LoveTruyen.Me

Hardra Hold Close Your Heart And Take The Leap

"Được rồi," Granger nói, khóa cửa lại bằng một bùa Colloportus mạnh mẽ. "Chúng ta sẽ ổn thôi."

Bước vào Phòng Yêu Cầu mang đến một bầu trời cảm xúc lẫn lộn. Một mặt thì, đây là nơi an toàn nhất mà anh có thể ở lúc này. Căn phòng này sẽ không cho bất cứ ai tiến vào một khi có người đang sử dụng nó. Mặt khác, đây là nơi duy nhất trong lâu đài này mà những ký ức của anh về Harry là... sâu sắc nhất. Đã biết bao nhiêu đêm, bao nhiêu khoảnh khắc... trôi qua với nhau. Đứng đây với Granger vốn đã rất khó khăn và lúng túng rồi, thế mà, căn phòng thậm chí còn trang bị cho họ một số vật dụng rõ ràng là dành cho trẻ em - một tuyển tập sách thiếu nhi, một cây chổi đồ chơi và một chú ngựa bập bênh.

Anh không chắc liệu nó đang có ý an ủi hay chế giễu anh nữa.

"Lẽ ra mình không nên nói gì hết?"

Anh ngẩng đầu lên. Granger đang lo lắng đi qua đi lại trước mặt anh, khoanh tay và vẻ mặt đầy bối rối. Cô trông có vẻ không biết phải làm gì, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp một chuyện như vậy.

Một lần nữa, anh là ai mà phán xét người ta cơ chứ? Anh cũng chẳng có một mẩu kinh nghiệm gì để giải quyết khi cái việc chết tiệt này xảy ra.

"Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên là cậu mất nhiều thời gian đến vậy để nhận ra," Anh đáp lời. "Tôi đã mong cuộc trò chuyện này từ nhiều tuần trước."

Granger mỉm cười yếu ớt và ngồi đối diện anh. Căn phòng tràn ngập những chiếc đệm mềm mại, sang trọng và anh không thể không tận hưởng sự nhẹ nhõm mà chúng mang lại cho cái lưng đau nhức của anh. Thời gian gần đây, cơ thể của anh kêu gào vì đau. Lưng của anh. Đầu của anh. Trái tim ngu ngốc, ngu ngốc vô cùng của anh. Tất nhiên phải thừa nhận là, nỗi đau cuối cùng là tự anh làm mà ra.

"Lúc đầu mình chỉ hơi nghi nghi thôi," Granger làm rõ. "Khi cậu đưa cho mình cuốn sách, mình thực sự không nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi mình tìm thấy cái này." Cô lục lọi trong cặp và lôi ra một thứ gì đó. Draco cầm lấy nó và ngay lập tức nhận ra đó là một trong những tờ rơi của mình. "Cậu bỏ quên nó trong cuốn sách," Granger tiếp tục. "Mình nhận ra nét chữ của cậu, cậu ghi chú trên đó rất cẩn thận. Nhưng mình vẫn không nhận ra..."

Draco nhíu mày vì sự bất cẩn của chính mình. Anh đã để lại manh mối để cô lần ra sự thật. "Lúc đó, tôi đã hy vọng rằng việc mang thai ở nam giới sẽ khiến cô tò mò," anh thú nhận một cách miễn cưỡng. "Tôi vốn không nghĩ rằng cậu sẽ biết chuyện này, nhưng tôi đã hy vọng cậu sẽ kể vấn đề này với Ha- với Potter."

"Well, đó là sai lầm đầu tiên của cậu," Granger vặn lại. "Mình luôn biết cách tìm hiểu mọi thứ. Còn về phần Harry, cậu ấy sẽ không thèm nghe một lời mà mình nói nếu như nó là về việc học. Mình khá chắc chắn rằng cậu ấy và Ron đã học được cách làm lơ mình vào năm thứ hai." Cô cười buồn và đưa cho anh một tách trà bốc khói - một thứ khác mà Phòng Yêu Cầu cung cấp. "Đây không phải là một kế hoạch tốt, Malfoy."

