Hardra Hold Close Your Heart And Take The Leap
Tiếng ồn ào phát ra từ Đại Sảnh Đường lớn đến mức khiến anh gần như chùn bước. Nếu không có Granger vẫn luôn bên cạnh và những lời thì thầm động viên của cô, anh nghĩ mình sẽ quay đầu bỏ chạy mất."Tập trung vào," cô khuyên nhủ khi họ vừa đặt chân đến sảnh. "Người duy nhất cậu cần để tâm là Harry. Mấy cái khác đều chỉ là tiếng ồn làm nền thôi. Okay?"Draco cau mày gật đầu, mắt anh quét khắp căn phòng rộng lớn. Bàn ăn của Năm Tám dễ dàng rơi vào trong tầm mắt, ở ngay cạnh bàn của Gryffindors. Việc người của hai bàn ngồi lẫn lộn thường xuyên xảy ra. Thậm chí, anh còn có thể nhìn thấy Ginevra Weasley đang ngồi tại đó, đùa giỡn với Longbottom và cười khúc khích khi cô nhón lấy một mẩu thức ăn từ đĩa của cậu ta. Anh thừa nhận rằng điều đó đã giúp củng cố tinh thần của mình phần nào.Và ở đó...ở phía cuối dãy bàn, một Harry đang ngồi. Draco cứng người lại.Harry trông vô cùng khổ sở. Cậu ta hầu như không chú ý đến bất cứ thứ gì cả, mặc kệ Weasley đang cố tình lảng vảng bên cạnh, và chỉ đang dùng nĩa đảo qua đảo lại thức ăn trong đĩa, trông uể oải, thiếu sức sống đến bực mình. Hình ảnh này thật khủng khiếp và cảm giác tội lỗi gần như ghìm chân anh lại."Đi tiếp đi," Granger thì thầm. "Từ từ từng bước một."Họ đi đến bàn ăn với những bước đi chậm rãi và đều đặn. Môi Harry mím lại khi họ đến gần và mắt cậu ta nhìn trừng trừng vào đĩa, kiên quyết không liếc qua Draco dù chỉ một lần. Cậu ta nắm chặt cái nĩa trong tay và trông như thể không muốn gì hơn là đứng dậy và bỏ đi chỗ khác. Tuy nhiên, cậu vẫn ngồi lại."Mione!" Weasley gọi, dời sự chú ý từ việc gọi hồn cậu bạn thân về sang bạn gái mình. "Mình giữ chỗ cho cậu đây này."Granger, một người tử tế đến khó tin, đã do dự một chút. Draco thở dài và huých nhẹ cô về phía trước. Cô đã giúp anh rất nhiều nhưng anh không thể để cô tiếp tục dắt tay mình vượt qua được. Không, chuyện này...chuyện này anh cần phải tự mình hoàn thành."Đi đi," anh nói nhỏ. "Tôi làm được mà.""Ra hiệu nếu cậu cần mình nhé," cô thì thầm đáp lại. Và với một cái gật đầu trấn an, cô đến ngồi cạnh Weasley.Draco thở dài khi chen mình ngồi vào bên cạnh Harry. "Chào" anh lặng lẽ nói.Harry gật đầu ngắn gọn và dùng nĩa đâm một củ khoai tây. Việc này sẽ khó khăn hơn anh nghĩ đây."Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Draco nhẹ nhàng cầu xin."Không hẳn, không." Harry đánh rơi chiếc nĩa của mình và quay sang trừng mắt. "Tôi nghĩ là sáng nay cậu đã nói hết rồi, phải không?""Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương anh" Draco trả lời. Anh thực sự đã làm vậy. Trong tất cả những điều liên quan tới mớ hỗn độn này làm anh hối tiếc, thì chuyện đó đứng đầu danh sách. "Anh cần phải biết là tôi không cố ý làm vậy""Tôi không chắc có cái gì có ý nghĩa không nữa. Đặc biệt là với cậu." Một cú phản đòn trở lại. Gần đây Draco khá là...hoang mang. Thật là ngạc nhiên khi Harry không làm anh cảm thấy hoảng loạn hơn nữa. "Tôi biết," anh thừa nhận, có phần hài lòng trước sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Harry. "Tôi đã đối xử không công bằng với anh. Trong khoảng thời gian rất dài. Tôi muốn giải thích về nó, Harry. Thực sự. Nếu anh...""Tôi đã rất cố gắng," Harry cắt ngang. Thái độ gắt gỏng của cậu ấy không che giấu được