(Hardra Fanfic) The dream comes true...
Một chút... rất nhiều một chút, làm nên tình yêu
Năm tư của Draco tại Hogwarts là khoảng thời gian để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng cậu, về cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Xác đáng mà nói, đây là năm thiếu gia nhà Malfoy phát hiện ra bản thân có lẽ không được thẳng cho lắm, và rằng, cậu đang bị thu hút bởi tên đầu bô chết tiệt kiêm đối thủ một mất một còn. Ừm, cũng không nghiêm trọng đến mức đó nhưng tin buồn là cậu không thể dứt ra khỏi mái tóc rối bù cùng đôi mắt như ngọc bích của tên kia... Bù vào đó, tin tốt dành cho Draco chính là, Harry-ngu-xuẩn- Potter có chung cảm giác như cậu! Cái gì đến cũng phải đến, hai nhóc choai choai mười bốn mười lăm tuổi lườm nhau cháy mắt trên đường, sau đó, dứt khoát đưa nhau lên giường. Và nếu có gì đó khiến cậu day dứt đến giờ chính là dòng máu thuần không cho cậu sức mạnh áp đảo về mặt thể chất so với con sư tử nhà Gryffindor. So sad!Song, đó là bắt đầu của câu chuyện, vui vẻ và ngọt ngào buổi ban sơ. Mọi sự kinh khủng khiếp đến giờ mới thật sự hiện diện. Khởi điểm bằng cuộc thi Tam Pháp Thuật và kết thúc trong kinh hoàng bởi cái chết của Cedric Diggory. Thú thật tại thời điểm đó, ngoài mặt Draco đã làm hết thảy trò điên khùng ấu trĩ để hạ bệ Harry nhằm che dấu những ngây ngô lúng túng giữa bọn họ bấy giờ. Nhưng sự thật, cậu rất rất hâm mộ Cedric. Dù rằng anh xuất thân từ cái nhà mà cậu vẫn luôn coi thường, Draco đã thực lòng đau xót, kèm theo rất nhiều bàng hoàng. Có điều, đó chưa phải tất cả! Mất đi sinh mệnh là việc gì đó vô cùng tồi tệ, bất quá, nó sẽ chậm rãi biến mất tự cát trôi qua kẽ tay, dần dần trở thành phần nhỏ mờ nhạt trong ký ức con người. Nó đáng ra cũng sẽ như vậy với Draco, nếu hôm ấy, cậu không trông thấy cô ta...Khi Harry trở lại với xác người đồng hành lạnh ngắt trong tay,cả khán đài ồ lên kinh sợ, bao gồm cậu. Thế mà, nơi phía đối diện chỗ ngồi nhà Slytherin, cô gái với mái tóc đen buông xõa trên lưng cùng đôi mắt tựa đêm tối Ả Rập vẫn bình thản ngồi. Khoảnh khắc ánh nhìn của Draco rơi xuống, khóe môi nàng nhẹ nâng lên nụ cười, đưa tay lên ra hiệu im lặng, đoạn biến mất giữa đám người nhốn nháo. Cậu cuống cuồng quay đầu muốn tìm kẻ kì lạ kia, nhưng bất thành. Draco bị cuốn vào vòng tròn nhốn nháo, xa dần vị trí ban đầu. Về sau, cậu tự thuyết phục mình đó là ảo giác, hoặc đơn thuần là một kẻ khùng điên mất trí. Tuy vậy, từ trong sâu thẳm Draco biết, bản thân nhất định sẽ gặp lại cô ta!Những ngày tiếp theo, Draco không trông thấy nàng nữa. Dù vậy, sự hiện diện của nàng chẳng những không mờ nhạt mà âm ỉ tựa ngọn lửa, đốt cháy cậu trong từng giấc mơ. Draco thường xuyên gặp ác mộng, chúng lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác, thiêu đốt tâm trí cậu. Bao giờ cũng vậy, bất kể ra sao, bất kể như thế nào, thứ cuối cùng Draco thấy được chỉ là xác Harry bất động. Sự tra tấn này chỉ ngừng lại khi Draco quyết định đến gặp nàng!Đó là toàn bộ câu chuyện để mở ra cuộc hội ngộ của người con gái trong cửa tiệm kỳ lạ và cậu nhóc Malfoy kiêu kỳ thuở đó. Và ngạc nhiên là, ngay cả trước khi có bằng chứng cụ thể, Harry dường như đã luôn biết chuyện này. Thế nhưng, anh lại bất lực.Phu nhân Narcissa nhìn biểu cảm từ kinh ngạc đến hoảng hốt, sau cùng là trực tiếp đổ vỡ của Cứu Thế Chủ, trong lòng bà bỗng hiện lên niềm thoang thoáng tiếc thương. Có điều, bấy nhiêu đó là không đủ, sau tất cả những gì con trai bà đã phải trải qua, sau những nỗi đau và thương tổn, mà đặc biệt là sau sự ra đời của Scor...