"Cậu nói với tôi á," Draco dài giọng. "Bào chữa chút, tôi đã không suy nghĩ gì nhiều. Vào thời điểm đó thì... mọi thứ lằng nhằng ập đến cùng một lúc."

"Đoán được."

Một sự im lặng thoải mái bao trùm giữa họ, và nó gần như làm anh ngạc nhiên. Anh đã không nhận ra mình cần được tâm sự với người khác đến thế nào. Về tất cả những việc xảy ra gần đây. Sự nhẹ nhõm lan khắp cơ thể, giống như một gánh nặng vừa được nhấc ra khỏi vai anh.

"Cậu biết từ khi nào vậy?" Anh tò mò hỏi. "Ý tôi là, để cho chắc."

Granger dịch người qua một cách khó khăn. "Tối hôm qua. Harry kể cho mình về chuyện đã xảy ra. Giữa hai người. Đó là lúc mình nhận ra...nhưng mình không hề nói với cậu ấy!" Cô vội vàng bổ sung.

Cảm giác xấu hổ ập trở lại, đe dọa nhấn chìm anh. "Cậu ta kể với tất cả mọi người về chuyện đó á?" Draco rên rỉ. Merlin, thật nhục nhã!

"Chỉ với mình thôi," Granger nhanh chóng sửa lại. "Cậu ấy vô cùng bối rối và cần lời khuyên vào lúc đó." Cô im lặng, ngón tay gõ nhẹ vào tách trà. Trông cô như đang đắn đo xem nên nói gì tiếp, hay có nên nói việc đó hay không. "Malfoy, cậu phải kể với cậu ấy. Cậu không biết chuyện này ảnh hưởng Harry đến mức nào đâu."

"Oh, tin tôi đi, tôi đoán được mà," Draco ngắt lời. "Chuyện này cũng không hề dễ dàng gì đối với tôi, Granger. Nói cho cậu biết, đây thực sự là một mớ hỗn độn. Tôi cảm thấy mình luôn đứng trước bờ vực của sự hoảng loạn. Đầu óc tôi căng thẳng , tôi không thể niệm chú bình thường, tôi luôn đói hoặc mệt hoặc cả hai cùng lúc! Và giữa việc kể hay không kể với cậu ta hoặc không thể kể được với cậu ta...Tôi như đang bị điên, cậu hiểu không?! Đây là một cơn ác mộng. Muốn lời khuyên của tôi không? Đừng bao giờ để điều này xảy ra với cậu vì nó không đáng chút nào! Cơ thể cậu sẽ kiệt sức và mọi thứ đều sẽ trở nên khác xưa và cậu thậm chí còn không thể tìm được một góc treacle tart chết tiệt mặc dù đó là thứ cậu muốn hơn bất cứ thứ gì trên đời và..."

"Malfoy, dừng lại đi!"

Màn sương trước mắt anh bỗng rõ ràng lại. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang rơi nước mắt. Granger đang nhìn anh với đôi mắt mở to, hai tay cô dang rộng ra an ủi anh.

"Được rồi," cô nói, giọng cô dịu đi đáng kể. "Hít thở sâu nào. Hãy...hãy thử lại lần nữa nhé. Mình không có một chiếc treacle tart nào trên người và mình muốn cậu biết là, mình rất xin lỗi về điều đó. Nhưng mình muốn giúp cậu. Được không? Cậu sẽ để mình giúp chứ?"

"Cậu không làm được đâu" Draco ủ rũ đáp lại. "Không có gì có thể giúp được tôi trong lúc này cả. Mọi thứ đều đã xong rồi. Tôi chỉ cần phải giải quyết nó một mình thôi."

"Mình còn không thể đếm được số lần Harry đã nói điều ngu ngốc, tương tự như vậy với mình. Và lần nào cậu ấy cũng sai, nói cho cậu biết."

Tại sao anh lại khăng khăng tranh cãi với những Gryffindor cứng đầu nhỉ? Cái căn bệnh khó chữa đó di truyền khắp nhà ấy mà.