sự tổn thương đang rỉ ra từng chút một, Harry kích động, bối rối và khó chịu đến đau lòng. Draco có thể thấy Granger lén lút cúi đầu xuống quan sát họ qua khoé mắt. "Tôi đã cố gắng từ rất lâu rồi," Harry tiếp tục. "Lắng nghe. Tôi đã có thể lắng nghe cậu. Tôi đã bảo cậu giải bày mọi chuyện với tôi. Và cậu thì trả lời là không có gì để nói.""Và tôi đã sai rồi. Nhưng chúng ta thực sự có chuyện cần phải nói, Harry. Giữa hai đứa. Và...và hơn thế nữa. Tôi chỉ...tôi thấy sợ và không tìm được từ ngữ nào để diễn tả nhưng bây giờ tôi đang rất cố gắng. Tôi cần anh. Làm ơn."Harry trông dao động rõ ràng. Granger siết chặt nắm tay và ngay cả Weasley, người đang ngốn ngấu đĩa thức ăn thứ hai, cũng tạm dừng việc ăn của mình để liếc nhìn họ. Draco hầu như không để ý, anh không dám rời mắt khỏi cậu cho đến khi Harry lên tiếng."Tôi không thể," Harry kiên quyết nói. "Tôi...tôi không thể làm điều này nữa, Draco. Nó tệ hại và đau lòng khủng khiếp và bằng cách nào đó, tôi luôn tự hỏi rằng mình đã làm gì sai cơ chứ. Vậy nên, không. Tôi xin lỗi nhưng đây là điều cậu muốn, đúng không?"Harry...""Harry!"Nắm đấm của Granger đập xuống bàn khiến tất cả mọi người kể cả chính cô ngạc nhiên tột độ. "Xin lỗi," cô lẩm bẩm, đỏ mặt giận dữ khi cả bàn nhìn chằm chằm vào mình. Harry chớp mắt bối rối nhưng cô đã bình tĩnh lại và nghiêng người về phía Weasley đang hoang mang đằng kia để rít lên với cậu. "Nghe cậu ấy nói," cô ra lệnh. "Chuyện này quan trọng!""Cái...tại sao...sao cậu lại..." Harry chuyển từ bối rối sang bực bội rõ ràng khi quắc mắt nhìn hai người họ. Và rồi cậu ta giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. "Sao cũng được, tôi đi đây." Harry rời bàn đứng dậy và bước đi.Nếu cậu ấy rời đi, mọi chuyện sẽ kết thúc.Bằng một thế lực nào đó, anh biết rõ điều này đến tận xương tủy. Nếu bây giờ Harry quay lưng lại với anh, họ sẽ không bao giờ giải quyết được chuyện này. Cậu sẽ không bao giờ trở thành một phần trong cuộc sống của Draco, hay của đứa bé. Và ý nghĩ đó khiến anh sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác trên đời.Anh đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức, gần như lao qua bàn Gryffindor để chặn đường Harry."Tránh đường cho tôi," Harry gầm gừ."Không cho đến khi anh nghe tôi nói," Draco trả lời chắc nịch."Malfoy, tránh đường!"Và bây giờ, họ đang lớn tiếng cãi cọ. Hay thật. Việc này là nền móng một cuộc thảo luận bình tĩnh và hợp lý, phải không?"Tôi không thể!" Draco hét lại. "Anh cần phải nghe điều này, Potter! Tôi không đi xa thế này chỉ để rút lui đâu!"Những phù sinh năm Tám khác lúc này đang thích thú quan sát hai người, một số người trong đó còn rướn người ra sau ghế để nhìn kĩ hơn. Nắm tay của Harry siết chặt lại. Trông cậu ta như đang nghiêm túc cân nhắc đến việc lấy cây đũa phép ra chỉ vào anh. Draco cổ vũ bản thân sẽ ổn thôi, trong khi tay anh kín đáo trượt xuống bụng bảo vệ đứa bé.Không sao đâu, anh tự nhủ. Đứa bé. Anh không chắc nữa. Cậu ấy sẽ không tổn thương chúng ta. Cậu ấy sẽ không bao giờ..."Được thôi!" Harry thốt ra. "Gì cũng được. Chỉ cần...nói những gì cậu cần nói để ta giải quyết cho xong!"