LoveTruyen.Me

Harin X Sooji Toi Se Di Cung Cau

Sau những vụ việc xảy ra tại ngôi trường Baek Yeon.Hiệu trưởng cùng một số giáo viên có liên quan tới vụ việc bạo lực học đường tại lớp 2-5 đã bị bắt giam để chờ ngày xét xử.

Tuy nhiên vẫn còn một người mà không ai dám đụng đến, người mở đầu cho trò chơi kim tự tháp,đó là Baek Harin.Cô được bà nội chống lưng và tuyên bố với mọi người rằng Harin bị hiệu trưởng ra lệnh và phải nghe theo lệnh bà ta.Mặc dù chả ai tin vào chuyện đó nhưng sau tuyên bố này tập đoàn Baek Yeon đã lấy lại vị thế trên thị trường.

Sau khi ổn định lại dư luận thì bà nội cô mới bắt đầu dạy dỗ cô.

-" Harin à! Cháu có biết ta rất ghét sự cẩu thả không,bình thường cháu làm gì trên trường ta không quan tâm,ta có thể ủng hộ những gì cháu làm nhưng lần này cháu làm ta thất vọng thật đó."-

-" Vâng,cháu xin lỗi."-

-" Không phải xin lỗi là xong mọi chuyện đâu.May mà giờ tập đoàn không sao nhưng ta vẫn phải phạt cháu để cho cháu rút kinh nghiệm."-

-" Vâng."-Cô chỉ biết rụt rè trả lời

-" Đây là lần đầu cháu phạm sai lầm nên ta sẽ không phạt nặng tay,cháu hãy rời khỏi nhà trong vòng 6 tháng,trong 6 tháng này cháu hãy tự mình nhìn nhận lỗi lầm."-

-" Vâng cháu biết rồi,cháu xin phép lên thu dọn đồ đạc."-

Cô không nghĩ rằng là bà sẽ phạt cô nhẹ như vậy,cô cứ tưởng mình sẽ phải đi du học hay là vào viện tâm thần,lúc đó cô không biết phải làm như nào luôn .

Dù truyền thông có phủ nhận việc Harin là người khởi xướng trò chơi điên khùng đó nhưng vẫn bị mọi người phân biệt đối xử,khi ra đường phải chịu sự chỉ trỏ của những người xung quanh,cảm giác thật khó chịu nhưng cô cũng phải tập quen dần bởi cô còn phải đối mặt với bạn bè trong lớp nữa.

Cô tới một khách sạn cao cấp để thuê một phòng ở qua đêm.Lê thân xác mệt mỏi vào phòng cô nằm bịch xuống giường mặc kệ mọi chuyện xung quanh.Bây giờ cô không biết phải làm gì,đi đâu,không biết phải đối mặt với tất cả mọi người ra làm sao.Với những suy nghĩ trong đồng cô ngủ thiếp khi nào không hay,có lẽ ngày hôm ấy là một ngày khó quên với cô.

Bên phía SooJi thì đang ăn mừng cùng hội bạn tại cửa hàng tiện lợi vì đã phá được cái trò chơi quỷ quái đó.Bây giờ em không còn phải bận tâm vào chuyện gì nữa mà sẽ tập trung vào việc học hơn.

-" Cùng chúc mừng cho chiến thắng nào."-Yerim vừa nói vừa cười đưa ly nước lên.Mọi người cùng đưa ly nước của mình lên cạn ly.

-" Mà này mọi người đã đọc thông tin chưa."-Jiae vừa nói vừa đưa điện thoại cho mọi người xem.

-" Vãi!Thật luôn cái con nhỏ Harin đó đúng là gian xảo,bằng chứng rõ ràng như thế mà nó còn đổi trắng thay đen được."-Jae Hyung quát lớn.

-" Vậy không biết nhỏ còn đi học không nhỉ?"-Yerim thắc mắc.

-" Chắc là còn vì bọn mình chưa nghe thông tin gì về việc nhỏ đó bị đuổi học cả."-Jiae trả lời

-" Chẳng lẽ phải học chung với nó đến lúc tốt nghiệp luôn sao.Huhuhu,không chịu đâu."-Jae Hyung khóc lóc thảm thương.

Trên bàn chỉ có hai người im lặng từ nãy đến giờ,không biết hai người đó nghĩ gì nhưng khi Yerim gọi thì không ai thèm trả lời.

-" SOOJI!JAEUN!"-Yerim hét lớn khiến cả bàn giật mình.

-" Gì vậy?Sao tự nhiên nói lớn thế."-SooJi giật mình nhưng lấy lại hồn vía về để hỏi Yerim.