"Bây giờ," Granger tiếp tục. "Về Harry. Mình biết rằng mình không nên xía và chuyện này nhưng tại sao cậu lại không muốn kể với cậu ấy?" Nỗi buồn thoáng qua trên khuôn mặt cô trong giây lát. "Cậu ấy luôn muốn có một gia đình, cậu biết mà. Ngay từ khi mình mới biết cậu ấy, nó vẫn luôn là thứ mà Harry khao khát."

Khá đau lòng khi nghe điều đó. Bằng cách nào đó, biết rằng Harry muốn điều này, một phiên bản khác của nó - chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. "Còn tôi thì không," Draco thì thầm. Anh co chân lên sát ngực. Anh không còn giận nữa, chỉ buồn thôi. Buồn cho mình và con. "Cậu còn không thể thừa nhận rằng cậu ta muốn nó."

"Mình không thể," Granger nói, giọng cô bây giờ nghe có vẻ kiên quyết hơn. "Nhưng Harry có thể." Cô lắc đầu và thở dài. "Malfoy, mình biết rằng năm nay cậu đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nhưng chắc chắn cậu đã nhận ra Harry thích cậu mà phải không? Cậu ấy thích đến mức muốn được ở bên cậu, dù có em bé hay không. Một tiền đề vững chắc để xây dựng mối quan hệ, đúng không?"

Phải không? Có lẽ là vậy. Hoặc lẽ ra đã như vậy nếu hôm nay anh không phá hỏng tất cả.

"Hôm nay tôi... đã kết thúc mọi thứ giữa tôi với cậu ta," Anh thừa nhận, cảm thấy vô cùng tội lỗi. Đôi mắt của Granger mở to và anh đã chuẩn bị tinh thần nghe lời trách móc của cô. "Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, cho cậu khỏi thắc mắc. Tôi không thể kể sự thật cho cậu ấy được và mọi thứ lúc ấy quá căng thẳng nên tôi... đã làm vậy."

Cô nhìn anh với ánh mắt gần như kinh hãi. "Trong đầu cậu chứa toàn là cái gì vậy" Granger nói thẳng thắn. Không thể nói rằng anh không đồng ý với cô được.

"Bây giờ cậu ấy sẽ không bao giờ nghe tôi nói nữa."

"Oh, Harry sẽ nghe thôi." Cô mím môi và nhìn chằm chằm vào anh. "Malfoy, đừng đánh giá thấp bạn thân nhất của mình. Rất nhiều người đã làm vậy và cuối cùng họ đều hối hận. Cậu ấy sẽ hiểu, mình bảo đảm. Nhưng trước đó, cậu phải dũng cảm lên. Kể với Harry. Cậu ấy cần được biết."

"Tôi không thể!" Draco bật ra. Tại sao cô ấy không chịu hiểu cơ chứ? "Tôi đã rất cố gắng rồi, Granger. Mỗi lần đến gần cậu ta, tôi lại đứng hình hoặc nói điều gì đó hoàn toàn lố bịch! Tôi không thể nói ra được." Anh lắc đầu trong vô vọng và nhìn cô với ánh mắt van nài. "Cậu kể đi. Làm ơn? Chỉ cần nói với cậu ấy giúp tôi."

Cô mím môi, rõ ràng là đang cố gắng lựa chọn từ ngữ một cách tế nhị. "Mình không nghĩ rằng bản chất sự việc sẽ giống nhau nếu như chuyện này được thông báo từ mình."

"Nhưng cậu ta..."

"Cậu đã bảo rằng cậu không thể diễn tả được bằng lời nói, đúng chứ. Vậy cậu đã thử viết chúng ra giấy chưa? Có lẽ một lá thư sẽ truyền tải được mọi thứ cậu cần. Hoặc cậu có thể cùng Harry đến gặp bà Pomfrey và bà ấy có thể giúp cậu giải thích." Cô nhẹ nhàng nói. "Đây là những giải pháp khá đơn giản, cậu biết đấy. Mình thực sự không tin rằng chính cậu lại chưa bao giờ nghĩ đến chúng."