Ở đó. Nó ở đó. Nắm tay của Draco siết chặt. Một nỗi sợ hãi quen thuộc đọng lại trong cổ họng anh."Well?" Harry thách thức. "Nói đi.""Tôi..." Cổ họng anh nghẹn lại. Sự hoảng loạn dâng lên trong anh, làm mờ tầm nhìn trước mắt. "Harry, tôi-tôi..."Shit.Harry dường như cũng đạt đến giới hạn của kiên nhẫn. "Thật luôn?" cậu ta quát to. Những ngón tay cậu đưa lên vò mạnh tóc. "Lại như thế à?! Nó không vui đâu!"Merlin help him, làm sao giờ? Tất cả những điều này và anh vẫn không thể nói ra được! Theo bản năng, anh quay sang Granger để tìm sự hỗ trợ, chỉ để thấy cô đứng đấy, giận dữ làm khẩu hình môi 'viết nó ra, viết nó ra, viết nó ra' với anh.Viết nó ra.Salazar, tất nhiên rồi!"Bút lông!" Anh quay lại nhìn Harry đang sửng sốt. "Tôi...tôi cần một cái bút lông.""Tốt cho cậu," Harry đáp lại."Potter, đừng hằn học như vậy nữa! Tôi đang cố gắng đây!" Draco gắt lại. Anh dường như đã đạt đến giới hạn, anh chỉ biết điều đó. "Anh có hay không?""Tại sao tôi lại mang bút lông khi đi ăn tối chứ?"Lúc này anh có thể nghĩ ra ít nhất một lý do đấy. Draco quay sang Granger. "Thật luôn?" anh quát lên khi cô nhìn anh đầy tội lỗi và giơ bàn tay trống không ra. "Cậu cũng không mang bút lông sao?!""Mình để quên túi trong phòng rồi!""Này!" Weasley đột ngột lên tiếng giữa bầu không khí nhốn nháo và căng thẳng này, bởi vì sao cậu ta lại cmn không chứ. Cả bàn lúc này đang náo động, trố mắt nhìn và thì thầm với nhau - cảm giác như đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi tất cả họ ném hai đồng Knut của mình vào và xem như hai bọn họ đang biểu diễn xiếc hay gì ấy. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?"Fuck it. Fuck it all.Draco quay sang Weasley, người đã rất khôn ngoan khi lùi lại trước cơn giận của anh. Trước mặt cậu ta là một chồng đĩa chất cao - bên trên là một nhúm đậu nhỏ.Đậu."Weasley," Draco ngắt lời. "Tôi cần đĩa của cậu.""Gì cơ?!" Weasley hét lên. Granger há hốc mồm còn Harry thì bắt đầu xoa xoa thái dương và lẩm bẩm về việc lẽ ra cậu nên lên trên lầu cho rồi.Draco không quan tâm. Tại thời điểm này, dẹp mẹ sự tỉnh táo đi. Anh chỉ còn lại đúng một ý tưởng và nếu đây là nó thì cứ làm đi. Anh chộp lấy cái đĩa của Weasley, phớt lờ sự phản đối của hắn ta (đậu của tôi!) và đặt nó một cái rầm trước mặt. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng Harry lầm bầm phía sau, rõ ràng đang phân vân không biết nên đi hay ở lại."Chú ý vào, Potter," anh lẩm bẩm. "Tôi đã hứa với mẹ là tôi sẽ không bao giờ sử dụng câu thần chú này nữa."Lần cuối cùng anh làm điều này là khi anh mười hai tuổi và đang tham dự một bữa tiệc trang trọng và tẻ nhạt đến không thể chịu được tại Trang Viên. Blaise là người bắt đầu việc đó. Draco chỉ đang ngồi đó, đảo qua đảo lại phần đậu trong đĩa mình và suy nghĩ lung tung. Sau đó, thằng quỷ con kia vẩy cây đũa phép mini của cậu ta và đột nhiên những hạt đậu tự sắp xếp lại thành từ tosspot. Tất nhiên, là những cậu bé mười hai tuổi, cả hai đều nghĩ điều đó thật buồn cười và vì thế, bọn họ đã dành toàn bộ thời gian còn lại của buổi tối để tăng mức độ khó khăn cho trò chơi đánh vần này. Mẹ đã đủ tử tế để mặc kệ bọn họ làm gì thì làm trong phần lớn thời gian nhưng khi mớ đậu của Draco tạo ra từ wank stain và cà rốt của Blaise vui vẻ tuyên bố rằng anh là một knob gobbler, bà đã kéo cả hai vào phòng anh và... well, nói ngắn gọn thôi, cả anh và Blaise đều chưa bao giờ dám thử lại câu thần chú này một lần nào nữa.Nếu còn cách nào