- " Nào cậu không có gì để nói ư? Nếu như vậy..." - Giọng của bà trầm thấp và đầy nội lực, phần cuối bị đẩy lên, chứng tỏ sự không chào mừng và phát súng cuối cùng: Đóng cửa, tiễn khách. Thế nhưng, một câu, chỉ một câu thôi, mọi thứ đã bị đánh gãy.- " Phu nhân, em ấy xóa kí ức của con." - Thanh âm rung lên, gần như nát tan, phảng phát bức tường lý trí bị thời gian và bi ai bào mòn vụn vỡ -" Em ấy xóa hết, xóa hết tất thảy những gì giữa chúng con. Xóa hết tất thảy... những gì về em ấy..."Giọng Harry lạc đi, run rẩy đáng sợ. Anh vùi tay vào mặt, hổn hển thở không khác gì con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Giọt nước mắt rỉ ra giữa những kẽ tay, men theo đường uốn lượn, thấm vào vạt áo chỉ còn lại vệt sẫm màu. Anh ngồi im lâu thật lâu, đến khi xúc cảm bình ổn mới chậm rãi tiếp tục:- " Còn không nhớ gì cả, nhưng con biết, con luôn muốn tìm Draco. Con khát khao em ấy, con cần em ấy, bất kể đối với con, em ấy chẳng qua chỉ là một thằng nhóc hỗn hào, một ác mộng thời thơ ấu mà chẳng ai muốn nhớ lại. Phu nhân biết không, thứ duy nhất con bấu víu vào suốt bảy năm nay chỉ là việc phu nhân đã cứu mạng con. Rằng con cố chấp nhiều năm như vậy, chỉ là để báo đáp ân tình khi xưa..." - Anh ngừng lại, đôi mắt ngọc lục bảo không cụp xuống nữa, mà nhìn thẳng vào phu nhân -" Con thật ngu ngốc khi không hiểu được chính suy nghĩ của mình. Cho dù hiện tại, con có xin lỗi trăm lần, ngàn lần đi nữa, cũng không thể xóa nhòa những gì mà hai người đã phải trải qua. Nhưng phu nhân, ít nhất sau tất cả, hãy cho con một cơ hội để bù đắp.Con không cầu xin người tha thứ, con chỉ mong người một cơ hội, thưa phu nhân..."Anh nói ra những lời kia, thật sự là đổ hết nỗi lòng, hoàn toàn không có gì nắm chắc. Thứ đánh cuộc, hẳn là lòng thương của người phụ nữa trước mặt.Lần này, đến lượt Narcissa im lặng. Thật vậy! Cho dù lấy cương vị của người mẹ, đứng trước kẻ đa làm tổn thương đứa con yêu dấu của mình, cơn giận của bà chính đáng như mặt trời ở trên cao, chẳng có lý do để do dự. Vậy mà, hiện tại, bà lại chẳng cách nào nói ra lời đã sớm chuẩn bị. Làm một phù thủy, bà biết rõ hiệu lực của Obliviate hay bùa chú tương tự đáng sợ đến thế nào. Trừ khi có người sớm chừa lại đường lui, số kẻ có thể tự mình bẻ gãy lời nguyền hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa, sau bảy năm, đứa trẻ này vẫn một lòng tìm con bà...Tuy vậy, sự nhảy cảm và cẩn trọng của người phụ nữ không cho phép bà buông tha nhanh như vậy. Phu nhân nghiêm nghị nhìn vào mắt anh, nói thẳng:- " Vì sao Draco phải xóa ký ức của cậu? Vì sao nó không trực tiếp nói với cậu? Vì sao nó phải tránh mặt cậu. Thứ lỗi, cậu Potter, tôi không biết câu trả lời, có điều, tôi tin con trai tôi có lý do. Còn nữa, cơ hội của cậu phụ thuộc vào Draco, không phải tôi!"- " Thế nhưng phu nhân, ít nhất con có quyền được biết những gì liên quan đến mình chứ! Ít nhất, con cần phải biết Scor..."Tiếng đổ vỡ của thủy tinh va chạm với nền đất, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Phu nhân và Harry đồng loạt nhìn lên, chỉ thấy Draco đã đứng đó từ lúc nào, tay trống không, đôi mắt xám mê man nhìn vào đống vỡ nát dưới chân.- " Đừng động!" - Thậm chí trước khi Narcissa kịp phản ứng, anh đã nhanh nhẹn đến gần, ôm Draco lên, tránh cho cậu phải tiếp xúc sàn nhà vương thủy tinh. Hành động khiến tim cả hai chậm mất một nhịp. Đôi đồng tử mở to, mê mang nhìn anh, gần như không tin, không thể, không cách nào tiêu hóa sự kiện đang diễn ra trước mặt. Mà chính Harry cũng giật mình, anh này là đang làm gì? Chẳng rõ nữa, dường như đây chỉ là bản năng.- " Đặt tôi xuống." - Draco cất lời sau một hồi thanh tỉnh. - " Tôi sẽ cho anh biết những gì anh muốn!"
