LoveTruyen.Me

Hardra Fanfic The Dream Comes True

"Này" - Tóc Vàng chìa tay, cố gắng nói bằng giọng kiêu kì và trịch thượng nhất của mình, mặc dù trong bụng đã bắn pháo hoa cùng muôn vàn bươm bướm bay tá lả - "Tao là Draco Malfoy".

Thế nhưng Tóc Đen, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ thế lướt qua, bỏ mặc bàn tay trơ trọi Tóc Vàng giữa biển người. Nó từ chối lời mời kết bạn...

--------------------------------------

Draco gắng thoát ra khỏi giấc mơ - Thứ tưởng chừng đã ngừng đeo bám cậu rất lâu rồi, giờ quay trở lại để hành hạ nạn nhân của nó. Thực tế mà nói, chẳng có gì đặc biệt lắm, Draco từng tự nhủ như vậy, ngoại trừ sự thật rằng, Harry Potter luôn luôn không cần đến một Malfoy. Hắn sẽ bỏ mặc cậu, tổn thương cậu bất kể quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Nhưng dù vậy, cậu của bất cứ thời điểm nào, vẫn không thể thoát khỏi niềm đam mê mãnh liệt tới đáng sợ mang tên Potter. Và chí ít, cậu thầm mong, bản thân sẽ không bi lụy đến mức rơi nước mắt chỉ vì cơn mộng mị bé tẹo này.

Bởi vậy, khi thức giấc, phản ứng đầu tiên của Tóc Vàng là sờ mặt mình. Ổn rồi, không có gì cả ngoài chút nhòe nhoẹt do tuyến lệ tiết ra trong giấc ngủ sinh lý. Cảm giác xấu hổ không đến, tạ ơn trời, thay vào đó là sự kiện còn vĩ đại hơn nhiều, đánh dấu sự oanh tạc dữ dội vào cuộc sống êm đềm hiếm có của Draco.

Mất ba giây sau khi ngẩn người, cậu - một Slytherin đích thực, mới phát hiện ra điểm kì quái của căn phòng. Tường màu trắng và trần cũng vậy, kiểu trang trí kinh điển của mấy tòa nhà thiết kế sẵn (trong công cuộc thỏa mãn nhu cầu của những kẻ hứng thú với nhà thường điên), khác xa cái màu xanh ngọt ngào như mạ non trong căn hộ của cậu. Chúng cũng không có màu vàng, hay cam dìu dịu giống phòng nghỉ tạm của cậu ở Brandon's Co. Và phải thêm hai giây nữa để cậu bật người giây vì hốt hoảng, đồng thời cảm nhận cái đau thốn đến xương, phát hiện bên cạnh còn có người.

Lạy chúa tôi, Merlin, Salazar hỡi...

Draco lập tức che ngực lại, đau đớn nhận ra thêm một điều, rằng bản thân hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải trên người.

Hốt hoảng cực độ, Tóc Vàng lùi sát về phía thành giường, tránh xa cái hình hài đang say giấc kia. Hậu quả tất yếu của điều đó, chính là cậu bị trượt, rơi tự do và đập mạnh xuống sàn nhà.

Đau quá...

Nhưng rõ ràng ông trời cảm thấy chơi như vậy chưa đủ vui, và quyết định đá cậu thêm một cái nữa. Khoảnh khắc cái chăn tuột ra khỏi gương mặt ai đó, để lộ mái tóc đen bù xù, hàng mi dày cùng màu đang run run ngái ngủ, Draco liền biết chính xác cảm giác của Tom Felton khi tỉnh dậy rồi phát hiện ra Daniel Radcliffe nằm cạnh bên.

Cái sự thật vừa tiếp nhận đánh bay mất nỗi đau đang dày vò thắt lưng cậu. Draco lập cập đứng dậy với tốc độ nhanh nhất có thể, mặc vội quần áo được vắt ngược trên chiếc ghế, hoàn toàn không suy nghĩ được gì ngoại trừ việc biến khỏi đây. Cậu đóng sầm cánh của mạnh đến nỗi tay cũng run lên vì lực đạo bản thân phát ra - rủa xả mình vì sự ngu ngốc đến tột độ và chạy nhanh hết mức.

Chưa bao giờ cậu khao khát chiếc đũa quen thuộc của mình cùng một câu thần chú Độn Thổ đến thế. Nhưng thôi, hãy cảm ơn đấng tối cao vì ít ra, Draco Malfoy vẫn còn giữ được di động với định vị JPS...

- Anh Pend, em nghĩ chúng ta nên dừng cuộc thảo luận ở đây! - Giọng trầm trầm của Roy vang lên, nghe có vẻ chán trường.- Anh chẳng chịu nghe gì cả!

Nhưng điều duy nhất mà Draco có thể đáp lại là:

- Hửm... ừm...

Cậu chàng vỗ mạnh vào đầu, bất lực hơn bao giờ hết:

- Em đi trước đây.