tệ hơn để thông báo sự tồn tại của con mình thì Draco không thể nghĩ ra được. Anh chỉ hy vọng mẹ sẽ không bao giờ phát hiện ra chuyện này.Nhưng có còn hơn không. Và anh sẽ dùng nó. Lúc này Harry đang bước tới, đầy miễn cưỡng. Draco rút cây đũa phép của mình ra, chĩa vào đĩa và niệm những gì cần nói một cách rõ ràng trong đầu.Tôi đang mang thai.Tôi đang mang thai.Tôi đang mang thai.Phép thuật bùng lên. Những hạt đậu di chuyển, tràn ngập đĩa khi chúng tự sắp xếp lại thành những chữ cái không thể nhầm lẫn. Và xung quanh họ, mọi người âm thầm chớp mắt trong sự kinh ngạc."Thật luôn?" Grange là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô ấy có vẻ kinh ngạc. "Cậu thông báo bằng đậu á?!""Vậy cậu có cách nào tốt hơn không?" Draco đáp lại. Dù sao đi nữa, anh đã làm rồi, mặc kệ nó có khiến mọi chuyện rõ ràng hơn hay không. Anh đã xong phần của mình. Cuối cùng cũng xong. Bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào Harry. Harry, người đang đứng phía sau anh, vẫn trông đầy miễn cưỡng và muốn bỏ đi, nhưng rõ ràng đủ tò mò để ở lại."Lại đây. Đọc đi," Draco ra lệnh, chỉ vào cái đĩa. "Đây không phải là cách tôi muốn thông báo với anh, Potter. Nhưng chúng ta đang đứng đây. Tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện về vấn đề này sau khi mọi việc đã ổn thỏa."Harry trông cực kỳ cảnh giác khi đi tới. Nhưng sau vài giây căng thẳng, cậu lướt qua Draco và nghiêng người để đọc dòng chữ làm bằng đậu kia."Nó nói gì thế?" Finnigan hỏi từ đầu bàn bên kia. Bây giờ tất cả bọn họ đều đang nghển cổ và chen lấn để cố đọc nó. Một số học sinh Gryffindor cũng lại đây để chứng kiến mớ hỗn độn này.Như kền kền thấy máu.Draco phớt lờ tất cả. Người duy nhất anh có thể tập trung vào bây giờ là Harry.Và Harry...trông có vẻ hoang mang hơn bao giờ hết."Nước xốt," anh đọc to bằng một giọng đều đều, đờ đẫn. "Nó nói là cậu đang có...nước xốt."Cái gì.Harry chậm rãi quay về phía anh. Trong mắt cậu hiện hữu nỗi kinh hãi. "Draco, cậu có ổn không?" cậu bất lực nói. Giọng điệu vương chút sợ hãi. "Đây có phải là một sự cố? Bởi vì tôi...tôi không biết phải nghĩ gì khác lúc này."Lời của cậu ta vang vọng bên tai. Draco im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa với vẻ chết lặng, kinh hoàng. Những hạt đậu đang nằm ở đó, xấc xược tạo ra dòng chữ tôi đang có nước sốt. Trong số tất cả những thứ làm anh bực bội, tức giận...Nước xốt.Không phải đứa bé.Nước xốt.(*Gravy, not baby)"Granger?" Draco lặng lẽ nói bằng giọng điệu đe dọa chết người, mắt anh vẫn dán chặt vào những hạt đậu trông như đang chế nhạo bản thân. Cơn giận cuộn lên trong lòng anh. Nó không còn nhức nhối nữa. Nó lạnh thấu xương. Không thể tha thứ được. Đây sẽ là lời kêu gọi chống lại chính vũ trụ vì đã chế nhạo anh, vì đã ép anh và khiến anh phải chịu quả báo khủng khiếp này. Và nếu anh sắp gục ngã vì suy sụp như Potter đã gợi ý, thì Merlin, với tư cách là nhân chứng của anh, Draco sẽ mang theo mọi thứ chôn vùi cùng với mình.Granger ngẩng đầu lên khỏi bàn tay đang che mặt đầy ngao ngán. "Thuốc," cô nhắc nhở anh một cách không vui. Sau đó cô lại tránh đi chỗ khác.Thuốc Làm Dịu Dạ Dày của Pomfrey. Thứ đã can thiệp vào việc thi triển thần chú của anh suốt ngày nay.Ah.Nó sẽ giải thích được việc này."Tôi có thể lấy lại đậu của mình không?" Weasley than phiền nói. "Và một ít nước xốt?"