---End---Đớn đau, hạnh phúc, vui vẻ, buồn tủi, xót xa, tiếc nuối,... một chút, rất nhiều một chút, làm nên tình yêu...
Bonus: Thú thực với các bạn thì câu chuyện này tác giả chỉ là tiện tay viết, hiện tại hết hứng rồi nên muốn gác bút. Cho nên như mọi người thấy đấy, nó kết thúc cứ lửng lơ kiểu gì. Cho nên, tuy rằng mọi người đón nhận tác giả rất vui, nhưng đồng thời cũng rất áp lực. Đáng ra phải có một phiên ngoại nữa mới hoàn thiện nhưng đừng trông mong vào đứa lười như tôi!Tạm biệt. Quyết thắng!
***
Narcissa khép cửa, trong phòng chỉ còn lại cậu và anh ngồi đối diện nhau. Harry kiềm chế làm ra hành động khiến cậu phản cảm, chỉ đành chăm chú nhìn dáng hình trước mặt. Draco gầy đi không ít. Dù cho trong ký ức, cậu chưa bao giờ có vẻ mập mạp, nhưng hiện tại, ngay cả chút thịt trên mặt cũng không thấy nữa. Đôi mắt xám nặng nề và sâu hơn, đại diện cho cái gọi là trưởng thành.- " Anh có thể chết, Qi nói như vậy. Mà không, nếu tôi không làm gì, anh chắc chắn sẽ chết." - Cậu ra hiệu cho anh im lặng, tiếp tục - Cho nên, tôi trả cho cô ta một cái giá, đổi lại cho anh một cơ hội sống."Harry mở to mắt:-" Tại sao?" - Âm vực thều thào, rõ ràng không tin vào tai mình nữa. -" Tại sao phải cứu tôi."-" Vì tôi thích anh." - Draco nói, giọng nhẹ tênh. Đáp án trần trụi như thế, cũng đơn giản như thế, cậu phải dùng cả đời này để học cách nói ra.-" Vì khi đó, tôi đã thích anh rồi."Thích đến nỗi không thể để anh chết, dù chỉ trong giấc mơ...-" Cho nên, em mới... mới..."Lấy ký ức làm giá, lấy tình yêu, hạnh phúc của bản thân mình ra đổi. -" Sao em ngốc thế hả?"-" Ừ, tôi ngốc! Tôi ngu! Ngu thế đấy thì làm sao?" - Cậu hét lên, cả người run bần bật.-" Tao ngu như vậy, mày còn tìm tao làm gì?"Cảm xúc uất hận, dồn nén bao lâu như đê vỡ. Biết bao cố gắng đều tan thành bọt biển, vỡ òa trong nước mắt. Harry đột nhiên ôm chầm lấy cậu, thì thầm đứt quãng:-" Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi. Xin lỗi em, đừng khóc! Đừng khóc!"- Anh vỗ về bờ vai gầy của cậu, dịu dàng -" Em đừng khóc!"Những xúc cảm dạt dào tràn về, khiến hành động tựa mờ ám, lại bình thản tựa nước.-" Draco, tôi biết em đã chịu rất nhiều tổn thương, là tôi, là do tôi cả. Tôi không dám cầu xin em tha thứ, chỉ xin em, xin em cho tôi một cơ hội." Anh hôn lên chóp mũi cậu, thấp giọng-" Được không?" Draco mệt mỏi, tầm mắt mông lung hơi nước. Tất thảy đau đớn tủi hờn dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ còn là tàn đen nhạt nhòa kí ức. Hiện tại bỗng tựa giấc mộng, không chút chân thực.Cậu khép mi, chậm chạp gật đầu. -" Được."Cơ hội cho anh, cho cậu, cho cả hai chúng ta...---End---Đớn đau, hạnh phúc, vui vẻ, buồn tủi, xót xa, tiếc nuối,... một chút, rất nhiều một chút, làm nên tình yêu...
Bonus: Thú thực với các bạn thì câu chuyện này tác giả chỉ là tiện tay viết, hiện tại hết hứng rồi nên muốn gác bút. Cho nên như mọi người thấy đấy, nó kết thúc cứ lửng lơ kiểu gì. Cho nên, tuy rằng mọi người đón nhận tác giả rất vui, nhưng đồng thời cũng rất áp lực. Đáng ra phải có một phiên ngoại nữa mới hoàn thiện nhưng đừng trông mong vào đứa lười như tôi!Tạm biệt. Quyết thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me