Nói đoạn, lập tức thu xếp rồi bước ra ngoài, để mặc Draco ngẩn ngơ với muôn vàn ý nghĩ trong bộ óc của mình. Lẽ dĩ nhiên, cậu ta chẳng ngu đến nỗi để cho sếp của mình phát hiện ra rằng, anh ta đã để cho cấp dưới nhìn thấy khuôn mặt của một kẻ vừa trải qua đêm điên loạn đến nỗi mặc nguyên quần áo cũ đến công ty.

Ây, lạc đề rồi. Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, anh đang vùi đầu trong lòng bàn tay mình, chìm ngập trong điên loạn nhưng theo một nghĩa khác, tốt hay xấu hơn còn tùy người quyết định.

Giờ thì, khi đã an toạ trong bàn làm việc, cơn đau ở thắt lưng lại bùng bên một lần nữa, cho phép anh có một cái đầu đủ thông suốt để suy nghĩ.

24 tuổi, trưởng thành, có con nhỏ và một công việc mang lại thu nhập ổn định.

Mặt khác, là một thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết (ờm, cứ cho là vậy đi), một vài cuộc say mèm không kiểm soát vẫn có thể tha thứ được. 

Có điều, anh đã nghĩ cái quái gì khi xa vào quán bar ấy? Rồi Xỉn đến nghiêng trời lệch đất! Chết tiệt, Draco không muốn tự dày vò mình trong tê tái và tuyệt vọng khi nhắc bản thân về lý do đã làm chuyện đó...

7 năm đã qua rồi, không có nghĩa là vết thương trong lòng anh đã kết vẩy. Hoặc là, anh tưởng như vậy, cho đến khi Thằng- nhãi- giết- mãi- không- chết kia, anh căm hờn gọi thế, lại tiếp tục cào mạnh trên lớp da non yếu ớt.

Anh là một Malfoy, và không có chuyện gì ảnh hưởng đến sự lịch thiệp quý tộc, dù là tình một đêm đi nữa. Nhưng Draco đã hốt hoảng thực sự, ngay cả trước khi thấy khuôn mặt nằm cạnh mình. Ôi chúa ơi, giá như anh có nhiều kinh nghiệm hơn, với bất cứ ai ngoại trừ Harry Khốn Nạn Potter, có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn nhiều. Và con bà nó, trong gần 3,5 tỷ người có thể lựa chọn, như thế nào vẫn là Potter?

Draco không biết cái nào tệ hơn, việc anh không có lấy một mẩu tình ái với người khác hay việc đó là Potter, song nếu suy nghĩ cho kĩ thì cái nào cũng đáng sợ như nhau! Về vế trước, anh đã biết bao lần huyễn hoặc mình rằng bản thân cần kiếm tiền để nuôi nấng Scor thật tốt, cũng như chăm sóc mẹ mình. Dù sâu thẳm bên trong, anh biết, cơ thể này vẫn chưa đủ dũng khí để tiếp nhận người khác, và mọi thứ thoạt nhiên chỉ là cái cớ. Còn cái thứ hai, anh không có gì giải thích ngoài hai chữ ĐỊNH MỆNH, ôi cái định mệnh chết tiệt!

Trong khoảng khắc, lòng anh bùng lên chút vui mừng nhưng ngay lập tức bị trí óc, thứ hiện tại đang khá dư thừa, bóp chết trong trứng nước! "Mày không muốn phải vỡ nát khi nhìn thấy hắn và con chồn cái nhà Weasley, đúng chứ? Một lần là quá đủ rồi!" - Draco đay nghiến trong lòng như vậy. Thật mà, trái tim này không đủ tốt để bị khoét thành lỗ hổng nữa đâu...

Anh thụp xuống, cố gắng không gục ngã khi một ngày dài đang chờ phía trước. Ánh mặt trời rực rỡ trên cao, tỏa bóng xuống vạn vật, ánh lên trên gương mặt non nớt xinh đẹp tựa thiên thần của đứa trẻ trong bức ảnh. Khóe môi anh chậm rãi nâng lên, để lộ nụ cười chỉ từng nở với hai người:

- Scor thân yên, cảm ơn con...

Con của anh, hạnh phúc duy nhất thuộc về anh. Để rồi tất cả hiện lên, biến nỗi rấm rứt thành cái tương lai kinh hoàng nhất! Hắn không thể, không thể nào...

--------------------------------

Harry nằm bẹp trên cái giường, cố gắng giả vờ ngủ một cách thực nhất có thể. Tuy nhiên, điều ấy có vẻ không cần thiết lắm khi mà Draco, ờm Malfoy, còn chẳng thèm liếc anh một cái trước khi chạy bán sống bán chết ra cửa. 

Sau khi tiếng bước chân đã mất hút trong dòng người, anh mới tự cho phép mình ngồi dậy, ngẫm nghĩ xem bản thân có nên đuổi theo hay không?