Đủ rồi. Cơn thịnh nộ của anh bùng lên, sợi dây lý trí đứt phụt.Draco phát ra một âm thanh gầm gừ trong cổ họng khiến gần như cả bàn phải tản ra để đảm bảo an toàn. Một làn sóng ma thuật tỏa ra từ người anh, cuối cùng cũng bùng phát sau hai tuần khủng khiếp nghẹn ứ sự thịnh nộ và thất vọng tột cùng. Một vài chiếc cốc vỡ tan. Món thịt nướng của Longbottom bốc cháy và chiếc bánh shepherd của Finnigan phát nổ.Và Draco quay sang Harry Potter, với ánh mắt rực lửa, tóm lấy cổ áo và nhấc cậu lên."Potter!" anh gầm gừ, "Tôi có chuyện muốn nói với anh và anh sẽ lắng nghe tôi! Hiểu không?!"Harry điên cuồng gật đầu."Tôi. Đang. Mang. Thai! Đứa bé là của anh! Được chưa, tôi nói rồi đấy!"Im lặng. Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Anh có thể nghe thấy giọng nói của chính mình vang vọng bên tai, cảm thấy hàng nghìn con mắt đang đổ dồn vào mình. Sao cũng được. Draco mím môi và thả Harry ra.Đấy. Harry biết rồi. Bây giờ đến lượt của cậu ta."Em đang..." Harry chớp mắt và lắc đầu. "Em đang...""Đợi đã," Weasley lại lên tiếng. "Cậu đã quan hệ với Malfoy á?"Draco chuẩn bị nguyền hắn ta đến nơi nhưng Harry giơ một bàn tay run rẩy lên. "Hỏi Hermione đi, anh bạn," cậu ta ngơ ngác lẩm bẩm, đôi mắt phản chiếu hàng nghìn cánh nhìn chằm chằm. "Cảm giác như đang loading không hiểu chuyện gì đây.""Chào mừng đến với câu lạc bộ những kẻ hoang mang," Draco nói. "Nó dở tệ, anh sẽ thích thôi.""Em..." Harry lại quay sang anh. Cậu lắc đầu bất lực. "Tôi...tôi không...em...thật sao?""Trông tôi có giống đang nói đùa không?" Draco rít lên đầy nguy hiểm. Nếu Potter có gan nói vậy..."Tôi xin lỗi."Từ từ. Đợi đã...gì cơ?Harry nuốt khan và đưa tay ra nắm lấy tay anh. "Tôi rất xin lỗi," anh thì thầm. "Tôi đã rất tức giận...và em thì...Merlin, Draco. Stress! Em có ổn không? Con có..."Oh. Sự ấm áp đột ngột dâng lên trong anh, lấn át cơn giận giữ. Harry đang trông rất...lo lắng cho anh, cho họ. Tại sao anh lại từng sợ hãi rằng người đàn ông này sẽ từ chối mình chứ? Cậu ấy rất tốt. Thực sự rất tốt. Lẽ ra Draco phải tin tưởng Harry ngay từ đầu."Chúng tôi ổn," anh trả lời ngay lập tức, siết chặt tay Harry. "Thề đấy. Tin tôi đi, hai bọn tôi đã phải đối mặt với những điều còn tồi tệ hơn.""Chúng tôi" Harry lặp lại. Ánh mắt cậu lướt tới bụng Draco. Đôi lục bảo sáng bừng lên niềm vui thầm lặng, mãnh liệt và cậu mỉm cười. "Đang có một em bé ư.""Harry." Draco siết chặt tay Harry lần nữa, thu hút sự chú ý của cậu trở lại. "Chúng ta thực sự cần phải nói về chuyện này. Chỉ hai ta thôi. Chúng ta có thể...""Tôi e rằng cuộc thảo luận riêng tư của cậu về vấn đề này sẽ là với tôi đầu tiên, cậu Malfoy," một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía sau anh.Draco cứng người. Mặt Harry tái nhợt như tờ giấy. Họ quay lại, vẫn tay trong tay, mặc kệ số phận định đoạt. Hiệu trưởng McGonagall hiện ra đang nhìn họ, miệng mím lại và mắt toé ra tia lửa. Phía sau cô, một đống phù sinh chen chúc, rõ ràng đang háo hức tìm cách để chuyện này lan ra khắp nơi."Hai người," McGonagall rít lên, nghe có vẻ xám xịt. "Văn phòng của tôi. Ngay lập tức."
______________________
(*Thề luôn là chương này dịch khó vl ý, mệt chết mất. Mà khúc này ghét Harry ghê)𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me