá vô duyên không nhỉ?

- Tôi là Hàn Phong ! còn cô.

- À, ờ.. còn tôi là Gia Tuệ, rất vui được quen biết anh!_ Hàn Phong ư? Anh ta giới thiệu tên cho mình biết, thế có nghĩa sau này mình và hắn ta còn có thể gặp nhau sao?

- Cô còn đi học à?

- À! tôi là sinh viên năm ba trường An Đức, hiện đang theo học ngành quản trị Tài Chính._Tôi thật thà trả lời.

- Quản trị Tài Chính? _ hắn nhướng mày_ cũng được lắm đấy! Con gái học ngành đó cũng ổn. Sau này ra trường, nếu không kiếm được việc cô có thể liên lạc với tôi.

- Hả? _tôi kinh ngạc, giúp mình sao, mình nghe nhầm hay anh ta nói nhầm ấy nhỉ?

- Tôi đã được thăng chức vì kí được bản hợp đồng, một phần nhờ cô mà!

- Tôi.. tôi chỉ nhường suất bánh ấy cho anh thôi chứ tôi có làm gì đâu mà haha_ tôi cười gượng.

Nói gì thì nói, chúng tôi đâu có thân thiết gì, thử hỏi một người mới gặp sao có thể tỏ ra quan tâm giúp đỡ tôi như thế. Nhìn thế nào thì nhìn, anh ta cũng là một người giàu có, nói nếu tiếp cận tôi vì ý đồ lừa gạt tiền bạc thì thật vô lí. Bình thường tôi rất ít nói chuyện hay tiếp xúc người lạ, đặc biệt là với con trai, tôi cực kì bảo thủ đấy! Chỉ cần ấn tượng đầu tiên của tôi về họ không tốt thì đánh chết tôi cũng không bao giờ muốn tiếp xúc hay nói chuyện. Vì tôi có cảm giác bất an khi tiếp cận họ. Nhưng sao cái người bên cạnh tôi lúc này, đúng là một tên nam nhân chân chính, lại là mới quen biết sơ sơ. Tôi lại có thể dễ dàng nói chuyện và đứng uống rượu cùng hắn mà không hề lo lắng.

Tôi đã đứng đây uống với cậu ta được hơn một tiếng rồi, chai rượu trên tay cũng vơi đi một nữa, bên cạnh hắn thì chỉ còn một chai duy nhất trên tay.

- Anh uống nhiều quá rồi thì phải?_ tôi lo lắng hỏi.

- Yên tâm đi! Tửu lượng của tôi không phải đùa đâu, tôi thường xuyên tiếp khách làm ăn nên quen rồi._Hắn vẫn còn tỉnh táo đáp lời tôi, duy chỉ có khuôn mặt và vành tai là đỏ ửng.

- Anh nhóm máu O phải không?

- À!_ Hắn cười_ mặt tôi đỏ lắm phải không, haha. Vì thế tôi chẳng bao giờ dối được ai khi uống rượu cả.

- Haha_ tôi cười_ Bây giờ hơn mười giờ rồi đấy! anh vẫn tiếp tục uống sao?

- Cũng trễ rồi, cám ơn cô vì đã uống rượu và nói chuyện cùng tôi. Cô nên về thì hơn.

- Ờ! Thế anh ở lại cẩn thận, tôi về trước đây…_ Tôi cuối chào rồi đi về.

Tôi đi được một đoạn, quay đầu lại nhìn, hắn vẫn ở đó, với chai rượu trên tay, vẻ mặt mệt mõi. Tôi vẫn không biết vì sao hắn buồn phiền. Cần gì quan tâm nhỉ? Gặp nhau lần này chắc gì sau này sẽ gặp nữa. Đến cả số điện thoại tôi cũng không lấy cơ mà, có lẽ đây là lần cuối tôi gặp hắn.

_____________________________

Chủ nhật

Hợ hợ hợ! Tôi cười thầm trong lòng, về quê rồi đây. Ba tháng rồi tôi chưa về nhà một lần, cũng nhớ lắm chứ, chỉ còn ít phút nữa thôi là đến nhà rồi. Lại được ăn món canh thập cẩm mà má nấu, được đùa vui với con BUM trong nhà, lại còn được ôm đứa em gái nhỏ nhắn của mình, được quay quần bên gia đình nữa chứ. Nghĩ thôi cũng đã thích thích thích lắm rồi.

- MÁ!! ~ _ Tôi chạy ùa vào nhà ôm chầm lấy mẹ mình.

- Ôi trời ơi con gái tui!_ má vỗ vỗ lưng tôi, giọng vui mừng nói_ coi nào coi nào, để má xem có ốm đi chút nào không?

- Má!! Nhớ má quá đi à!_ tôi rươm rướm nước mắt nhìn má mình trước mặt.

