Harin X Sooji Toi Se Di Cung Cau
Harin và Sooji đang cùng nhau bàn về chuyện đề thi bị đánh cắp. Cái hôm mất đề thi cũng là hôm Harin và Sooji có mặt tại trường thế nên rất có thể cả hai sẽ nằm trong phạm vi tình nghi.Sooji với châm ngôn " cây ngay không sợ chết đứng" nên không lo sợ. Ngược lại thì Harin đang rất lo lắng. Vì hôm đó không chỉ có cô và Sooji mà có cả Da Yeon, hiện tại điện thoại của Da Yeon vẫn còn trên người Harin. Mà Harin biết nếu người trộm chính là Da Yeon thì chắc chắn cô nàng sẽ tìm cách đổ tội cho người khác. Harin rất dễ bị vu khống, chuyện này mà đến tai bà nội cô thì rất có thể cô sẽ bị bà từ mặt.-"Nhìn cậu có vẻ lo lắng nhỉ. Đừng lo, có tôi làm chứng cho cậu mà."- Sooji vừa nói vừa vỗ vai Harin an ủi.-"Cậu cũng biết hôm đó có bảo vệ thấy chúng ta mà, nếu không tìm ra được ai là người lấy thì nó sẽ được đổ lên đầu chúng ta. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu nó không lan truyền ra ngoài thì chắc là không sao, nhưng nó mà đến tai nhà báo thì..."- Chưa để Harin nói hết câu Sooji đã chen vào.-"Tôi biết, nhưng cậu lo lắng thì được gì. Bây giờ việc chúng ta cần làm đó là tìm hung thủ, nếu chúng ta tìm ra người đó là ai thì ta vừa được giải oan vừa được vinh danh. Vậy nên hãy lạc quan lên."- Sooji nói rồi nhéo má Harin giúp cô lạc quan hơn.Harin chỉ biết cười trước thái độ của Sooji. Cô cũng cố gắng an ủi bản thân, nhưng nỗi lo trong cô cũng không hề phai bớt chút nào.Hai người im lặng một hồi lâu. Sooji biết Harin vẫn lo lắng chuyện này. Em cũng đang nghĩ cách để tìm ra hung thủ, những vẫn không nghĩ ra được ai là người dám làm như vậy. Chợt Sooji nghĩ ra thứ gì đó, vừa định nói ra thì điện thoại của Harin reo lên.-"Ba của cậu điện sao. Đừng nói là ông ấy biết chuyện này rồi nha."- Sooji lo lắng nói.-"Có thể."- Harin chỉ trả lời đơn giản rồi ra khỏi nhà để nghe điện thoại. Để lại Sooji một mình ở bên trong.-"Người gì mà kỹ tính thế không biết."- Sooji cũng không quan tâm nữa, sau đó em liền mở TV lên xem cho bớt chán.Một lúc sau Harin bước vào, gương mặt cô có chút không vui phải nói là buồn. Cô không nói gì với em mà chỉ lẳng lặng đi vào phòng. Sooji cũng không biết Harin vừa nói gì với ba của cô, em chỉ ngơ ngác ngồi đó.Khi cô bước ra thì trên người đã mặt một bộ đồ sang trọng. Em biết cô sẽ tới gặp ba của cô nên mới ăn mặc như vậy.-"Sooji, bữa tối cậu giúp tôi nấu nhé. Tôi có việc phải làm, cậu giúp tôi nhé."--"À, ờ được chứ."-Nhận được sự đồng ý, Harin không nói gì thêm, lập tức rời đi. Ngay khi Harin rời đi thì tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, còn ai khác ngoài đám báo con muốn gặp mặt nhau để nói chuyện nữa. Sooji nghĩ ở nhà một mình cũng chán nên đồng ý đi luôn.Harin đi xuống nhà thì đã thấy xe của nhà cô đậu ngay phía trước nơi ra vào. Cô cũng biết ý mà lên xe tới điểm hẹn. Ba cô vẫn chọn quá cà phê mà ông ấy thường ngày vẫn lui tới. Quán cà phê kiểu cổ điển này được thiết kế với phong cách sang trọng, kết hợp giữa sự tinh tế của châu Âu cổ điển và một chút hiện đại. Khi vừa bước vào, không gian thoáng đãng đón chào cô với ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm pha lê treo cao trên trần, đổ xuống những