LoveTruyen.Me

Hardra Hold Close Your Heart And Take The Leap

Phải đến tận lúc hoàng hôn anh mới có can đảm quay trở lại thế giới loài người.

Pomfrey trông khá miễn cưỡng khi để anh đi; bà nghĩ rằng anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy nhiên, dù ý định này mãnh liệt đến thế nào, anh cũng biết rằng việc nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát của Bệnh Thất trong suốt thời gian còn lại của năm học không phải là một ý hay. Và dù muốn bao nhiêu đi chăng nữa, anh không thể cứ cúp học và để kiến thức mình lỡ dở. Không hề ổn nếu anh muốn tốt nghiệp đúng thời hạn.

Vì vậy, Draco đang trên đường đến hầm. Tiết tiếp theo là Độc dược và anh vẫn cần phải hoàn thành bài luận của mình trước bài thi NEWTS. Hơn nữa, may mắn hay ngẫu nhiên, mà anh với Harry không học chung lớp này. Phải thừa nhận rằng đây là lý do duy nhất khiến anh có đủ can đảm để đi học. Tất cả những gì anh phải làm là học nốt lớp này, bỏ bữa tối ở Đại Sảnh Đường, và rồi anh sẽ có thể đến ký túc xá mà không chạm mặt...cậu ta.

Vào ngày mai, anh sẽ dẹp bỏ hoàn toàn mớ hỗn độn này. Anh sẽ nói với Ha-Potter rằng anh cần không gian riêng và tốt nhất là họ nên tránh mặt nhau trong suốt thời gian còn lại của năm học. Còn về sau này... well, anh sẽ suy tính đến chuyện đó sau nhưng một khi anh nộp xong luận án nghiên cứu của mình, anh sẽ có thể thi NEWTS mà không cần phải đến tận trường thi và bị dòm ngó cái bụng to tướng của mình. Có lẽ anh sẽ trở lại Trang viên. Mẹ sẽ rất vui khi anh trở lại và anh thì vẫn cần phải báo tin này cho mẹ. Phản ứng của bà có thể tệ đến nỗi không thể tưởng tượng được nhưng anh thà mạo hiểm còn hơn là lãng phí thêm một giây...

"Draco."

Ôi không.

Draco nhắm mắt lại. Đôi vai anh chùng xuống. Chuyện này... chuyện này sao có thể xảy ra được. Tại sao anh không được nghỉ ngơi dù chỉ một lần cơ chứ?

"Gì?" Anh lầm bầm, cố tỏ ra khó chịu. Giọng anh đầy mệt mỏi và cam chịu.

Harry sải bước nhanh chóng bắt kịp anh, chặn đường Draco một cách kiên quyết. "Oh thanks Godric," cậu nói. Bàn tay cậu luồn vào tóc anh, vuốt ve nó đầy kích động. "Tôi đã tìm kiếm em khắp nơi! Em đã chạy đi và...lúc đầu tôi tưởng em trở về ký túc xá nhưng em lại không có ở đó. Rồi sau đó em không ăn sáng và bỏ lớp học! Em có biết tôi đã lo lắng thế nào không..."

"Potter," Draco cắt ngang một cách dứt khoát, phớt lờ vẻ ngạc nhiên và tổn thương hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Harry. "Tôi xin lỗi vì hành vi của mình tối qua và tôi hiểu rằng anh đã rất lo lắng nhưng chuyện đó...vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi."

"Vậy là chúng ta lại gọi nhau bằng họ à?" Harry lặng lẽ hỏi. Đột nhiên cậu trông thật bất an, buồn bã, và quyết tâm của Draco gần như lung lay. "Nghe này, về chuyện tối qua. Tôi không...thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tất cả những gì tôi biết là chúng ta đã, kiểu như, có kết nối với nhau. Sau đó em đột nhiên chạy đi và tôi không thể tìm thấy em ở đâu cả. Và, ừm, có lẽ tôi không nên làm vậy nhưng vì quá lo lắng nên tôi... đã tìm tên em trên Bản đồ Đạo Tặc. Em đã ở bệnh viện suốt đêm. Phải không?"