-" Thì tự nhiên thấy hai cậu cứ mất tập trung tôi gọi mãi không ai trả lời nên tức qua hét lớn để hai cậu chú ý."-

-" Mà này hai cậu nghĩ gì mà im lặng nãy giờ vậy."-

-" Không có gì đâu.Mà giờ cũng muộn rồi mình về trước nha,mai gặp."-Em lấy cớ về trước kẻo ở lại lâu thì bị bọn bạn tra hỏi đủ thứ.

Sau khi tắm xong em nằm lên giường suy nghĩ về Harin.Em thử hỏi sẽ đối mặt với cô như thế nào, không hiểu sao khi thấy cô bị như vậy em vừa thấy thương nhưng cũng thấy đáng.Tất cả đều do cô gây ra nếu không có cái trò chơi quỷ quái đó thì em đã không khổ sở trong mấy tháng qua.Bỏ qua dòng suy nghĩ em quyết định đi ngủ để lấy sức mai còn đi học hơi đâu mà để ý những người không đáng.

Sáng hôm sau,em với tinh thần thoải mai bước đến trường đầy tự tin mà không còn phải lo sẽ bị đánh đập ở trường nữa.Tới lớp em ngồi vào vị trí của mình,gần như toàn bộ lớp không hề thay đổi vẫn là những con người đó chỉ là họ đã trở nên thân thiện hơn không còn đố kị,ích kỉ như xưa nữa.Nhưng vẫn còn một chỗ trống đó là bàn của Harin, thường thì cô tới rất sớm nhưng SooJi chả thấy lạ vì sau những chuyện cô gây ra thì mặt mũi nào mà dám tới lớp.Vừa dứt dòng suy nghĩ cửa lớp đột nhiên mở ra, người bước vào không ai khác là Harin, cô bước tới bàn học của mình và không nhìn ai khác.Mọi người cũng khá bất ngờ vì cô còn học ở đây không ai nghĩ cô dám tới lớp.

Không ai tới bắt chuyện với cô, một phần là không dám một phần là không muốn nhưng điều đặc biệt thay người mà cô luôn đối địch lại bắt chuyện với cô trước.

-" Cô còn ổn không vậy?"-SooJi từ từ mở lời.

Cô không nói gì chỉ gật đầu cho có,còn không thèm nhìn em một cái nữa mà,em thấy vậy cũng chỉ gật đầu mà đi về chỗ ngồi luôn.Còn cả lớp thì khỏi nói,ai cũng há hốc vì chuyện vừa xảy ra,không ai là không biết hai người này có mối thâm thù lớn cỡ nào,Harin chủ động bắt chuyện còn hợp lý hơn là SooJi.Nhưng em cũng không biết tại sao khi thấy Harin thì lại muốn tới để nói chuyện với cô,có lẽ là thấy thương hại chăng?

Các tiết học vẫn diễn ra bình thường, bây giờ chủ nhiệm lớp 2-5 là cô Yoon và lớp vẫn học dãy nhà phụ của trường.

Đến giờ ra về

Mọi người cùng chào tạm biệt nhau như thể tất cả chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra.Cũng bình thường thôi gió chiều nào thì theo chiều đó thôi.

Harin không còn được đưa đón bằng những chiếc xe sang trong thay vào đó cô phải tự đi bộ nhưng giờ cô cũng không biết mình nên đi đâu vì cô đã trả phòng khách sạn,cô không muốn cứ sống mãi trong khách sạn,chắc có lẽ cô sẽ phải thuê một căn nhà để ở trong 6 tháng rời khỏi nhà.Nhưng biết kiếm nhà thuê ở đâu đây,hiện tại thì trong tháng này cô đã gần tiêu hết tiền nên phải thắt chặt chi tiêu để còn sống sót sang tháng.

Không hiểu tại sao cứ đi đâu thì cô cứ cham mặt SooJi,dù đã cố tình đi một con đường khác nhưng cả hai vẫn chạm mặt.Cuối cùng cô dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi,trùng hợp thay em cũng tới đây.Mặc dù hai bên hơi khó xử nhưng cũng đành vào trong, tiếc thay ở đây chỉ còn một cái bàn và hai cô gái phải cùng một bàn để ăn chung.

-" Sao cô lại ở đây vậy,cô không về nhà à?"-

Đáp lại lời em thì chỉ có một khoảng lặng.Cô không thèm trả lời em mà chỉ ngồi ăn phần ăn của mình,thấy vậy em cũng không thèm hỏi thêm, người gì đâu mà chảnh dễ sợ.

Cô ăn xong phần mình nhưng vẫn chưa chịu đi.