Ồ, nếu là trước đây, Harry còn có thể miễn cưỡng ngụy biện rằng mình là cảm ơn, cảm ơn thôi nhé, với hai mẹ con họ, đặc biệt là Draco, bất kể việc cả hai đã xung đột gay gắt thế nào khi còn ở Hogwart. Còn bây giờ? Chẳng lẽ là chịu trách nhiệm với người ta hay bắt người ta chịu trách nhiệm với mình? Ý tưởng đầu tiên, hẳn sẽ mang đến vài câu thần chú không thể tha thứ được táng thẳng vào đầu. Còn cái kia, ồ, cậu sẽ khinh bỉ anh đến chết. Dĩ nhiên, Harry chưa đần đến mức ngồi so sánh hai cái kết cục kia, cái nào dễ chịu hơn. Nhưng mà, có lẽ cũng sắp đến giai đoạn đó rồi. Bởi lẽ...

Harry Potter là người điên cuồng tìm kiếm cậu suốt 7 năm ròng. Không phải Malfoy...

Harry Potter là người vô thức mặc định bản thân có thể gọi tên kẻ thù, bất kể đồng ý từ người kia. Không phải Malfoy...

Harry Potter là người đã lao vào đấm đá tán loạn vào cái tên có ý định tấn công cậu. (Rõ ràng là tấn công, hắn ta có ý muốn vấy bẩn và dày vò sự trong sạch, thuần khiết của Rồng Con) Không phải Malfoy...

Và cuối cùng, Harry Potter là người "cứng" lên vì một nụ hôn rất mực dịu dàng (vào gáy) từ người con trai Slytherin say mèm. Không phải Malfoy...

Chúa ơi, cái gì đang diễn ra vậy?

Harry ôm đầu, thật sự mất phương hướng! Có lời giải thích nào cho tất cả những việc này chăng? "Không là không! Mày đã trốn tránh quá lâu rồi" - Anh quả quyết như thế - " Giờ là lúc đối mặt với tất cả". Bóc tách sự việc, sắp xếp lại sự kiện, liên hệ chúng với nhau. Rồi, cho ra một kết luận kinh hãi...

Harry James Potter bị ám ảnh bởi ước muốn độc chiếm Draco Lucius Malfoy...

Anh ngã vật xuống giường một lần nữa, vô cùng kích động bởi suy luận của mình. Merkin hỡi, Tóc Đen rên rỉ... Song, lại chẳng cách nào phủ nhận sự thật. Rõ ràng, anh đã điên cuồng theo dõi bước chân của người đó, ngay từ lúc còn ngồi trên ghế giảng đường...

Mái tóc vàng ngả màu bạch kim, đôi mắt xám bàng bạc như ánh trăng non đầu tháng, hàng mi cong dài gần như vô sắc hay làn da nhợt nhạt tựa như trong suốt. Chưa kể dáng hình mảnh mai luôn giấu mình sau lớp áo chùng chấm đất...

Chiếc gối thoang thoảng mùi sương đêm và thanh mát của cậu vấn vương chóp mũi của Harry. Đầu óc lập tức không ngừng được tưởng tượng về hình ảnh cậu áp môi vào ngực anh, im lìm tìm kiếm chút hơi ấm cho cơ thể yếu ớt. Gần như lập tức, cậu nhóc trong quần anh phản ứng, gương cao lên với tinh thần thà chết không lùi bước, vặn vẹo khó chịu trong không gian chật hẹp.

Merkin hỡi, cương lên vì một thằng con trai trong cơn hoang tưởng của mình, anh có còn cứu chữa nữa được không?

Harry bất hạnh vùi mặt vào chăn, lẩm bẩm với mình. "Giờ thì rõ ràng rồi. Một thằng cha với tình dục như *** và nếu Ginny không bỏ mày, em ấy thật sự có vấn đề". Trí óc nhảy nhót như điên cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, soi xét đến mối quan hệ giữa anh và bạn gái cũ. Hai người rất hòa hợp, tất nhiên, ngoại trừ vấn đề kia. Anh thật sự gặp khó khăn và gần như không hứng thú trong công cuộc khó nói trên. Nếu thống kê cho đúng, số lần hai người có ý định làm chắc hẳn chẳng vượt quá hai bàn tay, và số lần làm cho tử tế đến cuối cùng sẽ chẳng qua nổi ba. Tồi tệ hơn, trên phương diện nào đó, Harry còn chưa từng chủ động trong nhiệm vụ của mình. Ôi! Ginny mới thần thánh làm sao, khi chịu đứng cạnh anh qua 4 năm ròng. The F*ck...

Rồi đây, anh cần có cuộc nói chuyện với Hermione, hay thực tế hơn, là nên đến thẳng St.Mungo. Khoa thần kinh có lẽ là một sự lựa chọn không tồi.

Nhưng ít ra, Harry liếc qua vết thương đã kết vảy trên đùi, thầm cảm ơn thằng khốn đã địa cho anh một quả vào đấy. Vô cùng, vô cùng luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me