dải ánh sáng vàng mềm mại. Các bức tường được phủ bởi màu sắc ấm áp, với những chi tiết trang trí như giấy dán tường hoa văn cổ điển, khung tranh mạ vàng và những bức tranh sơn dầu tinh xảo. Nội thất của quán được bày trí với những bộ bàn ghế bọc da cao cấp, chân ghế được chạm khắc tinh xảo, và những chiếc ghế bành rộng rãi, êm ái mời gọi. Những tấm rèm lụa buông dài, mềm mại thả nhẹ trên các khung cửa sổ lớn, nơi ánh sáng tự nhiên len lỏi vào, tạo ra một không gian ấm cúng nhưng không kém phần quý phái. Các bàn được trang trí với bình hoa tươi nhỏ nhắn, làm từ thủy tinh cắt tinh xảo, kết hợp với bộ chén tách sứ trắng ngà viền vàng, mang lại cảm giác đẳng cấp và quyền lực.Harin đã quá quen tới những nơi như thế này. Cô cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm vị trí của ba mình, vì ông lúc nào cũng ngồi tại phòng VIP. Bước vào trong cô thấy một bóng dáng quen thuộc đã ngồi chờ sẵn rất lâu. Gương mặt ông không chuyển sắc khi nhìn thấy cô, ông ra hiệu cho cô ngồi đối diện rồi liền lên tiếng.-"Dạo này con thế nào rồi ? Nhìn con có vẻ gầy đi nhiều rồi."- Ông nói nhưng sắc mặt ông vẫn như cũ không có vẻ là lo lắng thật sự.-"Con vẫn ổn."- Cô chỉ trả lời đơn giản.-"Ba gọi con đến đâh làm gì? Chắc không chỉ đến để hỏi thăm con thôi, đúng không?"- Cô quá hiểu ông, hiểu đến mức biết được người đối diện đang nghĩ gì.Ông Baek khàn giọng, chỉnh cà vạt rồi nói tiếp.-"Con hiểu ta thật. Sau vụ việc của con thì công ty tổn thất khá nhiều dù đã ngăn chặn kịp thời. Ta và bà con...-" -"Cứ vào vấn đề chính đi."- Chưa để ông nói hết câu thì Harin đã chen vào.-"Ta muốn con từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn."--"Tại sao?"--"Con nghĩ mọi người sẽ đồng ý cho con lên làm người điều hành công ty sao? Đám nhà báo kia sẽ đào lại quá khứ của con để bôi nhọ công ty. Con nghĩ ta có thể yên tâm giao cho con sao?"--"Dù có nói gì đi nữa, con cũng sẽ không từ bỏ nó. Nếu không phải là con thì cũng không đến lượt của ba đâu."--"Harin, con..."- Chưa nói hết thì điện thoại ông Baek reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện.-"Được rồi, tôi tới ngay."- Ông Baek vừa nói xong liền đứng dậy, rồi lấy từ trong áo một chiếc thẻ ngân hàng đặt trên bàn. Ông không nói gì thêm mà vội vàng rời đi, để Harin ở lại ngồi một mình.Cô nhìn theo bóng dáng ông, lòng có chút nặng trĩu. Cũng từng làm cha con với nhau, cô biết ông cũng rất thương cô nhưng vì công việc nên không có thời gian tiếp xúc nhiều với cô. Cô chỉ cầm lấy chiếc thẻ rồi rời đi.Đến lúc cô đi ra ngoài thì trời cũng đã tối, nhiệt độ bên ngoài cũng lạnh hơn. Cô chỉ biết ôm người rồi đi bộ về nhà. Trên đường đi cô suy nghĩ nhiều chuyện, suy nghĩ những gì bản thân cô đã làm ở quá khứ. Khi nghĩ đến lần đầu Sooji chuyển tới lớp, nhớ lại gương mặt vui tươi ấy cô bất giác cười. Bây giờ cô muốn gặp Sooji, không hiểu sao cô lại muốn gặp em như vậy, có lẽ em là người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô.____________________________Vào năm học là không có thời gian để viết truyện luôn, với lại dạo này mình cũng dần hết hứng thú để viết truyện tiếp. Có lẽ sẽ sớm drop thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me