- Cái con nhỏ này, nhớ mà hổng chịu dìa gì hết hà!

- Con xin lỗi mà!_ tôi làm vẻ nũng nịu_ ba với bé út đâu rồi má?

- À! hai cha con ổng nghe bảo con về nên ra chỗ ao cá ngoài tát cá làm bữa thịnh soạn cho con đấy.

- Ôi ! ~_ tôi hạnh phúc đến sắp khóc rồi đây._ Thế để con ra đó phụ ba với bé út tát cho lẹ rồi về để má nấu nữa hén!

Tôi để đồ xuống giường rồi nhanh chống thay bộ đồ bộ màu nâu phóng nhanh ra ao.

- BA ! BÉ ÚT !_ Tôi vui mừng vãy tay hét lớn.

- Chị hai ~~

- Ô con Tuệ ! Ra đây làm chi đây! Vào nhà đi, ba với bé út sắp làm xong rồi nè!

- Ôi trời! Con ra phụ một tay chẳng phải càng mau xong hơn sao?_nói rồi tôi lao nhanh xuống ao.

Ba cha con lâu lắm rồi mới gặp mặt, đợt tát ao lần này thu về cả mẻ cá lớn, mấy con cá trê với cá rô bự thật bự. Đúng là không khí ở nhà thích quá đi mất, bùn lắm lem cả người, con bé út mới mấy tháng không gặp giờ nó đã cao hơn rồi, miệng lưỡi cũng lanh hơn trước.

- Chị hai đi thành phố học rồi hổng nhớ gì gia đình hết, về phải ở cả tháng rồi mới được lên đó.

- Cái con nhỏ này_ tôi cười lườm nó_ chị hai mà ở cả tháng dưới này chắc trường đuổi học luôn đấy! Ở nhà ba má nuôi à?

- È_nó lè lưỡi cười_Thế thì chị lấy chồng ở đây luôn đi!

- Ôi trời!! Út ơi là út mới đi có vài tháng miệng lưỡi kìa!Phải dạy lại mới được!_ tôi quệt bùn lên trán nó rồi cười.

Bữa trưa của gia đình tôi là toàn món món. Nào là Cá trê lụi, có rô kho tộ, canh cá lóc chua cay, cá cơm chiên xù, còn có cả cá hấp hành nữa chứ.

- ÔI nhìn ngon quá đi má à!_ Tôi ôm đôi đũa, mắt long lanh nhìn bàn thức ăn.

- Ăn đi! Ăn cho thiệt no đấy! lâu lâu con về mới mở tiệc thịnh soạn thế đấy!_Má tôi chọc.

- Đúng á! Bình thường má cho ba với em toàn ăn rau muống luộc với nước mắm không hà._Bé út chu môi kể lễ.

- Thiệt không đó!_Tôi lườm nó_ Má à! bé út dạo này miệng lưỡi đúng là không đùa được đâu, nói tới đâu nó chọc tới đó đấy._Tôi xoa xoa đầu bé nhỏ của em mình.

Cả gia đình cười lớn, cảm giác ấm áp ăn cơm bên gia đình, lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, cho đến khi.

- Tuệ à! Chuyện học hành con thế nào rồi?_Ba tôi hỏi.

- Dạ?_ điều tôi sợ nhất cũng đến, dù đã chuẩn bị tinh thần_ ổn.. đương nhiên là ổn ạ!

- Ờ! Thế thì tốt, gang học nha con, ba má sẽ cố gắng làm để nuôi con học xong đại học.

- Vâng ạ! Con sẽ không phụ lòng ba má đâu!_tôi nuốt muỗng cơm đang ăn dang dở, miệng thì cười nhưng đôi mắt tôi đến một tia vui vẻ cũng không có.

Tôi với bé út rửa chén ở sau nhà, ba má thì đang ngủ trưa. Hai chị em lâu lâu có dịp gặp nhau nên buôn chuyện khỏi nói.

- Sao rồi út! Học hành thế nào rồi em, đừng nói xếp bét lớp nhá!_tôi cố ý chăm chọc nó.

- Ôi dào! Chị cứ thế, em không muốn đứng nhất chớ bộ.

- Coi kìa coi kìa! Còn bầy đặc à!_tôi cười_ Năm sau lên lớp 9 rồi đấy, lớn rồi thì gắng mà học cho ba má nhờ đi.

- Thế chị thì sao? Chị cũng gắng học cho ba má nhờ đi!_con bé bĩu môi nhìn tôi.

- Ơ! Không thấy chị cố gắng lên được Đại học rồi đấy à! lo cho thân mình trước đi bé út à!!!

- Xớ! Kệ chị đấy, à mà chị hai à…_con bé ngập ngừng

- Gì?_tôi nhìn nó_có gì thì nói đi.

- Chị có bạn trai chưa thế?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me