-" Nè cô biết gần đây có chỗ nào cho thuê nhà không?"-

-" Chắc là không vì gần đây họ đã cho thuê hết rồi,mà sao lại hỏi chuyện này vậy bộ cô bị đuổi ra khỏi nhà à?"-

-" Ừm,giờ tôi chả biết đi đâu cả."-

-" Vãi,tôi nói đùa thôi ai ngờ thật à.Mà cũng phải,đuổi ra khỏi nhà là còn nhẹ đây nếu tối là bà của cô thì tôi đã từ mặt cô rồi."-

-" Này,nếu không nói được gì hay thì nên im lặng đi."-

-" Do cô hỏi tôi mà."-

Cô cấm nín không biết phải nói sao cho hợp lý với cái tình huống này.

-" Ờm coi như tôi sai đi."-

Em khá bất ngờ với cái tình huống này,đây còn là Baek Harin mà em biết không, bình thường nếu cô nói như vậy thì cô sẽ nổi giận và em không dám nghĩ cảnh tượng sau đó.Chẳng lẽ vì được bà dạy dỗ một trận và bị đuổi ra khỏi nhà nên cô đã thay đổi sao.

-" Khoan đã."-

-" Sao vậy,tôi không rảnh nghe cô nói chuyện nhảm đâu."-

-" Ờ thì giờ cô tính đi đâu?"-

-" Cũng không biết,chỗ nào chứa được tôi thì tôi đi đến đó."-

-" Cũng không phải là muốn giúp cô đâu nhưng nghĩ lại thì giờ cô ra ngoài cũng chỉ có những lời bàn tán của người khác thôi."-

-" Rồi sao?"-

-" Thì ý của tôi là cô...qua nhà tôi ở đi."-

-" Hả!!!"-Gương mặt cô đầy sự chấm hỏi.Không phải cô không muốn có một chỗ ở ổn định nhưng cô không nghĩ là em sẽ mời cô tới ở chung.Dù gì cả hai cũng từng là kẻ thù,cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ở cùng em.

-" Hình như não cô có vấn đề hơn tôi thì phải,cô với tôi đâu có thân đến mức qua nhà ở chung đâu.Với lại cô với tôi còn từng là kẻ thù của nhau,cô mời tôi đến nhà cô ở ư?Nực cười."-

-" Này người ta đã có ý tốt rồi mà không nhận,sau này đừng hối hận."-

-" Ờ tôi sẽ không hối hận đâu,dù trời có sập đi nữa thì tôi không bao giờ ở cùng với cô đâu."-

Nói xong cô bỏ đi luôn không thèm ngoảnh lại nhìn em một cái.Cái con người kiêu ngạo này, tính tình làm người ta rất dễ ghét, em thầm nghĩ.

Nhưng chắc bị nghiệp quật nên tối đó trời mưa rất to mà gần đây lại không có khách sạn nào.Cô chỉ biết đi trong cơn mưa lạnh lẽo mà chả biết đích đến là đâu.Không biết do cô vô tình hay cố ý mà bây giờ cô đang đứng dưới chung cư của SooJi.

Cô cứ đứng đó không dám bước tới, ngước nhìn lên phía trên thì thấy em đang nhìn xuống với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.SooJi nhanh tay lấy cây dù rồi xuống dưới lầu,em không biết tại sao mình lại lo lắng cho cô,nếu như là lúc trước em sẽ không thèm quan tâm mà bỏ vào trong.

-" Cô thật sự có ổn không vậy,sao lại đứng dưới mưa thế,không biết như vậy dễ đau lắm à."- Em nói một tràng như vậy không để cô nói thêm một câu gì.

Có vẻ sắc mặt Harin không được tốt cho lắm có thể là do cô đã ngấm nước mưa rất lâu,sau đó cô ngất lịm đi trên vai em.Em chỉ biết đứng thêm không biết nên làm gì,rồi cuối cùng cũng đem cô lên nhà.Nhưng một người m6 như cô làm sao bế nổi nhỏ m7 chứ,phải mất rất nhiều thời gian cả hai mới lên được nhà.Em đưa cô vào phòng của mình rồi tận tình chăm sóc cô,em cũng không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa,tại sao phải giúp người mà mình thấy kinh tởm chứ bây giờ còn chăm sóc cho cô ta nữa.Tại sao?Tại sao em lại lo lắng, chăm sóc cho cô ta chứ,em không hiểu bây giờ mình đang nghĩ gì và làm gì nữa.Nhưng tạm thời cứ gạt suy nghĩ của mình qua một bên,phải xem con nhỏ nằm trên giường em có sao không đã.

Sau khi sắp xếp xong việc của cô thì em vào bếp lấy một ly nước rồi ra ngồi sofa.Em đang thử hỏi hôm nay mình bị gì vậy,bắt chuyện với cô trước,mời cô qua nhà ở cùng,lo lắng,chăm sóc cô khi thấy cô ở dưới mưa.Chà,tại sao nhỉ?

Theo dòng suy nghĩ em ngủ gục nơi sofa lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me