Cổ họng Draco nghẹn lại. Anh không trả lời. Anh không thể.

"Em mắc bệnh gì à?" Harry hỏi, với vẻ mặt thành khẩn, lo lắng cho anh đến đau lòng. "Những việc này là do nó phải không?"

"Không...không hẳn, không." Anh không thể làm điều này. Anh ấy không thể làm điều này nữa. "Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tôi đang xử lý nó tốt nhất có thể. Và bây giờ tôi thực sự cần phải đến lớp nên..." Anh đi qua Harry để lảng tránh câu chuyện này và thậm chí không hề ngạc nhiên khi một cánh tay rắn chắc giữ anh lại.

"Draco, dừng lại đi!" Harry ngắt lời. Cậu ta trông có vẻ vô cùng thất vọng, khó chịu và tất cả những gì Draco muốn bây giờ là Độn thổ ngay tại chỗ, nhưng không, kết giới chết tiệt. "Tôi chỉ muốn tìm hiểu chuyện này thôi, được chứ? Làm ơn, em có thể kể với tôi mà."

"Tôi không thể." Draco nhìn đi chỗ khác. Mắt anh bắt đầu cay cay và Salazar giúp với, nếu anh không chạy trốn ngay bây giờ thì anh sẽ suy sụp mất. "Tôi đã cố gắng, Potter. Rất cố gắng. Tôi xin lỗi nhưng tôi không làm được."

"Chúng ta có thể..."

"Không!" Anh giằng ra khỏi vòng tay của Harry và lùi lại. "Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra à? Phải không? Well, câu trả lời là đây. Cuộc sống của tôi bây giờ đang rất phức tạp. Tôi không thể cứ cho anh những gì anh muốn. Tôi cần không gian riêng. Tôi cần phải tự mình giải quyết nó. Và...và tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa."

Sự im lặng bao trùm lấy họ như thể một lời nguyền vừa đi qua.

"Hoá ra là thế à," Harry nói, giọng cậu ấy hơi run rẩy một chút. "Em muốn kết thúc mọi chuyện. Giữa chúng ta."

"Vốn đã chẳng có 'chúng ta' gì hết."

Bụng anh quặn thắt, xoắn lại khó chịu. Có vẻ như nhóc con đã biết chuyện rồi.

Oh, vậy là bây giờ tới lượt con giận cha à, Draco ủ rũ nghĩ. Anh thừa nhận rằng mình xứng đáng với điều đó. Đặc biệt khi Harry tổn thương, đứa bé cáu kỉnh là một điều không thể tránh khỏi.

"Tôi xin lỗi, Potter," anh nói to hơn. "Thực sự rất xin lỗi. Nhưng hãy tin tôi khi tôi nói đây là điều tốt nhất cho chúng ta."

Harry cau có. "Tôi tin rằng em mới là người tin điều đó," cậu trả lời. Cậu thở dài và lại đưa tay gãi đầu mạnh bạo. Và rồi, cậu lắc đầu, nhìn Draco một cách thất vọng và tránh qua một bên. "Hẹn gặp lại, Malfoy."

Draco nhanh chóng rời đi và không hề nhìn lại. Và nếu trái tim anh như tan vỡ theo mỗi bước chân, thì cứ kệ nó đi.

_____________________________

(*Hôm qua vốn định đăng chương 9, 10 một lần luôn do hai bé nó ngắn quá, mà nhát ngang :))). Btw, sáng nay mở Watt tính gõ chữ tiếp thì phát hiện truyện Raise a baby Dragon khá hay, siêu recommend luôn. Có gì thì cmt cho tui biết nha, thích đọc cmt của mấy ní lắm.)

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me