Cô nói hoàn toàn có lý. Draco đã từng nghĩ về điều đó và có rất nhiều cách để anh có thể báo tin này cho Harry. Nhưng thay vào đó, anh lại đi đường vòng, bỏ cuộc, lạng lách và né tránh... tất cả chỉ vì anh sợ. Ý nghĩ Harry sẽ từ chối anh, từ chối cả hai bọn họ khiến anh sợ hãi đến mức anh quyết định từ bỏ trước. Anh không muốn cho cậu ta bất kỳ cơ hội nào làm tan nát trái tim của mình, ngay cả khi Harry không hề có biểu hiện là cậu ấy sẽ làm vậy.

Qua lời của Granger, anh gần như có thể thấy được lý do của mình nghe buồn cười đến mức nào.

"Tôi cần phải nói với cậu ấy, đúng không?" Draco lẩm bẩm. Tay anh chạm lên bụng mình. Bây giờ anh đã có thể cảm thấy được một đường cong nhè nhẹ, hoặc có thể nó chỉ là do anh tưởng tượng quá mức. Nhưng đứa trẻ này có thật. Sự tồn tại này đã được tám tuần tuổi. Và nó xứng đáng với những thứ tốt hơn.

Granger có vẻ cũng nghĩ vậy. "Cậu phải," cô đồng ý. "Và cậu nên làm vậy trước khi mất bình tĩnh thêm lần nữa."

"Ngay...bây giờ á?" Nỗi hoảng sợ theo bản năng lại bao trùm lấy anh và anh phải rất đấu tranh để thoát khỏi nó. Ý nghĩ phải đối mặt với Harry một lần nữa sau sự việc đã xảy ra sáng nay đã đủ khó khăn rồi. Nhưng có lẽ chàng trai ấy thậm chí còn không muốn nhìn mặt anh nữa, huống hồ gì đến việc nghe anh nói.

"Cậu có thể để sau" Granger trả lời. "Nhưng mình nghĩ cả hai chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cứ tiếp tục trì hoãn. Chờ đợi càng lâu thì cậu sẽ càng tìm thấy nhiều lý do hơn để không kể điều này với Harry." Cô hít một hơi thật sâu và nhìn vào mắt anh. "Chúng ta đã ở đây một thời gian dài rồi. Có lẽ bây giờ là lúc ăn tối và cậu ấy sẽ đang ở Đại sảnh đường."

Đại Sảnh Đường. Nơi đang tụ tập hàng ngàn phù sinh. Và các giáo viên.

Oh Salazar.

"Cậu làm được mà," Granger thúc giục.

Đúng. Đúng vậy, anh có thể. Merlin giúp với, anh phải làm vậy. Nhưng anh đang sợ đến điếng người cmnr.

"Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?" Anh hỏi Granger. Thật xấu hổ và nhục nhã nhưng... cô đã ở đây vì anh. Anh thực sự không nghĩ mình có thể làm được mà không có cô. "Làm ơn đi, Granger. Tôi không...tôi không muốn làm điều này một mình."

Granger mỉm cười. "Vậy thì cậu sẽ không một mình."

Vì lý do nào đó, điều này cho anh sức mạnh để đứng lên. Granger siết chặt cánh tay anh và với nụ cười yếu ớt nở trên môi, anh để cô dẫn anh đến Sảnh.

________________________________

(*Chương tiếp theo còn dài nữa :)))). Vậy nên tui vừa nghĩ ra ý hay lắm. Cho mấy ní biết thì sinh nhật tui là ngày 28/11, nêu nếu chương này được 28 bình chọn và 11 người cmt khen tui (khen thắm thiết vô mới tính, mỗi người chỉ đc cmt 1 lần thuii) thì mai tui lên chương tiếp, còn không thì tui nhây 2-3 ngày chứ dài quá. Hạn chót là 5h chiều 29/5 nhớ. Bé biết bé flop nên bé cố tình làm zậy để lười á hí hí)

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me